Bỏ Ta Còn Ai

Chương 26: Con đường giang hồ



Minh Đang rốt cục đã ngủ đủ mới tỉnh lại, lọt vào tầm mắt là mui xe trắng như tuyết. Sửng sốt một nén hương mới chợt nhớ tới chuyện đêm qua, trong lòng hoảng hốt vội vàng xoay người đứng lên nhìn quét buồng xe một vòng, á..? ~diễn.đàn.lê.quý.đôn~ Sao lại chỉ có một mình nàng? Những người khác đâu? Vạch rèm lên, chỉ thấy bóng lưng cao ngất thon dài của một người, quần áo trắng thuần, tóc dài đen nhánh, trâm cài tóc màu tím, lại thêm hồ nước xanh biếc làm nền, tựa như người trong tranh vậy. Minh Đang dụi dụi mắt, “Vân ca ca.” Nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo không vứt bỏ nàng lại một mình. [Đây là gì lô-gích gì vậy]

“Tỉnh rồi?” Vân Lam xoay người, khóe miệng khẽ mở, thần sắc lạnh nhạt.

“Vân ca ca, có gì ăn chưa?” Minh Đang sờ sờ bụng đã đói dẹp. Đến giữa trưa rồi trách không được a!

Nghe xong lời này, tâm tình Vân Lam rất phức tạp, giống như làm đổ bình ngũ vị, chua ngọt đắng cay tê dại đều đủ. Hắn một đêm cảm xúc sôi sục không thể yên giấc, nàng trái lại ngủ thật ngon, ngủ đủ lại muốn ăn, thật sự là rất đáng giận. . . . . .

Thấy hắn không đáp, Minh Đang chớp chớp hai mắt, “Làm sao vậy? Không có đồ ăn sao? Ta phải ăn chút điểm tâm lót bụng mà.”

Vân Lam liếc nàng một cái, im lặng không nói xoay người rời đi.

Lúc này Minh Đang mới hậu tri hậu giác phát hiện ra thái độ của Vân Lam đối với nàng đại biến, trước kia dù lạnh nhạt thế nào cũng sẽ có hỏi thì đáp, quyết sẽ không nói một tiếng không để ý tới nàng như vậy. Có ý tứ gì chứ? Nàng lại đắc tội hắn khi nào? Chẳng lẽ tối hôm qua nàng ngủ quá say, bỏ lỡ cái gì sao? Suy nghĩ không biết bay đến chỗ nào, chợt bị giọng nói thanh thúy của Bích Liên cắt ngang, “Tiểu thư, mau xuống đây súc miệng rồi ăn tạm chút gì đi.”

Nghe thấy được ăn, Minh Đang không thèm nghĩ nhiều, chầm rì rì đi xuống đến bên hồ nước súc miệng. Chiếu lên mặt hồ trong suốt, ôi, ở đâu ra bà điên này đây? Một đầu tóc đen tán loạn rối tinh rối mù, bộ dáng này phỏng chừng sẽ hù dọa không ít người đâu. -+dđlqđ+- Vội vàng dùng tay chải chuốt vài cái, lấy tí nước để vuốt lại tóc cho bằng.

Bích Liên lấy lược sừng trâu lược, giúp nàng chải đầu gọn gàng. “Tiểu thư, tối hôm qua người không bị chấn kinh chứ? Đánh nhau vô cùng kịch liệt, nô tì cũng sợ hãi.” Lúc này nghĩ đến lòng nàng vẫn thấy sợ.

“Không có, ta ngủ rất say, đánh nhau gì đó không có ấn tượng.” Quả nhiên người không nhạy bén lại là mệnh tốt đấy, nhưng nghĩ đến thái độ cổ quái của Vân Lam không khỏi hỏi, “Có điều tối hôm qua xảy ra chuyện gì vậy?”

Bích Liên hơi dừng tay một lát, kinh ngạc hỏi, “Ý tiểu thư là nói phương diện nào?”

“Vân công tử hắn. . . . . . Hắn không sao chứ? Hắn giống như có chút không vui.”

“Không vui? Sao nô tì không phát hiện ra?” Bích Liên cố gắng hồi tưởng lại nhất cử nhất động của Vân công tử, vô ích lắc đầu. “Tiểu thư, có phải người nghĩ nhiều rồi không?”

“Không đâu, rõ ràng. . . . . .” Minh Đang hơi nhăn mày.

Lúc này truyền đến thanh âm của Bình An, “Đinh tiểu thư, gà ăn mày nướng xong rồi.”

Gà ăn mày? Ánh mắt Minh Đang sáng lên, nhất thời chảy cả nước miếng. Nàng đã từng đọc được cách làm của món ăn này trong một quyển tạp ký, lại từng nhắc đến trước mặt Vân Lam một lần, không nghĩ tới. . . . . .

Bình An xé cánh gà đưa cho Bích Liên, ý bảo đưa cho Minh Đang. Bích Liên có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, yên lặng nhận lấy đưa cho Minh Đang.

Toàn bộ lực chú ý của Minh Đang đều đặt vào mỹ vị thơm ngào ngạt này, khẩn cấp cắn một miếng, vừa trơn vừa mềm lại vừa giòn, độ lửa vừa đủ. +lê-quý-đôn+ Vùi đầu vào ăn, chỉ chốc lát sau đã tiêu diệt xong hai miếng cánh và một cái đùi gà. Ăn xong vẫn còn liếm liếm ngón tay.

Bình An bất động thanh sắc nhìn công tử, lại quay đầu nhìn về phía Minh Đang, “Tiểu thư, có muốn ăn thêm đùi gà nữa không?” Nhưng trong lòng lại nói thầm không thôi: Tối hôm qua hắn đã hao tổn tâm tư an bài công tử ở riêng với tiểu thư, nhưng hình như công tử rất không cảm kích thì phải? Tựa hồ tâm tình cũng không được tốt, làm sao vậy?

“Không được.” Minh Đang đỏ mặt, nàng đã ăn quá nhiều rồi, bọn họ cũng chỉ nướng hai con gà làm bữa trưa mà thôi. Bất quá mùi vị kia thật đúng là ngon.

“Muốn ăn thì ăn đi, không có việc gì.”

“Không không, ta no rồi.” Minh Đang khoát tay áo, “Các ngươi ăn đi.” Ăn gì cũng phải biết tiết chế, ăn quá nhiều ngồi xe sẽ khó chịu.

“Tiểu thư, nô tì đi pha trà cho người.”

Uống nước trà xanh nồng thuần, Minh Đang thỏa mãn híp mắt lại, thật sự là quá hưởng thụ rồi. Mắt nhìn hai người Bình An và Bích Liên đang thu dọn đồ ở bên hồ, nhãn châu (ý chỉ con ngươi) chuyển động, dùng ngón tay chọc chọc vào sau lưng của hắn, “Vân ca ca, Bình An có vợ chưa?”

Vẻ mặt Vân Lam tối sầm, “Nàng hỏi cái này làm gì?”

“Ta tùy tiện hỏi thôi, rốt cuộc có hay không?” Minh Đang tiến đến trước mặt hắn, dịu dàng làm nũng.

“Không có.” Thanh âm của hắn rầu rĩ.

“Vậy là tốt rồi.” Minh Đang mừng thầm trong lòng, không cưới vợ thì tốt, hôn sự của Bích Liên có thể sắp xếp rồi. Tuy rằng nàng thấy hai người này rất khả quan, nhưng nếu Bình An cưới vợ sinh con rồi, vậy khẳng định phải loại bỏ ngay. Nàng quyết không chấp nhận Bích Liên làm thiếp của người khác. “Vậy hắn thích dạng nữ tử gì?”

Nhìn xem, còn hỏi cả cái này. Sắc mặt Vân Lam rất khó coi, “Ta làm sao biết được?” Trong lòng hiện lên ánh mắt ngưỡng mộ của nàng đối với Bình An, bất giác nắm chặt bàn tay.

Minh Đang hoảng sợ, vội hỏi, “Vân ca ca, huynh làm sao vậy? Không sao chứ?”

Vân Lam xoay mặt, không muốn nhìn nàng, “Ta? Ta có thể có chuyện gì?” Nàng còn muốn quan tâm đến hắn sao?

Minh Đang vươn hai tay xoay đầu hắn lại, mắt đôi mắt, mi đối mi, “Có phải huynh đang giận ta hay không? Ta làm sai gì sao?” Nàng không thích đoán đến đoán đi, rất mệt mỏi.

Trong lòng Vân Lam miễn bàn có bao nhiêu không được tự nhiên rồi, “Nàng nghĩ nhiều rồi, ăn no rảnh rỗi không nên suy nghĩ lung tung.” Xú nha đầu, không có tâm can.

“Thật không?” Nàng liếc nhìn vẻ mặt của hắn, càng lúc càng cảm thấy quái dị.

“Giả đấy.” Vân Lam tâm phiền ý loạn, không muốn quá gần gũi với nàng, nhưng cũng không muốn từ trong miệng nàng nghe được tên của nam nhân khác. Tâm trạng phức tạp khiến hắn khó có thể bình tĩnh.

Minh Đang chớp mắt, khó hiểu nhìn hắn, tâm tình của hắn thật không bình thường. Còn muốn truy vấn, “Vân ca ca. . . . . .”

Vân Lam biến sắc, đột nhiên đứng lên, “Có người đến gần, nàng nhanh lên xe ngựa đi.”

Minh Đang thấy hắn nói chuyện nghiêm túc, không nói thêm nữa nhanh chóng đứng lên. Vân Lam giúp đỡ nàng chạy đến bên cạnh xe ngựa, nâng nàng lên xe. Nàng còn không quên lớn tiếng gọi, “Bích Liên Bình An, mau trở lại, nhanh lên.”

Hai người kia phản ứng cực nhanh, cùng nhau ôm một đống đồ nhanh chóng chạy về. Bình An nghiêng tai nghe ngóng, sắc mặt nghiêm túc, “Công tử, mời người lên xe ngựa nghỉ tạm, hết thảy cứ để thuộc hạ ra mặt ứng phó.” Nếu không nghe lầm, hình như có bốn mươi năm mươi người cưỡi ngựa, đang đi về phía bọn họ.

“Quan sát tình huống rồi nói sau, nếu như đi về phía chúng ta, tận lực tránh động thủ miễn kinh động nơi này. Bất quá nếu là. . . . . . Ngươi cứ việc xuống tay, không cần khoan dung.” Thanh âm lạnh lùng, hắn lên xe ngựa buông rèm xuống. Thân ở bên ngoài, hành sự khiêm tốn không hiện núi không hiện nước luôn là quy tắc của hắn. Nhưng nếu một khi ra tay sẽ hủy diệt hết mọi nguy hiểm, tuyệt đối không lưu lại tai hoạ ngầm.

“Vâng.”

Một đám khoảng bốn mươi năm mươi người cưỡi ngựa chạy vội lại đây, mang theo khói bụi mù mịt, không nói lời nào tiến đến gần bao vây xung quanh bọn họ, đồng loạt rút đao kiếm ra, trong nháy mắt toàn bộ tràng diện liền căng thẳng. Quả nhiên là đến vì bọn họ, kỳ quái, bọn họ cũng không phải người giang hồ, ở đâu ra kẻ thù? Ở đâu ra ân oán?

Bình An ngồi trên xe ngựa quát, “Người tới là ai? Toan tính gì?”

“Giao bảo vật ra thì tha cho các ngươi toàn thây.” Thủ lĩnh Hồng Thiên giương roi lên, vênh váo hung hăng.

“Khẩu khí thật lớn.” Bình An tức giận trong lòng, thoáng hiện lên tươi cười trào phúng, “Toàn thây? Đám lỗ mãng các ngươi để vương pháp ở chỗ nào? Coi pháp kỷ của triều đình là cái gì?”

Hồng Thiên ngửa mặt lên trời cười to, “Ha ha ha, cư nhiên còn nói vương pháp với chúng ta, thật sự là truyện cười.” Biết rõ bọn họ là người giang hồ, lại còn mở miệng ngậm miệng nói vương pháp gì đó? Những người phía sau đều mở miệng cười to, vô cùng vui vẻ, thật sự là thô bỉ khó nén.

“Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ. Suất thổ chi tân, mạc phi vương thần (*).” Nét mặt Bình An nghiêm trang, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, uy nghiêm tất hiện, từng chữ từng phát ra, “Đều là thần dân của Đại Chu ta, sẽ phải tuân thủ luật pháp của Đại Chu.” Từ trước đến nay hắn luôn khinh thường giao thiệp với người giang hồ, toàn người lỗ mãng chỉ biết khoe khoang hung hãn lấy mạnh lấn yếu, người có tấm lòng đại hiệp nhân từ chân chính không có mấy ai, chỉ toàn hạng người ức hiếp trộm cắp khắp nơi.

(*)Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ. Suất thổ chi tân, mạc phi vương thần: câu này có nghĩa là “Khắp bầu trời này, không đất đai nào không phải đất của thiên tử, không con dân nào không phải con dân của thiên tử”.

Khí thế lạnh lùng sắc bén đè ép đối phương đến hít thở không thông, Hồng Thiên không nhịn được đánh giá hắn, ánh mắt lộ vẻ tinh anh, hô hấp khẽ khàng, là cao thủ nhất đẳng, phỏng chừng hắn dùng một tay cũng bắt được mình, trong lòng kinh nghi, giọng điệu đã mềm nhẹ xuống. “Các ngươi đến tột cùng là ai?”

“Các ngươi không biết thì tốt hơn.” Khí tức Bình An lạnh như băng, nhíu mày, “Chỉ cần biết rõ một điều, chọc đến chúng ta, giết ngay cửu tộc.” Tiếng như ngọc thạch rơi xuống đất, núi băng nứt ra, hàn khí bức người.

Những người này chấn động toàn thân hai mặt nhìn nhau, giết cả cửu tộc? Hạng người bình thường có thể nói ra lời này sao? Nhưng người vì tài mà chết, chim vì ăn mà vong. . . . . . Đám thủ hạ không khỏi đều nhìn về phía Hồng Thiên, “Minh chủ, làm sao bây giờ?”

Hồng Thiên không nghĩ ra được chủ ý, rốt cuộc có nên động thủ hay không? Nếu mạo muội động thủ, những người này chỉ sợ trêu chọc không nổi. Nếu có sai lầm gì vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tùy tiện chém giết tuy thống khoái, nhưng hậu quả cũng cần suy nghĩ kỹ càng. Gã đắn đo hồi lâu, vẫn không nên động tới bọn họ thì hơn, “Giao bảo vật ra, tha cho các ngươi một con đường sống.” Gã âm thầm quyết định, sau khi trở về nhất định phải điều tra rõ bối cảnh của những người này. Gã có thể ngồi lên vị trí minh chủ của Thất Sát Minh, không chỉ dựa vào võ công cao siêu mà đầu óc còn phải tỉnh táo có mưu có lược thì mới chiến thắng được.

“Cái gì bảo vật?” Bình An có chút tức giận, “Nói rõ ràng, các ngươi theo chúng ta là muốn cái gì?”

“Đừng giả bộ hồ đồ với ta, thẳng thắn chút, lấy ra đây.” Hồng Thiên nhất định phải có vật này, gã qua vô số người mới cướp được nữ nhân kia, điều này nói rõ lão thiên gia đứng về phía gã rồi, “Miễn cho chúng ta động thủ làm tổn thương hòa khí.” Gã luôn ngang tàng đã quen, nhiều năm liếm máu giang hồ, thờ phụng cường giả là vua, nếu không có lòng kiêng kị Bình An thì đã xông lên giết sạch rồi.

Bình An ngại nghiêm mệnh của công tử, nhẫn nhịn cơn giận, “Vị minh chủ này, nghe nói người giang hồ ngay thẳng nhất, đi thẳng về thẳng không che giấu, nhưng ngươi sao . . . . . .” Ở đâu xảy ra vấn đề? Đang yên lành bị người đòi bảo vật gì chứ? Thật không hiểu ra sao.

Con mắt của Hồng Thiên đảo quanh lên màn xe, thầm suy đoán ngồi trên xe ngựa là những người nào. “Tuy nói người có duyên mới có được bảo vật, nhưng theo quy củ giang hồ thì người nào muốn đều có thể tới tranh giành.”

Minh Đang nghe hai người này ông nói gà bà nói vịt, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn rất muốn vạch rèm lên thì lại bị Vân Lam trừng mắt nhìn nên đành phải thôi. Được rồi, không sao, không cho nàng lộ diện, vậy lên tiếng cũng được đi. “Bảo vật? Có phải các người đòi tiền đi đường hay không? Muốn bao nhiêu nói thẳng, làm gì cứ quanh co lòng vòng? Muốn đánh thì đánh đi, dong dài cái gì.”

Vân Lam hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, xú nha đầu thích xem náo nhiệt này. Giang hồ hiểm ác, nàng có hiểu hay không vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.