Không Thích Mèo, Thích Phi Công!

Chương 42



Bạch Linh thực sự muốn an ủi người con trai này nhiều nhưng không biết làm thế nào cả. Nhìn khuôn mặt của cậu ấy có vết thương mà còn đau hơn cả chính mình bị thương vậy. Cậu nhóc cô độc này, chính vì vậy mà hôm ở nhà Bạch Linh mới có những biểu hiện như thế sao…

– Nếu anh muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể về nhà tôi.

– …

– Nhưng sao mặt anh lại nhiều vết thương thế này…- Bạch Linh đau lòng nói.- Lần trước cũng vậy!

Hải Đăng hơi im lặng, không biết nên bắt đầu kể như thế nào.

– Họ lại muốn sắp đặt một đám cưới cho tôi.- Hải Đăng khẽ nói.- Người đàn ông không thèm ngó ngàng gì đến tôi 19 năm trời, lại muốn kéo tôi vào vòng quay của ông ấy.

– Là Minh Lam?- Bạch Linh thăm dò.

– Phải. Cậu ấy là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn, họ muốn liên kết với nhau. Cô ấy lại thích tôi như vậy… nên họ lại muốn mang tôi ra để chuộc lợi cho mình.

Hải Đăng vốn thấy rất nực cười, ngoài việc có vài lần vì ông nội của Hải Đăng bên đó áy náy, muốn đón Hải Đăng sang nhà mấy lần mà Minh Lam gặp Hải Đăng, Hải Đăng chưa từng ở lại ngôi nhà đó một giây phút nào. Người trên danh nghĩa là mẹ kế của Hải Đăng luôn tỏ ra là người biết điều, luôn cư xử vô cùng thân thiện với Hải Đăng. Nhưng người duy nhất mà Hải Đăng miễn cưỡng muốn gặp mặt bên đấy chỉ có một người cô đã chăm sóc phụ cho mẹ Hải Đăng lúc bà đang mang thai cậu, cũng hay trò chuyện với mẹ Hải Đăng. Người cô ấy là con của vợ lẽ ông nội, tính tình vô cùng tiêu sái hào hiệp. Lúc nào người cô ấy cũng đứng về phía mẹ Hải Đăng, nói rằng không thích một người miệng lưỡi không xương như Ánh Dương. Ngày mà mẹ Hải Đăng mất, cô đang có việc bàn làm ăn ở nước ngoài, nghe tin liền bay ngay lập tức về, không màng gia quy mắng người anh khác mẹ của mình một trận tơi bời. Nói rằng bản thân có thấp hèn hay gì thì người thấp hèn nhất chính là ông ấy, người mà đã ép vợ trên danh nghĩa của mình đến mức phải ra đi. Cô cũng là người ngoan cố nhất đến xin lỗi nhà ngoại Hải Đăng, mong rằng có thể nuôi nấng Hải Đăng với tư cách như một người mẹ nuôi. Ông bà ngoại Hải Đăng có vẻ do một phần được xoa dịu bởi người cô này nên mới thôi công kích bên phía tập đoàn nhà nội. Người cô ấy đã chứng kiến Hải Đăng lớn lên, cứ mỗi lần về nước là lại sẽ tìm Hải Đăng để gặp mặt chuyện trò.

Tối hôm lần đầu Bạch Linh thấy Hải Đăng bị ném thứ gì đó vào đầu, chính là hôm cả bên nhà nội Hải Đăng ngồi lại mừng thọ ông nội Hải Đăng. Hải Đăng thực sự không muốn đến, nhưng vì đoán là người cô ấy sẽ bay về nên mới cau có bước đến căn nhà to lớn xa hoa mà đầy hoài ức buồn của mẹ cậu. Ngồi ăn không được bao lâu, Hải Đăng vốn là không thoải mái, lại không thấy người cô ấy đâu nên liền đứng lên định ra về thì liền bị người con còn lại của bố Hải Đăng đứng lên trỉ trích.

– Em trai, thái độ như vậy là sao hả? Người lớn trong nhà còn đang ngồi mà em dám quay lưng bỏ đi à.- Khuôn mặt người con trai ấy chính là kiểu thiếu gia được nuông chiều điển hình.

– Nhà? Các người vốn không phải người nhà của tôi.- Hải Đăng không thèm quay đầu nói.

Choang, một cái đĩa phi trúng vào phía mé đầu Hải Đăng. Hải Đăng khẽ nhíu lông mày, quay lại. Hai người xông vào nhau đấm đá túi bụi. Hải Đăng tay cầm chai rượu vang uống dở đập một phát vào đầu người đó. Chỉ có tiếng đồ vỡ vang lên, tên đó lảo đảo lảo đảo lùi về, nhìn có máu chảy xuống thì vô cùng cáu giận kêu lên. Người phụ nữ tên Ánh Dương vội vàng lao đến, đỡ lấy con trai, lấy khăn sạch cầm máu cho tên đó. Miệng tuy là mắng người con trai ấy nhưng bàn tay lau vết máu không hề ngừng lại, ánh mắt nhìn Hải Đăng cũng không ra ý tứ.

– Mày đang làm cái gì đấy hả?- Giọng một người đàn ông trung niên vang lên.- Ai cho phép mày gây lộn trong cái nhà này.

Là bố của Hải Đăng.

– Tôi là vốn không muốn đến đây, từ lần sau đừng bao giờ mong tôi đến đây lần hai.- Hải Đăng gằn giọng, vệt giọt máu nhỏ xuống bên đầu. Hai tên liền đưa lên lau rồi quay phắt đi.

– Trên danh nghĩa mày vẫn là con cháu trong nhà này. Cũng đủ tuổi rồi, chuẩn bị kết hôn.- Bố Hải Đăng gằn từng chữ nhưng vô cùng điềm tĩnh.

– Dựa vào cái gì?- Hải Đăng cười khinh bỉ.

– Dựa vào dòng máu đang chảy trong người mày vẫn là dòng máu nhà này.- Bố Hải Đăng nói.

– Đừng có nói điều khiến tôi ghê sợ, người tôi chỉ có duy nhất dòng máu của mẹ tôi.

Nói rồi Hải Đăng quay bước bỏ đi thẳng. Mặc kệ cho ông nội Hải Đăng vẫn đang nhìn xa xăm. Nói về khí chất, Hải Đăng vốn hơn hẳn Hải Minh. Người có thể thừa kế lãnh đạo sản nghiệp này, có lẽ cũng chỉ có Hải Đăng là có hy vọng. Ông nội Hải Đăng là người vô cùng ghét những người chỉ biết ăn không ngồi hưởng mát như Hải Minh, vốn từ đầu đã không vừa mắt hai mẹ con nhà này, đến bây giờ sắp về với tổ tiên cũng không thể ngăn cấm nổi. Trước kia dù biết con dâu chịu nhiều thiệt thòi, ông vẫn luôn cố gắng bù đắp hết mức có thể, cứ nghĩ có Hoạ Vy có thể bầu bạn với chị dâu, không ngờ vẫn khiến con bé chịu kết cục bi thương như vậy. Ông rất không muốn để Hải Đăng về bên ngoại, nhưng biết sao được khi chính đứa con trai bất hiếu của mình làm ra chuyện sai trái với con gái nhà người ta, là người lớn càng thêm mất mặt. Hơn nữa Hải Đăng là đứa giống hệt Hải Long- bố của Hải Đăng, tính tình vô cùng nóng nảy… luôn cho rằng bản thân và Hải Long là người đã gây ra cái chết cho mẹ mình. Ông nội Hải Đăng thở dài, thật là nghiệt kiếp.

Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! <3333


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.