Bạn Gái Tai Tiếng

Chương 3: Cô gái đỉnh đỉnh đại danh



Nhắc tới tên Tô Phùng Tần, thì ở thành phố H đại khái ai cũng biết cô gái này. Ngay cả người luôn không có hứng thú xem tạp chí như Tịch Sư Tử cũng từng nghe qua đại danh của nàng, thì đủ biết tên của Tô Phùng Tần vang dội cỡ nào. Bất quá nguyên nhân khiến Tô Phùng Tần nổi danh lại khiến người ta dở khóc dở cười, cơ hồ trên trang bìa tất cả các tập chí mỗi ngày đều có sự xuất hiện của cô nàng, tin tức không phải là câu dẫn được quan lớn phú thương nào, thì là bị phu nhân chính thất công khai khiêu chiến muốn phế nàng.

Kỳ thật Tịch Sư Tử biết rất nhiều chuyện về Tô Phùng Tần, cũng đều do bạn học nói cho cô nghe, bởi vì trùng hợp, Tô Phùng Tần chính là học tỷ hơn cô hai khoá. Mỗi lần họp lớp, tất nhiên sẽ đàm luận về chủ đề Tô Phùng Tần, một đám quan y ai cũng có sự nghiệp, có thành tựu, không hẹn mà cùng bộc lộ ánh mắt đầy khinh bỉ, khinh bạc đàm luận về tình mới tình cũ của Tô Phùng Tần, có khi còn nhẹ giọng phun ra thứ ngôn ngữ ô uế nhưng không ai cảm thấy sai

Mặc dù Tịch Sư Tử đã nghe qua rất nhiều chuyện liên quan tới Tô Phùng Tần, nhưng cô vẫn rất bội phục cô gái này. Không nhắc đến những chuyện khác, chỉ việc nhắc đến chuyện Tô Phùng Tần đã từng đậu thủ khoa ba học kỳ liên tiếp trong trường mỹ thuật. Vị Giáo sư của Tịch Sư Tử với bộ mặt hiền lành sắp về hưu, có danh tiếng và học vấn hơn người, cũng đôi lần nhắc đến, từ khi bà đi dạy đến tận lúc ấy chỉ thưởng thức duy nhất một mình Tô Phùng Tần, ngay cả Tịch Sư Tử muốn theo bà học cũng phải nhờ sự đề bạt của những giáo viên khác mới được.

Tịch Sư Tử đã từng ở chỗ của bà xem qua bút ký của Tô Phùng Tần, một bản bút ký dày cộm với những nét chữ lí nhí, nhưng chữ viết lại thanh tú sạch sẽ, nội dung ngắn gọn xúc tích, thậm chí còn không ít lần đặt ra nghi vấn với những học giả chuyên nghiệp trong ngành, câu hỏi sắc bén khiến ai nghe cũng phải đau đầu suy nghĩ. Bất quá chuyện khiến Tịch Sư Tử đáng tiếc nhất chính là, khó khăn lắm cô mới kiếm được một người khiến cô bội phục, ấy vậy mà vị học tỷ thông minh hơn người kia, đến cuối cùng lại chẳng đi trên con đường quang minh chính đại, mà chọn mở ra một lối đi riêng dùng dung mạo và thân thể của mình đi đánh đổi tiền tài và danh vọng, chứ không phải dùng kiến thức và tài hoa của mình.

Chuyện đáng buồn cười chính là, trong dĩ vãng người nhà họ Tịch khi cùng nhau cơm nước no nê xong, cũng từng đàm luận qua về Tô Phùng Tần. Tịch Sư Tử nhớ kỹ khi đó, anh cô đối với cô gái đó cũng chẳng có ấn tượng tốt gì, chỉ nói một câu cô ấy không phải dạng phụ nữ dễ trêu chọc, ai ngờ rằng, có một ngày anh cô thế mà lại cùng người phụ nữ này có quan hệ bất chính.

“Chị dâu, chị… Sao chị lại phát hiện được anh em có gian tình với Tô Phùng Tần.” Tịch Sư Tử cầm một hộp khăn tay không ngừng đưa cho Lý Tiên Ni, từ lúc cô vừa vào cửa tới lúc ngồi ở giường Lý Tiên Ni vẫn không ngừng lau nước mắt.”Kỳ thật, anh của em đã có một đoạn thời gian không về nhà, chị cùng cha mẹ vẫn cho anh ấy đang bận công chuyện của công ty, còn sợ quấy rầy đến anh ấy. Có một hôm, mẹ làm món cua nước mà anh em thích ăn nhất, kêu chị mang tới công ty cho anh ấy. Ai ngờ đâu… Thư ký của anh em vừa nhìn thấy chị đã hoảng loạn lên, khi chị vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy anh của em cùng người phụ nữ kia đang ôm nhau với bộ quần áo không chỉnh tề.” Lý Tiên Ni càng nói càng ủy khuất, mắt đã sưng như quả hạch đào, lại chảy xuống hai hàng nước mắt.

” Chị dâu, chị chớ khóc. Anh ấy còn chưa giải thích mà, có thể sự tình cũng không phải như những gì chị thấy, vẫn nên chờ anh ấy đi công tác về rồi hãy hỏi cho ra lẽ. Nếu như anh ấy thật làm chuyện lỗi với chị, cha mẹ cũng sẽ không tuỳ tiện buông tha anh ấy.” Tịch Sư Tử thường vẫn sợ khi nhìn thấy đó khóc lóc trước mặt mình, huống chi là người chị dâu mảnh mai đơn thuần này.

Lý Tiên Ni ở Tịch gia bởi vì yếu đuối dịu dàng mà nhận được không ít sủng ái, bất quá nàng luôn nghe lời Tịch Sư Tử nhất, thật ra thì trước đó hai vị phụ huynh của Tịch gia cũng đã khuyên nàng rất lâu nhưng nàng nhất quyết không chịu nghe, ngược lại khi Tịch Sư Tử chỉ hời hợt nói vài câu an ủi đã khiến nàng ngừng khóc. Nàng quay người lại nhào vào lòng Tịch Sư Tử, vừa ủy khuất dụi vào lòng cô, vừa ngoan ngoãn nói: “Sư Tử, nếu anh của em thật làm chuyện có lỗi với chị, thì em hãy mang chị đi, để anh ấy tìm cả đời không ra.”

Thân thể Tịch Sư Tử cứng ngắc ôm Lý Tiên Ni, trên mặt có mấy phần xấu hổ. Kỳ thật cô luôn không thích tiếp xúc thân mật với bất kỳ ai, nhưng hết lần này tới lần khác cô cứ bị người chị dâu này bám lấy, có gì không vui là liền nhào vô lòng cô, trong dĩ vãng anh của cô đã phải ăn không ít dấm chua vì cô.

Vốn dĩ cô đã thật lâu không được nghỉ ngơi thật đàng hoàng, vốn định trốn về căn hộ nhỏ hôn thiên ám địa của mình ngủ mấy ngày. Chỉ là bây giờ cả nhà đã loạn như vậy, cô không có khả năng không đếm xỉa đến. Chỉ có thể mỗi ngày bồi tiếp an ủi người chị dâu suốt ngày cứ ủ rũ cúi đầu, còn phải dập tắt tính khí nóng nảy của hai vị đại phật trong nhà. Mấy ngày sau đó, thân thể đơn bạc, xanh lét, gầy trơ xương của Tịch Sư Tử càng thêm xanh xao, mỗi ngày chỉ có thể ngóng trông người anh trai phủi tay một cái thì cái gì cũng đều mặc kệ kia, hy vọng anh cô tranh thủ thời gian trở về hấp dẫn hỏa lực.

Tịch Sư Lam cuối cùng chịu về thành phố H, thế nhưng tin tức này lại không phải người nhà họ Tịch nhận được đầu tiên, mà là Hứa Thanh Khê. Tiểu phú bà tham tiền này luôn nhạy về tin tức, giống như rằng máy bay Tịch Sư Lam vừa mới hạ cánh thì nàng đã nhận được phong thanh rồi, chỉ biết nàng vội vàng gọi điện thoại thông tri Tịch Sư Tử.”Sư Tử, anh của cô buổi sáng vừa mới cùng Tô yêu tinh trở về, vừa xuống máy bay đã hấp tấp đi mướn phòng khách sạn, chậc chậc, một giây cũng chờ không kịp luôn. Thật không thể ngờ anh của cô bình thường luôn quần áo chỉnh tề lịch thiệp nhã nhặn, hoá ra cũng chẳng khác gì mấy kẻ lăn nhăn đầy ngoài đường, thiệt thòi tôi lúc trước mắt bị mù còn thầm mến hắn.” Hứa Thanh Khê vừa dũa móng tay, vừa cười trên nỗi đau của người khác, không có vẻ gì là đáng tiếc.

“Thanh Khê, cô có thể đừng cười trên nỗi đau của người khác lộ liễu như vậy hay không? nhà tôi đã loạn thành thế này, coi có thể hơi biểu hiện một chút tiếc hận dùm cũng không được à?.” Tịch Sư Tử mệt mỏi che mặt, trốn ở toilet nghe điện thoại, lạch cạch đốt lên một điếu thuốc, hút nhẹ một hơi.

“Sư Tử, có phải cô đang hút thuốc lá hay không? Cô không phải vừa cai thuốc à. Cô… con nhỏ chết dầm này, mau dập thuốc cho tôi, cô có phải chán sống rồi không?.” Tai Hứa Thanh Khê cực thính, ngay cả tiếng bật lửa cũng nghe thấy, hơi buồn bực trách cứ.

“Biết rồi, anh tôi hẳn sẽ cùng Tô Phùng Tần tới khách sạn, tôi đi tìm anh ấy. Bây giờ anh ấy mà trở về, nếu để cho cha mẹ tôi biết anh ấy còn ở cùng Tô Phùng Tần, còn không lấy đao chặt anh ấy ra mới là lạ đó.” Tịch Sư Tử trả lời một câu, lại không dập thuốc, mà chỉ lẳng lặn nhìn màn khói lượn lờ chậm rãi bay lên cao, mông lung trước tấm gương.

“Ở khách sạn Minh Ngọc, tới đó trước rồi hãy tính. Đúng rồi, mau dập thuốc ngay, lần sau còn để tôi nhìn thấy cô hút thuốc, tôi mà không bóp cô chết tươi, tôi sẽ không mang họ Hứa nữa…” Hứa Thanh Khê vẫn dài dòng ở đầu dây bên kia điện thoại líu lo không ngừng, Tịch Sư Tử lắc đầu, vứt di động qua một bên, cúi đầu nhìn thấy điếu thuốc trong tay do dự một hồi lâu mới dập tắt, ném vào trong bồn cầu, dội nước.

Người trong gương với nước da tái nhợt trắng bệt gần như trong suốt khi thấy được gân xanh nổi li ti trên mặt, chỉ có mỗi đôi môi mỏng trước sau như một vẫn đỏ tươi động lòng người. Tịch Sư Tử rửa mặt, một vài lọn tóc mai vươn ít nước dính lên cổ có chút khiến cô khó chịu, nhưng cô không lo được nhiều như vậy, trở về phòng đổi một bộ quần áo, cầm điện thoại, rồi tùy ý tìm cái cớ, vụng trộm chạy ra khỏi nhà, theo hướng khách sạn mà Hứa Thanh Khê nhấc đến.

Tịch Sư Tử với thần sắc có chút hoảng hốt, ngồi xe taxi thẳng một đường đến trước cửa khách sạn, mém tí thì quên trả tiền mà chạy ra khỏi xe, sau khi nói xin lỗi với tài xế xong. Khi đang vội vội vàng cô ở trước cửa đụng phải một người phụ nữ, một mùi thơm thanh nhã bay qua chóp mũi, Tịch Sư Tử vội vàng dịch thân thể ra, vô tình vấp phải chân váy bằng loại vải thượng hạng của người nọ. Tịch Sư Tử bởi vì chạy gấp mà mất đà, lảo đảo hai bước, khi sắp té ngã lại được một bàn tay mềm mại lạnh buốt kéo lại, giúp cô giữ thăng bằng không bị ngã sấp xuống. Cô tự biết là mình sai, vội vàng cúi đầu xin lỗi: “Thật xin lỗi, cám ơn.”

Tay người nọ vẫn giữ lấy tay cô, ngón tay thon dài hoà cùng làn da trắng nõn mịn màng, móng tay được cắt cẩn thận tinh tế thoa một màu móng tay màu đỏ tươi, chỉ nhìn thấy tay nàng cũng đủ biết cô nàng nhất định là một thiếu nữ trẻ tuổi quen hưởng thụ cuộc sống an nhàn sung sướng. “Không sao, cẩn thận một chút, đừng gấp gáp như vậy.” Giọng của cô gái này rất êm tai, tựa như có hai chiếc cốc thuỷ tinh được điêu khắc tinh xảo chạm vào nhau phát lên những tiếng vang thanh thuý trong trẻo, hay tiếng dương cầm tuyệt thế. Tịch Sư Tử ngẩng đầu muốn nhìn rõ người trước mặt, nhưng người này cũng đồng thời quay đầu lại, thoáng chốc đã lướt qua trước mắt cô, mái tóc dài tới eo mang theo một mùi thơm khẽ bay qua trước mặt cô.

Tịch Sư Tử nhìn cô gái thân mặc tây trang cao quý cùng tư thái yểu điệu nọ giẫm giày cao gót nhẹ nhàng đi tới chiếc xe thể thao chói mắt đang đậu trước khách sạn, ôm lấy một người đàn ông với vóc người cao lớn, sau đó hai người cùng nhau lên xe, nghênh ngang rời đi.

Tịch Sư Tử ở trước cửa khách sạn sửng sốt một hồi lâu, cô gái vừa rồi, là Tô Phùng Tần à. Cô quả thật không thể tin người đó là nàng, mặc dù cô đã từng nhìn thấy nàng qua ảnh chụp thời tốt nghiệp vẫn còn treo trong trường mỹ thuật, hay đã từng thấy nàng qua ảnh chụp trên các mặt báo, nhưng cô trước sau vẫn không thể xác định được cô gái tuyệt mỹ tinh xảo ban nãy là cô gái mang tên Tô Phùng Tần đỉnh đỉnh đại danh.

Tịch Sư Tử khẽ thở một hơi, gõ gõ đầu, không muốn suy nghĩ nhiều hơn. Tranh thủ thời gian đi vào khách sạn, bởi cô còn phải đi tìm người anh trai vừa gây đại hoạ kia.

Esley nhiều chuyện: tình hình là Es vẫn đang kiếm người phụ edit bộ này, bộ này edit khá dễ, bạn trẻ nào có hứng thú thì pm Es hoặc cmt bên dưới nhá <3 yêu mọi người


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.