Không Thích Mèo, Thích Phi Công!

Chương 110



Phong Đằng dẫn Hải Đăng đi ra sau chỗ khu nhà kho để đồ cần đông lạnh đã không dùng tới nữa. Khắp bốn bề vẫn yên tĩnh như chưa từng có ai cả.

– Cậu điện thử cho cô ta xem.- Phong Đằng nói.

– Điện thoại ngoài vùng phủ sóng rồi.

Phong Đằng ôm trán, sao mà giống như trong phim nam chính đi tìm nữ chính thế này, lúc nào nữ chính cũng rơi vào những hoàn cảnh như vậy a… Hải Đăng nhìn ngó khắp nơi có thể nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể thấy hình bóng của Bạch Linh.

Lôi Phong Đằng đứng nhìn một lúc, quái lạ, do nhiệt độ ở nhà chứa này không ổn định nên đã bị bỏ đi không sử dụng nữa, sao tự nhiên lại hiện lên nhiệt độ ở bảng cảm ứng ở ngoài thế này? Bình thường chỉ hay khép hờ cửa nhưng bây giờ lại bị khóa lại rồi? Vì toàn bộ khóa cửa cảm ứng và chỉnh nhiệt ở bên ngoài nên chỉ cần liếc qua Phong Đằng đã có cảm giác không đúng. Cậu đương nhiên là có thẻ để mở cửa này, vì cậu là cậu chủ nơi này mà. vừa bíp một cái, cánh cửa liền mở ra, khí lạnh lập tức ập đến, Phong Đằng liền thuận tay tắt bảng nhiệt độ đi, sau đó huých Hải Đăng đi vào. Hải Đăng thấy vậy liền đi theo Phong Đằng, bước chân cũng gấp gáp hơn. Vừa bước vào khí lạnh đã ập tới. Chẳng có lẽ Bạch Linh lại ở đây thật sao. Hải Đăng bán tín bán nghi đi vào. Nhưng Hải Đăng thực sự không ngờ, Phong Đằng thực sự nói đúng, Bạch Linh ở đây.

Bạch Linh đang co ro ở một góc vì lạnh, môi đã tái nhợt, cả người run rẩy giống như xác chết vài phần. Hải Đăng vội bước đến, cởi áo khoác ngoài choàng lên người Bạch Linh. Có lẽ là lạnh đến mê man luôn rồi. Hải Đăng liền để Bạch Linh lên lưng. Cả khuôn mặt trắng bệch lạnh toát chạm vào gáy Hải Đăng khiến cậu có chút giật mình. Tay Bạch Linh thì khỏi nói, mùa đông vốn đã hay lạnh, dù ủ ấm cỡ nào cũng không khá hơn mấy, thậm chí đeo găng tay mà tay vẫn còn lạnh, bây giờ thì khỏi nói rồi, gần như là cục băng vậy. Hải Đăng đau lòng giữ Bạch Linh chặt hơn.

– Bạch Linh, nghe thấy tôi nói không, không được ngủ.- Hải Đăng liên tục nói bên tai Bạch Linh.

– Đ..ăng..- Bạch Linh răng môi vẫn đang run cầm cập, thần thái không biết tỉnh bao phần, nghe tiếng gọi thì theo bản năng trả lời lại.

– Đúng rồi, tôi đây, đừng ngủ, rất nhanh thôi sẽ ấm lên…- Hải Đăng nói rồi nhanh chống cùng Phong Đằng ra ngoài, trở lại khách sạn.

– Còn… trận… đấu…- Bạch Linh gặp được không khí ấm áp hơn ở bên ngoài không khỏi rùng mình một cái, môi vẫn lắp bắp.

– Không cần hỏi nữa, yên lặng nằm một lúc, nhưng tuyệt đối không được ngủ, biết chưa?- Hải Đăng giọng lo lắng nhưng đầy ôn nhu nói.

– Ưm…ừm…- Bạch Linh dù nói vậy nhưng vẫn không ngừng díp mí mắt xuống.

Lôi Phong Đằng rất nhanh bố trí một phòng gần nhất cho hai người. Hải Đăng nhanh chóng cởi đồ mà Bạch Linh đang mặc. Nhận ra còn người ở đây liền lên tiếng.

Ra ngoài.

Lôi Phong Đằng chưa nghe người khác ra lệnh bao giờ nhưng cũng nhanh chóng đi ra, cậu biết là người vừa bị lạnh cần phải thay đống đồ đang mặc, tránh cho đống đồ ấy đã bị đóng tuyết, càng khiến người ta lạnh hơn.

Hải Đăng lấy bộ đồ áo bông tắm có sẵn quàng lên người Bạch Linh, liên tục xoa tay và chân Bạch Linh để máu lưu thông, cũng sẽ khiến người ấm lên. Sau đó xoa cả hai bên mặt, vì đầu là nơi dễ bị nhiễm lạnh nhất. Người Bạch Linh thực sự rất lạnh, thần trí mơ hồ, không rõ là đã ở đó bao lâu, ít nhất chắc cũng phải hơn hai mươi phút. Hải Đăng đau lòng liên tục cung cấp nhiệt độ từ người mình sang cho Bạch Linh, ôm chặt lấy Bạch Linh đang lạnh như băng, môi tím tái.

Một lúc lâu sau thì Bạch Linh cũng dần đỡ hơn, ít nhất là sờ vào da không còn quá lạnh như lúc vừa tìm thấy nữa…

Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, Hải Đăng vốn là không có thời gian khóa cửa, khẽ ôm kín người Bạch Linh rồi không lạnh không nóng nói mời vào.

Lôi Phong Đằng bước vào từ cửa, trên tay là cốc trà gừng vừa xuống nhà bếp căn dặn đầu bếp làm cho Bạch Linh.

– Cho cô ấy uống, sẽ ấm người tốt hơn.- Lôi Phong Đằng nói, dù sao thì cậu ta cũng không muốn có tin có người chết lạnh trong đợt thi đấu của cậu ta.

– Cảm ơn.- Hải Đăng nhàn nhạt đáp một tiếng.

Phong Đằng để tách lại gần chỗ Hải Đăng, sau đó cũng đi về cửa.

– À, đừng quên là cậu nói sẽ đáp ứng tôi một chuyện.

– Tôi nói được làm được.- Hải Đăng đáp, khuôn mặt vẫn đang dán vào Bạch Linh.

– Vậy được, có gì tôi sẽ cho người báo cho cậu.

Lôi Phong Đằng nhếch mép cười rồi đi ra ngoài. Cuộc đời này, cũng chỉ có cậu ta dám hống hách với bản thân mà không làm cho bản thân thấy phản cảm. Nhưng như vậy lại càng thú vị a….

Hải Đăng một mực quan sát Bạch Linh, vì tinh thần không còn tỉnh táo nên cũng không biết đút Bạch Linh uống trà gừng thế nào. Hải Đăng nghĩ gì đó, cầm tách trà lên, không ngại còn đang nóng, uống một ngụm rồi đưa vào miệng Bạch Linh, ép Bạch Linh nuốt xuống. Cứ như vậy cho đến khi hết tách trà mới dừng lại. Người Bạch Linh cũng dần có nhiệt độ hơn. Hải Đăng nhìn môi và sắc mặt Bạch Linh bớt trắng bệch mới yên tâm hơn một chút, vô cùng nhẫn nại ôm lấy Bạch Linh tiếp thêm hơi ấm của mình. Nhìn người con gái nhỏ nhắn cậu con như báu co ro trong lòng, trái tim của cậu lại có gì đó bóp nghẹt khó chịu. Bạch Linh… nhất định là đã rất lạnh…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.