Những ngày sau đó Bạch Linh tự dặn lòng mình phải cư xử thật bình thường với Hải Đăng, sẽ coi việc mình thích cậu ấy như là một việc bí mật của bản thân. Thế nhưng Bạch Linh không tài nào có thể nói chuyện một cách thoải mái như trước, nó trở thành Hải Đăng nếu có hỏi gì thì Bạch Linh trả lời, chứ Bạch Linh không còn suốt ngày kè kè kiếm chuyện để nói với Hải Đăng nữa. Những lần vô tình mà cố ý Bạch Linh hay sắp đặt trước đây để gặp Hải Đăng giờ cũng không còn nữa.
Hoá ra cũng không quá khó khăn như vậy, ít nhất là nếu không tiếp xúc nhiều với cậu ấy nữa, Bạch Linh sẽ thấy bớt đau lòng hơn. Bạch Linh cũng vùi đầu vào ôn tập để thi hơn, cứ như vậy bản thân sẽ vì bận bịu mà bớt đi thời gian nghĩ về cậu ấy.
Những ngày tháng chán chường ấy cứ thế trôi qua gần hai tháng, bọn Bạch Linh được về nhà nghỉ Tết. Bạch Linh và Hữu Triết ở xa nên ai cũng lồm cồm túi lớn túi bé xách về quê.
– Bộ cậu chuyển nhà sao vậy?- Hải Duy khó hiểu hỏi bọn Bạch Linh và Hữu Triết.
– Lắm lời, nếu rảnh thì phụ tôi mang ra xe khách đi.- Bạch Linh mồ hôi nhễ nhại nói.
– Để tôi cầm.- Hải Đăng thấy Bạch Linh xách một cái túi to đùng thì vừa định xách vừa nói.
– Không cần đâu, tôi cầm được.- Giọng Bạch Linh lặp đi lặp lại cứng nhắc, cũng không nhìn thẳng mặt mặt Hải Đăng.
Hải Đăng đang giơ tay ra giữa không trung thì dừng lại, Bạch Linh cúi cúi mặt rồi đi ra taxi.
– Chào mọi người nhé, tôi về đây, sau Tết lại gặp lại.- Bạch Linh giơ tay chào mọi người, nhưng vẫn không nhìn về phía Hải Đăng.
Hải Đăng dù thấy dạo này Bạch Linh có hơi lạ lạ, nhưng vẫn không biết nói rõ ra là lạ ở chỗ nào. Rõ ràng bình thường đều hay nói nói cười cười huyên náo mà dạo này lại trầm lặng ít nhiều… Hải Đăng có chút đau đầu, con gái đúng là kì lạ.
Bạch Linh đi xe đêm tám tiếng mới về đến nhà. Vì quê Bạch Linh khá xa nên đi lại cũng khá mất thời gian.
Nhà Bạch Linh ngoài bố mẹ còn có một ông anh trai hơn Bạch Linh bảy tuổi, là một quân nhân sĩ quan quân đội. Tính cách của Bạch Linh và anh trai khá khác biệt. Bạch Linh tính tình khá phóng khoáng, có đôi khi lười nhác ỷ lại, nấu ăn thì dở tệ… Còn anh trai Bạch Linh, Bạch Anh thì lại vô cùng chỉn chu, tỉ mỉ, cẩn thận, nấu ăn cũng vô cùng ngon. Bạch Linh sợ anh cằn nhằn còn hơn sợ mẹ cằn nhằn nữa.
Vì lần này không phải trực nên Bạch Anh được về nghỉ lễ một tuần. Cả nhà Bạch Linh quyết định năm nay sẽ đi du lịch ở một khu nghỉ dưỡng có suối nước nóng. Nghe nói chỗ đó làm nhà giống kiểu Nhật Bản, còn có lễ hội chợ đêm nữa.
Bố mẹ Bạch Linh là kiểu trong nóng ngoài lạnh tiêu biểu, dù rất hay cãi nhau những thứ lặt vặt nhưng vô cùng yêu thương nhau, chọn chỗ như vậy cũng vì mẹ Bạch Linh muốn đi thử suối nước nóng từ lâu mà không có dịp, bố Bạch Linh nhân cơ hội này để lấy lòng mẹ Bạch Linh.
Bạch Linh và Bạch Anh đương nhiên là thuận theo để đôi uyên ương già có thể hâm nóng tình cảm.
Nhớ lúc nhỏ, Bạch Linh và anh trai mình vẫn hay đánh nhau đủ kiểu, chủ yếu là Bạch Linh không đánh được lại Bạch Anh, mà giờ thì Bạch Anh luôn mua đồ, rồi cho Bạch Linh tiền tiêu vặt, yêu thương em gái hết cỡ, cũng nghiêm khác bắt Bạch Linh học nữ công gia chánh, không khác gì mẹ muốn gả con gái vậy.
Về nhà chưa được một tuần thì cả nhà Bạch Linh đã chuẩn bị để đi, vì Bạch Anh phải quay về lại đơn vị đúng thời gian nên phải tranh thủ ngày nghỉ.
Ngồi xa một quãng nữa, Bạch Linh ngồi ở ghế phụ cạnh Bạch Anh cắm tai nghe bật bài hát yêu thích của mình, mắt nhìn ra ngoài cửa có chút suy tư trầm ngâm.
Bố mẹ Bạch Linh thì đang ngồi với nhau ở ghế sau, bố Bạch Linh đang sun soe nịnh bợ đưa hoa quả rồi đồ ăn vặt cho mẹ Bạch Linh. Bạch Anh thì đang lái xe, có chút mệt mỏi vì công việc.
Đúng là không nơi nào bằng nhà, không gian của nhà thật tuyệt. Dù mỗi người có làm những việc khác nhau, thì vẫn là một khối liên kết, cái này có thể nói là linh cảm huyết thống chăng.
Thi thoảng thấy đôi uyên ương đằng sau ngọt ngọt nhẹ nhẹ, Bạch Linh vẫn hay chu mỏ nói với bố.
– Bố, người ta nói con gái là người tình kiếp trước của bố, bố nhìn xem con gầy như thế này rồi, cũng phải chia đồ ăn cho con chứ…- Bạch Linh giả vờ giận dỗi.
– Gầy đẹp mà? Con ý à, gầy một chút sẽ nhiều anh để ý hơn, bố mẹ cũng đỡ lo không gả được con gái.- Nói rồi bố Bạch Linh lại đưa hoa quả cho mẹ Bạch Linh.
– Bố…- Bạch Linh cạn lời không biết nói gì. Có lẽ kiếp thê nô này Bạch Linh chính là di truyền từ bố rồi. Bạch Linh lắc lắc đầu.
– Thế ý ông là chăm cho tôi béo để xấu đi hả?- Mẹ Bạch Linh quay sang lườm bố Bạch Linh.
– Đâu có, bà có tôi rồi, cần gầy làm gì nữa.- Bố Bạch Linh chưng ra bộ mặt nịnh hót nịnh bợ mẹ Bạch Linh.- Bà lúc nào cũng đẹp nhất rồi.
Bạch Linh và Bạch Anh vốn hay chứng kiến đôi uyên ương này tình tứ, nhưng vẫn có chút không chịu được, mặt mũi nhăn lại. Rõ ràng hai người này đẻ con ra chỉ để cho vui, vốn không cần bọn Bạch Linh thì hai người vẫn tấu hề đến lúc đầu bạc răng long được mà…
Bạch Linh giơ ngón tay dislike, mồm còn kêu “wu wu” ra hiệu chê bố mình không có khí chất, bố Bạch Linh liếc yêu con gái một cái rồi lại quay sang chăm mẹ Bạch Linh.
Bạch Linh vốn vẫn thấy, nếu đời này gặp được một người bạn đời mà giống như bố mẹ mình, thì đúng là quá tuyệt vời. Dù có từng nặng lời, có cãi vã, nhưng vì thương nhau thì sẽ nhún nhường, dìu nhau đi tiếp, cùng đón nhận cả mật ngọt và đắng cay cuộc đời. Có một người luôn bên cạnh như vậy thật tốt biết bao…
Bạch Linh lại quay ra cửa mỉm cười, nghe tiếp bài nhạc, cũng không quên bật một lon nước tăng lực đưa cho Bạch Anh uống để đỡ mệt lái xe tiếp.
Ngoài trời gió có lạnh, cuộc đời dù có nhiều điều mệt mỏi và nản lòng, nhưng trong chiếc xe nhỏ này, mọi thứ đều biến mất, Bạch Linh chỉ còn cảm nhận được sự dịu dàng, ấm áp của hai chữ gia đình. Nơi mà những yếu lòng của bản thân được bao bọc, nơi mà tình cảm không hề bớt đi mà chỉ có thêm lên. Bạch Linh cứ tự mỉm cười ngốc nghếch rồi ngủ quên mất…
Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! <3333
Các độc giả mà thấy hứng thú có thể để lại cmt hoặc gì đó cho tui biết là truyện của tui cũng có các bạn đọc không T.T. Cô đơn ghê T.T…. một like hay vote của bạn cũng là động viên rất lớn cho tui a…