Về đến nhà nghỉ, bọn Bạch Linh chia nhau ra nghỉ ngơi, sau đó tụ tập đi ăn uống ở một quán nhậu gần đó.
– Chúng ta là sinh viên đại học hết rồi, bữa này uống bia đi tới bến đi.- Hải Duy khui mấy chai bia ra nói.
– Này này, vừa vừa thôi. Mai còn đấu giải đấy.- Đức Bình vội nhắc nhở.
– Lo gì, chiều mai mới đến đội mình mà, sáng mai tôi đi mua thuốc giải rượu cho các cậu.- Hải Duy cao hứng.
Hải Đăng không nói gì, Hữu Triết thì hơi ngại ngùng nhưng vẫn nhận lấy cốc bia.
– Đúng rồi, hôm nay uống bia đi, coi như cổ vũ các cậu trước.- Khả Tiên cũng thêm vào.
Bạch Linh vốn tâm trạng có chút rối bời cũng cầm cốc bia lên uống sạch. Cả bọn nhậu ồn ào náo nhiệt cả một góc quán. Đến tận lúc tất cả ngà ngà không rõ con số nữa mới kéo nhau về. Bạch Linh hôm nay uống nhiều hơn mọi người một chút, bước chân có chút loạng choạng. Khả Tiên vốn cũng chẳng khá hơn, dù là đứa to mồm nhất nhưng lại là đứa uống kém nhất.
– Họ rốt cuộc có phải con gái không vậy?- Đức Bình ca thán khi phải dìu Bạch Linh về, nói đúng hơn là như vác về.- Họ không đề phòng chút nào với đám con trai à?
– Đúng vậy, uống gì mà đến đi còn không vững thế này!- Hải Duy cũng đang vác Khả Tiên ca thán.
Chỉ có hai tên nhóc đi sau là thảnh thơi xem kịch vui. Bỗng có tiếng chuông điện thoại tới, Đức Bình vội một tay móc điện thoại ra, vừa nhìn dãy số liền có chút sửng sốt, sau đó vội đẩy Bạch Linh cho Hải Đăng.
– Lần này em chịu tội đi, vác cậu ấy về cẩn thận. Anh có chút việc, đi trước đây.- Đức Bình vội dặn dò rồi chạy đi.
Hải Đăng chưa kịp hiểu đầu đuôi tai nheo gì đã bị ném Bạch Linh về phía mình. Cậu hơi cau mày, nhìn nhìn sang phía Hữu Triết ra ý bảo lấy cái đồ vừa bị vất vào người mình này ra. Hữu Triết chỉ nhăn răng cười.
– Tôi có nhiệm vụ đi lấy chìa khoá phòng với mở cửa rồi.- Hữu Triết riêng lần này nói vô cùng lưu loát.
Hải Đăng nhìn Hữu Triết với ánh mắt được lắm. Sau đó chưa kịp phản ứng thì bị Bạch Linh túm chặt lấy áo, cả người ỉu xìu đổ rạp dựa vào cậu. Hải Đăng vội lôi Bạch Linh ra, xốc lại người rồi để Bạch Linh leo lên lưng. Sau đó liền đi theo mọi người về phía nhà nghỉ.
Bạch Linh ý thức mơ hồ, không hẳn là say đến mức không biết gì, chỉ là cả người không còn chút sức, cảm giác vừa còn ý thức được rõ, vừa không, cả đầu như có ai bổ búa. Mắt thì không thể ngừng cay cay. Nhớ đến vài chuyện hiện tại, vài chuyện lúc trước, bỗng dưng nước mắt tuôn trào.
Vốn không phải là người dễ khóc, chỉ là lần này có chút xúc tác của rượu, bản thân lại muốn buông thả cảm xúc của mình một lần. Miệng bắt đầu lẩm bẩm những câu nói ngớ ngẩn.
– Tớ, tớ… không phải là không muốn… hức, hức… không muốn tỏ ra yếu, yếu đuối trước mặt cậu.- Bạch Linh vừa nói vừa nghẹn ngào.- Tớ, tớ cũng thích ăn kem vào mùa đông lạnh,hức…muốn được nghe câu chúc mừng sinh nhật cùng hộp kem mát lạnh, hức… tớ, tớ tỏ ra cứng rắn, hức.. như vậy là vì.. hức vì sợ cậu sẽ ghét hình ảnh xấu xí của tớ lúc yếu đuối…hức..
Hải Đăng cảm giác có chút phiền, nhưng bước chân cũng chậm lại, lùi lại phía sau mọi người, đi từ từ từng bước chậm rãi.
– Tớ biết là, khi mình khóc, hức… sẽ rất xấu, vì thế, vì thế mà không muốn khóc trước mặt cậu,…hức, tớ thực sự muốn ăn kem vào sinh nhật mình mà, chỉ là, chỉ là…tớ ghen tỵ với cậu ấy, hức, tại sao cậu không để ý đến tớ, để ý bằng một nửa cậu ấy,… hức, cậu mua cho cậu ấy nhiều kem như vậy, tại sao lại không nhớ hôm đấy cũng là sinh nhật tớ…
Những câu chữ sau của Bạch Linh cũng bé dần, chỉ còn lại những tiếng nức nở ngắt quãng.
– Chỉ là,…chỉ là cứ thế thích cậu,… thích cậu đến như thế, thực sự đã từng thích đến như thế. Đồ xấu tính…
Hải Đăng cảm thấy có chút khó hiểu, có thể thực sự thích một người như vậy hả? Không phải chỉ là do muốn ăn kem sao? Chẳng lẽ thiếu tiền? Đối với một người chưa từng rung động như cậu, thì thấy Bạch Linh thật ngớ ngẩn. Hay không phải do cô ấy uống rượu say quá nên hoang tưởng ra mình có người yêu đấy chứ?
Bỗng nhiên Hải Đăng cảm giác có chút gì đó không ổn, có vẻ Bạch Linh muốn nôn. Cậu vội đặt Bạch Linh xuống, sau đó xoa lưng cho Bạch Linh nôn thốc nôn tháo. Vốn Bạch Linh chẳng ăn gì nhiều, nên sau đó cũng toàn nôn khan, cả mặt nhăn lại vì khó chịu. Hải Đăng đặt Bạch Linh ngồi xuống ghế đá rồi chạy đi mua nước và khăn ướt. Lúc về đã thấy Bạch Linh ngồi gục xuống đất bên ghế đá, khuôn mặt vừa tái đi vì nôn vừa đầy nước mắt tèm lem. Nhìn thật sự xấu xí, Hải Đăng nghĩ.
Hiuhiu, cầu like cầu bỏ phiếu để tui có động lực viết tiếp các bạn ới ời T.T