Bạch Linh và Hải Đăng ngồi xe buýt về nhà nghỉ đã chập chờn tối. Mọi người đều đang ở dưới chờ hai người về đi ăn mừng. Vì nơi này gần biển, nên cả bọn quyết định mua một ít đồ ra biển ngồi nhậu.
– Wow, là biển kìa.- Khả Tiên hưng phấn nói.- Lần đầu tôi được đi biển với bạn thế này đấy.
– Mát thật đấy.- Bạch Linh vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Khả Tiên.
Bọn Đức Bình thì đang trải khăn và mang đồ ra. Sau đó cả bọn ngồi lại ăn mừng.
– Chúc mừng thành công của chúng ta ngày hôm nay, mong rằng chúng ta có thể đấu giải lớn hơn nữa.- Hải Duy hô hào
Cả bọn cầm cốc lên, Bạch Linh và Khả Tiên bị bắt uống nước ngọt. Cả lũ hát hò rồi làm loạn một góc, đốt lửa đủ loại.
Thanh xuân quả nhiên tươi đẹp, có một nhóm bạn thế này thật tốt, Bạch Linh nghĩ. Cuộc sống cứ thế này thì thật tốt biết bao.
– Cả bọn say rồi, để tôi đi mua ít thuốc giải rượu.- Hải Đăng nói.
– Anh cũng uống mà, để tôi đi cho.- Bạch Linh vội đứng dậy.
– Hai người đi cùng nhau luôn đi.- Khả Tiên tinh ý nói.
– Như thế hơi…- Bạch Linh khó nói.
Khả Tiên nháy mắt với Bạch Linh, Bạch Linh hiểu ý, vội lôi lôi kéo kéo Hải Đăng đi mua thuốc giải rượu.
Hai người đi trên đường, gió táp vào mặt lạnh lạnh mà sảng khoái. Hải Đăng vốn vẫn như vậy, luôn im lặng không nói gì.
– Anh, đã từng thích ai chưa?- Bạch Linh hỏi.
– … Tôi không có ý định yêu đương.- Hải Đăng nói.- Tôi thấy một mình tốt hơn nhiều.
– Thế sau này anh không định lấy vợ à?
– Không.
– Vậy bố mẹ anh bắt thì sao?
– Thì chắc phải suy nghĩ lại?
– Xì.- Bạch Linh bĩu môi.Sau đó trầm lặng một lúc rồi nói.- Tôi từng rất thích một người.
– Ừm.
– Nhưng cậu ấy không thích tôi, thậm chí là còn từng rất ghét tôi nữa. Cậu ấy nói cậu ấy ghét bị gán ghép với tôi. Tôi không dám nói cho cậu ấy biết là tôi thích cậu ấy.
– Cô có vẻ dễ thích ai đó nhỉ.- Hải Đăng nói.
– Đâu có, cậu ấy là tình đầu của tôi, tình đầu tôi đơn phương suốt 2 năm. Mặc dù là đơn phương, nhưng cũng trải qua nhiều khung bậc cảm xúc đáng nhớ.- Bạch Linh cười mỉm.- Chúng tôi từng là bạn thân, cũng từng đi thi cùng nhau. Tôi vẫn còn nhớ lần ấy là vào đúng sinh nhật của mình.
Hải Đăng im lặng không nói gì.
– Anh biết không, sinh nhật tôi là vào mùa đông, tôi rất thích ăn kem vào sinh nhật mình. Cảm giác ăn kem vào mùa đông thực sự rất tuyệt. Trước đấy, chúng tôi có cãi nhau to, dù vậy tôi vẫn luôn mong chờ cậu ấy có thể đón sinh nhật cùng mình, chúc mừng sinh nhật tôi, kể cả là với tư cách là một người bạn.
– Tôi… đã rất mong chờ cậu ấy sẽ biết tôi thích ăn kem và mua cho mình, ngốc nhỉ! Nhưng tôi đã thực sự mong như vậy, nhưng cậu ấy thì lại rất bình thường, không có một chút mảy may gì để ý đến cả… Cũng phải, tôi cũng đâu phải người quan trọng với cậu ấy.- Bạch Linh cụp mắt xuống.- Chỉ là sau sinh nhật tôi vài ngày là sinh nhật của tri kỉ của cậu ấy, tôi thấy cậu ấy mua một túi kem cho người ta, thấy cậu ấy cùng đón sinh nhật với người ta, chăm sóc người ta như báu vật vậy. Tôi cũng đâu cần nhiều, chỉ cần một câu “chúc mừng sinh nhật” thôi cũng được, nhưng tôi chưa bao giờ nghe được cả. Rồi dần dần nhóm chúng tôi chơi cùng cũng xa lánh tôi. Thảm nhỉ…
– Hmm..
– Sau đó tôi vô tình nghe được cậu ấy nói chuyện với bạn, nói rằng rất ghét tôi, có cho tiền cũng không muốn làm lành với tôi, cậu ấy ghét mọi người gán ghép tôi với cậu ấy. Cậu ấy nói rằng thấy khó chịu khi tôi tỏ ra thân mật với cậu ấy. Thế nhưng cậu ấy chưa bao giờ nói thẳng với tôi cả, vẫn khiến tôi ảo tưởng rằng cậu ấy cũng coi tôi là bạn thân, khiến tôi nghĩ rằng mình cũng quan trọng với cậu ấy.
– Ngày hôm ấy trời mưa rất to, rất lạnh, tôi chạy bộ quanh sân vận động, tôi đếm đúng 2702 bước chân rồi dừng lại. Sau hôm đấy tôi cũng ốm nặng một trận, toàn người rất mệt, nhưng lại thấy thoải mái hơn vì sẽ không nghĩ tới cậu ấy nữa. Tôi quyết định sẽ hoàn toàn chấm dứt tình cảm với cậu ấy. Tôi nghĩ không nên ngu ngốc theo đuổi những thứ xa vời như vậy nữa. Năm lớp 12, chúng tôi cũng bị xếp lại chỗ, tôi cũng chơi với một nhóm bạn nữ tốt bụng khác, từ đó dần tưởng quên được hết. Thế nhưng hôm trước gặp lại vẫn chóng mặt như vậy, đau lòng như vậy, mọi cảm giác trong chiều mưa hôm ấy như lại ùa về vậy, khó thở và choáng váng…
Hải Đăng vẫn bước bên cạnh Bạch Linh, không nói gì, chỉ trầm lặng một lát.
– Nhưng bây giờ thật tốt, gặp được những người bạn như các anh. Mọi người đều rất tốt với tôi, đều khiến tôi cảm thấy an tâm. Nhất là anh, đã nghe tôi nói nhiều như vậy. Cảm ơn nhé.- Bạch Linh mỉm cười.
Hải Đăng buồn cười, thấy con người trước mặt thật kì lạ. Vừa rồi nói chuyện còn buồn thảm như vậy, mà giờ lại cười tươi roi rói được. Chỉ là bất giác thấy nụ cười ấy có chút lộng lẫy.
Sau đó Bạch Linh nói đủ chuyện trên trời dưới đất, cả những lần có vô tình gặp Hải Đăng ở trường cấp 3, rôm rả khắp cả đường đi. Lúc cả bọn đi về cũng đã khá muộn, ai cũng đã mệt và lăn ra ngủ, chỉ có ánh trăng sáng đêm nay là soi rõ đường cho bọn họ. Con đường thanh xuân cùng nhau bước đi, cùng nhau chinh phục mọi thứ.
Người ta nói tình đầu thường đẹp nhưng không bền lâu. Nhưng dù nó có mang đến dư vị gì thì đều là một trải nghiệm để con người trưởng thành hơn. Mọi đau khổ lúc đó, mọi tình cảm đơn thuần lúc đó, đều là thứ khiến bản thân ngày càng tốt đẹp hơn.
Bạch Linh vừa ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa xe, vừa mỉm cười. Sau đó lại nhìn mọi người trong xe, thầm thấy cảm ơn vì đã để bản thân gặp được họ.
Hải Duy thấy Bạch Linh trầm ngâm thì lại nghêu ngao trêu chọc, sau đó cả bọn lại cười ầm ĩ.
Đúng vậy, thanh xuân này là để cố gắng, là để nhiệt huyết, là để sát cánh với anh em. Hôm nay thật đẹp, thật ấm áp. Không còn lạnh lẽo, không còn cô đơn nữa… Mọi chuyện đã qua rồi thì nên để nó thành kí ức, hiện tại và tương lai mới là quan trọng. Bạch Linh tự nhủ, tự nói với chính mình.
Quãng thời gian khó khăn trong cuộc đời ai cũng phải trải qua, có người may mắn có bạn đồng hành, có người sẽ phải tự mình bước qua, dù vậy, dù thế nào thì cũng hãy tự tin vào chính bản thân mình, tự tạo giới hạn cho mình chứ không phải dựa vào lời người khác.
Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! <3333