Cũng qua lần chạm trán Bích Hạ hai, ba ngày, không thấy bóng dáng team họ đâu nữa. Sau tối hôm đó gặp Hồng Nam, Bạch Linh cũng không gặp lại họ, nói đến bản thân cũng không ngừng phải luyện tập, đương nhiên tâm trí chỉ vừa đủ cho Hải Đăng và trận đấu ở đó.
– Mai là chính thức đấu rồi, mọi người nhớ thả lỏng một chút. Cứ nghĩ đây là một trận giao hữu, đối thủ dù sao cũng toàn là tuyển thủ chuyên nghiệp, mọi người đừng đặt nặng thắng thua quá.- Đức Bình nâng kính nói.
– Biết rồi.- Cả bọn đều nói.
Sau giờ luyện tập, cả bọn liền đi ăn chưa. Bạch Linh thấy Hải Duy dạo này hơi lạ, có cảm giác ít gây sự với Bạch Linh hơn, cũng ít nói chuyện với Bạch Linh. Đột nhiên yên tĩnh khiến Bạch Linh có chút không quen. Dù sao trong game họ cũng là đồng đội đi cùng đường, thường xuyên phải yểm trợ nhau, độ ăn ý cũng phải ở một mức độ nào đó. Chờ cho đến khi lúc chỉ còn hai người, Bạch Linh mới huých huých Hải Duy.
– Mấy hôm nay cậu sao thế?- Bạch Linh nói, tỏ vẻ trêu đùa để bớt căng thẳng hơn
– ….- Hải Duy hơi trầm lặng.- Không có gì.
– Thật không vậy… nếu như cần người tâm sự thì cứ nói với tôi. Chị đây tiếp cậu.- Bạch Linh nhảy lên bá cổ Hải Duy.
Hải Duy hơi né người, sau đó chỉ ậm ừ, rồi đi thẳng. Bạch Linh nhìn tay mình trống trải có cảm giác hơi hụt hẫng, chắc chắn là có gì đó không ổn… Nhưng không ổn ở đâu, cậu ấy không nói… vậy Bạch Linh cũng không thể biết nổi.
Miệt mài luyện tập, miệt mài bàn bạc chiến thuật, miệt mài nâng cao kĩ năng, dù không thắng, nhưng ít nhất phải chơi một trận cho sảng khoái a…
Cuối cùng cũng hết ba ngày luyện tập, chiều nay chính thức là lên sàn rồi. Bạch Linh vẫn có chút hồi hộp, liên tục vào WC để trấn tĩnh, rửa mặt. Phải bình tĩnh, nhất định không được là gánh nặng cho mọi người.
Vừa định đi ra thì điện thoại chợt vang lên có tin nhắn. Bạch Linh đọc được tin nhắn liền chạy đi.
13:00.
Tiếng ồn ào huyên náo ở khắp căn phòng rộng thi đấu. Mọi người ở dưới cổ vũ rất đông, lần này không chỉ còn đơn thuần là những trận đấu game giao hữu. Vì cả đội Bạch Linh, cả đội Good Loser đều có fan, đặc biệt là Good Loser, không những thế, mà cả những người có một chút tên tuổi trong giới cũng đến. Vì sao ư? Đơn giản là do trận đấu giữa Q và Vanishing, nếu không tận mắt chứng kiến, quả là quá uổng phí rồi.
Không những vậy, còn có cả đội SKULL, Thần Phong và Khả Tiên đang ngồi tụm lại một bên. Thần Phong sắc mặt cũng đã tốt lên nhiều, nghe nói team Đức Bình đã vào tới trận cuối, liền phấn khích quyết định phải đến xem cho bằng được. Còn Khả Tiên thì từ hai hôm trước đã sớm nghe Bạch Linh rú qua điện thoại, quyết định hôm nay bất ngờ đến đây để cổ vũ cho Bạch Linh và bốn người kia. Dù sao thì, Bạch Linh cũng là bạn thân lớn lên từ bé với cô, lại biết rằng trận đấu này vô cùng quan trọng a… Vì để cho Bạch Linh bất ngờ, vẫn chưa liên lạc với mấy người ấy. Khi vừa đến đây thấy Thần Phong đang cầm duy băng có ghi tên và hình của đội Bạch Linh mới lại gần làm quen với mọi người, tự giới thiệu rồi đứng cùng mấy người luôn.
Bên chỗ bên cạnh còn có team Hồng Nam và mấy người bạn cùng lớp cũ với Bạch Linh. Khả Tiên tuy không nhớ lắm nhưng chắc chắn rằng đã gặp Hải Đăng ở đâu đó. Tuy là Bạch Linh và Khả Tiên, hai nhà quen nhau, hai người cũng chơi với nhau từ nhỏ, nhưng lại không học cùng trường cấp 3, Khả Tiên là cấp 3 vẫn học ở nhà, cho đến khi lên Đại học mới lên thành phố mà bọn Bạch Linh theo học cấp ba, cũng là bọn họ học bây giờ. Có không quen biết mấy người kia, cũng là điều dễ hiểu.
Trên màn hình liên tục chiếu đi chiếu lại về thành viên hai đội, vị trí, cũng như là biệt danh thường có của mỗi người, kèm theo đó là lời bình luận của hai MC quen thuộc.
– Good Loser:
“Đội trương- Q
Tên:???
Vị trí: Jungle ( Rừng)”
Hình ảnh cũng hiện ra là một bóng đen. Cũng đúng, mỗi lần đi đấu giải chuyên nghiệp, người nộp trưởng này vẫn luôn xin phép bên ban tổ chức cho giấu mặt, vì vậy lý lịch về cậu ta rất ít.
– “ACE
Tên: Lê Dương Hoàng Minh
Vị trí: AP- Phép (Đường Giữa)”
– “Joker
Tên: Cơ Doãn
Vị trí: AD- Xạ thủ( Đường dưới)”
– “K
Tên: Trịnh Vỹ Khang
Vị trí: SP- yểm trợ ( Đường dưới)”
– “CHANCE
Tên: Cơ Chính
Vị trí: Đấu sĩ ( Đường trên)”
Sau đó trên màn hình cũng xuất hiện hình ảnh và thông tin của các thành viên đội Bạch Linh. Khả Tiên, Thần Phong cùng đội SKULL hô hào hú hét cổ vũ vô cùng phấn khích. Chỉ có trong phòng chờ, mọi người đang vô cùng hoảng loạn.
– Không thấy Bạch Linh đâu cả.- Đức Bình lo lắng nâng kính.- Gọi điện cũng không được.
Chết tiệt, Hải Đăng khẽ nhíu mày. Bạch Linh sẽ không tự nhiên mà biến mất. Cũng tại bản thân quá sơ ý, Hải Đăng có thói quen sẽ ở một mình trước khi bắt đầu trận đấu, vì vậy mà ngồi ở phòng đấu cá nhân, không ở cùng Bạch Linh, mấy người kia thì ai cũng về phòng mình nghỉ ngơi nên đều tách ra. Đến giờ đã chuẩn bị đấu, nhưng lại không thấy Bạch Linh đâu… Gọi điện cũng không được…
– Sắp bắt đầu rồi, cậu ấy đi đâu được…- Đức Bình vẫn khó hiểu nói.
– Tôi đi tìm cô ấy.- Hải Đăng đứng phắt dậy.
Lúc đứng dậy có liếc qua về phía Hải Duy, hình như tên này phản ứng không đúng lắm…
– Nhưng…- Hữu Triết định nói gì đó xong lại thôi.
– Tôi sẽ tìm cô ấy về. Mọi người cố gắng trụ.- Hải Đăng nói.
– Vậy để tôi đi, như vậy ổn hơn…- Hải Duy mãi mới lên tiếng.
– Không cần, để tôi.- Hải Đăng nói như khẳng định, khiến mọi người cũng không thể nói gì thêm.