Đoạt Xá Thành Thê

Chương 16



Editor: Voicoi08

Thấy có người đến xem đồng hồ, người bán hàng cũng không quan tâm, không phải khác, mà là cửa hàng của chị bán đều là những đồng hồ quý, thường xuyên có người đến nhìn cho đỡ thèm, rất ít người mua.

“Đồng chí, đồng hồ này bán thế nào đây?” Trương Xảo Phương chỉ vào một cái đồng hồ hỏi người bán hàng. Cô nhớ, Trương Đông Binh cũng đeo loại đồng hồ này, cô muốn hỏi giá một chút để so sánh trong lòng.

“Cái đó à?” Người bán hàng đang đan áo len, chị hơi dừng tay ngẩng đầu lên nhìn rồi lại tiếp tục đan: “200 đồng.”

“200 đồng.” Trương Xảo Phương khẽ gật đầu. “Vậy cái này thì bao nhiêu tiền?” Cô lại chỉ vào một cái đồng hồ mà cô thích nhất hỏi người bán hàng. Nếu cái này quý hơn cái kia thì cô mua cái này, còn nếu rẻ hơn cái kia thì cô sẽ chọn cái khác.

“Cái đó à, cái đồng hồ đó là nhập khẩu từ Thụy Sĩ, phải 360 đồng.” Một tháng cô cũng không bán được một cái đồng hồ, nhưng mỗi ngày đều có người hỏi, hỏi đến mức cô phát phiền.

360 đồng? “Lấy nó đi, chị lấy ra cho tôi nhìn xem với.” Trương Xảo Phương thấy giá cả chênh nhau đến cả trăm đồng, cô rất vừa lòng.

Người bán hàng bỏ áo len trong tay xuống, nhìn Trương Xảo Phương từ trên xuống dưới, sau đó lấy đồng hồ ra: “Cái này không chỉ quý mà chất lượng cũng rất tốt, tiền nào của nấy, cái kia có thể đeo mười năm, cái này có thể đeo đến hai mươi năm, tuyệt đối không khiến cô thất vọng.” Người bán hàng cảm thấy có chút hi vọng để bán nên trên mặt cũng nhiệt tình hơn.

Trương Xảo Phương nghe người bán hàng giới thiệu, cô hơi ướm thử lên tay cô, càng nhìn càng vừa lòng, lúc này mới thoải mái bỏ tiền: “Tôi mua cái này.”

Người bán hàng vui vẻ, không ngờ người này nhìn như vô thanh vô tức lại là một khách hàng lớn? Chị vội vàng lấy hộp đựng đồng hồ ra,lqd, lấy đồng hồ đặt vào trong. Nghĩ nghĩ, chị lại lấy thêm một chiếc đồng hồ điện tử 10 đồng ở bên cạnh đưa cho đối phương: “Em gái, đây là tặng thêm cho em, lần sau mua gì thì nhớ đến chỗ chị nhé.” Cô gái hào phòng như vậy không có nhiều, nhất định chị phải giữ chặt vị khách hàng này.

“Cảm ơn chị, yên tâm, lần sau muốn mua gì nhất định sẽ đến chỗ chị.” Trương Xảo Phương lấy hộp đồng hồ và chiếc đồng hồ điện tử cho vào túi, cô vừa lòng về nhà.

Đến nhà, cô để vải và đồng hồ vào nhà, mang theo một con cá chép lớn đền nhà mẹ chồng, con cá này cô mua cách bến xe không xa, nhìn cũng biết là mới bắt từ sông lên không lâu, còn sống nguyên, cô mua hai con to nhất để mang về nhà mẹ chồng một con, nhà mẹ đẻ nhà cô một con, nhà cô thì không cần, dù sao buổi tối cô cũng sang nhà mẹ ăn.

“Xảo Phương đến đấy à, ồ, cá ở đâu vậy con?” Mẹ Tống thấy con dâu sang, bà cười cười đi ra khỏi phòng đón, thấy trong tay con dâu đang cầm một con cá bà hơi ngạc nhiên, con trai bà không ở nhà mà con dâu lại mang đồ sang đây, thật sự là lần đầu tiên.

“Sáng nay con vào trong huyện một chuyến, thấy con cá này vẫn còn sống nên mua hai con, nhà mình một con, mẹ con một con, ăn luôn lúc còn tươi ạ.” Lúc này cô không đợi đến khi có người buôn chuyện mà lập tức nói luôn chuyện cô đi vào trong huyện ra, miễn người nhà nghi ngờ.

“Đứa nhỏ này, mua cá làm gì chứ? Đắt lắm không?” Mẹ Tống miệng thì nói vậy nhưng trên mặt thì vui đến nở hoa, cuối cùng thì cô con dâu này cũng biết nghĩ cho gia đình họ, rất không dễ dàng đó.

“Cũng không phải thường xuyên mua mà ạ, chúng ta ăn thêm chút tươi mới thôi, cả mùa đông đều là khoai tây cả trắng, mọi người cũng ngán rồi.” Nói xong, cô đặt cá vào chậu nước, múc thêm ít nước vào, cá vừa có nước bơi luôn mấy vòng.

“Xảo Phương đến đấy à?” Tống Trường Hà nghe thấy giọng nói cũng đi từ phòng phía tây ra.

“Đúng vậy, còn mang theo một con cá sống đến nữa.” Trong lòng mẹ Tống đang rất vui mừng, thấy con gái đi ra, vội vàng chỉ con nhìn cá sống.

“Con cá này thật không nhỏ, còn sống nữa.” Tống Trường Hà cười cười nhìn vợ của em trai, chị biết mẹ chị vui vẻ không phải vì có cá ăn, mà bà vui vẻ vì cuối cùng Xảo Phương cũng nghĩ đến mọi người trong nhà, nghĩ vậy, trong lòng chị cũng rất vui vẻ.

Lại nói vài lời, Trương Xảo Phương đến phòng phía đông gặp cha chồng, sau đó đến phòng của Tống Trường Hà ngồi một lúc, không thấy Tống Chi Hiếu đâu nên hỏi: “Chi Hiếu đâu rồi chị? Cháu lại chạy ra ngoài rồi ạ?”

Đứa nhỏ này chỉ cần được nghỉ là không thấy người, mỗi lần cô đến đều không thấy, không  biết trời lạnh này nó đến nhà ai chơi.

“Ai, lại đi chơi, nó học không giỏi cũng không chăm học, chị còn không biết nó có thi được sơ trung(trung học cơ sở) không nữa? Mỗi ngày đều không để người ta yên tâm mà.” Tống Trường Hà coi con trai là toàn bộ hi vọng của chị, nhưng con trai lại càng ngày càng không hiểu chuyện, trong nhà ai nói cũng không nghe, làm cho cha chị tức đến mức muốn vào huyện tìm cha thằng bé để đối phương đón về, nếu thật đưa về chị cũng luyến tiếc, lại không tốt, dù sao cũng là miếng thịt ở trên người chị xuống.

“Cháu nó lớn hơn một chút là tốt rồi, bây giờ nó còn nhỏ mà.” Trương Xảo Phương nhẹ giọng khuyên, nếu không thì cô có thể nói gì đây? Cô có thể nói con trai của chị lớn lên nhất định sẽ không hiếu thuận với chị sao? Nếu vậy thì khác gì sát muối vào vết thương của người ta? “Đúng rồi, chị ơi, em có cái đồng hồ, chị xem Chi Hiếu có thích không?” Đồng hồ điện tử này vừa nhìn cũng biết là chỉ để đứa nhỏ đeo, dù sao xấu như vậy cô cũng không đeo, tặng người khác là được.

“Nha, cái này rất quý đó? Xảo Phương, em giữ lại đi, cho nó cũng chỉ lãng phí thôi.” Thứ này đứa nhỏ nhà lão Lý có đeo một cái, nghe nói là hơn 10 đồng đó, để một đứa trẻ đeo, không lãng phí sao?

“Em không cần, em không quen đeo, vẫn để Chi Hiếu đeo đi.” Nói xong, cô lại nhanh chóng nhét vào tay đối phương, nếu muốn thì cô sẽ mua, cũng không phải là không ai bán đồng hồ nữ?

Thấy thái độ kiên quyết của em dâu, Tống Trường Hà cười nhận, nhìn đồng hồ trên tay chị càng vui vẻ, cảm thấy nhất định con trai chị sẽ thích: “Vậy chị sẽ giữ lại, lúc khác để cháu trai em đến cảm ơn em sau.” Con trai có không tốt thì cũng là con trai chị, có người đối tốt với con trai chị càng vui vẻ hơn đối tốt với chị.

“Cảm ơn gì chứ? Em không phải mợ của cháu sao? Hơn nữa cái này là người khác tặng, cũng không phải là em mua, để đứa nhỏ đeo chơi đi.”

“Tặng? Ai lại hào phóng vậy?” Trong lòng Tống Trường Hà, hơn mười đồng cũng không phải là lễ nhỏ.

Trương Xảo Phương có chút ngượng ngùng cười cười, sau đó nhỏ giọng nói: “Chị, năm kia có một lần em chạy vào trong huyện mà.” Trong trí nhớ, cũng vì lần trốn đi đó nguyên chủ mới triệt để trở mặt với nhà chồng mà chuyển ra ngoài.

“Lần đó em thấy có người bán bức tranh thêu, nói thêu tốt sẽ kiếm được nhiều tiền, em cũng động tâm, nhưng lại sợ nếu làm không tốt người trong thôn sẽ cười nhạo, nói em muốn kiếm tiền đến điên rồi, em cũng mua chút thêu tuyến (đồ dùng để thêu) này nọ, bản thân em ở nhà tự luyện, một năm vừa rồi cũng không làm gì chỉ ở nhà thêu, năm trước em cảm thấy cũng không kém rồi nên thử thêu một bức tranh, cuối cùng ngày hôm qua cũng thêu xong, hôm nay em vào huyện là muốn nhìn xem có thể bán đi không? May mắn, đúng thật là kiếm được chút tiền, đây là đồng tiền đầu tiên em kiếm được đúng không? Em muốn mua cho Trường Lâm một cái đồng hồ, anh ấy cũng không có đồng hồ mà, cái đồng hồ điện tử này là người bán đồng hồ tặng kèm, cho nên thực sự không tốn tiền.” Không phải là cô có chút chuyện tốt đã không dấu được, mà nếu không để người khác biết cô kiếm được tiền thì sau này cô mua này mua nọ mọi người sẽ nghĩ thế nào? Dù sao tiền lương của Tống Trường Lâm cũng không đủ để cô tiêu sài như vậy?

“Trời ạ, còn có việc này nữa?” Tống Trường Hà trừng to hai mắt nắm lấy tay Trương Xảo Phương, nóng ruột hỏi: “Em bán bao nhiêu tiền? Đối phương trả em bao nhiêu tiền công rồi?”

“Đúng vậy, em cũng không ngờ lại thoải mái như vậy? Người ta nhìn bức tranh của em xong là lập tức trả tiền công, ha ha, bán cũng không nhiều lắm, 1000 đồng.” Trương Xảo Phương tiến lại gần, có chút hưng phấn giơ một ngón trỏ lên với đại cô. Đây là con số mà trước đó cô đã nghĩ kĩ, dù sao nói ít hơn sau này mua này mua nọ cũng thành vấn đề, nói nhiều hơn lại sợ có người đỏ mắt (ghen tỵ) nói xấu, tuy rằng nhiều người có ý xấu cô cũng không sợ, nhưng làm người thì cúi thấp một chút vẫn tốt hơn.

“Mẹ ơi, nhiều như vậy?” 1000 đồng là vượt quá sức tưởng tượng của Tống Trường Hà. Không phải là chị chưa bao giờ thấy 1000 đồng, mà lúc này tiền lương một người mới bao nhiêu chứ? Một nhà bọn họ vất vả cả một năm mới kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Xảo Phương là một người phụ nữ, chỉ ở nhà thêu hoa, gió thổi không vào mưa không đến, thế mà có thể kiếm được 1000 đồng? Đây quả thật là một chuyện không ai ngờ đến?

“Em cũng không ngờ lại được nhiều như vậy? Em còn tưởng chỉ khoảng 500 đồng là giá trên trời rồi, lúc đó em nghĩ, một mình em ở nhà cũng muốn có cái nghề, có thể kiếm chút tiền tiêu vặt, ai ngờ có thể kiếm được bấy nhiêu tiền?” Trương Xảo Phương thấy cô cả không quá mức dây dưa đến việc bán hội nhi hoàn(???), cô lại cười nói: “Chị, lần trước không phải chị nói rèm cửa nhà em đẹp mắt sao? Hôm nay lúc về em có mua một tấm vải, lát nữa em đo kích cỡ, em làm cho chị một bộ.”

Tống Trường Hà nghe vậy thì lắc đầu theo bản năng, nói: “Không cần, làm rèm cửa cho chị làm gì chứ? Em rất vất vả mới kiếm được chút tiền, em giữ đi.” Chị là một cô con gái ở cùng một chỗ với cha mẹ đã cảm thấy rất xin lỗi với mấy em trai, cho nên bình thường mấy em mà có việc chị đều vội vàng giúp đỡ, không hề nghĩ đến chuyện đi chiếm tiện nghi của mọi người.

“Chị, chị đừng khách sáo với em, vải này cũng không mất mấy đồng, chị cứ coi như hôm nay em kiếm được tiền nên vui vẻ, hiếm khi hào phóng được một lần, chị đừng so đo mấy đồng này với em, nếu nhiều tiền hơn em cũng không cho chị đâu.” Cô cảm thấy cô cả cũng không dễ dàng,lqd, hơn ba mươi tuổi nhưng tiền trong tay cũng không đến 100 đồng, ngày thường có thích cái gì cũng tiếc không dám mua, đối với ba người em dâu luôn là cẩn thận dỗ dành, dù sao phụ nữ ở thôn này luôn là nhờ đàn ông nuôi, hoặc là trong nhà không có, không có đàn ông lại chỉ có chút, đồ ăn cho mẹ con cũng không đủ thì sao có thể không khó được?

Tống Trường Hà thấy Trương Xảo Phương cũng không phải là khách khí mà là thật lòng muốn làm cho mình, chị nắm chặt tay cô, có chút không biết nói gì cho phải, ngoại trừ cha mẹ, lần đầu tiên có người nhớ thương chị, cho chị chút đông chút tây, nghĩ vậy, mắt chị cũng có chút ướt.

Đối với sự xúc động của chị, Trương Xảo Phương làm bộ như không biết, cô trực tiếp đứng lên đo cửa sổ, đo xong kích thước, cô cũng chuẩn bị chào đi về.

“Xảo Phương, ngồi thêm chút nữa đi, em về cũng không có việc gì, sao phải vội chứ?” Tống Trường Hà cảm thấy từ hồi năm mới, cô em dâu thứ hai này của chị càng ngày càng hiểu chuyện, đối với chị cũng rất tốt.

“Không được ạ, em vừa mới về nhà, Hổ tử còn chưa được ăn nữa.” Cô ngồi trên xe có mua chút đồ ăn, nhưng vị giữ nhà kia còn bị đói đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.