“Cái gì đòi tiền đi đường?” Một tiểu lâu la vẻ mặt phẫn nộ, nhảy ra kêu lên, “Các ngươi mới thẳng thắn một chút, giao viên Chu Đan quả ra đây.” Gã sâu sắc thấy bị vũ nhục, bọn họ không phải cường đạo, là đại trang đại giáo Lục Đại Minh trong tam đại phái ngũ của Thất Sát Minh. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều liếc xéo gã một cái.
“Chu Đan quả?” Thần sắc Bình An đại biến, vô cùng kích động, “Truyền thuyết là linh dược trong thánh phẩm của thiên hạ, không bệnh mà ăn vào sẽ tăng thêm ba mươi năm tuổi thọ, có bệnh ăn vào lập tức trừ tận gốc, người luyện võ sẽ tăng ba mươi năm công lực, người trúng độc sẽ giải được hết độc, có công hiệu cải tử hoàn sinh?”
Trời ạ, đây chính là vật báu trong truyền thuyết, khó trách bất luận kẻ nào cũng đều muốn có được nó. Đừng nói người trong võ lâm đều muốn gia tăng công lực, những người trúng độc lại càng muốn giữ được mạng sống. Nhưng thực sự có vật này sao? Ai cũng chưa từng gặp qua. Nếu là thật, vậy công tử của hắn có phải sẽ được cứu hay không? Nỗi lòng hắn tung bay, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, bất kể như thế nào đều phải điều tra đến cùng.
Minh Đang đang rung đùi đắc ý vểnh lỗ tai lên nghe náo nhiệt, vừa nghe lời này, thân thể chấn động. Nàng đã từng đọc qua trong một quyển sách thuốc có ghi lại, hoa Lôi trăm năm mới có, ngàn năm mới kết quả, một cây chỉ ra hai quả, so với linh chi nhân sâm còn quý báu hơn. Vậy. . . . . . Tầm mắt của nàng chuyển sang gương mặt không chút thay đổi của Vân Lam, ngón tay chọc chọc vào hắn, không tiếng động hỏi: thực sự có vật ấy sao?
Hắn thản nhiên lắc đầu, trong lòng thầm than một tiếng, nào có loại thần đan thần dược này? Đây đều là hậu quả của việc nghe thế nhân đồn bậy. Nếu thật sự có? Tại sao lại không cống nạp lên triều đình? Cấm Nội Bảo Khố là nơi có đủ kỳ trân dị bảo của thiên hạ này, duy chỉ có không có vật ấy. Hắn căn bản không ôm hi vọng.
Minh Đang khẽ cắn môi, bất kể là thật hay giả, đều phải thử một lần. Nếu có lời đồn truyền ra, đây gọi là không có lửa làm sao có khói, nhất định có ngọn nguồn mới có thể như thế. Mà manh mối này đều tập trung ở trên người nữ nhân ngày hôm qua, vậy tận lực thử một lần đi, vô luận là trộm hay cướp đoạt lừa gạt đều phải lấy vật này về tay.
Mặc kệ tâm tư của hai người bên trong xe ra sao, bên ngoài vẫn náo loạn không ngừng như trước, “Đừng giả vờ giả vịt, mau lấy ra.” Trong lòng Hồng Thiên bán tín bán nghi, nhìn biểu tình kinh ngạc của tên kia, tựa hồ thật sự như không biết. Nhưng lòng người khó đoán, có lẽ là giả vờ.
“Vị minh chủ này, ngươi bị người ta lừa rồi, trong tay chúng ta không có Chu Đan quả gì cả.” Bình An chỉ mong sao có được nó, cho dù có cũng đã sớm cho công tử nhà hắn nuốt rồi, còn đến phiên những người này đến cướp đoạt à?
Trong lòng Hồng Thiên tràn đầy nghi hoặc, “Không có khả năng, một nữ tử yếu đuối tuyệt không dám gạt chúng ta.” Đối với nữ tử nhu nhược chỉ cần bọn gã hét lớn một tiếng đã hù dọa nàng ta cả người phát run như vậy, tại sao có thể có lá gan lớn lừa gạt gã chứ?
Bình An cũng không ngốc, trong đầu lập tức nhớ tới một người, “Không phải là người tên Mạnh Vân chứ? Lời nàng ta nói có thể tin sao? Miệng dày đó nói thì trăm ngàn lần không tin được.” Trên đoạn đường này, chỉ có nữ nhân kia theo chân liên lụy tới bọn họ. Không nghi ngờ nàng ta thì có thể hoài nghi ai?
“Làm sao có thể?” Lời này của Hồng Thiên đã thừa nhận là Mạnh Vân nói cho gã biết tin tức này, “Nàng ta nói lời thề son sắt, còn nói ái mộ công tử nhà ngươi, chủ động đưa cho. . . . . .” Bất quá là gã làm bộ muốn cởi y phục của nàng ta, nàng ta mới khóc lóc sướt mướt khai hết toàn bộ. Khi thú nhận khuôn mặt còn đầy vẻ ái mộ cùng tưởng niệm khắc cốt ghi tâm, đối với ái lang (người yêu người tình) là tình sâu thắm thiết. Phàm là nữ tử, chỉ cần yêu một người, đừng nói là một quả trái cây, ngay cả toàn bộ thân thể cũng đều nguyện ý dâng đến trước mặt người nam nhân kia, chỉ cầu người mình yêu nhìn nàng thêm một cái. Lăn lộn trên tình trường nên Hồng Thiên hiểu sâu sắc tâm tư của nữ nhân, cho nên mới không nghi ngờ lời nói của Mạnh Vân, mà lý do này cũng rất hợp lý.
Tuy rằng Vân Lam đã sớm đoán được người hãm hại sau lưng, nhưng không nghĩ tới sẽ nói ra loại chuyện lộn xộn này, không khỏi nhíu mày, cơn giận ẩn ẩn vờn quanh bốn phía, thật to gan, cư nhiên dám lôi hắn vào đống rắc rối này, còn dám hồ ngôn loạn ngữ khắp nơi. Nữ nhân này thật không thể lưu lại.
Minh Đang che miệng cười, nữ nhân này cũng thật đủ vô sỉ, coi như là kỳ tài của giới vô sỉ rồi. Người ta với nàng một chút quan hệ cũng không có, theo lời nói dối kia lại có một giỏ lớn liên hệ đấy. Bất quá nàng ta muốn nhân cơ hội này để thoát thân hả? Hay là muốn dời đi tầm mắt của người khác? Bất quá mặc kệ ý định là gì, thủ đoạn này đúng là đủ dơ bẩn. Mệt cho lão thiên gia đã cho nàng ta một dung mạo đẹp, nhưng lại không cho nàng ta một tấm lòng tốt, lần sau gặp phải nàng ta, nàng sẽ chơi đùa với nàng ta, đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng ta có thể sống sót được trong cuộc tranh đoạt của rất nhiều người.
“Câm mồm.” Vẻ mặt Bình An tức giận, thốt ra một chuỗi dài lời mắng chửi người, “Loại quả mà tiện nhân vô liêm sỉ kia nói có thể là thật sao? Lại còn nói ra những lời không biết xấu hổ kia, một nữ tử trinh tiết đoan trang toàn bộ đều không có, đừng nói công tử nhà ta sẽ không nhìn tới nàng, ngay cả hạ nhân như ta cũng đều không vừa mắt nàng ta đâu. Đưa tới cửa ta cũng không cần, đồ đạc của nàng ta lại càng không muốn. Ta còn sợ bẩn tay đấy. Phi, tiện nhân, dám hại chúng ta?” Lòng căm phẫn đến mức bất chấp bên trong xe còn có hai thiếu nữ chưa lấy chồng, không nên nghe những thứ ô ngữ (lời nói tục hay nói về những thứ dơ bẩn) này. Cuộc đời hắn kính trọng nhất là công tử, hận nhất người khác làm hỏng thanh danh của công tử.
Hồng Thiên vốn bản tính đa nghi, không chịu tin lời hắn nói, nhưng cũng không dám tùy tiện ra tay. Chần chừ nửa ngày nói, “Ngươi nói không phải là thật sao? Vậy có dám đi theo chúng ta đến tổng đà đối chất với nàng ta hay không?”
Bình An chưa tiêu cơn giận, hừ lạnh một tiếng, “Đối chất? Nàng ta là cái gì? Dám để cho chúng ta đối chất với nàng ta?”
“Nói vậy là không đồng ý rồi? Vậy đừng trách chúng ta không khách khí.” Hồng Thiên thấy hắn rượu mời không uống, trong lòng giận dữ, cũng không chịu ăn nói khép nép nữa, vung tay lên, “Lên.”
Lúc nãy gã đã suy xét kỹ, đánh bàn tính cực nhanh, gã có võ công cao nhất thì đối phó với Bình An, còn những người khác thì đối phó với người trong xe ngựa. Nhìn thái độ của Bình An, người trong xe ngựa chưa lộ diện chính là chủ nhân của hắn, chỉ cần bắt giữ người nọ, liền lập công lớn rồi. Đến lúc đó dẫn bọn họ về tổng đà để tra hỏi một phen, không tin bọn họ không nói thật. Chỉ cần gã làm gọn gàng một chút, hủy thi diệt tích, hết thảy sẽ vô tung vô tích (không dấu vết), mặc kệ bối cảnh của mấy người kia ra sao, sẽ không đều tra tới trên đầu gã. Nghĩ thì rất hay, đáng tiếc gã quá khờ dại quá u mê rồi.
Bình An rút kiếm, lập tức ra chiêu hiểm. Một hồi đại chiến vô cùng gay cấn.
Hồng Thiên dừng tay giữa không trung, trong lòng căng thẳng, tại sao bốn phía còn có sát khí mãnh liệt? Chẳng lẽ bốn phía còn có cao thủ ẩn núp sao? Vừa rồi rõ ràng không phát hiện ra chút hơi thở nào, hơn nữa khí thế tàn nhẫn này chỉ có ở cao thủ đứng đầu . . . . . . Chẳng lẽ đây là người âm thầm bảo hộ? Gã thầm nghĩ mình căn bản không phải đối thủ của họ, vừa nghĩ như thế, mồ hôi liền túa ra, trong lòng e sợ. Nhưng lúc này gã đâm lao phải theo lao, tình thế khó xử.
Đầu óc Minh Đang xoay chuyển, đột nhiên lên tiếng nói, “Chờ một chút.” Nàng nghĩ ra một kế tốt đây.
“Còn có lời gì muốn nói sao?” Hồng Thiên thầm thở ra, cuối cùng có thể thừa cơ xuống dốc rồi, gã tung hoành giang hồ đã vài chục năm, rất hiếm khi gặp phải loại cảnh tượng khó xử này.
“Đối chất cũng được thôi, bất quá, khiến chúng ta đặc biệt phải chạy đi một chuyến là không có khả năng, sao chúng ta phải vì loại chuyện nhỏ không đáng này mà trì hoãn hành trình, như vậy đi, gặp các ngươi cũng không dễ dàng, chúng ta thiện tâm một lần cho các ngươi một cách. Chúng ta đang muốn chạy tới thành Hàng Châu, các ngươi đưa người đến đó đi.” Ngữ khí của Minh Đang cao cao tại thượng, vô cùng kiêu ngạo.
“Này. . . . . .” Hồng Thiên do dự nhìn chằm chằm rèm vải kia, tựa hồ muốn chọc thủng nhìn vào trong. Mấy người kia khẩu khí một người so với một người lại càng lớn, không hề nhìn những người giang hồ bọn gã vào trong mắt. Đến tột cùng là người nào?
Thủ hạ kêu lên, “Bang chủ, việc này không thể được, nếu người chạy mất thì làm sao bây giờ?”
“Chuyện cười.” Minh Đang cười lạnh vài tiếng, tùy tay ném ra một vật.
Hồng Thiên tưởng ám khí, nhanh chóng thối lui về phía sau. Gã đã sớm bị sát khí vừa rồi dọa cho mất mật.
“Loảng xoảng” một tiếng, trên mặt đất là từng mảnh vỡ vụn óng ánh trong suốt. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, hiện rõ trước mắt mọi người.
“Nhìn trên mặt đất đi, biết là vật gì không?” Minh Đang ngại Vân Lam xem thường, không lộ diện mà chỉ lên tiếng sau rèm vải.
Những người này nhìn chằm chằm mảnh nhỏ kia nửa ngày, Hồng Thiên dù sao kiến thức rộng rãi nhìn một lát đã phân biệt được, kinh hô một tiếng, ánh mắt đỏ lên, “Trời ạ, đây là chén Kim Long Lưu Ly, này. . . . . .” Đồ quý giá thế này, cư nhiên lại tiện tay ném đi như vậy. Bỏ phí của trời a! Sớm biết là vật này, đánh chết gã cũng không thể lui. Nếu cho gã thì thật tốt bao nhiêu!
Mọi người không ngừng kinh hô, không thể tin hít vào một hơi. Là chén Kim Long Lưu Ly đấy, trân phẩm vô giá hiếm có, ngay cả trang chủ của Vân Trạch Trang – người giàu có nhất trong chốn giang hồ mới có được một cái. Hơn nữa người ta còn bọc vào niêm phong cất trong Tàng Bảo Khố, chỉ đến lễ mừng năm mới mới lấy ra thưởng thức một lần. Nhưng người này thì sao? Không chỉ tùy tiện lấy ra làm dụng cụ, còn ném loạn như đồ rách nát. Đây là người nào vậy? Xuất thân ra sao? Cho dù lúc trước trong đầu gã từng có ý niệm liều mạng, nhưng sau khi phát hiện ra sát khí đã muốn bỏ qua. Bây giờ thấy tình cảnh này, cả người như bị rút hết không khí.
Bình An âm thầm lắc đầu không ngừng, vị đại tiểu thư này đúng là hồ nháo, nhưng công tử cũng thật bỏ được, đây là cái chén mà công tử thích nhất đấy. Lạnh lùng mở miệng, “Công tử nhà ta là nhân vật bậc nào, các ngươi làm sao có thể so bì được, bất quá nếu phạm vào ngài, ngài tuyệt đối sẽ không khoan dung. Thừa dịp lúc này tâm tình của công tử rất tốt, tự giải quyết cho ổn thỏa đi.”
Người ta khí thế càng cao, trong lòng Hồng Thiên càng không nắm chắc, bày ra thần sắc kính cẩn, “Dạ dạ, thứ cho ta thất lễ, không biết danh xưng của công tử là như thế nào?” Người như thế có lẽ thật sự không coi Chu Đan quả vào trong mắt, đây cũng không phải là người gã có thể trêu chọc được. Xem xét thời thế, hiển nhiên là phải bảo toàn mạng sống rồi.
Bình An hếch mũi lên trời, vô lễ đến cực điểm, “Ngươi không cần biết.”
“Vậy đến lúc đó gặp tại thành Hàng Châu.” Hồng Thiên không mềm mỏng không được, khí thế xuất trận như lúc đầu đã sớm biến mất, “Nếu chứng thật đó là nói dối, ta nguyện tự mình tới cửa bồi tội.”
Chờ nhóm người ngựa đi rồi, Vân Lam mới liếc nàng một cái, “Nàng đùa giỡn cái gì?”
“Huynh không biết là rất nhàm chán sao? Rảnh rỗi không có việc gì nên theo bọn chúng chơi đùa đi.” Minh Đang nhăn cái mũi xinh xắn lên, bộ dáng vô cùng đáng yêu, “Lại nói đánh đánh giết giết cũng không giải quyết được vấn đề gì. Chỉ sử dụng đầu óc mới có thể giải quyết được hết mọi việc, không vấn đề gì đâu.” Trọng yếu nhất là, để cho những người đó chủ động đưa manh mối tới cửa, nàng đỡ phải lo lắng.
Vân Lam nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, trong mắt có chút ấm áp. Nha đầu này là đang lo lắng cho hắn sao? Suy nghĩ cho hắn sao? Trong lòng nóng lên, thật muốn đưa tay ôm lấy nàng, nhưng vừa nghĩ tới thân thể của mình, cảm xúc sôi trào nhất thời lạnh xuống.