Trận chiến bước vào những giây quyết định. Bên dưới, ma quân căng mình một chọi một với lực hút khổng lồ, từng tế bào như bị kéo giãn, cơ thể cảm giác sắp sửa nổ tung. Cơn đau như tia lửa điện lan truyền khắp kinh mạch, mồ hôi từ trán chảy xuống khóe mắt, cay xè. Anh nghiến răng nghiến lợi bơm thêm linh lực để cả hai không bị hút vào hố sâu.
Phía bên trên, Vĩnh An một mình một ngựa giữa vòng vây của địch. Linh lực bào mòn đến tận đáy, nhip tim, nhịp thở đồng điệu tăng nhanh. Miệng lầm bầm đếm ngược “ba, hai…”
Sau lưng, luồng ma khí chết chóc tiến sát lại, chỉ cách mục tiêu một centimet…
Thắng – thua đến hồi quyết định.
Nào ngờ, một lá phù từ xa bay lại, trong nhấp nháy đã đánh tan luồn ma khí ám toán. Châu Thanh từ trên trời rơi xuống như một vị thần. Cậu trợn to hai mắt:
– Thầy…
Mạc Thành Đông cười lên ghê rợn, lão khoái trá ra lệnh:
– Châu Thanh câu kết với Lệ Thiên, bao che cho người Lai Tiên, khép vào tội phản quốc. Bắt!!!
Hàng loạt ma lực đang tấn công Vĩnh An đột nhiên hướng về Châu Thanh. Giáo sư chưa bình phục vết thương, trong phút chốc trở tay không kịp, loạng choạng rơi vào hố Tỳ Hưu, rồi mất hút dưới vực sâu đen ngòm. Chỉ còn sót lại ánh mắt đau đáu bất lực nhìn trò nhỏ, kèm theo lời nhắn văng vẳng bên tai:
– Chạy đi!
Cậu hét lên thất thanh:
– KHÔNG!!!
Đồng thời bắn một tín hiệu đỏ rực lên trời.
Quân Minh và Nhật Quang nhận được tín hiệu đồng thanh hô to:
– NGỪNG LẠI!
Sát trận hình thành chín phần phải hủy bỏ vào phút chót. Rập bẫy bày ra thất bại hoàn toàn.
Tích tắc sau đó, cậu liều mạng thả dây tơ hồng đuổi theo bóng lưng giáo sư. Lệ Thiên lo ngại có biến tức tốc nhảy lên, giật chiếc vòng trên cổ tay em nhà ném xuống miệng hố, đồng thời ôm người biến mất.
Trận chiến bất chợt nổ ra, rồi nhanh chóng tan rã. Mạc Thành Đông phất áo rời đi. Trên môi nở nụ cười mãn nguyện. Mặc dù chưa giết chết thằng oách con, nhưng nhổ đi vĩnh viễn cái gai Châu Thanh coi như là thành công một nửa. Ngoài ra, lão còn nắm trong tay bằng chứng nó cấu kết với Lệ Thiên, có thể lợi dụng ban lệnh truy nã toàn quốc. Sau khi thông tin Lai Tiên thuần chủng lan ra ngoài, đạo tu hay ma tu đều sẽ ráo riết truy lùng, đến lúc đó có chạy đằng trời.
*****
Ở bên này, bộ đôi nặng nề quay lại Ám Dạ. Vĩnh An nằm vật ra giường, bức đầu bức tóc tức không thể tả. Mẹ kiếp! Ngồi lên kế hoạch kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Cố ý gióng trống khua chiêng đi gặp mấy đứa bạn. Dùng luôn cả tính mạng dụ sói ra khỏi hang. Chưa kể đến việc công phu chuẩn bị sát trận tóm gọn cả lũ.
Cuối cùng thì sao?
Thất bại thê thảm.
Loading…
Ai mà nuốt nổi cục tức này cơ chứ. Cậu mà biết được đứa nào tài lanh báo cho thầy đến thì…
Cốc, cốc, cốc.
– Nói! – Lệ Thiên lạnh nhạt lên tiếng.
Quân Minh đứng ngoài nói vọng vào:
– Có người muốn gặp Vĩnh An.
Cậu và anh nghi hoặc nhìn nhau, Ám Dạ có khả năng ẩn thân, vậy mà có người đến tìm, chẳng lẽ…
– Người đó là ai? – Vĩnh An hỏi lại.
– Hoài Bách.
Cậu ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện. Người có thể tìm ra mình cũng chỉ có thằng nhóc ấy, bởi vì nó còn giữ sợi dây chuyền năm xưa. Ai ngờ một trận pháp vớ va vớ vẩn làm chơi chơi sau năm năm vẫn còn hoạt động. Ôi trời! Chính tay bốc phân lên ngửi cảm giác sẽ thế nào?
Vĩnh An điên tiết lao ra khỏi phòng, mặt mày dữ tợn túm vai thằng nhóc lay mạnh:
– Hoài Bách, em báo tin cho giáo sư đúng không?
Ngược lại với thái độ tức tối của đàn anh, đàn em mừng rỡ hớn hở. Thanh niên tuổi ăn tuổi lớn thay đổi đến khó có thể nhận ra, thân hình cao lớn tương tự như Lệ Thiên, cơ bắp rắn rỏi cũng một chín một mười, màu da mật ong y chang. Anh chàng ôm chầm cậu vào lòng, mũi hít hà mùi mồ hôi trên tóc, giọng nói thỏ thẻ bên tai:
– Anh An, mấy năm nay anh đi đâu?
Cơn tức của chủ nhà bị hành động này làm lệch đi. Tình huống này là thế nào? Hai nam gặp nhau đâu cần thiết phải ôm chặt như vậy. Vĩnh An đợi hoài không thấy đối phương có ý thả ra, buộc lòng phải dãy khỏi vòng tay như gọng kìm, lùi ra sau một bước:
– Em bình tĩnh.
Ma quân từ sau đi lại, gói em nhà vào vòng tay quen thuộc, còn cố ý hôn phớt lên má để tuyên bố chủ quyền. Ánh mắt trầm xuống nhìn Hoài Bách, ý tứ cảnh cáo rõ rệt.
Anh chàng lúc này mới nhìn thấy đôi hoa tai đỏ thắm của hai người, trên môi nở nụ cười ngượng ngùng:
– Xin lỗi, là em vô ý.
Quân Minh xem trọn một màn, mặt mày hớn hở, chú nhóc kia coi bộ cắn thuốc điên hay sao mà dám dí vào tận đây giành người với quân thượng. Hắn khoái trá ngồi xuống ghế, khoác lên bộ mặt ăn no rửng mỡ, chuẩn bị theo dõi chuyện tình tay ba.
– À không sao, em ngồi đi. – Cậu lên tiếng phá vỡ không khí gượng gạo. Vừa quay về chuyện chính sự là cơn điên lập tức ngóc đầu trở dây, chủ nhà hỏi lại lần nữa, ngữ điệu khó chịu:
– Em báo tin cho giáo sư đến phải không?
Hoài Bách gật đầu, vẻ mặt thật thà vô tội:
– Em sợ anh gặp nguy hiểm cho nên…
Vĩnh An cáu bảnh đập mạnh xuống bàn. Đồ vật vô tội lập tức nát thành nhiều mảnh. Gương mặt nhăn nhó, lông mày xếch lên nhíu sát lại với nhau, cánh mũi muốn bốc ra khí nóng, ánh mắt hóa thành hòn lửa nóng rực.
– Nhờ em mà kế hoạch đi đời nhà ma. Thầy thì bị hút vào hố Tỳ Hưu.
Cánh tay đột ngột đấm mạnh vào vách du thuyền. – Khốn nạn thiệt chứ!
Cậu hết giữ nổi bình tĩnh đứng dậy bỏ về phòng. Còn ở lại đây phút nào, nguy cơ giết người tăng cao phút đó. Ma quân cũng vội đi theo dỗ người. Phòng khách bỗng dưng chỉ còn lại hai nhân vật giương mắt nhìn nhau. Minh Quân mất hứng quăng lại một câu:
– Tự nhiên.
Sau đó đi tìm Nhật Quang hóng hớt.
Lệ Thiên lên đến phòng vừa lúc thấy em nhà nằm úp mặt xuống nệm, tay đấm thùm thụp vào gối. Anh bước lên giường, chụp cánh tay đó lại:
– Đấm anh êm hơn.
Anh nhà là để thương, ai nỡ lòng nào mà làm đau. Vĩnh An thôi không hành hạ đám chăn gối nữa, nhích cả người rúc hẳn vào nách ma quân. Ngoài kia biển động dữ dội, con sóng nhấp nhô đẩy du thuyền chòng chành lên xuống. Chỉ có nằm trong lòng anh nhà mới yên ổn đôi chút. Đôi mắt xám chán nản nhắm lại, đầu óc quay cuồng quanh suy nghĩ về Mạc Thành Đông.
Quốc trưởng năm lần bảy lượt gây khó dễ cho bọn bọn họ, vậy mà vẫn sống tốt cho đến ngày hôm nay hoàn toàn không phải do may mắn. Mà là vì trong tay lão có nhẫn Vệ Linh. Đây là một pháp khí phòng ngự linh hồn mạnh nhất từ trước đến nay, tu sĩ cấp hợp thiên mới đủ hồn lực để giết lão triệt để.
Trước đây khi quyền lực còn chia đều cho năm đại gia tộc. Để tránh việc quốc trưởng lộng hành, bốn gia chủ còn lại sẽ cùng nhau kiểm soát cổng Tỳ Hưu. Trên thực tế nó là một trận truyền tống di động, nối thẳng đến bí cảnh Tỳ Hưu. Nơi có hung danh một đi không trở lại, Bởi vì trong đó tồn tại lực hút mạnh khủng khiếp, hầu như chưa tu sĩ nào bị rơi vào mà còn quay trở lại được. Cổng Tỳ Hưu được làm ra với mục đích trấn áp người đeo nhẫn Vệ Linh, quyền lực giữa các bên mới có thể giữ ở ngưỡng cân bằng.
Nào ngờ thời thế loạn lạc, lão quốc trưởng và Lục gia chủ đã bắt tay nhau thâu tóm quyền lực, gom luôn bộ đôi bảo vật được mệnh danh là “Vệ giang sơn – Chấn thiên hạ” này vào trong tay.
Khó khăn chồng chất khó khăn. Tu vi Lệ Thiên từ lâu đã không còn là ưu thế, ngoài lão quốc trưởng, bốn người khác cũng kịp xưng danh Thánh nhân. Đoàn quân dưới trướng ma quân hao hụt gần hết, muốn gầy lại phải có thời gian. Bằng chứng quốc trưởng tự ma hóa bây giờ chẳng còn giá trị, làm sao ép lão từ chức cho được. Mạc Thành Đông còn ngồi ở vị trí đó ngày nào, thì nhẫn Vệ Linh còn bảo vệ ngày ấy, rất khó đẩy lão đi vào đường chết triệt để. Cứ tiếp tục theo đuổi hướng này chẳng khác nào đâm đầu vào ngõ cụt.
Mà đổi sang hướng khác cũng không ổn chút nào. Lực hút ở hố Tỳ Hưu quá mạnh, muốn cứu người chỉ còn cách cho nổ để xé toạc không gian đó ra. Mà nổ tung không gian đâu phải dễ dàng. Một cái bí cảnh nho nhỏ nhốt hơn hai trăm con người trong nhà giam Mộc Sơn, đã phải huy động gần ngàn tu sĩ tham gia cấp lực. Hố Tỳ Hưu lớn hơn nó không biết bao nhiêu lần, cho dù có tham vọng cũng không đủ quân.
Nghĩ tới nghĩ lui chẳng thấy chút ánh sáng nào nơi cuối con đường, Vĩnh An chán nản thở hắt như người sắp chết, mặt mày rũ rượi y chang tàu lá chuối sau cơn mưa nặng hạt. Lệ Thiên thấy thương ủ ấp em nhà vào lòng, nhỏ giọng tỉ tê:
– Bé con thấy khó chỗ nào?
Cậu ngước lên, dùng ngón tay vuốt ve yết hầu của anh, từ đó xuôi theo cơ thể trượt xuống vòng ngực rám nắng, rồi lại vòng tay qua eo và yên vị ở vị trí quen thuộc, ngữ điệu bất lực:
– Đường nào cũng bí.
– Nói anh nghe đường ít bí nhất.
– Em định dùng Thiên Môn Trận phá hố Tỳ Hưu. Nhưng mà không có tháp Triệu Linh.
Ma quân nghi ngờ hỏi lại:
– Trận xé trời trong truyền thuyết do Đông Hoa* dựng lên là có thật?
[(*) Kiếm Thánh Đông Hoa là nhân vật xuất hiện ở chương 6. Tình thánh này này dựng Thiên Môn Trận đưa người yêu phi thăng sau đó thành liệt thánh luôn đó.]
Vĩnh An gật đầu cam đoan:
– Chẳng những có thật, mà ông ta còn dựng sai nên dẫn đến trả giá bằng tính mạng.
Giọng nói Lệ Thiên bắt đầu đánh mất sự bình tĩnh vốn có:
– Mấy thông tin này em lấy ở đâu?
– Em đọc nhiều rồi tự suy luận thôi.
Và rồi căn bệnh tự hào về kiến thức của bản thân lại tái phát, Vĩnh An phổng mũi nói cho anh nghe về suy luận của mình.
Theo như cậu đoán, người đầu tiên sử dụng Vạn Linh Trận chính là Đông Hoa, hoặc ít ra ông ta cũng liên quan gì đến nó. Để dựng thành công trận pháp có khả năng xé mở không gian của một thế giới, cần phải cung cấp cùng lúc năm loại linh khí. Vấn đề này tưởng chừng đơn giản, nhưng thật ra cực kỳ phức tạp. Chủ trận muốn thành công phải đảm bảo được ba yếu tố sống còn, đó là: Dồi dào, đầy đủ và liên tục.
Chỉ riêng yếu tố “dồi dào” thôi là đã đủ đau đầu nhức óc, xé rách không gian của đại thế giới thì bao nhiêu linh thạch cho vừa? Nếu thay linh thạch bằng linh lực của tu sĩ thì vướng vào vấn đề “liên tục”, người ra người vào cho dù phối hợp nhuần nhuyễn cách mấy thì cũng có thời gian chết. Đó là còn chưa bàn đến việc tập hợp đủ năm loại linh lực. Đông Hoa không xử lý được ba vấn đề trên nên thất bại là chuyện đương nhiên.
Nghe đến đây Lệ Thiên dừng lại hỏi:
– Em có cách khắc phục?
Cậu hếch mặt lên. – Đương nhiên.
– Nói rõ hơn xem.
Cậu đứng dậy, cầm lấy giấy viết bắt đầu hí hoáy vẽ vời, rồi đưa cho anh xem bức tranh của mình.
Hình cái phễu? Ma quân trầm tư một hồi rồi nói:
– Ý em là cấp linh lực theo dạng xoáy nước?
Vĩnh An gật đầu, leo lại lên giường bẹo má anh nhà:
– Đúng rồi!
Ma quân tiện tay bắt giam luôn con cún dụ người này lại, ngữ điệu lại rất nghiêm túc:
– Nói kỹ hơn.
Cậu tằng hắng mấy cái, bắt chước điệu bộ khi còn dạy học, lần nữa say sưa giảng giải vấn đề.
Theo ý thầy giáo, trận pháp muốn thành thì cách rót linh lực vào vô cùng quan trọng. Đông Hoa tống ào ào nguồn linh lực khổng lồ vào trận pháp nên dẫn đến vụ nổ vào phút chót. Cậu đoán Vạn Linh Trận chỉ là phần đáy của tháp Triệu Linh bao gồm ba tầng. Tầng đáy hút năm loại linh khí, tầng tiếp theo hút bốn loại, tầng trên cùng hút ba loại. Có như vậy thì linh lực rót vào thông qua tháp tụ linh mới đi theo hình xoáy nước, hiện tượng nghẽn linh sẽ không xảy ra.
Lệ Thiên nghe xong tiếp tục thắc mắc:
– Vậy là em có tầng đáy, còn thiếu hai tầng?
– Thiếu tầng giữa thôi. Tầng trên cùng là em, anh quên vụ tam linh căn tùy biến rồi ư?
Ma quân vân vê môi dưới, suy nghĩ thấu đáo hết mọi chuyện rồi mới đưa ra gợi ý cho em nhà:
– Em có đọc báo cáo của Nhật Quang về tổ chức “Chém gió bốn phương” chứ?
– Có! – Vĩnh An khẳng định và đọc vanh vách thông tin. – Thành lập đâu đó khoảng ba năm, chuyên mua bán thông tin về bảo vật, công pháp, bí cảnh… chi nhánh trải rộng khắp nơi. Chỉ không biết ông chủ là ai.
– Anh đoán người đó là Hoài Bách.
– Lý do?
– Tại sao nó biết em sẽ gặp nguy hiểm?
Rồi cả hai cùng đồng thanh:
– Trừ khi nó biết ở đó có giấu sẵn hố Tỳ Hưu.
Mà thông tin này đâu phải ai cũng biết được. Chỉ có tay chân thân cận của lão quốc trưởng hoặc người nhanh nhạy tin tức. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cậu cảm thấy nhận định của anh nhà hoàn toàn có cơ sở. Nghĩ đến đây, Vĩnh An bỗng nhớ ra một việc:
– Anh ném vòng đeo tay của em xuống cho thầy làm chi?
Lệ Thiên tần ngần một hồi rồi đáp:
– Ông ta là ba của thân thể này. Chiếc vòng đó em từng nói là kỷ vật của Ngọc Lam. Anh nghĩ nó sẽ giúp ích phần nào.
Cậu há hốc miệng ngạc nhiên, tay thì tự chỉ vào mình:
– Ba… ba em. À không ba của Vĩnh An nhỏ. Mà anh biết từ khi nào? Sao không nói sớm?
Lệ Thiên tỏ ra vô tội:
– Biết từ khi đưa cho em xem bức chân dung vẽ bà Ngọc Lam. Lúc đấy anh đã biết đó là người tình của ông ta, thêm em khẳng định đây là mẹ. Châu Thanh lại cưng em như cưng trứng. Cũng không khó đoán lắm. Còn vì sao không nói ấy hả? – Ma quân cười bằng giọng mũi. – Ông ta gấu cớ sao anh phải nói?
Ừ, chuyện này không thể trách anh cũng chẳng thể trách thầy. Có lẽ ông sợ thiên hạ biết chuyện cha già còn sinh con mọn, sẽ đoán ra được mẹ của đứa bé là người Lai Tiên. Và Ngọc Lam bỏ đi chắc cũng cùng một lý do. Vĩnh An ngồi thừ người ra, cảm nhận áp lực cứu thầy ra khỏi hố Tỳ Hưu như nặng thêm mấy phần. Việc tìm ra tầng giữa của tháp Triệu linh trở nên bức thiết hơn bao giờ hết.