Đoạt Xá Thành Thê

Chương 2



Editor: Voicoi08

Quá thảm, còn thảm hơn nhiều so với suy nghĩ của nàng, chưa bao giờ nàng nghĩ đến tu vi của mình trống rỗng, gần như không còn lại cái gì. Hiện tại nàng thật sự thành người thường sao?

Trong lòng nàng không nói thành lời, vì đạt tới Nguyên Anh Kỳ, nàng phải bỏ qua bao nhiêu niềm vui? Hiện tại, nàng lại bị đánh trở lại nguyên hình? Hít sâu, nàng bình ổn lại tâm trạng, lại cảm thấy chính mình có chút lòng tham, có thể giữ được mạng đã là tốt rồi, sao còn có thể yêu cầu nhiều như vậy chứ? Là nữ nhi trong nhà, đạt được đến Nguyên Anh Kỳ đã vô cùng vất vả, nhưng chẳng phải chính nàng cũng đã tu luyện được đó sao? Sai ở chỗ, nàng nghe theo lời người nhà mà gả cho một tên nam nhân như vậy?

Nghĩ đến nam nhân đã ép nàng đi đến đường cùng, bên môi nàng hiện lên chút ý cười vui vẻ: Ha ha, tướng công thân ái, ngươi nói là là chính thê, chúng ta hẳn nên một lòng đúng không? Một khi đã như vậy, ta là thê tử của ngươi, ta không sinh được đứa nhỏ thì ngươi cũng đừng sinh, ngươi cho rằng ta chỉ giết tiện nhân kia là xong việc sao? Ngươi thật không hiểu gì về ta, có oán oán hận, có thù sẽ báo, đứa nhỏ của chúng ta không còn nhưng ngươi có thể vui vẻ như vậy, sao ta có thể để ngươi nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? 

Nghĩ đến chuyện nàng đã hạ vào người đối phương một loại thuốc khó có thể giải được, trong mắt nàng hiện lên sự hưng phấn, tâm trạng tốt đến mức không nói thành lời. Loại dược đó, nàng mất rất nhiều công sức mới lấy được từ nơi khác về, cũng chỉ vì khiến cho người đàn ông có lỗi với nàng kia vĩnh viễn nhớ đến đứa nhỏ mà hắn ta từng mất đi, chờ khi hắn không có người nối nghiệp, nàng  xem hắn sẽ hối hận đến mức nào?

Cái gì? Bạn nói sao hắn không cảnh giác với thê tử của mình? Ha ha, nàng là hình mẫu tiêu chuẩn cho hiền thê lương mẫu, không có giây phút của con tiện nhân kia ở phía trước thì ai sẽ nghĩ đến một nữ nhân thiện lương như vậy sẽ giết người? Không phải vì nàng ngụy trang quá tốt, mà đó là tiêu chuẩn sinh tồn của nàng, dù mọi việc được hay không được, đối với tướng công thân ái, đôi cẩu nam nữ các người đã đụng đến điểm mấu chốt của ta, các người quá đáng quá rồi. . . . . 

Chậm rãi thu hồi lại ý hận nơi đáy mắt, lê-quý-đôn, nàng nhắm mắt lại, điều động một lượng chân khí không nhiều lắm trong người, chậm rãi chữa trị cái họng đang bị thương, không có cách nào, tuy rằng nàng cũng không muốn lãng phí  chút chân khí ít ỏi tại chỗ này, những nếu một lát vẫn không nói ra lời, nếu bị phát hiện uống nông dược thì không ổn mất.

Đúng vậy, càng dùng càng hết, nàng không biết giây phút chạy trốn, các trân bảo nổ tung khiến cho thời không bị thác loạn, rốt cuộc đem bản thân mình đến địa phương nào? Nhưng nàng biết, ở địa phương này, một chút linh khí cũng không có, nói cách khác, dùng xong chút chân khí này thì nàng chính là một người bình thường.

Nàng bất đắc dĩ cảm thán trong lòng, nhưng động tác chữa trị cổ họng thì không hề ngừng, lúc nào nên dùng lúc nào không nên dùng, nàng đã quyết định thì chưa bao giờ do dự.

“Trương Xảo Phương?” Nàng thử thăm dò gọi ra tên của khối thân thể này, có thể phát ra âm thanh khiến nàng vừa lòng mỉm cười. Nhưng nhớ đến hành vi của nữ nhân này thì nàng có chút cười không nổi.

Đến không gian này, nàng phát hiện cách đó không xa có linh hồn của môt nữ nhân đang tiêu tán, cảm thấy linh hồn của chính mình cũng không ổn định, nàng bất chấp tất cả, phi thân chui vào khối thân thể này, một khắc trước khi linh hồn của đối phương tiêu tán nàng đã bắt lại được, đọc lấy toàn bộ trí nhớ của đối phương.

Nữ nhân này, nói thế nào đây? Đây chính là loại nữ nhân mà nàng chưa từng tiếp xúc qua, có chút tham lợi ích, có chút không rõ phải trái, có chút yêu thích hư vinh, có chút. . . . . . Tóm lại, nữ nhân này bệnh nặng không có, nhưng những bệnh da lông chút ít thì nhiều vô kể, trước mắt nhìn xem, nàng phát hiện ra nữ nhân này không có chút ưu điểm nào? Nữ nhân này có một quyết định chính xác duy nhất là sau khi bị bạn trai đá thì gả cho trượng phu hiện tại, nhưng sau khi gả lại đây, cô ta lại hối hận, vậy nên sau đó sống ở nhà chồng cũng vô cùng không tốt, vậy nên biến thành hiện tại ra ngoài sống một mình.

Một chút bản lĩnh cũng không có, vậy mà nữ nhân này lại thích gây ầm ĩ đến vậy, thật đúng là khiến cho nàng cảm thấy có chút mới mẻ.

Nghĩ đến một nữ nhân như vậy, nàng lại nhớ đến nam nhân vừa mới đi ra ngoài. Nàng cảm thấy nữ nhân này không tốt lắm, nhưng nam nhân kia lại không tồi, làn da ngăm đen, ngũ quan rõ ràng, tuy rằng không giống với đại đa số nam nhân đời trước nàng từng gặp qua, nhưng thấy người tốt, đối với loại thê tử tính toán chi li, cố tình gây sự như này mà vẫn có thể nhẹ giọng dỗ dành, nếu sau này chính nàng biến thành ngoan ngoãn hơn chút, có phải hắn sẽ sủng nàng lên đến trên trời không? Đời trước nàng luôn là một hiền thê, cùng tên hỗn đản kia luôn là tương kính như tân, hơn nữa là một nữ nhân, ai mà không muốn được trượng phu ôm trong ngực mà sủng ái?

Có lẽ đây chính là ông trời đang bồi thường cho chuyện nàng không thể tu tiên? Đúng vậy, đây là ông trời bồi thường cho nàng, nàng quyết định chiếm lấy thân thể này, nam nhân kia, nàng cũng chuẩn bị thu dùng, một khi đã như vậy, này đương nhiên là ông trời bồi thường cho nàng, hai năm vợ chồng và mấy chục năm vợ chồng, bên nào nhẹ bên nào nặng vừa nhìn đã nhận được ngay.

Tâm trạng tốt, nàng xuống giường bắt đầu tìm gương, nàng chuẩn bị nhìn kĩ dung mạo mới của mình, mặc kệ là nơi nào, dung mạo vĩnh viễn là trụ cột có lợi nhất với một nữ nhân.

Vừa nhìn đến bày trí trong phòng, nàng lại cảm thấy có chút đau đầu, đời trước tuy rằng là người tu hành, nhưng chi phí ăn mặc của nàng tốt vô cùng, nhìn lại căn phòng lúc này, vách tường vàng đen loang lổ, trong phòng có chút u ám, tủ quần áo bằng gỗ đặt ở cạnh tường, trên cửa tủ có một mặt gương, nhìn lại chiếc giường đất cùng với bộ bàn ghế cũ nát, xem ra nhìn lại, cả căn phòng không có chút đồ mới, này là từ bao giờ đây?

Trương Xảo Phương bất đắc dĩ xoa cái trán, nàng đi đến trước gương, nhìn chính mình trong gương, tâm trạng nàng lại tốt hơn một chút, cẩn thận đánh giá, nữ nhân này gương mặt cũng rất tốt, có lẽ là do có liên quan đến cuộc sống, làn da vừa đen lại thô ráp, một chút cũng không tinh xảo, nhưng mà, sau này thân thể này do mình để ý, nàng nhất định sẽ làm cho tướng công vừa lòng.

Không cần cảm thấy nàng là một  nữ nhân không tuân thủ nữ tắc, nhanh như vậy đã quên đi nam nhân đời trước, lúc nàng là thê tử của nam nhân kia, nàng luôn hoàn thành nghĩa vụ của chính mình, cho nên, khi nam nhân kia làm chuyện có lỗi với nàng, nàng cũng bỏ qua rõ ràng, không quyết đoán không phải là tính cách của nàng.

Cầm lấy lược gỗ đang để ở một bên, nàng chải mái tóc rối tung thành  một kiểu tóc bện (???), nàng nhớ rõ nữ nhân này cũng chải như vậy, d.i.ễ.n. .đ.à.n. .lê. .q.u.ý. .đ.ô.n, thay đổi cũng phải chậm rãi thay đổi, lập tức thay đổi nhanh quá mức sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Cầm cái dây buộc gì đó, nàng mất một thời gian mới búi được tóc lên, cuối cùng cũng khiến nàng vừa lòng, lắc lắc cái đầu, nàng đặt lược xuống rồi đi ra ngoài.

Tống Trường Lâm vừa mới lấy được một miếng thịt trong nhà kho ra, còn lấy thêm nửa con gà, nghĩ đến trong phòng còn có khoai tây, anh đem gà đi hầm trước trong nước ấm, chính mình đi nấu cơm, thấy cơm sôi, anh ngồi xuống chỉnh lửa, sau đó lại ngồi xổm bên kia gọt vỏ khoai tây.

Vừa gọt vỏ khoai tây, anh vừa nghĩ làm sao trước khi đi ngày mai có thể dỗ dành được vợ, dù sao cũng chỉ có mình cô ấy ở nhà, thật sự chuyện gì anh cũng không yên tâm.

Đang nghĩ, cửa phòng bị mở ra, Trương Xảo Phương đi vào.

“Xảo Phương.” Tống Trường Lâm ngạc nhiên, anh có chút lo lắng có phải cô còn chưa cam lòng còn muốn về nhà cha mẹ nháo hay sao? Anh vừa mới rất vất vả mới khuyên được, không phải cô còn chưa chịu dừng lại chứ?

Trương Xảo Phương cũng không nhìn anh, cô đứng ở cửa phòng bếp đánh giá qua một lượt, đi theo mùi thơm vào phòng, cô trực tiếp đi về phía vừa con gà kia.

Tống Trường Lâm ngơ ngác nhìn vợ anh đi đến trước bệ bếp, lấy con gà chuẩn bị chặt, xem ra là chuẩn bị nấu cơm. Trong lòng anh có chút buồn bực, cứ như vậy là xong việc sao? Hôm nay chỉ đơn giản như thế thôi sao?

“Dao đâu?” Trương Xảo Phương nhìn trái nhìn phải cũng không thấy dao đâu, cô quay đầu, dùng giọng điệu cứng ngắc hỏi anh.

“A, đây, đây này.” Tống Trường Lâm lấy ra con dao trong bồn khoai tây, sau đó đưa cho vợ, nhỏ giọng nói: “Em không tức giận à?” Hôm nay sao lại nhanh như vậy đã nguôi giận, không cần anh dỗ.

Trương Xảo Phương nhận lấy dao, nhìn nửa con gà trên bàn ăn, cô bắt đầu nghiên cứu xem phải dùng bao nhiêu lực? Nghe thấy anh hỏi, cô im lặng một lát sau đó mới nói: “Ngày mai anh đi.” Rồi sau đó cô bắt đầu vung dao chặt gà.

Một câu nói làm cho cơn tức mới sinh ra của Tống Trường Lâm đều tan thành mây khói, tuy rằng giọng điệu của vợ vẫn không tốt, nhìn chính mình trong mắt cô cũng không có ý cười, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy, trong lòng vợ anh vẫn có anh, gia đình này vẫn thực ấm áp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.