Vì chiều thứ 7 cả bọn không có tiết nên ngoại trừ Khả Tiên với Hải Duy thì đều cùng đoàn đi ra địa điểm ngoại ô để tập rượt trước, đương nhiên là cô bé Minh Lam muốn đu bám nhưng có lẽ là vì với danh phận tiểu thư, lại là con gái nên quý phụ huynh không cho theo bọn Bạch Linh đi qua đêm.
Chỗ bọn Bạch Linh chụp ảnh có là một khu rừng, có vẻ đã được quy hoạch một chút để cho khách quan có thể thăm quan ngắm nghía ở đây.
Bạch Linh và Hải Đăng vào nhân vật game là một đôi uyên ương yêu nhau bị truy sát trong rừng, cùng nhau chống lại một nhóm người ám sát, mặc đồ có chút nửa cổ trang nửa hiện đại, trông khá là đẹp và hoành tráng. Bạch Linh vẫn luôn định nói chuyện với Hải Đăng để làm hoà nhưng khi định mở miệng vẫn không biết nói gì mặc dù đã tập rượt rất nhiều lần trong gương.
Đến chập chờn tối, mọi người nghỉ tạm ăn cơm. Bạch Linh lén lén nấp nấp gần chỗ Hải Đăng ngồi, trên tay cầm hai chai nước và hai hộp cơm. Sau đó cứ lấp lấp ló ló nhìn ra chỗ cậu ấy.
Hải Đăng đang ngồi nghỉ thì thấy có gì đấy hình như đang nhìn mình, nhìn xung quanh thì thấy Bạch Linh đang thấp thỏm ở phía kia, trên tay còn ôm hai hộp cơm với hai chai nước. Bọn Đức Bình với Hữu Triết thì còn đang mải chạy đi mua chút đồ cá nhân cần thiết. Vì ở chỗ này hơi xa trung tâm nên cũng không có tạp hoá.
Bạch Linh cứ bước lên rồi lại bước xuống, rồi lại đi vòng vòng. Cuối cùng, cô cũng hít một hơi sâu, bước nhanh tới chỗ Hải Đăng.
Đứng trước mặt cậu ấy, động tác cũng đột nhiên cứng đờ, không biết làm gì. Bạch Linh cứ đứng như trời chồng trước mặt cậu ấy, thầm đổ mồ hôi hột.
– Ăn…ăn cơm.- Bạch Linh lắp bắp đẩy hộp cơm đưa cho Hải Đăng.
Hải Đăng không nói gì, nhận lấy hộp cơm.
– Nước…- Bạch Linh đưa thêm chai nước cho cậu ấy.
– Cảm ơn.- Hải Đăng nói.
– Vậy…- Bạch Linh lúng túng không biết nói gì.- Ăn tôi đi…à chết, ăn chung đi!
Bạch Linh bị hớ tự đấm mình một cái rồi ngồi xuống cạnh Hải Đăng, miệng cười hề hề ngốc nghếch cho đỡ ngượng. Hải Đăng hơi nhíu mày, cũng không biết nhíu mày vì cái gì.
– Cái đó, anh vẫn giận tôi à.- Bạch Linh mở lời trước.
– Cái đó là cái gì?- Hải Đăng vừa xúc cơm vừa nói không nghe ra cảm xúc.
– Cái đó… cái đó là tôi lỡ lời thôi, tôi rất thích anh quan tâm tới tôi, chỉ tại hôm đó,…- Bạch Linh không biết phải nói gì, câu từ có chút chút sai sai.
Hải Đăng hơi dừng thìa cơm trong 0,001s. Bạch Linh cũng hơi khựng lại, hình như có gì đó sai sai. Bản thân vừa thốt ra cái gì vậy má ơi. Sao cứ nói ra mấy lời kì quặc vậy trời!!! Bạch Linh quay mặt qua, tự muốn đấm mình mấy cái.
– Không phải thế, ý tôi là…- Bạch Linh không biết phải dùng từ nào, vì bản thân đúng là thích như thế.- Ý tôi là đồng đội thì đương nhiên phải quan tâm tới nhau… À không phải, không phải như đồng đội…
Bạch Linh thấy càng nói càng sai sai, quyết định trật tự lại, trong lòng đổ mồ hôi hột một lượt…
Hải Đăng chợt thấy buồn cười, nói cái gì vậy không biết.
– Ai bảo là tôi giận?- Hải Đăng chợt nói.
– Chứ không phải hả, anh còn chẳng thèm nói chuyện lại với tôi…- Bạch Linh lí nhí xúc cơm.
Hải Đăng lại thấy buồn cười, không biết trong đầu cô gái này nghĩ nhiều thứ linh tinh tới mức nào.
– Cô cũng có nói gì với tôi đâu.- Hải Đăng nói.
– Đấy là tại, tại tôi nghĩ là anh giận tôi đấy chứ! Lại có Minh Lam suốt ngày ngồi cạnh anh- Bạch Linh hơi cúi cúi đầu chọc chọc đống cơm nói.
Hải Đăng lại im lặng ăn cơm, cảm giác có chút dễ chịu hơn mấy hôm trước. Bản thân dạo này cũng thật sự khó hiểu. Tại sao lại hay chú ý tới lời Bạch Linh nói chứ. Hôm trước còn vì câu nói ấy mà cũng tự hỏi mình tại sao lại làm thế. Tại sao lại xen vào mấy chuyện linh tinh của con gái như vậy? Có lẽ dạo này có vấn đề thật rồi!
Bạch Linh cũng yên lặng ngồi ăn cạnh Hải Đăng, vừa ăn vừa nhặt đống cà rốt xắt nhỏ ra một góc. Từ bé, Bạch Linh vốn rất ghét ăn cà rốt, thấy là thưởng nhặt ra một góc thành một đống cam cam ngay ngắn. Khi đó vẫn thường hay bị mẹ mắng vì kén ăn, nhưng vẫn luôn lén mẹ nhặt ra rồi trốn không ăn cà rốt. Bạch Linh nhớ lại, lại thấy có chút buồn cười, dù giờ lớn rồi nhưng có những thứ thành thói quen thì đúng là khó bỏ.
Bạch Linh chợt cười có chút nguy hiểm, đổ đống cà rốt ấy sang cho Hải Đăng, miệng cười hắc hắc.
– Cô bị bệnh à, sao lại gạt thức ăn thừa của cô sang đây?- Mặt Hải Đăng có chút xám xịt.
– Ăn cà rốt tốt mà, ăn rồi mới mau lớn. Tôi nhường anh đấy chứ, tôi còn chưa động đũa vào mà.- Bạch Linh cười hề hề.
– Không ăn, tôi không cần.- Hải Đăng không thể hiểu nổi con người ngồi cạnh.
Hai người cứ ngồi cãi qua cãi lại như vậy, cuối cùng cũng không biết thế nào Hải Đăng cũng bị Bạch Linh nhét hết đống cà rốt vào hộp cơm, khiến đầu có chút đen lại. Nhưng Hải Đăng cũng không cảm thấy ghét thế này, chỉ là nó khá mới lạ, khiến Hải Đăng có chút không thích ứng kịp.
Bạch Linh thì vui vẻ cười, vừa tống khứ được đống cà rốt, vừa làm hoà lại được với Hải Đăng, thật tốt.
– Ngày mai cùng cố gắng nhé!- Bạch Linh nói.
– Ừm.-Hải Đăng vẫn đang nhăn mặt nhìn đống cà rốt kia đáp.
Bạch Linh nhìn lên bầu trời lúc này đã tối hẳn, có lẽ vì ở đây không có nhiều ánh đèn thành phố nên trăng cũng sáng hơn, bầu trời cũng mang lại cảm giác thanh tịnh hơn. Cảm giác bầu trời hôm nay thật đáng yêu, thật đáng để mong chờ vào ngày mai…
Lại nhìn sang Hải Đăng, trong lòng lại thấy thích cậu ấy hơn một chút. Mặc dù cậu ấy ít nói, nhưng lúc ở cạnh sẽ thất rất ấm áp… mái tóc bồng bềnh được cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt sáng, cả thần thái tỏ ra lạnh lùng nữa. Tất cả, tất cả đều khiến Bạch Linh đổ gục.
Có lẽ muốn trở thành bạn gái của cậu ấy phải mất nhiều thời gian và công sức lắm, nhưng Bạch Linh vẫn tin dùng tình cảm chân thành có thể lay chuyển được cậu ấy. Bạch Linh tự cười mỉm, thấy khung cảnh như thế này thật đẹp biết bao, cứ mãi ngồi canh nhau như thế này thì tuyệt biết bao…
Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! <3333
Các bạn độc giả mà thấy hứng thú có thể để lại cmt hoặc gì đó cho tui biết là truyện của tui cũng có các bạn đọc không T.T. Cô đơn ghê T.T….