Bạch Linh cố gắng gượng ngồi dậy, thấy xung quanh đều đã tối đen như mực. Dùng hết sức lực cuối cùng, Bạch Linh lết ra phía cửa nhưng mở mãi mà không ra. Khoá rồi? Sao lại khoá rồi? Mình vẫn còn ở trong này cơ mà??? Đúng rồi, điện thoại! Bạch Linh lại gượng sức bật đèn lên nhưng cũng không có điện luôn… Đừng bảo mọi người đều về hết rồi nhé?!
Bạch Linh mò mẫm xung quanh tìm điện thoại nhưng mãi đều không thấy. Hỏng rồi hỏng rồi. Cái nhà chờ này được làm ở phía bìa ngoài rừng, tiện cho khách tham quan nghỉ hoặc có đoàn phim như thế này, nếu mà bị bỏ ở đây trong tình trạng thế này không khéo chết đói mất.
Âu nâu, Bạch Linh ôm đầu nghĩ tới mấy chuyện tào lao. Rồi nhỡ có tên xấu xa nào, thú rừng nữa… Thôi xong đời rồi. Bố, mẹ, kiếp này con gái không báo đáp hai người được rồi. Bạch Linh khổ sở khóc không ra nước mắt.
Ngoài trời lúc trước mưa lớt phớt nhưng giờ thì đã mưa rất nặng hạt. Bạch Linh đầu vẫn ong ong, giờ càng thấy đau hơn. Có lẽ bị cảm lạnh thật rồi. Bạch Linh xốc lại tinh thần, ít nhất cũng phải ra khỏi đây trước đã. Mấy tên kia dám bỏ mình lại, xấu xa thật.
Cũng lúc đó, mọi người đang ngồi an phận được một quãng trên xe.
– Bạch Linh đâu?- Hải Đăng không thấy Bạch Linh thì hỏi.
– Quên mất, để tôi điện lại cho Khả Tiên xem, từ chiều lùng bùng nhiều việc quá vẫn chưa kịp điện cho cậu ấy.- Đức Bình chợt nhớ ra.
– Để em cũng điện cho chị ấy luôn.- Hữu Triết nói.
Một hồi chuông điện thoại vang lên mà không có ai nhấc máy.
– Chị Bạch Linh không nghe máy.- Hữu Triết nói.
Một lúc sau thì Khả Tiên nghe máy.
– Alo, Khả Tiên, hai người về đến nơi chưa?
– Hả? Tôi tưởng Bạch Linh đi chụp với các cậu tới tối?- Khả Tiên ngơ ngác hỏi.
– Cái gì?- Đức Bình hơi hốt hoảng.- Được rồi, tôi biết rồi.
– Này, có chuyện gì??!!- Khả Tiên hỏi với theo.
– Tôi cúp máy đã, có gì về nói sau.
Nói rồi Đức Bình cúp máy.
– Sao rồi?- Hải Đăng hỏi.
– Bạch Linh chưa về, không biết cậu ấy đi đâu rồi.
Hải Đăng hơi sững lại, cả bọn cũng hốt hoảng không kém.
– Để tôi quay lại.- Hải Đăng nói.
– Không được, trời đang mưa to, xe đi ra được đến ngoài này còn khó khăn, cậu không được đi.- Minh Lam nói, giữ tay Hải Đăng lại.- Biết đâu chị ấy về rồi thì sao!
– Không được, vẫn nên đi tìm cậu ấy thì hơn.- Đức Bình nói.
– Dừng xe.- Hải Đăng nói.- Tôi đi xem trước, các cậu chờ tạnh mưa rồi qua tìm sau.
– Không được, cả bọn đi tìm đi.- Đức Bình nói.
– Không cần, nhỡ Bạch Linh về rồi thì đỡ bị phân tán, một người đi tìm là được, trời tối rồi.
Nói rồi Hải Đăng gạt tay Minh Lam ra xuống xe, rồi thấy cái xe đạp địa hình ở một nhà gần đó thì leo lên nói với Đức Bình:
– Mượn tạm người ta cái xe, tý nhớ giải thích giùm.
Thế rồi Hải Đăng leo lên xe, đạp xe men đi theo đường cũ vào chỗ bọn Bạch Linh từng chụp ảnh, mưa xối ướt hết cả khuôn mặt đẹp trai.
Đức Bình cũng không kịp cản, chỉ còn biết ngồi lại nghĩ ra phương án chu toàn nhất.
Hải Đăng trong đầu cũng không nghĩ được gì nhiều cả, chỉ biết rằng khi nghĩ nếu Bạch Linh còn ở lại thì hành động đã nhanh hơn suy nghĩ rồi. Nếu như trước đây không nghe cô ấy kể chuyện gì thì còn có thể coi như không biết, nhưng sau khi nghe rồi thì chợt thấy không muốn Bạch Linh bị bỏ lại lần nào nữa, đặc biệt là trong khi mưa như thế này. Tình cảnh này không biết có được gọi là thương cảm không?! Hải Đăng không nghĩ được nhiều nữa, dùng hết sức bình sinh để đạp xe, vì đạp nhanh trên đường đất, lại còn đang mưa to nên Hải Đăng bị trơn ngã mấy lần, khuôn mặt đẹp trai cũng lấm lem bùn đất. Dù vậy, cứ ngã cậu lại tiếp tục đứng dậy leo lên xe đi tiếp.
Cùng lúc ấy Bạch Linh cũng đang tìm cách hết sức để phá được cái cửa, thoát ra ngoài. Cả người đều đã mất sức, nhẽ nhại mồ hôi mà cái cửa vẫn không lay chuyển, Bạch Linh bất lực ngồi xuống sàn nhà, co ro ôm chân lại. Bạch Linh ngày trước vốn rất gan dạ, không hay sợ ma hay bóng tối gì cả, nhưng vì có một lần bố mẹ và anh trai đi vắng, ở nhà chỉ có một mình đã nghịch dại bật phim ma lên xem, từ đấy cũng đã dần sợ ma, tính cách cũng nhát đi chút ít. Bây giờ xung quanh cũng tối đen như mực, ngoài trời thì mưa xối xả, cả người thì mềm nhũn, Bạch Linh bắt đầu thấy sợ sợ…
Không phải tý nữa sẽ có gì nhảy ra hù mình chứ?! Bạch Linh mặt xám ngoét không dám ho he gì. Nhưng xung quanh càng yên tĩnh càng đáng sợ hơn. Bạch Linh run run sợ hãi người không dám mở mắt ra nữa, gục đầu xuống đầu gối.
Sau đó bỗng Bạch Linh nghe thấy có tiếng động như mấy thanh sắt va vào nhau, cả trái tim chợt nảy lên một nhịp, đập loạn xạ tứ tung. Trời đất quỷ thần ơi, đừng bảo đây là chỗ cư trú về đêm của mấy thứ kì lạ nhé… đáng sợ quá…. Mặc dù Bạch Linh luôn biết là không nên tin vào mấy thứ ma quỷ ấy nhưng trái tim không cho phép lý trí lên tiếng, lúc này chỉ còn lại sợ hãi tuột độ, Bạch Linh lấy hai tay bịt tai lại.
Rồi có tiếng động lớn một cái, Bạch Linh nín thở bịt tai chặt hơn, sau đó là tiếng bước chân chạy vô cùng loạn…
– Bạch Linh, Bạch Linh, cô có ở đây không?- Một giọng nói quen thuộc vang lên.- Bạch Linh…
Bạch Linh vốn đang ôm tai sợ hãi ngồi co rúm chỉ biết cầu nguyện, bỗng chợt nghe thấy có chút gì đấy quen thuộc. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là tiếng của sứ giả địa ngục… Âu nâu, Bạch Linh vẫn chưa muốn chết mà. Bạch Linh mặt trắng bệch cộng với đang sốt nhìn như xác chết đang ngồi một góc.
– Bạch Linh,có ở đây không? Lên tiếng đi.- Hải Đăng tiếp tục gọi.
Bạch Linh lần này thực sự không nghĩ là mình bị hoang tưởng nữa, bỏ tay ra. Giọng nói này… là Hải Đăng đúng không?
Bạch Linh lấy hết sức còn sót lại đập mạnh vào cánh cửa.
– Tôi ở đây!!! Tôi ở đây…
Hải Đăng nghe thấy có tiếng động liền quay lại. Đi đến gần cánh cửa ấy hơn, bước chân cũng nhanh chóng hơn. Cuối cùng thấy tiếng động phát ra từ một cánh cửa.
– Bạch Linh, cô ở trong đấy không?- Hải Đăng đập đập cửa.
– Tôi… tôi ở…- Bạch Linh chưa kịp nói hết câu thì choáng váng ngã xuống đất, tinh thần không còn tỉnh táo nữa…
– Bạch Linh! Bạch Linh… có nghe gì không, đứng lui ra.
Nói rồi Hải Đăng lấy đà đẩy mạnh người về phía cánh cửa, đẩy đến đau nhức nhưng cánh cửa vẫn không dịch chuyển cho lắm. Nhìn sang phía bên cạnh có bình cứu hoả, Hải Đăng liền lấy nó đập khoá tay nắm, một hồi thì tay nắm cũng rụng ra, cánh cửa cuối cùng cũng được mở.
Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! <3333
Các độc giả mà thấy hứng thú có thể để lại cmt hoặc gì đó cho tui biết là truyện của tui cũng có các bạn đọc không T.T. Cô đơn ghê T.T…. một like hay vote của bạn cũng là động viên rất lớn cho tui a…