Vào sáng sớm lúc Từ Minh Đang ngủ dậy, đã cảm thấy không khí có cái gì đó không thích hợp. Vẻ mặt của các nha hoàn đều cổ cổ quái quái, thỉnh thoảng còn liếc trộm nàng vài lần. Nàng nhìn lại, các nàng ấy lại lảng tránh tầm mắt. Trong lòng nàng cảm thấy là lạ. Dùng bữa trưa xong, nàng gọi Hồng Thược tới để hỏi rõ nguyên do.
Hồng Thược là người thông tỏ mọi việc ở trong phủ, không thể không biết rõ nguyên nhân. Nhưng nàng ấy lại ấp úng nửa ngày, nhất định cũng không chịu nói thẳng ra.
Bích Liên có chút nóng vội, “Hồng Thược tỷ tỷ, từ trước đến nay tỷ là người không dấu được chuyện gì, hôm nay làm sao lại không nói thẳng thắn ra vậy?”
Hồng Thược cắn môi dưới do dự hồi lâu, “Tiểu thư, hôm nay đại tiểu thư cùng đại cô gia đến phủ để đến chúc mừng.”
Chuyện tình vào hai năm trước, gây náo loạn trên dưới toàn bộ quý phủ đều biết. Chẳng qua Từ Đạt hạ lệnh cấm không cho bất luận kẻ nào nhắc tới việc này, ai dám làm trái sẽ tuyệt đối không tha thứ. Việc này cũng đã qua hai năm, người liên quan lại không xuất hiện, cho nên dần dần cũng phai nhạt đi.
Lại không biết nhị tiểu thư kia có tâm tư gì, đột nhiên đưa ra loại chủ ý này. Đây không phải là có ý định làm cho tiểu thư nhà nàng phải ngột ngạt sao? Chung quy thì Nhị tiểu thư vẫn là tự phụ vì có tài mạo song toàn, nhưng tâm nhãn lại không tốt, nói gì thì cũng uổng phí. Từ Minh Đang nghe vậy giật mình, vẻ mặt cứng đờ.
“Tiểu thư, người. . . . . .” Hồng Thược không đành lòng nhìn nàng, cúi đầu xuống.
“Ta muốn ngủ một lát, không có việc gì thì đừng quấy rầy ta.” Minh Đang gặp phải chuyện không vui, biện pháp giải quyết hữu hiệu nhất chính là ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại tất cả đều tan thành mây khói. Không nghĩ đến việc này đã qua lâu như vậy rồi nhưng nhắc tới mà cả người vẫn thấy không thoải mái.
Hồng Thược vội vàng đáp ứng, cùng với Bích Liên hầu hạ nàng đi ngủ. Rời khỏi phòng, im lặng thở dài một tiếng. Bích Liên canh giữ ở gian ngoài lặng lẽ lau nước mắt. Vài người làm đến thỉnh cầu cũng đều bị Hồng Thược ngăn cản phải trở về, Từ Minh Tuệ lại phái nha hoàn bên người đến mời, đang yên tĩnh thì mơ hồ có tiếng nói nhao nhao ồn ào của mấy người ở trong viện.
Nàng vốn cố ý muốn ngủ một giấc thật ngon để trốn tránh hết thảy thì lại bị đánh thức, bất đắc dĩ đứng lên lấy nước súc miệng. Xem ra người ta đã khổ tâm an bài hết thảy, nàng không đích thân đến tham dự, làm sao người ta sao có thể thấy thỏa mãn được đây?
Bích Liên lo lắng nhìn lén sắc mặt của nàng, “Tiểu thư, không cần để ý tới các nàng. Nếu người không muốn đi. . . . . .”
“Mời ta đi đến nơi nào?” Minh Đang uống một ngụm trà, vẻ mặt bình tĩnh. Ngủ một giấc dậy, tinh thần cũng phấn chấn lại không ít.
“Ở hoa viên ạ.” Bích Liên không dám nhiều lời. Người này cứ chờ ở bên ngoài không chịu đi, đúng là quá mức gây sự.
Nàng gật đầu một cái, “Vậy đi xem một chút.” Trong lòng nàng biết rõ, nếu Minh Tuệ không mời được nàng ra mặt, chắc sẽ làm cho nàng sống không dễ chịu. Sợ gì chứ? Binh đến tướng chặn, nước tới lấy đất ngăn chứ sao. Chung quy vẫn phải đối mặt với hiện thực.
“Nhưng mà tiểu thư. . . . . .” Vẻ mặt của Bích Liên lo lắng không dứt, thật sự phải đi sao? Nhất định các nàng sẽ liên thủ ra sức đả kích tiểu thư. Minh Đang khoát tay, Bích Liên đành nuốt xuống lời định nói. Hồng Thược không yên lòng, chủ động thay thế Bích Liên, đi theo hầu hạ. Tối thiểu nàng cường thế hơn so với Bích Liên, người nào không thuận theo sẽ mắng đến không buông tha.
Minh Đang chầm rãi tiêu sái, thỉnh thoảng còn thưởng thức cảnh vật. Người dẫn đường lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không dám thúc giục nàng. Chỉ có thể đi được vài bước lại dừng mấy bước để chờ nàng. Đoàn người đi hơn nửa canh giờ mới rốt cục đến được hoa viên.
Trong đình nghỉ mát nàu son, chỉ có đại tiểu thư Minh Tuyết của Từ gia cùng nha hoàn Bạch Trà bên cạnh. Về phần Từ Minh Tuệ – người đến thúc dục nàng n lần lại không thấy bóng dáng đâu. Thật làm cho người ta khó hiểu a.
Khắp người Từ Minh Tuyết là gấm thêu hoa, đầu đầy châu ngọc, trên cổ tay đeo vòng tay bạch ngọc. Cả người lộ vẻ quý khí mười phần. Thấy nàng xuất hiện, ánh mắt sáng ngời, ngồi ngay thẳng bất động, giọng nói ngạo mạn, “Tam muội, ngươi rốt cuộc đã tới, để cho ta phải đợi a.” Vì giờ khắc này, nàng đã chờ thật lâu thật lâu rồi.
“Nhị tỷ đâu?” Minh Đang cũng không hư tình giả ý (đạo đức giả) mà chào hỏi nàng, tự nhiên hào phóng ngồi xuống băng đá.
Minh Tuyết cẩn thận đánh giá nàng, “Trong cung phái người đến đây thưởng đồ gì đó, nàng đi tiếp đãi rồi.” Mình cùng với Minh Tuệ ngồi đợi mà vô cùng không kiên nhẫn, đang muốn đợi nàng đến đây để ra oai phủ đầu, lại không nghĩ tới Minh Tuệ có chính sự phải làm, nhất thời chỉ có một mình nên không biết gây khó dễ như thế nào đây? Hai năm qua không thấy, nha đầu này vẫn như trước không có chút tiến bộ, mặt thì bôi phấn trắng thật dày, ăn mặc xấu xí không ra gì. Nhưng vì sao người như thế lại làm cho La phủ vẫn luôn quan tâm đây? Bà nội trong nhà cùng với phu quân mình lúc nào cũng nhớ thương? Đến tột là mình kém nha đầu kia ở điểm nào chứ?
Minh Đang ngoéo khóe miệng một cái, thì ra là thế, Minh Tuệ khổ tâm an bài hết thảy, không tận mắt nhìn thấy một lần, chẳng phải là đáng tiếc sao?
“Tam muội, ngươi cũng không thể ăn mặc đẹp một chút sao, nhìn ngươi ngay cả một đồ trang sức cũng không mang, thật khó coi a.” Minh Tuyết không ngừng quở trách, mặt mày lại vô cùng đắc ý. “Vừa vặn trên người ta mang theo không ít, ngươi thích cái nào, ta tặng cho ngươi.”
“Trang sức quá nặng, không thoải mái.” Minh Đang một tiếng cự tuyệt, thản nhiên quét mắt nhìn nàng ta vài lần, sau khi nàng ta lập gia đình thì lại càng chú ý tới ăn mặc, chỉ sợ người khác không biết trong nhà có trang sức gì vậy, dường như đều đeo hết lên, chỉ một chữ: tục.
Thật là ngu ngốc, Minh Tuyết cười thầm. “Cũng không thể nói như vậy, đeo đồ trang sức cũng thể hiện cho thân phận, những thứ này đều do phu quân tặng , hắn nói không thể để mất mặt mũi của La gia, hắn rất tốt với ta. . . . . .” Nàng ta bắt đầu kể lể nói tướng công nhà nàng đối với nàng rất thương yêu, cha mẹ chồng đối với nàng đều yêu thích, người làm đối với nàng có bao nhiêu tôn trọng. Nói xong lời cuối cùng, cả khuôn mặt đều toả sáng hạnh phúc, tình cảm đến không lời nào có thể miêu tả được.
Hồng Thược đứng hầu hạ sau lưng của Minh Đang nghe thấy mà mặt đỏ lên, nổi giận đùng đùng. Cái gì mà vui đùa? Một người tỷ thối nát đi đoạt phu quân của muội mình, đắc tội với người khác khiến cho tổ mẫu của mình phải tức chết. Có tư cách gì mà khoe khoang trước mặt các nàng chứ?
Vẻ mặt của Minh Đang không chút thay đổi ngồi nghe, câu nói lại như một cây kim đâm vào chảy cả máu, “Cuối cùng thì Đại tỷ ngươi cũng có thể trở về nhà mẹ đẻ rồi, a, hình như gầy đi a.”
Từ Minh Tuệ xuất giá đã hai năm, chưa từng một lần trở về nhà mẹ đẻ, ngay cả ngày lại mặt cũng không về. Người khác không biết nguyên do, nhưng trong phủ này từ trên xuống dưới đều biết rất rõ ràng. Lão gia của Từ gia không cho đại nữ nhi làm mất thể diện này trở về, nếu không phải hôm nay nhờ phúc của nhị tiểu thư, cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể được quay về nhà mẹ đẻ đâu? Nhà mẹ đẻ còn đối đãi với nàng như vậy, làm sao nhà chồng có thể hậu đãi nàng đây? Thật sự là buồn cười!
“Làm sao có thể gầy đi được?” Từ Minh Tuyết sờ sờ mặt mình, thỏa mãn híp mắt, “Tướng công không biết có bao nhiêu yêu thương ta đâu, mỹ vị đều là ta hưởng dụng, tơ lụa gấm thêu cũng đều để ta mặc.” Kể từ khi biết phải về nhà mẹ đẻ, nàng tốn mọi tâm tư để chuẩn bị trang phục thật đẹp, phải làm cho tất cả mọi người đều hâm mộ nàng. Về phần tình cảnh thật sự thì quyết không thể để người trong nhà này biết, đặc biệt là nữ tử trước mắt này.
Minh Đang lạnh lùng nhìn nàng, “Đại tỷ, Từ gia của chúng ta cũng không nghèo như vậy đi.” Nhìn dáng vẻ đại tiểu thư của Từ gia như thoát ly khổ ải, bộ dáng như bay lên mây, xương cốt cũng quá nhẹ rồi.
Từ Minh Tuyết đang mải khoe khoang, đã quên mất chuyện này, trong lòng liền hoảng hốt, “Không phải ta nói nhà mẹ đẻ không tốt, chẳng qua chỉ nói là tướng công đối với ta thật sự rất tốt.” Bây giờ nàng đã sâu sắc hiểu được giá trị của nhà mẹ đối với một nữ tử đã gả ra ngoài, thật vất vả nàng mới có thể bước vào nhà mẹ đẻ một lần nữa, nhất định nàng phải nắm lấy cơ hội để phục hồi vết nứt. Nàng cường điệu lặp đi lặp lại chuyện tướng công yêu thương nàng, vào tai của người khác, ngược lại có loại mùi vị giấu đầu hở đuôi.
“Ừm.” Minh Đang gật đầu một cái, khóe miệng giảo hoạt, lộ ra ý cười trào phúng, “Nghe nói Mạc Thư Thư đã sinh hạ trưởng tử (con trai lớn) cho La gia, thật đáng mừng a.” Đánh rắn phải đánh vào đốt thứ bảy của nó, đánh người phải đánh vào nhược điểm trí mạng nhất của nàng.
Mà Mạc thị vào La phủ cùng một ngày với Minh Tuyết, là con gái một của Ngự sử thái y. Hai người không phân biệt lớn nhỏ, là đều bình thê, cùng ngồi ngang hàng. Bất quá nghe nói việc tiếp đãi hay giao tế đều là Mạc thị ra mặt, nàng ấy mới là chân chính là con dâu của La gia. Minh Tuyết này bất quá chỉ là trang trí, cũng không được ra khỏi cửa. La gia dùng phương thức này để biểu đạt tâm tình hết sức bất mãn với việc hôn sự bị tính kế mà phải vạn bất đắc dĩ (buộc lòng phải làm vậy).
Người thì không thể không cưới vào cửa, nhưng đối đãi như thế nào là do bọn họ định đoạt. Minh Tuyết này ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không cho nàng chỗ dựa, nắm tròn bóp dẹt còn không phải là mặc cho phu gia xử trí sao. Mà Mạc thị vào cửa mới một năm đã sinh hạ trưởng tử, Từ Minh Tuyết hoàn toàn không có chỗ đứng. Đây chỉ sợ sẽ là nơi mà nàng sợ hãi nhất. Nàng hao tổn tâm kế mới ra được khỏi cửa của La gia, nhưng kết quả lại là bị cô lập hoàn toàn, nếu như nàng ta sớm biết như vậy, ban đầu còn có thể như vậy sao? Phỏng chừng nàng vẫn sẽ không từ thủ đoạn nào đi. Nàng chính là loại người như thế a!
Sắc mặt của Từ Minh Tuyết trắng nhợt, ngốc tử này không phải cả ngày đều ở trong phủ sao? Mấy tin tức này làm thế nào mà biết được chứ ? Nhưng tuyệt đối không thể bị nàng đánh ngã, nàng mới là người thắng. “Hiện giờ việc chung thân của nhị muội cũng đã được xếp đặt, kế tiếp liền đến phiên Tam muội rồi, cũng không biết công tử nhà nào sẽ có may mắn này đi?”
Rốt cục Hồng Thược cũng không nhịn nổi, “Đại tiểu thư, người vẫn là quan tâm nhiều hơn đến bụng của mình đi. Không sinh được nhi tử, kết cục của người cũng không tốt đẹp gì đâu.” Cho dù ai nghe được lời nói này cũng thấy rõ sự khinh thường trong đó. Cho dù là trưởng tỷ, cũng không có tư cách hỏi việc hôn sự của muội muội. Huống chi là nàng ta không có lòng tốt mà quan tâm. Thật sự coi mình là bàn thức ăn sao? Một người đã bị hủy hoại toàn bộ thanh danh, là nữ nhân mà cả nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng đều không chào đón, có thể diện gì mà lên mặt?
“Chủ nhân nói chuyện đến phiên người làm xen mồm vào sao?” Từ Minh Tuyết bị đâm trúng chỗ yếu, không khỏi bừng bừng bộc phát cơn giận, “Tam muội tính tình tốt, mặc kệ bó buộc người làm các ngươi như thế nào, nhưng ta là trưởng tỷ, hay là muốn thay mặt nàng quản giáo một phen.” Lời nói này thật sự là đúng lý hợp tình, giống như rất có lý lẽ vậy.
Cũng không biết suy nghĩ, nàng ở nhà mẹ đẻ bất quá cũng chỉ là một trưởng nữ có mẹ đẻ là thê thiếp đã chết sớm, so với Minh Đang là đích nữ lại có tổ mẫu nuôi dưỡng thì kém xa lắc. Nay đã gả đi ra ngoài, nhưng ngược lại còn kiêu ngạo. Nhưng đáng tiếc người nào muốn động vào nàng thì hao phí một lòng rồi? Nàng ta cùng Minh Tuệ tính cách bất đồng, nhưng thái độ đối đãi với người làm thì cùng với Minh Tuệ lại đặc biệt giống nhau. Để đãnh ngã được Minh Đang mà sẽ lợi dụng bất kỳ ai, bất quá người làm chỉ là bùn nhão mà thôi.
Nàng không thể làm gì được Minh Đang, nhưng chẳng nhẽ lại không động vào được bọn nha hoàn phía dưới sao? Nhưng nàng khẩn cấp tức giận mà nhất thời đã quên nha hoàn cũng chia thành ba bảy loại, cũng không phải tất cả nha hoàn đều có thể dạy dỗ . Ở Từ gia, một nữ nhi không được sủng ái thì so ra căn bản là kém đại nha hoàn được sủng ái bên người lão phu nhân, hơn nữa bây giờ nàng lại chỉ là một nữ nhi đã gả ra ngoài.
“Đây là Từ phủ, không phải La phủ.” Tính tình của Hồng Thược vốn chính là không sợ chuyện gì, nửa điểm cũng không cho. “La đại nãi nãi, người muốn ra vẻ ta đây thì vẫn là quay về trong phủ của mình đi.” Hừ, loại người không đứng đắn này lại còn dám giáo huấn nàng? Thật sự là không biết xấu hổ. Nếu như nàng làm ra loại chuyện xấu này, đã sớm lấy sợi dây treo cổ đi cho rồi, miễn cho làm cho tổ tiên dưới đất phải hổ thẹn. Trong toàn phủ này, có quyền xử trí nàng cũng chỉ có Từ Đạt cùng Từ Minh Đang. Ngay cả đại phu nhân là chủ quản nội viện cũng không có tư cách này đâu. Minh Đang sẽ không động nàng, mà Từ Đạt lại vì di huấn của mẫu thân để lại trước khi mất, cũng sẽ không dễ dàng động đến nàng.
“Láo xược.” Lúc này Minh Tuyết mới nhớ tới Hồng Thược không phải là nha hoàn bình thường, cho dù chưa xuất giá thì nàng cũng không dám động đến nàng ấy, huống chi là lúc này đây. “Tam muội, ngươi cũng không nói một câu sao?”
“Nói cái gì?” Minh Đang vô tội chớp chớp ánh mắt, “Hồng Thược là người mà tổ mẫu cho ta, ta không biết cấp bậc lễ nghĩa thì cũng không dám nói nàng ấy a.”
Đó chính là nói mình không hiểu cấp bậc lễ nghĩa sao? Từ Minh Tuyết tức giận đến cực điểm, cả người phát run.
Bạch Trà ở bên cạnh nhảy ra, “Hồng Thược tỷ tỷ, cho dù có là nha hoàn của lão phu nhân, nhưng đối với Nhị phu nhân của La phủ, cũng phải biết có chừng mực.” Nàng tự cho là có chỗ dựa, trong lúc nói chuyện phấn khích mười phần. Chủ nhân của La gia chính là Tả thừa tướng đương triều, là triều thần vô cùng có địa vị. Quyền thế hiển hách ngập trời, ai dám bất kính? Tiểu thư nhà nàng không còn là trưởng nữ con thiếp không được coi trọng ở Từ gia nữa, mà là con dâu chính tông của La gia.
“Ơ, là Bạch Trà a.” Hồng Thược liếc xéo mắt nhìn một cái, vẻ mặt khinh thường, “Quả nhiên, giờ không giống với lúc trước, giọng điệu nói chuyện rất ngang ngược nha. Người khác không biết, lại cho rằng đây mới thật sự là chủ nhân đó.” Người như thế nào thì sẽ nuôi ra chó đó, một chút cũng không sai.
“Câm mồm.” Minh Tuyết không có cách nào gây khó dễ cho Hồng Thược, đành đem mũi nhọn nhắm ngay vào chủ tử của nàng. “Tam muội, ngươi hãy quản giáo thủ hạ nha hoàn thật tốt đi, không ra thể thống gì, chỉ biết làm mất thể diện của Từ gia.”
Minh Đang buông lỏng tay, thoái thác không còn một mảnh, “Cũng không có cách nào a, ta không dám quản giáo nàng.” Thể diện? Thể diện của Từ gia không phải đều do đại tiểu thư của Từ gia làm mất hết sao?
“Không có tiền đồ.” Minh Tuyết hổn hển, lửa giận nhất thời lấn áp cả đầu óc, “Tính tình như ngươi sớm hay muộn cũng sẽ bị thủ hạ lấn trên đầu. Ngươi còn phải cám ơn ta, may mắn là ta gả vào La phủ, nếu không với đầu óc như ngươi còn phải ăn không biết bao nhiêu khổ đâu.”
Trong lòng Minh Đang giận dữ, cắn môi dưới. Đây chính là cái gọi là ‘được tiện nghi còn khoe mã’ sao? Con mẹ nó, tiện nhân. Người tới tiện thì không địch, mặt tới tiện thì không da (*).
(*) Người tới tiện thì không địch: người nào hèn hạ, ti tiện thì sẽ không có người đối địch, tức là không ai muốn đối kháng với những người như vậy.
Mặt tới tiện thì không da: khuôn mặt ti tiện bỉ ổi thì trên mặt sẽ không có lớp da. (ta chỉ hiểu đại khái vậy thôi, cũng không biết có đúng k, tra gg mà k thấy, nếu có ai biết thì chỉ ta với nha.hic.hic)