Minh Tuyết nước mắt lưng tròng đứng dậy, quỳ lâu nên choáng váng đầu hoa mắt, thân thể nhoáng lên một cái.
Minh Đang đang đứng ở bên cạnh nàng ta, không kịp suy nghĩ đưa tay đỡ nàng ta một phen. Hoàn toàn là phản ứng bản năng của thân thể, đại não không hề suy nghĩ gì.
Minh Tuyết lại căm giận vung một cái, đẩy nàng lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa té ngã. Minh Đang tức giận, trong lòng thầm mắng, đang yên lành duỗi tay làm cái gì chứ? Đỡ kỹ nữ hay đỡ kỹ xướng (con hát) cũng không thể đỡ Từ Minh Tuyết mà.
La phu nhân nhìn thấy hết thảy, lại phát cơn giận, “Ngươi thái độ cái gì? Đây là đang phát tiết bất mãn với ta sao?” Còn dám đẩy Tiểu Đang, thật sự là con hổ xúc phạm người quyền thế, không muốn sống nữa rồi.
“Con dâu không dám.” Minh Tuyết vội vàng cố nặn ra vẻ tươi cười, biện giải cho mình, “Ta chỉ là . . . . . tay chân không thể khống chế.” Nàng thật không biết, nàng bất quá là đến để hầu hạ, nhưng tại sao lại thành kết quả như vậy chứ? Trước kia chỉ là không thể ra khỏi phủ, nhưng vẫn có thể tự do đi lại trong phủ, nhưng hôm nay. . . . . .
“Đã có bệnh thì về sau cũng đừng có chạy loạn ở ngoài.” La Đình Hiên nhíu chặt mi tâm, quay đầu nói, “Người tới, đưa Tuyết phu nhân trở về phòng.”
Vài người đầy tớ già đi lên đưa Minh Tuyết ra ngoài, nàng ta vừa đi vừa trừng mắt nhìn Minh Đang, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, đều là do cái tai họa kia làm chuyện tốt. Tương lai có cơ hội nàng muốn hoàn trả gấp trăm lần.
Người chán ghét đi rồi, La phu nhân thở sâu mấy hơi thở, phun ra sạch sẽ khí đục trong lồng ngực. Trịnh trọng dặn dò, “Hiên Nhi, nương nhận Tiểu Đang làm nữ nhi, về sau con phải chiếu cố nàng nhiều hơn, đừng để cho nàng bị ủy khuất.”
La Đình Hiên kính cẩn đáp, “Dạ, nương yên tâm.”
La phu nhân không chút nào thả lỏng, “Tương lai nàng ra ngoài, con cũng phải làm chỗ dựa vững chắc cho nàng, đừng để người khác khi dễ nàng.” Khi bà sống còn có thể chiếu cố đứa nhỏ này, nhưng khi bà đã chết thì sao? Dù sao cũng phải vì nàng mà lo lắng thêm vài phần. Minh Đang lại không có nhà mẹ đẻ quan tâm, nàng không có chỗ dựa, nếu sau khi lập gia đình bị người nhà chồng khi dễ, vậy đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, có khổ cũng không nói ra được.
“Vâng, nương.” Trong lòng La Đình Hiên chua xót, nhưng vẫn một lời đáp ứng xuống. Cho dù nương hắn không phân phó, hắn cũng sẽ quyết định như vậy. Mấy năm nay đã sớm coi Minh Đang muội muội là người nhà rồi.
Ánh mắt Minh Đang nóng lên, cúi đầu.
La phu nhân vẫn không yên lòng, “Các con hãy làm huynh muội thân thiết, hai bên cùng ủng hộ nhau.” Trăm ngàn chớ vì sự kiện kia mà sinh hiềm khích.
“Dạ, nương.”
“Dạ, nương.” Hai người trăm miệng một lời đáp lại. La phu nhân nhìn tiểu nhi nữ và con trai ăn ý, tâm treo cao cuối cùng cũng rơi xuống , “Như vậy ta cũng an tâm, xem như không phụ Mẫn muội muội phó thác.”
Minh Đang nghe được khuê danh của mẹ nàng, tâm thần tản ra. La Đình Hiên thấy nương hắn lộ vẻ mỏi mệt, trong lòng vô cùng bất an, “Nương người nghỉ ngơi trước, dưỡng tốt thân thể đã.” Đại phu mỗi lần đều nói là tâm bệnh, cần phải dùng tâm dược mà chữa. Trong lòng hắn biết rõ tâm bệnh kia rốt cuộc là cái gì, bởi vì đó cũng là tâm bệnh của hắn.
“Đúng vậy, nương, đừng làm chúng ta lo lắng.” Minh Đang lấy lại tinh thần dỗ dành nói.
“Được.” Chuyện trong lòng La phu nhân đã xong, liền an tâm, cũng cảm thấy mệt mỏi quá, “Ta trước ngủ một lát, chờ nhị tức phụ (con dâu) an bài tốt hết thảy thì đến đánh thức ta đấy.”
Hai người đáp lại, Minh Đang không cho người nào ở lại, tự tay hầu hạ bà uống xong chén thuốc, đỡ bà nằm lên giường xong, vén góc chăn vào. Động tác nhẹ nhàng cẩn thận, tận lực để bà cảm thấy thoải mái. La Đình Hiên lặng yên không một tiếng động nhìn hết thảy, trong lòng rất ấm áp.
Minh Đang vừa quay đầu, thấy bộ dạng ngẩn ngơ của hắn, không khỏi kêu, “Nhị ca.” Từ nay về sau phải sửa lại xưng hô trước đây. Hắn không còn là Hiên ca – vị hôn phu của nàng, mà là huynh trưởng.
Không biết tại sao, nghe tiếng ‘nhị ca’, trong lòng La Đình Hiên cảm giác như đã đánh mất cái gì quan trọng vậy, buồn bã không thôi.
“Nhị ca, ngươi làm sao vậy?” La Đình Hiên xua đi những cảm xúc không hiểu này, ngón trỏ lắc lắc, ý bảo đi ra ngoài nói chuyện.
Minh Đang nhìn La phu nhân đã muốn ngủ thật say, gật đầu đi theo ra khỏi phòng, đi đến trong viện.
“Minh Đang muội muội, hãy coi đây thành nhà của ngươi, trăm ngàn đừng làm như người xa lạ.” Kỳ thật không phải là lần đầu tiên hắn nói những lời này, nhưng cảm giác lại không hề giống nhau.
“Cám ơn nhị ca.” Minh Đang thái độ hữu lễ nói cám ơn.
“Ngươi. . . . . . không thể giống như trước đây. . . . . .” Thanh âm của La Đình Hiên dừng lại, nói không được. Muốn Minh Đang khôi phục vẻ không câu nệ lễ tiết, vẫn tươi cười với hắn như trước kia, không phải là hắn yêu cầu quá mức xa vời rồi sao?
“Ta sẽ từ từ điều chỉnh tâm tình của mình.” Minh Đang cũng không đáp lời của hắn, chỉ cười nói, “Kỳ thật ta còn thật cao hứng ngươi có thể trở thành huynh trưởng của ta đấy.” Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng kết cục này nàng đã thực thỏa mãn rồi. Có một số việc không thể cưỡng cầu. Nhưng muốn thân mật gắn bó cười ha ha đùa giỡn như trước thì đã là không thể. Thời gian không thể quay trở về được.
“Minh Đang. . . . . .” La Đình Hiên rất rầu rĩ trong lòng, giống như bị một tảng đá lớn ngăn chặn. Nhưng lại không biết nên nói như thế nào?
Mạc Phượng vừa tiến vào thì thấy hai người đang sững sờ đứng đó, trong lòng trầm xuống, nhưng lập tức trấn tĩnh lại, mỉm cười đón chào, “Phu quân, Minh Đang muội muội, sao các ngươi lại đứng ở trong sân nói chuyện? Như thế nào không vào phòng vậy?” May mắn bọn họ không phải một mình ở chung trong phòng, nếu vậy nàng không thể coi như không nhìn không thấy gì được.
“Tinh thần của nương không tốt, đã ngủ rồi.” Vẻ mặt của La Đình Hiên như thường, thản nhiên nói, “Nàng chuẩn bị xong chưa?”
“Đã làm không sai biệt lắm.” Mạc Phượng cười xin ý kiến, “Vậy làm sao bây giờ?”
La Đình Hiên nhìn sắc trời một chút, “Trước hết để cho nương nghỉ ngơi đã, qua một canh giờ thì đánh thức lão nhân gia người dậy.”
“Dạ, phu quân.” Mạc Phượng kính cẩn đáp, “Lão gia có chuyện tìm người , người đi Tiền viện đi, nơi này giao toàn bộ cho ta.”
“Muội muội. . . . . .” La Đình Hiên có chút không yên lòng Minh Đang.
“Phu quân yên tâm, ta bồi muội muội trò chuyện.” Mạc Phượng cười tao nhã như trước, không chê vào đâu được.
La Đình Hiên rốt cục nhìn thẳng nàng một cái, vừa lòng gật đầu, “Vậy là tốt rồi, có việc thì cho người đến Tiền viện.” Đối với thê tử này, hắn luôn luôn tôn trọng, cũng tin tưởng nàng là người xứng chức nhị thiếu phu nhân La gia.
“Muội muội, chúng ta thật có duyên.” Mạc Phượng lôi kéo tay Minh Đang, thân thiết ôn nhu cười nói, “Còn nhớ lần đầu tiên khi thấy ngươi, ngươi mới sáu tuổi, bộ dáng khi đó trắng nộn đáng yêu, thông minh lanh lợi.” Hai nhà La – Mạc đã mấy đời thân nhau, tuy Mạc lão gia là Ngự Sử đại phu phẩm cấp không cao, nhưng Mạc phu nhân lại là quận chúa tôn thất, hai nhà đi lại rất thường xuyên. Khi đó Minh Đang cũng thường xuyên qua lại ở La gia, cho nên hai người đã sớm quen biết.
“Mạc tỷ tỷ nói giỡn rồi, ta khi đó vừa thấp lại vừa nhỏ, tính tình cũng không tốt.” Minh Đang không biết trong hồ lô nàng ấy muốn làm cái gì, làm lễ qua lại một hồi, “Nào có tốt như ngươi nói chứ, như ngươi mới là ôn nhu đoan trang khéo hiểu lòng người.” Nói ra hai người cũng quen biết từ lâu, nhưng không thân mật, chỉ là quen sơ nhau mà thôi. Nguyên nhân chính ở trên người La Đình Hiên, hai cô bé thủy chung không thể tạo nên tình bạn được.
Hai người đều khách sáo hàn huyên, chuyện phiếm vài câu. Trong đầu Mạc Phượng ý niệm chuyển vô số, lấp liếm nói nói, “Đều là người một nhà, đừng nâng tới nâng đi nữa. Muội muội, về sau chúng ta hảo hảo ở chung, đừng làm cho các trưởng bối lo nghĩ.” Nàng đã sớm biết vị trí Minh Đang ở trong lòng La phu nhân, không phải một người con dâu nửa đường nhảy ra như nàng có thể so sánh được. Mà La phu nhân là nữ chủ nhân của La gia, đều có lực ảnh hưởng hết sức quan trọng từ trên xuống dưới ở La gia. Cùng Minh Đang đối nghịch, rất không khôn ngoan. Cho nên nàng phải làm nữ hài tử trước mắt này vui vẻ, nếu không cũng phải cúi đầu gắng sức làm tốt.
Rốt cục Minh Đang đã hiểu được ý tứ của nàng ấy, chủ động sửa cách xưng hô, “Nhị tẩu nói rất đúng.” Người ta chủ động lấy lòng, nàng cũng thuận thế xuống dốc thôi. Trước đây phi thường chán ghét nữ hài tử khác thích La Đình Hiên, không cho người khác tới gần hắn, nhất là Mạc Phượng. Bởi vậy luôn nghĩ ra các loại biện pháp, gây ra không ít chướng ngại ngăn cản nữ hài tử đó. Hiện giờ nghĩ lại có chút buồn cười, không phải là của nàng thì chung quy cũng sẽ không có được.
“Muội muội quả nhiên thông tuệ.” Mạc Phượng mừng rỡ, tinh tế đánh giá nàng vài lần, thấy sắc mặt nàng bình thản lạnh nhạt, cười khen, “Mọi người đều nói Nhị tiểu thư Từ gia tài hoa xuất chúng thế gian vô song, nhưng đối với ngươi mà nói, ngay cả một ngón tay của muội muội nàng ấy cũng không bì kịp.” Trước kia chỉ cảm thấy nha đầu này tùy hứng điêu ngoa không phân rõ phải trái, lại không biết tâm tư nàng long lánh trong suốt như thế.
“Không dám, Nhị tẩu mới là huệ chất lan tâm danh môn thục nữ đấy.” Lời hay nàng cũng sẽ nói, không để ý nhiều lời thêm một chút, “Đổi lại ngươi thật là một người có phúc đấy.” Tối thiểu so với nàng có phúc hơn, có được cuộc sống mà nàng mong ước. Bất quá nàng cũng không hận Mạc Phượng, đây không phải lỗi của nàng ấy.
Mạc Phượng dừng cười, đảo tròn mắt dò xét nói, “Muội muội thật cho rằng như vậy à?” Nếu vị hôn phu của nàng bị người khác đoạt đi, nàng có thể bình tĩnh hòa nhã như vậy hay không?
Một đôi con ngươi đen trong suốt như nước của Minh Đang sâu kín nhìn nàng, “Ngươi đã có Trọng ca nhi, còn không tính là có phúc sao?” Có cha mẹ, có cha mẹ chồng, có phu quân, có con, tất cả đều có.
“Đúng vậy, Trọng ca nhi là người ta dựa vào cả đời.” Nhắc tới nhi tử, vẻ mặt Mạc Phượng thỏa mãn, nhưng đảo mắt liền lo lắng nói, “Chỉ là sợ. . . . . . có một số chuyện khó giữ được lâu dài.”
Lời của nàng ấy mơ hồ không rõ, nhưng Minh Đang vừa nghe liền hiểu, cười nói, “Nhị tẩu yên tâm, là của ngươi ai cũng không cướp đoạt được.”
Mạc Phượng vui mừng nhướng mày, một phát bắt được tay nàng kích động không thôi, “Muội muội nói là thật sao?” Chỉ cần Minh Đang không đến tranh đoạt, ai cũng không phải là đối thủ của nàng. Phu quân là của nàng, vị trí nhị thiếu phu nhân La gia cũng là của nàng.
“Đương nhiên rồi.” Minh Đang phi thường trịnh trọng hứa hẹn. Người ta đều có vợ có con rồi, nàng dù không tha thế nào cũng sẽ không chặn ngang một cước. Chút kiêu ngạo đó nàng vẫn phải có.
“Ta đây tạ ơn muội muội rồi.” Mạc Phượng liếc mắt nhìn chằm chằm thần sắc của nàng, không biết vì sao tin lời của nàng. Tảng đá lớn trong lòng rốt cục cũng rơi xuống, lộ ra vẻ tươi cười như trút được gánh nặng, hào phóng hứa, “Về sau vô luận có phiền toái gì, cứ việc tới tìm ta hỗ trợ.”
“Đến lúc đó đừng ngại Minh Đang phiền toái đó.”
“Làm sao có thể chứ?” Mạc Phượng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhìn nàng cũng thuận mắt hơn rất nhiều, “Thiếu chút nữa đã quên rồi, đây là hạ lễ ta tặng cho muội muội.” Nàng ấy lấy ra một hộp gấm, bên trong là nguyên một bộ trang sức bạch ngọc, trâm, vòng tay, khuyên tai, nhẫn các loại. Không hề có một tia tạp chất, trong suốt óng ánh, giá trị xa xỉ.
Minh Đang chăm chú nhìn, lắc đầu cự tuyệt, “Đây quá quý trọng rồi, ta không thể nhận.” Cho dù là hạ lễ, chỉ cần chon một thứ trong đó là đủ vừa lòng rồi.
Mạc Phượng lấy hộp gấm nhét vào trong tay nàng, “Muội muội cứ việc nhận lấy, đây là một phần tâm ý của ta.” Nếu không có uy hiếp, vậy thì tăng thêm một phần mượn sức, đây chính là một đại trợ lực đấy.
Minh Đang suy nghĩ một chút liền tiếp nhận, “Đa tạ Nhị tẩu.” Đây là tạ lễ của người ta, không thu hay thu cũng không có gánh nặng gì.
Hôm đó, La gia tiến hành một nghi lễ long trọng mà đơn giản, nhận Minh Đang làm con gái nuôi. Minh Đang dựa theo quy củ hành lễ với từng trưởng bối của La gia, cũng nhận được một đống hạ lễ lớn.
Phu thê Từ Đạt cũng nhận được thiệp, cùng nhau đến tham gia. Nhìn Minh Đang mặc cát phục (y phục tượng trưng cho may mắn) nhẹ nhàng nở nụ cười, cả người Từ Đạt thoáng hoảng hốt, tựa hồ như đang nhớ lại người nữ tử thanh nhã như nước năm đó.