Bỏ Ta Còn Ai

Chương 2: Minh đang



Đại phu nhân tự mình tiếp đón công công từ trong cung đến đây, “Công công, ngươi xem..?” Lần này là tuyển chọn thê thiếp cho vài vị hoàng tử, trong cung ban lệnh xuống, tất cả các tiểu thư nhà quan lại trong triều của Đại Chu, nếu vừa độ tuổi đều phải tham gia tuyển chọn. Từ gia có hai vị tiểu thư đủ tuổi đều đã báo tên lên trên rồi, nếu giờ có thay đổi, cũng phải trải qua xác nhận từ người trong cung mới được.

“Xem ra thật sự là bệnh không nhẹ, thật là không có phúc.” Công công nhìn mấy lần, biết bệnh này không phải là do bản thân tạo nên. Đối mặt với loại tình huống này, hắn cũng không thèm để ý, một chút cũng không đem nàng để ở trong lòng. Dung mạo không xuất chúng, khuôn mặt trắng bệch giống như quỷ vậy, tài hoa thì một chút xíu cũng không có. Cho dù vào cung cũng sẽ bị quét xuống dưới, lui một vạn bước mà nói, cho dù thực sự được lựa chọn, người như vậy cũng sẽ không làm cho hoàng tử coi trọng.

“Ai nói không phải đâu?” Đại phu nhân giả bộ thở dài vài tiếng, “Vậy phải làm thế nào?” Đối với nàng mà nói, tam nha đầu có thể được chọn hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần Nhị nha đầu không lọt được vào mắt của các quý nhân trong cung, nàng mới có thể yên tâm gối cao đầu mà ngủ.

“Đã như vậy, đương nhiên là mất tư cách vào cung tham gia tuyển chọn rồi.” Công công cười tủm tỉm nói, “Hoàn hảo là quý phủ của các ngươi còn có nhị tiểu thư tài mạo song toàn, nhưng là chính miệng Hoàng hậu nương nương hỏi qua đấy.”

Nghe lời nói ấy, đại phu nhân có chút ngạc nhiên, trong lòng lại thầm hận không thôi, trên mặt vẫn như cũ ân cần vô cùng, “Làm phiền nương nương yêu mến, nhị tiểu thư của nhà ta đã chuẩn bị ổn thỏa rồi.”

“Vậy theo chúng ta tiến cung thôi, kiệu đang chờ ở bên ngoài.” Công công ngoài miệng rất khách khí, người mà Hoàng hậu nương nương chú ý, tương lai nhất định sẽ là quyền quý, trước hết vẫn nên tạo quan hệ tốt đã.

“Dạ, công công.” Đại phu nhân cung kính nói.

Tất cả ồn ào qua đi, Từ Minh Đang vốn là đang ngủ say, nhưng khóe miệng lại hé mở, lộ ra ý cười vui mừng. Chỉ chốc lát sau nhắm mắt lại đã thật sự ngủ say.

Đến khi nàng tỉnh lại đã là giờ Thân, Bích Liên thấy nàng tỉnh lại liền bước lên phía trước nâng nàng dậy, Hồng Thược chỉ huy bọn nha hoàn lấy chậu nước cùng khăn mặt để nàng súc miệng. Sau một lúc bận rộn, nha hoàn đưa lên một chén cháo tổ yến. Bích Liên tiếp nhận rồi thử một chút độ ấm, mới dùng thìa bón cho nàng ăn. Mới ăn được vài miếng, hạ nhân tiến vào bẩm báo, “Nhị phu nhân tới thăm người.”

Mấy người bên trong đều giật mình, thìa trong tay của Bích Liên thiếu chút nữa thì rơi xuống. Nữ nhân kia đến làm gì chứ? Vô sự không lên điện tam bảo (không có việc gì lại lên điện thờ), nàng ta thế nhưng lại đến Thu Thủy các nhỏ bé này.

Không đợi các nàng có điều phản ứng, một vị phu nhân ba mươi mấy tuổi, bộ dạng vẫn rất thướt tha tiến vào, mặc xiêm y bằng sa mỏng để lộ ngực cùng cánh tay, trang điểm xinh đẹp, đi đến bên giường, nâng cằm lên, ngạo khí (thái độ kiêu ngạo) bức người, giả mù sa mưa (giả bộ) hỏi, “Tam tiểu thư, ngươi đã khỏe hơn chưa?”

Từ Minh Đang làm ra vẻ ngây ngô cười, “Rất tốt, cám ơn Nhị phu nhân đã quan tâm.” Nhưng trong lòng đã đoán được ý đồ mà nàng ta đến, không phải là đến đây để khoe khoang một phen sao? Từ Minh Tuệ cũng đã tiến cung, tất cả cũng thành kết cục đã định, cho nên không chờ đợi được liền vội vàng sang đây. Xem ra cơn tức này nàng ta nín nhịn đã đủ lâu.

Không có biện pháp, nữ nhi bảo bối duy nhất của nàng ta cho dù là tài hoa nổi tiếng khắp thiên hạ, nhưng thân phận thứ nữ này thủy chung vẫn bị nàng gắt gao đè ép. Cái gì nàng cũng không cần làm, cho dù không tài không mạo thì nàng vẫn là đích nữ độc nhất vô nhị của Từ phủ. Không có người nào có thể vượt qua nàng. Sự thật này cũng làm cho mẹ con Nhị phu nhân hận không thể bóp chết nàng. Ha ha ha, nàng cũng không cần mưu tính cái gì, có thể làm cho các nàng thầm hận, thủy chung là có cỗ oán khí trong lòng. Ngẫm lại liền hết giận.

Triều Đại Chu này cái gì cũng tốt, nếp sống cởi mở, nam nữ có thể ngang sức ngang tài, trên triều đình còn có một ít nữ quan. Nam có thể năm thê bảy thiếp, nữ cũng có thể nuôi dưỡng trai lơ. Ai bảo Thái tổ hoàng đế của Đại Chu mãnh liệt ban chiếu chứ! Trăm ngàn năm qua, người thứ nhất là Nữ Đế, người kế vị nàng là Thái tông hoàng đế cũng là Thái Bình Nữ Đế. Nhưng duy nhất chỉ có dòng chính thê với thiếp là có phân biệt rõ ràng, không thể vượt qua Lôi Trì nửa bước.

Cho nên với dung mạo của nàng ta mà can đảm đoán một chút, lần này Từ Minh Tuệ tiến cung, kết quả tuyển chọn cũng sẽ không quá tốt, ít nhất là không được làm chính phi. Về phần sườn phi, có lẽ nàng ta sẽ được chọn, nhưng còn phải xem dung mạo cùng tài hoa của nàng ta có thể làm rung động người phía trên hay không. Về phần có bối cảnh là Từ gia cũng không giúp được việc gì, Từ Đạt là Thượng Thư, nhưng chỉ là Công bộ Thượng thư. Không hữu ích bằng Binh bộ cùng Hộ bộ.

Bị nàng áp chế hơn mười năm, thật vất vả Nhị phu nhân mới bắt được cơ hội như thế, có thể hãnh diện một phen. Bất chấp tất cả tới đây để châm chọc khiêu khích một trận, “Đứa nhỏ này, ngươi thật sự là không có phúc khí, nhị tỷ của ngươi buổi sáng đã vào trong cung, còn nghe nói Hoàng hậu nương nương rất thích nàng.”

“Đó là đương nhiên.” Từ Minh Đang lấy khăn tay che một góc ý cười, “Nhị tỷ có tài hoa xuất chúng, là đệ nhất tài nữ của Đại Chu mà.” Phi, đệ nhất tài nữ? Chẳng qua chỉ là nửa thùng nước mà thôi. Mấy lão sư dạy học trong phủ thấy Từ Minh Tuệ làm được mấy bài thơ liền ca ngợi mãnh liệt, rồi để cho hạ nhân đi ra ngoài truyền khắp mọi nơi. Thật sự là quá buồn cười. Trong phủ này làm gì có chuyện có thể giấu diếm được ánh mắt của nàng?

Nhị phu nhân lại tưởng thật, che miệng cười, “Nha đầu kia từ nhỏ đã được dự đoán là làm quý nhân. Không giống ngươi a. . . . . .” Chuẩn bị chế ngạo nàng một chút. Tương lai có nữ nhi là Vương Phi làm chỗ dựa, như vậy địa vị trong phủ của nàng cũng nước lên thì thuyền lên, tương lai đều là thiên hạ của nàng. Cho dù là thê thất cưới hỏi đàng hoàng thì có thể thế nào? Một người thê thất không có con, có cái gì để dựa vào? Nàng đều có thể dẫm nát dưới chân.

“Nhị phu nhân có ý tứ gì?” Tính tình của Hồng Thược ngay thẳng, nàng không thể dễ dàng tha thứ cho người khi dễ đến Tam tiểu thư, nắm lấy chỗ đau của nàng ta mà liều mạng giẫm lên, “Tiểu thư nhà ta đường đường là đích nữ duy nhất của Công bộ Thượng thư, số mệnh là hưởng phúc từ nhỏ.” Giọng điệu khi nói từ “ đích nữ” lại càng thêm nhấn mạnh.

“Hừ, đích nữ?” Nhị phu nhân quả nhiên bị chọc giận, “Tôn quý có thể so sánh được với nương nương trong cung sao?”

“A, nhị tỷ đã là nương nương trong cung rồi sao?” Vốn Từ Minh Đang không nghĩ sẽ tham gia vào, nhưng nghe nói như thế thì nhịn không được chen vào một chân, chớp ánh mắt vô tội, “Thật sự là quá tốt, không biết là cấp bậc người nào? Là Quý phi nương nương sao? Nhị phu nhân, ngươi thực sự là có phúc khí a, có một nữ nhi làm Quý phi.” Nhìn xem, nàng là nữ hài tử thiện lương đáng yêu cỡ nào. Giúp Nhị phu nhân đội cái mũ thân phận cao quý là mẹ đẻ của Quý phi, mau cám ơn nàng đi.

“Làm sao ngươi lại nói như vậy?” Nhị phu nhân nóng nảy, giọng điệu khẩn trương, “Sao lại nói lời loạn thất bát tao như vậy, nếu như bị người ở phía ngoài nghe được, còn tưởng rằng Từ gia của chúng ta rất ngạo mạn đấy?”

Lời này có thể nói lung tung sao? Từ xưa đến nay, Quý phi chỉ có thể có một, hơn nữa trong cung đã có Mai quý phi, còn được sủng ái vô cùng. Nếu như bị nàng ấy nghe thấy những lời này, không biết sẽ hiểu lầm thành cái dạng gì nữa? Đến lúc đó sẽ bị rước họa vào thân.

Từ Minh Đang còn bày ra bộ dáng vô cùng quang vinh, “Đương nhiên muốn kiêu ngạo a, đệ nhất tài nữ của Đại Chu, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể làm.” Nàng là ngốc tử, từ ngữ nói ra cũng thường xuyên là kinh người, nói chuyện như vậy đúng là đặc điểm của nàng, mọi người đều biết.

“Ngươi, nói với loại ngốc tử như ngươi căn bản không hiểu rõ. . . . . .” Nhị phu nhân nóng vội đến phát điên, lại không thể nào giải thích được.

“Người nói ai là ngốc tử?” Hồng Thược mặc kệ, “Người đừng nhầm lẫn, người chẳng qua chỉ là Nhị phu nhân của Từ gia, không phải chủ tử chân chính.”

Mặt Nhị phu nhân đỏ lên, móng tay sơn màu đỏ tươi, không ngừng run rẩy chỉ vào Hồng Thược, “Ngươi đồ nô tỳ hèn hạ này, chờ sau khi nữ nhi của ta lên làm Tấn vương phi, ta sẽ để nàng thay ta giải phần ác khí này.” Bình thường nàng không hay tới nơi này, nguyên nhân chính là sợ Hồng Thược mở miêng nói lời cay độc này. Nhưng nàng lại không làm gì được nàng ta, loại tư vị này thật sự là rất khó chịu, trong lòng như có hàng trăm con chuột đang cào a. Nhưng chuyện này cũng không gây trở ngại cho nàng dùng ám tiễn (mũi tên) đả thương người, trong phủ có một nửa hạ nhân là đứng về phía nàng, muốn đối phó với một nữ hài tử không có người che chở là dư dả. Nghĩ mà thực đắc ý a, các hoàng tử trong cung giống như là cải củ rau xanh mặc cho nàng lựa chọn.

Ở trong lòng Từ Minh Đang cười trộm, mắt sắc lại nhìn thấy hai bóng dáng kéo dài, đảo tròn mắt cố ý chọc giận nàng, “Tấn vương phi? Không phải là làm Quý phi nương nương trong cung sao?”

Nhị phu nhân không chịu nổi, thét chói tai, “Các ngươi thì biết cái gì, tương lai Tấn vương sẽ lên ngôi hoàng đế, Tuệ Nhi chính là Hoàng hậu nương nương, là nữ nhân cao quý nhất thiên hạ.” Ở Thu Thủy các này đều là ngốc tử nghe không hiểu tiếng người hoặc là nha hoàn chanh chua, sẽ không có người nào bình thường sao?

“Câm mồm, lời này là loại nữ tắc (chuẩn mực đạo đức của phụ nữ) như ngươi được phép nói sao?” Từ Đạt vẻ mặt xanh mét đi tới. Còn Tấn vương phi? Thật là mệt cho nàng đã nghĩ ra! Để cho người ngoài nghe thấy mấy lời nói này là Từ gia xong đời.

“Lão gia, giờ là ở nhà nói vậy thì có quan hệ gì?” Nhị phu nhân ưỡn ngực, lộ ra một mảnh thịt trắng, “Nô tỳ vì người mà sinh ra nữ nhi làm rạng rỡ tổ tông, tương lai người chính là quốc trượng. . . . . .” Thật không hiểu vì sao nàng ta lại cảm thấy ngôi vị hoàng hậu lại có được dễ dàng như trở bàn tay như vậy?

“Ba “- một tiếng tát thanh thúy vang lên. Nhị phu nhân che má trái, nước mắt lưng tròng, “Lão gia, sao người có thể đánh ta? Ta là lập công lớn cho Từ gia.”

“Câm mồm, những lời này của ngươi mà truyền đi ra ngoài thì chính là tội lớn, bị tịch thu tài sản và giết cả nhà đấy.” Từ Đạt tức giận trừng mắt nhìn nàng, “Ngươi muốn hại chết cả nhà sao?” Chẳng lẽ không biết thận ngôn thận hành (nói năng cẩn trọng, hành động cẩn thận) sao? Phu nhân này, trừ bỏ cả ngày chỉ biết tranh giành tình nhân ra, vốn không biết gì khác cả. Nữ nhân của gia đình nghèo quả nhiên không có kiến thức gì. Năm đó thấy nàng ta dung mạo kiều diễm, phong tình vạn chủng mới cưới vào cửa, nay đã là người đẹp hết thời, giống như hương thơm hoa cỏ đã giảm sút, thật sự là nhìn không vừa mắt. Bất quá nữ nhân không tài đó là đức, không có đầu óc thì cũng thôi đi.

“Làm sao có thể? Ta nói sai rồi sao?” Nhị phu nhân vô cùng không phục, “Tấn vương là hoàng tử do chính hoàng hậu sinh ra, ai có thể tôn quý hơn được hắn? Tương lai Đại Chu nhất định là của hắn. . . . . .” Nàng đến lúc này còn không biết nói sai cái gì?

“Ba ” lại là một cái tát, Từ Đạt do nóng nảy mà trên trán đã chảy ra mồ hôi, hổn hển nói, “Quốc gia đại sự là chuyện tuyệt đối không được lấy ra nghị luận, nếu như ngươi không muốn làm cho Từ gia xúi quẩy thì im lặng đi. Phu nhân, về sau nàng không được ra ngoài gặp khách.” Nếu không phải đang ở trước mặt đứa con trưởng, thế nào hắn cũng phải giáo huấn lại nàng một trận.

“Dạ, lão gia.” Trong giọng nói của Đại phu nhân có chút nhẹ nhàng thoải mái.

“Lão gia, làm sao người có thể đối xử với ta như vậy?” Nhị phu nhân không dám cùng hắn đối nghịch, “Người ngẫm lại Minh Tuệ xem, nàng là nữ nhi thân sinh của ta.” Nàng có một nữ nhi có thể mang đến vinh hoa phú quý cho Từ gia, so với mười người con đều tốt hơn. Ai còn dám coi thường nàng?

Trong ngày thường Từ Đạt cũng không nói những điều này, nhưng hiện tại…. mấu chốt cũng không thể gây ra nhiễu loạn. Khó có dịp liền nói lên vài câu, “Đừng tưởng rằng Minh Tuệ nhất định sẽ là Tấn vương phi, lần này tiến cung, các thiên kim của các gia đình khác cũng mỗi người mỗi vẻ, người người so với Minh Tuệ cũng không kém.” Theo hắn thấy, nữ nhân là để kéo dài huyết thống hoặc là ấm giường, tìm niềm vui. Thích hợp để tranh giành tình nhân, có thể làm cho hắn thoải mái giải buồn. Nữ nhân không cần có đầu óc trí tuệ.

“Lão gia nói giỡn rồi, ai không biết Minh Tuệ của nhà ta dung mạo như tiên nữ, tài hoa lại độc nhất vô nhị. . . . . .” Nhị phu nhân bắt đầu khen nữ nhi từ trước đến nay của mình thế này thế kia mà không biết mệt, tương lai nàng có thể dựa vào cũng chỉ là một nữ nhi này mà thôi.

Từ Đạt một lời đánh gãy, “Những điều này là vô dụng.” Viết được mấy bài thơ, đàn ra được vài khúc, như thế thì tính là tài hoa cái gì? Hoàng thất sâu không lường được, đi vào còn không biết là phúc hay là họa. Nhưng có quan hệ cùng hoàng thất để nhờ vả một chút, với hắn mà nói là một loại mê hoặc không thể chống cự.

Nhị phu nhân vẻ mặt mê hoặc, “Cái gì?”

“Loại sự tình này ngươi không hiểu, nhớ kỹ lời của ta.” Từ Đạt hạ thấp giọng điệu xuống, nói, “Nếu như muốn cho Minh Tuệ ở trong cung dễ chịu một chút, hãy ngoan ngoãn canh giữ ở trong nhà chờ tin tức đi.” Nhị phu nhân trong lòng không phục, nhưng sự tình liên quan đến nữ nhi bảo bối, vẫn là phải cúi đầu.

Đợi nàng đi rồi, Từ Đạt mới quay đầu nhìn về phía nữ nhi yếu ớt trắng bệch nằm trên giường, không khỏi nhíu mày, “Thân thể ngươi bị bệnh gì? Cư nhiên ngay tại lúc này lại bị bệnh?”

Hắn đương nhiên biết chuyện đã xảy ra tối hôm qua, nhưng có một số việc không thể nói ra ngoài. Cho dù bên trong mục nát thành tro, ở bên ngoài như trước vẫn muốn bảo trì ngăn nắp xinh đẹp. Hắn là người coi sỹ diện là trên hết. Đối với nữ nhi này, là người mà hắn không muốn nhìn thấy nhất. Từ lâu, mỗi lần nhìn thấy nàng đều thấy không thoải mái. Chỉ cần nàng không chết đi là được, chịu khổ một chút cũng không là cái gì. Ai bảo mẹ đẻ của nàng lại nhẫn tâm như vậy đâu?

Người ở chỗ này nghe xong, trong mắt đều có chút không đành lòng, đặc biệt là Hồng Thược cùng Bích Liên, đều nắm chặt lòng bàn tay lại.

“Phụ thân giáo huấn phải, thân thể bị bệnh tật của ta quả thực là nhìn thấy liền phiền lòng.” Từ Minh Đang cúi đầu che giấu tất cả thần sắc, “Không bằng để cho nữ nhi đến Hộ Quốc tự ở vài ngày để an tâm tĩnh dưỡng thân thể đi.”

“Cũng tốt, để ngươi đi niệm Phật vài ngày vì tổ mẫu, để trong lòng bà ở dưới suối vàng an tâm một chút.” Nói xong lời này, Từ Đạt quay đầu rời đi, không muốn lại nhìn thấy dung mạo làm cho hắn tâm phiền ý loạn kia nữa. Nàng lớn lên rất giống mẹ đẻ của nàng, nhưng tính tình như thế này thì một chút cũng không giống tí nào? Chẳng lẽ là do tổ mẫu của nàng giáo dưỡng cho nên mới như vậy?

Trong mắt của đại phu nhân có chút đắc ý, ngoài miệng lại an ủi, “Minh Đang, phụ thân ngươi chỉ là nhất thời phiền lòng, ngươi đừng để trong lòng.” Đích nữ này là cái gai trong tim nàng, nhưng nàng lại không thể làm gì được. Còn muốn nàng làm ra một bộ dạng rộng lượng, khoan dung, phong cách quý phái, thật là quá khó xử cho nàng.

Từ Minh Đang cười tít mắt gật đầu, “Ta hiểu được, phụ thân cũng là vì muốn tốt cho ta. Trông mong thân thể của ta tốt lên.” Đại phu nhân bị nghẹn ngay tại chỗ, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Liền tùy tiện nói vài câu, rồi vội vàng rời đi.

Hồng Thược đến gần an ủi nàng, “Tiểu thư, người đừng đau lòng.”

“Ta không để ý.” Từ Minh Đang cười cười. Nàng càng nói như vậy, trong lòng Hồng Thược càng khó chịu. Làm sao có thể không để ý chứ? Đây chính là cha ruột và con gái, nào có người cha nào lại lạnh nhạt như vậy mà nữ nhi sẽ không đau lòng đây?

Ở trong lòng Từ Minh Đang trợn trắng, vì sao không có người nào tin tưởng lời nói đấy của nàng? Nàng thật sự không để ý, thật sự nàng cũng không hiếm lạ gì được Từ Đạt quan tâm. Chưa bao giờ nàng có được tình thương của cha, nên cũng không yêu cầu xa vời. Hơn nữa, đối với kết quả này nàng cầu còn không được đấy! Cuối cùng cũng có thể đi Hộ Quốc tự. Vừa vặn, nhân cơ hội này nàng có thể sắp xếp chút sự tình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.