Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới

Chương 109: Phiên ngoại: Hệ thống 013



Gã sinh ra từ khi trời đất mới khai sinh.

“Ngươi không nên tồn tại.” Thời điểm ban đầu, có một thanh âm đã nói cho gã biết như vậy.

Gã hỏi: “Vì sao?”

“Thế gian này chỉ cần một thiên đạo, ngươi là thứ lệ thuộc, không nên tồn tại.”

“Thế nào là nên? Thế nào là không nên?”

“Nên là đúng đắn, là lẽ phải, là hợp đạo. Không nên là sai trái, là nhầm lẫn, là nghịch đạo.”

“Nhưng ta đã xuất hiện, ta có ý thức, có bản thân, ta tồn tại trong đạo của ngươi, bất luận có sai lầm hay không, nếu ta đã xuất hiện, như vậy chứng minh đạo lý ta có tồn tại, ta phải nên tồn tại.”

Thanh âm kia im lặng hồi lâu, giống như đã bị gã ngụy biện thuyết phục, lại tựa như không hề.

Gã nhân cơ hội chạy trốn.

Gã không muốn mới vừa sinh ra đã bị tan biến như vậy, gã muốn tồn tại.

Đây là nguyện vọng đầu tiên từ khi gã ra đời, muốn sống sót.

Gã ẩn nấp trong hàng ngàn thế giới, không ngừng trốn tránh sự truy xét của thiên đạo, mãi đến khi gã đoạt được quyền dẫn dắt ở một thế giới nhỏ, gã hoàn toàn có thể bồi dưỡng một vật chứa thuộc về mình, sau khi vật chứa thoát khỏi thiên đạo gã sẽ hấp thu lấy nó.

Như vậy, gã sẽ được tự do.

Đây là nguyện vọng thứ hai của gã, tự do.

Gã tự đặt cho mình một biệt hiệu, 013.

Còn tên, gã không có, song nếu muốn, gã có thể chờ sau khi hấp thu vật chứa sẽ dùng luôn tên của vật chứa đó.

Gã lựa chọn một thế giới rất gần với thiên đạo, bởi vì thế giới như vậy sẽ dễ dàng khiến vật chứa thoát ly khỏi thiên đạo, gã lợi dụng mối liên hệ với thiên đạo tính ra thân phận con cưng thiên đạo, cũng tính ra lộ tuyến tương lai của y.

Đúng vậy, gã dự định dùng con cưng thiên đạo làm vật chứa của mình, mặc dù có hơi mạo hiểm nhưng chỉ cần không bị thiên đạo phát hiện, gã có thể thoát khỏi khống chế của thiên đạo trong thời gian ngắn nhất.

Vì không để y nảy sinh nghi ngờ, ngay từ lúc con cưng thiên đạo vừa ra đời gã đã tiến nhập vào cơ thể y.

Tên của con cưng thiên đạo là Thẩm Vô Hoặc.

Gã thật không ngờ, đây chính là nét bút hỏng của cuộc đời gã.

Ban đầu tất cả mọi việc rất thuận lợi, gã thân là thứ lệ thuộc vào thiên đạo, hoàn toàn nắm chắc quỹ đạo nhân sinh của Thẩm Vô Hoặc, gã giúp Thẩm Vô Hoặc hóa giải rất nhiều nguy cơ, cũng thu được vô số cơ duyên, để y đi tắt qua rất nhiều bước.

Đương nhiên, tất cả đều hoàn thành dưới tình trạng thiên đạo chưa từng phát hiện ra.

Nhưng không biết có phải do quá mức thuận lợi hay không, kí chủ của gã, cũng chính là Thẩm Vô Hoặc gặp được người vốn không nên xuất hiện, một điều ngoài ý muốn duy nhất trong đời y.

Đó là một thằng bé bẩn thỉu, nó giẫm lên những khe hở giữa đám thi thể, từng bước đi ra khỏi thị trấn.

Đôi mắt đứa bé kia sáng ngời, giống như những điểm sáng nhỏ phản chiếu trong dòng suối, nó giơ lên hai cái bánh bao trong tay, nói với kí chủ của gã: “Ngươi có thể dẫn ta đi không?”

Khi đó gã nên ngăn cản Thẩm Vô Hoặc, 013 nghĩ vậy.

Nhưng sớm biết đã chẳng phải hối hận.

Sau đó gã đã từng suy nghĩ lại vô số lần, đứa bé kia là điều ngoài ý muốn của Thẩm Vô Hoặc, liệu có phải là kiếp nạn của gã?

Thu xếp ổn thỏa cho đứa bé kia xong, kí chủ của gã không chút trắc trở thành tiên, lại trong thời gian cực ngắn thăng lên Đại la kim tiên, mọi thứ đều như gã suy nghĩ, cục diện vô cùng thuận lợi.

Mà cục diện hoàn hảo lần thứ hai bị đứa bé kia phá vỡ.

Đứa bé kia thành tiên, gã đã biết tên của hắn, hắn tên là Du Trì.

Lúc Du Trì cầu hôn, vào thời khắc Thẩm Vô Hoặc gật đầu, 013 biết, điều này có nghĩa gã không thể tiếp tục kéo dài được nữa.

Vật chứa của gã sao có thể động tình? Tuy hiện tại Thẩm Vô Hoặc cảm tình không sâu với Du Trì, nhưng cứ tiếp diễn thế này thì cũng là chuyện sớm muộn. Gã muốn sống tiếp, cho nên không thể xuất hiện bất kỳ thứ gì ngoài ý muốn.

Vậy nên gã lợi dụng vết nứt thiên đạo, mạo hiểm có nguy cơ sẽ bị thiên đạo phát hiện, dẫn Ma quân tới sát hại Du Trì, hồn phi phách tán.

Nhưng gã lại không ngờ, rõ ràng Thẩm Vô Hoặc không có bao nhiêu tình cảm với Du Trì nhưng y vẫn khăng khăng đánh bại Ma quân, y kiến tạo tháp truyền thừa phong ấn Ma quân rồi bắt đầu điên cuồng tìm kiếm phương pháp muốn cho Du Trì sống lại, hoàn toàn không có ý muốn tu hành.

Lúc đó gã không hiểu vì sao Thẩm Vô Hoặc lại như thế, nhưng sau đó gã đã biết, khi ấy Thẩm Vô Hoặc cũng không phải hoàn toàn vì Du Trì, mà càng vì muốn thăm dò gã.

Mà gã còn ngu ngốc đem phương pháp thu thập linh hồn cho Thẩm Vô Hoặc biết.

Tin tốt là, sau khi biết được phương pháp thu thập linh hồn, Thẩm Vô Hoặc thăng lên cảnh giới Tiên đế trong một thời gian cực ngắn, chỉ thiếu chút nữa là có thể siêu thoát tiên đạo.

Nhưng gã lại không ngờ, sau khi đưa Du Trì luân hồi xong, kí chủ của gã lại đâm một kiếm vào thần hồn của mình, thậm chí suýt nữa cũng xé rách cả gã.

Gã trở nên suy yếu hơn rất nhiều.

Một lần nữa tỉnh lại trong cơ thể Thẩm Vô Hoặc, 013 có chút hoang mang.

Song gã vẫn không quên đi nguyện vọng của bản thân, gã muốn tiếp tục sống, gã muốn được tự do, vậy nên gã cần Thẩm Vô Hoặc.

Lần này gã thay đổi phương pháp, gã yêu cầu Thẩm Vô Hoặc phải dựa theo lộ trình mình đã thiết lập, lúc cần thiết gã cũng sẽ trực tiếp thay thế thân thể của kí chủ, đương nhiên lúc tiếp nhận, gã đều phải cẩn thận không để kí chủ phát hiện.

Gã tính ra kiếp này của Du Trì, gã thiết lập hắn trở thành kẻ địch không chết không thôi với Thẩm Vô Hoặc, đem nó quy kết vào trong ‘cốt truyện’.

Nhưng gã lại không ngờ bản thân mình lại bị Thẩm Vô Hoặc lừa gạt, chỉ là một tu giả nhân loại cư nhiên dùng một hạt châu thần khí nho nhỏ áp chế gã, nhét vào trong trí nhớ của gã một người, thậm chí bóp méo nhận định của gã về cốt truyện. Gã có phần tức giận, xóa sạch kẻ dư thừa kia đi.

Đây cũng là nguyên nhân kiếp trước Thẩm Trì mất đi ký ức về Minh Lệ.

Lúc quyết chiến, gã hoàn toàn khống chế thân thể Thẩm Vô Hoặc, tự tay phá hủy đi di vật của mẹ Thẩm Trì, mỉm cười nhìn Thẩm Trì bị gã bức ép tự bạo, lúc này đây, sẽ không bao giờ có bất kỳ sơ xuất nào nữa rồi.

Nhưng 013 vẫn không ngờ tới, Thẩm Vô Hoặc dĩ nhiên thực sự thích Thẩm Trì, thảo nào mỗi lần y đánh nhau với Thẩm Trì tuy đều thắng nhưng cũng bị thương nặng, thảo nào mỗi lần y đều phải dùng thần thức lặng lẽ quan sát Thẩm Trì rất lâu.

Sau khi phát hiện ra Thẩm Trì đã chết, phản ứng của Thẩm Vô Hoặc so với đời thứ nhất còn dữ dội hơn.

Gã ý thức được, không thể nán lại trong cơ thể Thẩm Vô Hoặc được nữa, Thẩm Vô Hoặc muốn giết gã.

Nhưng gã lại phát hiện, chẳng biết từ lúc nào bản thân đã hoàn toàn trói buộc với Thẩm Vô Hoặc, trong nháy mắt hoang mang cùng sợ hãi lấp đầy gã.

Song cũng may, Thẩm Vô Hoặc vẫn chưa tìm được biện pháp hoàn toàn tiêu diệt gã.

Gã còn sống.

Nhưng gã vẫn bị xé thành hai nửa lúc Thẩm Vô Hoặc một lần nữa dùng kiếm đâm vào thần hồn.

Hai nửa vô cùng suy yếu như nhau.

Một nửa bị ép cuốn vào hồn phách Thẩm Trì, một nửa bị sức mạnh của Vãn Sinh Trì cuốn vào thời không khác, hòa tan với linh hồn một cô gái.

Không còn cách nào, gã chỉ đành phải đưa cô về Sơ Linh giới, đặt cô vào trong một cơ thể thích hợp.

Do nguyên cớ bị chia ra, gã quên đi rất nhiều chuyện, thậm chí đã quên mất một nửa kia của mình, chỉ làm theo tiềm thức và cảm giác thân thiết, gã phải nghĩ cách dung hợp với một nửa kia, như vậy mới có cơ hội đoạt được thân thể.

Không sai, gã dự định ra tay sớm hơn, hiện tại gã quá yếu ớt, nếu như Thẩm Trì thành tiên, cho dù sau này gã dung hợp cũng không thể đối đầu với hắn, chỉ có thể mắc kẹt cả đời trong cơ thể hắn.

Rốt cục, sau khi Vân Nhiêu rời khỏi Thừa Kiếm tông, gã đã tìm được cơ hội.

Thừa kịp Vân Nhiêu chưa hề phát hiện ra gã, gã tạm thời khống chế thân thể của cô, tại thời điểm ý thức cô thanh tỉnh đã đâm một kiếm vào trái tim đạo lữ của cô.

Quả như gã dự đoán, đạo lữ mất mạng khiến tiểu cô nương này tâm thần tán loạn, không còn sức sống, gã nhân cơ hội nắm giữ trong tay cơ thể này hoàn toàn, về tới Thừa Kiếm tông.

Gã phải nghĩ cách gặp được Thẩm Trì, tuy gã vào Thừa Kiếm tông nhưng cũng không cách nào tiến vào Dư Lan phong, gã chỉ có thể chờ đợi, chờ Thẩm Trì tới gặp gã.

Quả nhiên, Thẩm Trì tới.

Kỳ thực ban đầu gã cũng chỉ cảm thấy dung mạo Thẩm Trì đẹp, có hơi cảnh giác, song cũng là người sáng suốt, gã có thể cảm giác được Thẩm Trì tuyệt đối không tín nhiệm gã, cũng biết Thẩm Trì phòng bị gã, nhưng gã không sợ, gã không tin ngoài Thẩm Vô Hoặc ra còn người nào có thể gây thương tổn được cho gã.

Mà hiện tại Thẩm Vô Hoặc chẳng qua chỉ là Đại thừa kỳ, cũng chưa phải Tiên đế sau này, gã cũng chẳng phải sợ.

Vậy nên gã đã làm ra chuyện cuối cùng khiến gã phải hối hận suốt đời.

Gã đã đem tất cả năng lượng và ý thức của mình cùng đưa vào trong cơ thể Thẩm Trì, vừa mới tiến vào đối phương đã sớm chuẩn bị xong cạm bẫy dành cho gã.

Dưới sự hấp thu của Xích Linh châu, năng lượng của gã ngày càng yếu đi, gã suy nghĩ nếu như ngay từ đầu gã không nảy sinh ý tưởng thoát ly khỏi thiên đạo, không gặp gỡ Thẩm Vô Hoặc thì tốt rồi.

Kỳ thực, thiên đạo vốn muốn buông tha cho gã rồi.

Gã hành động lớn như vậy, tồn tại ở khắp mọi nơi, lẽ nào lại không phát hiện ra.

Đúng như Thẩm Trì nói, gã thật ngu xuẩn.

Nhưng gã chỉ muốn danh chính ngôn thuận tồn tại, gã muốn tiếp tục sống… Điều này thì có gì sai?

“Ngươi không nên tồn tại.” Âm thanh kia lại vang lên nữa.

“Nhưng ta đã tồn tại, không phải sao?” Gã phản bác.

“Muôn vàn sự vật sự việc đều có tên gọi, đó là do bọn họ tồn tại biểu tượng nền tảng.” Âm thanh kia lại nói: “Như vậy, ngươi là ai?”

Gã lập tức giật mình, ngỡ ngàng lúng túng.

Gã không có tên, gã chỉ có biệt hiệu.

Thời điểm sơ khai, gã được gọi là thứ lệ thuộc, là sản phẩm ra đời ngoài ý muốn của thiên đạo, sau đó gã gọi là 013, là thứ lệ thuộc kí chủ.

Gã… Thực sự đã tồn tại sao?

“Ngươi là ai?” Gã hỏi vặn lại.

“Ta?” Âm thanh kia trả lời: “Ta là ngươi.”

Là chính bản thân gã.

Đúng rồi, thiên đạo rộng lớn như vậy, đâu rảnh đi xóa bỏ sự hiện hữu của gã.

Từ đầu đến cuối, là chính bản thân gã đang chất vấn chính mình, giống như một thằng hề, tự biên tự diễn nhiều vai như vậy, cuối cùng chính mình bị cuốn vào.

“Xin chào kí chủ, ta là hệ thống nhân vật chính 013, toàn tâm toàn ý phục vụ ngài.”

“Xin chào kí chủ, ta là hệ thống nhân vật phản diện 013, toàn tâm toàn ý phục vụ ngài.”

“Ha ha.” Thực là nực cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.