Sáng hôm sau, Bạch Linh nhanh chóng thức dậy soạn sửa đi đến lớp, cô là sinh viên đại học năm 2 chuyên ngành về IT.
Dù vậy, ước mơ có thể trở thành một MC chuyên nghiệp luôn cháy bỏng trong tâm trí Bạch Linh. Còn nhớ cách đây 2 năm, Bạch Linh đấu tranh lại bố mẹ để muốn học về chuyên ngành mình yêu thích, tuy nhiên vẫn không thể lấn át được sức nặng của người đàn bà quyền lực nhất nhà- mẹ cô. Lúc đó Bạch Linh cảm giác như phải từ bỏ giấc mộng thanh xuân của mình vậy, bước vào ngôi trường đại học với ngành IT khô khan…
Ngáp dài trên bàn, Bạch Linh lấy bút chọc chọc Đức Bình.
– Sắp tới giờ nghỉ chưa rồi, tý ăn gì đây?- Bạch Linh hỏi.
– Hmm, để gọi thêm Đăng với Triết đi, rồi cả lũ đi ăn luôn.- Đức Bình cười cười.
– Oke. Tôi muốn ăn sườn nướng!!- Bạch Linh vừa nói vừa chảy nước dãi.
– Đồ tham ăn.- Hải Duy bên cạnh trêu trọc.
Câu lạc bộ này là 3 người bọn họ lập nên, nhớ lúc còn mới vào học, vì chất giọng như đàn ông của mình mà Bạch Linh bị 2 người trêu lên trêu xuống, có lẽ cũng vì thế mà thân nhau như những người huynh đệ lâu năm, dễ dàng hợp ý với nhau, cũng vì thế mà anh em cũng không coi Bạch Linh là con gái mà là hảo huynh đệ.
Reng reng reng.
Tiết học cuối cùng kết thúc. Bọn Bạch Linh uể oải nhấc mông ra khỏi ghế, cùng nhau đi qua chỗ năm nhất của Hải Đăng và Hữu Triết.
Nói sao nhỉ, về bốn người con trai này, mỗi người là một vẻ không có giống nhau, ấy vậy mà lại vô tình ở cùng phòng rồi chung CLB ( câu lạc bộ).
Đức Bình, là một chàng trai vô cùng ấm áp, nụ cười của cậu có thể hạ gục con gái trong vòng vài nốt nhạc, khuôn mặt ưa nhìn, không phải quá đẹp trai nhưng khi tiếp xúc sẽ gây thiện cảm khá nhiều. Tính tình chu đáo, hay lo lắng cho mọi người trong nhóm.
Hải Duy, là một chàng trai trầm tính, học thức uyên bác, luôn khiến người khác có cảm giác bội phục. Khuôn mặt khá hài hước nên luôn làm hỏng đi cái trầm tính của cậu ta. Quả đầu luôn vuốt vuốt khiến mọi người thường trêu trọc là Duy điệu.
Hữu Triết, một cậu đàn em khá ngoan ngoãn, rụt rè. Khuôn mặt baby đúng chuẩn, là em trai trong lòng mọi chị gái.
Hải Đăng, át chủ bài của team, người có năng lực về game cũng như học vấn vô cùng cao. Khuôn mặt lạnh, rất ít cười. Là một người ít nói nên khá phức tạp. Nhưng khi tiếp xúc lâu sẽ thấy cậu là người rất biết lắng nghe người khác.
Câu chuyện này chính là về mối tình phi công siêu ngọt và cũng siêu khó đỡ của máy bay Bạch Linh đi chinh phục phi công trẻ Hải Đăng.
Vâng, crush chính hiệu của Bạch Linh chính là Hải Đăng, người em cùng CLB kém 1 tuổi.
Ngày đầu tiên gặp Hải Đăng khi cậu tham gia vào CLB của mình, Bạch Linh vô cùng bất ngờ. Hải Đăng là đàn em của Bạch Linh ở trường cấp 3, cũng có từng quen biết qua một vài hoạt động chung.
Nhớ lại lúc đó.
– Hải Đăng, nhớ chị không?- Bạch Linh tươi cười.
– Chị là?- Hải Đăng mặt một cảm xúc nói.
– Ủa, không nhớ chị hả, chị cùng trường cấp 3 với em đó, còn làm mấy hoạt động chung nữa.
– À…
Và sau đó là một khoảng im lặng, Bạch Linh có thể nghe được tiếng quạ bay qua đầu mình. Đúng là quê chết được…
Và ngày tháng thấm thoắt thoi đưa, càng tiếp xúc nhiều, Bạch Linh càng bị nghiện tính cách siêu cấp lạnh lùng ấy của Hải Đăng, có chút cute, cũng có chút trưởng thành. Hoặc có thể do bị bỏ ngải cũng nên, Bạch Linh nghĩ.
Nhưng tình yêu vốn là thế, là từ tiếp xúc, rồi dần dà quen biết, và có tình cảm. Nó đến một cách bất chợt khiến người ta không kịp tìm thuốc thích ứng. Giống như Bạch Linh dính thính của chàng phi công trẻ lúc nào không hay! Nó cứ từng ngày, từng ngày lớn hơn một chút. Chỉ cần một hành động, một câu nói thôi cũng nhiến ai đó vui mất một ngày.
Càng thân, bọn Bạch Linh cũng không xưng chị em với Hải Đăng và Hữu Triết nữa, Bạch Linh thường xưng anh-tôi với Hải Đăng và cậu cũng thường xưng cô-tôi với Bạch Linh. Vốn là vì muốn thân thiết với chàng phi công hơn một xíu, mà chút liêm sỉ Bạch Linh cũng vứt sạch. Nhưng cô vẫn tự an ủi:” Không sao, đời người đâu phải mấy ai cũng gặp được người mình ưng ý tới mức có thể vứt cả liêm sỉ đi như thế!”.
Các độc giả thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! <3333