Thủy triều dao động, từng tiếng lọt vào tai.
Thân thể rơi vào trong một vùng ướt lạnh.
Lộc Thời Thanh chỉ thấy mí mắt nặng nề, không thể động đậy, quanh mình từng luồng sóng trôi dập dìu, hơi nước mặn chát.
Lại là giấc mơ đó?
Không, hệ thống nói hắn sẽ không nằm mơ.
Là ký ức.
Hắn cố gắng mở to mắt, trong tầm mắt mập mờ, hắn thấy một thân ảnh cao cao đang nâng kiếm.
Bởi vì bóng đêm thâm trầm,tạm thời chưa thể thấy rõ được biểu cảm của đối phương, chỉ có tiếng nói của đối phương quanh quẩn đâu đây.
“Sư tôn, nợ máu phải trả bằng máu, chịu chết đi.”
Đối phương dứt lời, giơ kiếm vọt mạnh về phía hắn. Hắn sợ hãi muốn tránh, nhưng không thể động đậy.
Kiếm chưa đến, kiếm khí đã tới gần.
“Thanh Nhai!”
Tuy hai chữ này hữu lực, nhưng lại không giống tiếng người, càng giống như tiếng của động vật cưỡng chế phát ra.
Ngay sau đó,chính là tiếng vang của kiếm khí đâm thủng da thịt. Tiếng rít sắc nhọn vang tận chân trời, hình như có một thứ lông xù nào đó phóng qua, sau đó thì rơi thẳng xuống mặt đất.
Lộc Thời Thanh muốn nhìn thử xem nó là thứ gì, bỗng toàn thân chấn động, tiếng rên đau đớn không thể khống chế phát ra từ trong cuống họng, hắn phun ra một ngụm máu.
—— mũi kiếm đâm vào trái tim hắn, chuôi kiếm còn nằm trong tay của người đối diện kia.
“con súc sinh Bạch Đoàn Đoàn này, đỡ được kiếm khí cho người nhưng… cũng vô dụng thôi.” Người kia ngữ khí bình tĩnh, nhưng tay lại hơi run, kiếm cũng nhè nhẹ run theo. Đến lúc này, vết thương trước ngực hắn càng thêm đau đớn không chịu nổi.
Chỗ này nước biển tương đối cạn, đầy đá ngầm lởm chởm, một con bạch hồ sắp chết nằm bên trong. Trước ngực nó bị kiếm khí đâm xuyên ra sau lưng, dòng máu dọc theo đường vân đá ngầm chảy hòa vào biển.Nó không nhúc nhích, tứ chi thi thoảng co rút, hơi thở mong manh.
Lộc Thời Thanh muốn đứng lên, muốn ôm bạch hồ chạy trốn, đáng tiếc làm không được. Đang lúc chìm trong kinh hoàng, hắn nghe thấy chính mình mở miệng, thanh âm lẫn vào trong tiếng sóng mạnh mẽ vỗ vào bờ, có vẻ hơi yếu ớt.
“Hoài Hư… Ngươi mau cứu Đoàn Đoàn.”
Người cầm kiếm nói: “Không phải lúc này sư tôn nên cầu xin ta tha mạng cho người ư?”
Lộc Thời Thanh nhìn hắn, “Vậy ngươi… Sẽ đáp ứng ta?”
Nam nhân trầm mặc, tay càng run dữ dội hơn. Dường như hắn không dám nhìn Lộc Thời Thanh, nhưng lại không thể không nhìn. Trong con ngươi đen tựa màn đêm, chỉ có ba phần không đành lòng, bày phần còn lại đều là thù hận.
Sự thù hằn trong đó còn nhiều hơn lúc hắn đâm Lộc Thời Thanh một kiếm.
“Bùi Lệ, ta… Không thể chết.” Lộc Thời Thanh cảm thấy lúc nào mình cũng có thể tắt thở, nhưng vẫn ráng chống đỡ nói hết mấy lời này, “Phong ấn.. Ta muốn đi Vinh khô Tuyền…”
Lộc Thời Thanh sáng tỏ, đây là phân cảnh nguyên chủ bị giết, nam nhân đó chính là Bùi Lệ.
Dù sao cũng là người từng có “Tiếp xúc thân mật”, Lộc Thời Thanh nhịn không được dùng đường nhìn của nguyên chủ quan sát tỉ mỉ.
Lông mày Bùi Lệ sắc bén, màu mắt sâu thẳm, bên trong còn xen lẫn một vệt đỏ như máu, tự như thâm cốc chứa đầy dung nham, cho dù đang mặc một thân áo xanh trầm ổn, cũng không lấn át được tàn nhẫn và điên cuồng từ trong ra ngoài. So với đồ đệ lãnh đạm Cố Tinh Phùng là hai loại khí chất hoàn toàn khác nhau.
Lộc Thời Thanh tính tính, lúc Bùi Lệ vào Biển Cả Một Cảnh chỉ mới mười bốn tuổi, lúc giết sư thì đã ba mươi tám tuổi. Trong đoạn thời gian này, hắn làm đệ tử hai mươi bốn năm ở Thiên Kính Phong, thậm chí còn làm sư tôn của người khác. Nhưng hắn tâm tư vặn vẹo, toàn thân tản ra tà khí, hoàn toàn không giống người tu tiên thanh tâm quả dục.
Hắn xích lại gần nói: “Vậy người van xin ta đi.”
Máu Lộc Thời Thanh chảy ra nhuộm tím một vùng nước biển quanh thân. Hắn nhìn về phía đỉnh Thiên Kính Phong xa xa, có chút gấp: “…Xin ngươi, cho ta đi Vinh Khô Tuyền…”
Vốn là Bùi Lệ đầy mặt chờ mong, nhưng sau khi nghe Lộc Thời Thanh nói, hắn từ thất vọng chuyển thành phẫn nộ,xiết chặt tóc sau ót Lộc Thời Thanh, buộc hắn cúi đầu, “Sư tôn, nhìn cho rõ bộ dáng của mình bây giờ đi,chẳng lẽ người không sợ hãi chút nào? Còn muốn che chở cái gọi là thiên hạ thương sinh*?”
*Thiên hạ thương sinh: muôn dân trong thiên hạ
Lộc Thời Thanh nhìn xuống vết thương bị đâm xuyên trước ngực,không nói lời nào.
Nước biển lên xuống, mang đi máu của hắn, nhiệt độ cơ thể, thậm chí còn cả sinh mạng của hắn.
Bùi Lệ biểu cảm dữ tợn, cười lạnh: “Năm đó vì thiên hạ thương sinh, người giết cả nhà ta, hôm nay vì thiên hạ thương sinh, người lại bị ta hủy hết thảy, thậm chí còn cầu xin ta… Đúng là mỉa mai.”
Lần cúi đầu này Lộc Thời Thanh không ngẩng lên nữa. Ánh mắt hắn khép hờ, ý thức dần dần mơ hồ, miệng vẫn còn đang nói: “Xin ngươi.”
Ánh đỏ trong mắt Bùi Lệ chớp động, tay nắm chuôi kiếm suýt nữa lại đâm vào mấy tấc.
Nhưng hắn cắn răng khắc chế, rút kiếm trước ngực Lộc Thời Thanh ra một chút.
“Ta không thể chết… xin ngươi…” Lộc Thời Thanh từ từ ngã vào vách đá dựng đứng bên bờ biển, tựa như chỉ biết nói mấy chữ này.
Máu trên mũi kiếm nhanh chóng lạnh đi, nhỏ xuống hòa vào trong dòng nước lạnh lẽo.
Bùi Lệ nhìn bên mặt bị nước biển làm ướt của hắn, biểu cảm âm tình bất định. “Tốt…Rất tốt, vậy ta cho người cơ hội này.”
Lộc Thời Thanh cũng có chung cảm giác với nguyên chủ, cũng lâm vào trạng thái sắp chết. Lờ mờ thấy được Bùi Lệ đi tới, sau đó khom lưng, hắn theo bản năng cuộn lại cơ thể. Nhưng lần này Bùi Lệ không thương tổn hắn, chỉ là dùng một cái túi lấy rất nhiều máu trước ngực hắn, rồi quay người rời đi.
Bóng lưng màu xanh thẫm chậm rãi hòa vào màn đêm, hình như đang lẫm bẫm vài câu trong miệng, cũng dần dần cách xa Lộc Thời Thanh.
“Có Phược Linh Hoàn trên tay, người chỉ là một phế nhân. Ta cho người một canh giờ, nếu người có thể vượt qua một canh giờ khi ngâm trong nước biển này, ta sẽ thả người đi, từ đây hai ta không ai nợ ai.”
“Nếu người chết rồi, vậy chỉ có thể nói, mạng của người đã chú định là phải chết trong tay ta.”
“Sư tôn… Tạm biệt.”
Ký ức ùn ùn kéo đến, lúc tỏ lúc mờ. Hết thảy mọi thứ bên ngoài, đương nhiên Lộc Thời Thanh cũng vô phương đi cảm nhận.
Sau khi trúng thuốc mê, Trình Túc sai người trói hắn vào trong miếu Sinh Sôi Nương Nương, nói là thỉnh nương nương tự mình xử lý.Đây là thời cơ tốt nhất để Sinh Sôi Nương Nương hiển linh lập uy, đương nhiên đám người này sẽ không lãng phí cơ hội đó.
Tuy Trình Túc không động vào bọn Tống Dương, nhưng cũng muốn cho bọn họ nhìn thử, Sinh Sôi Nương Nương sẽ trừng phạt người mạo phạm bà ta thế nào.
Bởi vậy, bọn Tống Dương bị ông ta trói lại bằng Khổn Tiên Tỏa, ném vào trong thiên điện miếu Sinh Sôi Nương Nương. Cửa lớn rộng mở, đợi bọn họ tỉnh lại, có thể nhìn rõ hết thảy những gì đang xảy ra bên ngoài.
Chưa tới chạng vạng tối,người trông coi đã vội rời đi. Tay áo Lộc Thời Thanh giật giật, thỏ con leo từ bên trong ra, cách khe hở của cánh cửa nhìn ra ngoài, thấy trong ngoài đều hoàn toàn yên lặng, nó xoay người, co lại thành một cục bông.
Lập tức, ngân quang thoáng hiện,thân thể thỏ con càng dài càng lớn, trong chớp mắt đã dài gần tám thước. Sau đó mọc ra tóc trắng, biến thành bộ dáng của Cố Tinh Phùng.
Nhưng duy trì hình người thì khó hơn hình thỏ đơn giản,toàn thân trên dưới của y, gồm cả bên trong y phục cũng đều là màu trắng. Còn có thể mơ hồ thấy được cảnh tượng phía sau lưng, giống như là một u hồn. Nhưng như thế cũng đủ rồi, Cố Tinh Phùng bán trong suốt đi tới trước cửa, vung ra một luồng linh lực, nữa bên cửa và then cài đều bị đánh bật ra.
Y muốn bế Lộc Thời Thanh rời đi, thế nhưng cơ thể này bán trong suốt, y cố thử mấy lần, Lộc Thời Thanh và y đều xuyên qua nhau.
Trong lúc tiến giai yêu thân, linh lực Cố Tinh Phùng không đủ, thao túng cơ thể này sử dụng thuật pháp thì còn miễn cưỡng, nhưng không thể chân chính chạm vào Lộc Thời Thanh như thực thể được.
Y suy nghĩ một lúc, xoay người đi vào thiên điện. Bọn Tống Dương cũng đang ngủ, bốn người cũng bị Khổn Thiên Toả quấn quanh một cây cột lớn, cho dù tỉnh cũng chạy không được. Cố Tinh Phùng vung tay áo, mấy luồng linh lực bổ vào Khổn Thiên Tỏa khóa kia liền đứt đoạn.
Nhưng mà lúc lay tỉnh bốn người bọn họ, vẫn là xuyên thân mà qua, không lay được.
Cố Tinh Phùng cau mày, đưa tay bắn ra một luồng linh lực, đánh vào trên mông Tống Dương.
“Ây da… Đau quá.” Tống Dương lập tức nhảy dựng lên, cả giận nói, “Ai đánh ta!”
Trong lúc hắn mở mắt ra, Cố Tinh Phùng đã cấp tốc hóa thành thỏ con, vượt qua cánh cửa, chạy như bay vào trong tay áo Lộc Thời Thanh.
Trong đại điện không có người khác. Tống Dương có chút sững sờ, hắn lập tức hiểu rõ, đạp một cước vào Liễu Tuyền đang mê mang bên cạnh, “Có phải ngươi thừa dịp ta ngủ làm ra chuyện tốt này không!”
Trên thân Liễu Tuyền tê rần, mờ mịt mở mắt,”Chuyện tốt gì?”
Tống Dương vừa đẩy Diệp Tử Minh vừa tức giận nói, “Những người kia đánh ta thì thôi đi, ngươi còn chèn vào đánh thêm để làm gì.”
Liễu Tuyền nao nao, đi tới nắm vai hắn: “Ta đánh ngươi lúc nào? Ngươi đánh ta còn đắc ý?”
“Đừng ồn nữa.” Diệp Tử Minh tỉnh lại ổn định tâm thần, chỉ mặt đất nói, ” các ngươi nhìn xem.”
Trên mặt đất là Khổn Tiên Tỏa bị đứt.
Liễu Khê lúc này cũng mở mắt ra, lắc lắc đầu, trầm ngâm, “Chẳng lẽ là có người đang giúp chúng ta?”
“Ai vậy?” bọn Tống Dương nhìn ngó xung quanh, nhưng không thấy người khác, chỉ thấy được Lộc Thời Thanh đang hôn mê trong chính đường.
Đồ ngốc đang hôn mê đó nhất định không có khả năng làm đứt Khổn Tiên Tỏa, vậy thì ai mới là người làm đứt nó đây?
Trong lòng bọn họ kinh nghi, vội đi qua đỡ Lộc Thời Thanh. Nhưng vô luận loay hoay ra sao, Lộc Thời Thanh đều không có phản ứng. Hơi thở và mạch môn thì rất bình thường.
Thấy sắc trời đã dần tối, bọn họ cũng bất chấp, dìu Lộc Thời Thanh lên chuẩn bị rời đi.
Bỗng có tiếng bước chân lộn xộn từ ngoài miếu truyền vào.
Giờ này khắc này, kẻ đến không có ý tốt. Bọn họ tám mắt nhìn nhau, tranh thủ thời gian tách ra, tự mình trốn ở phía sau cửa.
Chỉ thấy hai người vội vã rảo bước tiến vào viện. Một người mặc trường sam, phong lưu nhã nhặn. Một người mặc áo xanh, ôn tồn lễ độ.
Là Tống Linh Bích và Trình Tu.
Lúc này trên người Tống Linh Bích đã không còn sự lười biếng trong dĩ vãng, hắn nhíu mày nói: “Không phải nói là ngay ở chỗ này à? Tại sao không thấy ai hết?”
Đối mặt với miếu Nương Nương không có một bóng người, Trình Tu cũng có chút kinh ngạc: “Bọn họ bị Khổn Tiên Tỏa trói, không có khả năng chạy loạn.”
Tống Dương vừa thấy là hai người bọn họ, trong lòng cũng bớt lo, cùng Diệp Tử Minh dìu Lộc Thời Thanh ra cửa, “Linh ca, bọn ta ở đây này!”
Tống Linh Bích vừa nhìn thấy hắn,trên mặt dịu lại, nói: “Không chết là may rồi, vẫn còn sống, còn có thể bay nhảy chạy loạn.”
Tống Dương hỏi: “Ngươi rất thất vọng sao?”
Tống Linh Bích cười cười,nét mặt cũng không ôn hòa. “Thằng ngu này, ngươi làm ra chuyện lớn vô cùng tốt.”
Vừa nhắc tới cái này, Tống Dương liền giận, ” Ả nương nương chó má kia hại chết tỷ ta, ta đập tượng đất ả thì làm sao, ta còn muốn châm một mồi lửa đốt trụi cái nơi quỷ quái này đây nè.”
“Dính vào thứ đồ bỏ này, thì đã không còn là chuyện riêng trong nhà nữa.” Tống Linh Bích lắc đầu, vỗ lên trán mình một cái, “bây giờ người ở Bách Lí Ổ hận chết người ở Mai Hoa Châu, Tống gia đang đàm phán với Trình gia, đã rơi vào thế bị động. Trưởng tỷ ngày mai sẽ đến đây, ngươi tuyệt đối đừng gây họa cho tỷ ấy nữa.”
Tống Dương còn muốn cãi lại gì đó, Trình Tu một bên nói: “A Dương, không phải các ngươi đang bị trói à, ai mở Khổn Tiên Tỏa cho các ngươi?”
Tống Dương hừ lạnh, không để ý đến Trình Tu. Hắn thấy, nếu không phải lúc trước do Trình Tu ngăn cản, hắn đã nói ra cảnh ngộ của Tống anh cho người nhà biết, chắc chắn sẽ không phát sinh bi kịch như hiện giờ.
Trình Tu cũng biết hắn đang buồn bực chuyện gì, khe khẽ thở dài, “Việc của Anh tỷ…Đều do ta thiếu cân nhắc, ta có lỗi với Tống Gia.”
Trình Tu văn võ song toàn, cho dù là loại nào, đều là đứng nhất nhì ở hai nơi Mai Hoa Châu và Bách Lí Ổ, ngày xưa Tống Dương suốt ngày cứ chạy quanh hắn. Một ít quyền cước và thuật ngự kiếm của Tống Dương cũng là do hắn dạy.
Tình nghĩa khi xưa, một đi không trở lại. Lúc này Tống dương đối với hắn là lạnh lùng trước nay chưa từng có. “Không cho ngươi gọi tỷ ấy là Anh tỷ, ngươi không xứng.”
Trình Tu còn muốn tiếp tục nói xin lỗi, Tống Linh Bích đã đưa tay ngăn lại, lạnh nhạt nói: “Nhiều lời vô ích, đi ra ngoài trước đi.”
“… Được.” Trình Tu ảm đạm gật đầu. Sau khi Tống Dương đi, Tống Linh Kỳ không yên lòng, liền bảo hắn dẫn theo Tống Linh Bích quay về Bách Lí Ổ. Chẳng thể ngờ, tình thế đã không thể vãn hồi. Khoảng cách của hai nhà Trình Tống chỉ sợ là rất khó để bù đắp.
“Rời khỏi Bách Lí Ổ, ta không muốn nhìn thấy người Trình gia các ngươi nữa.”Tra qua cảnh ngộ ngày hôm nay, Tống Dương đã chán ghét tới cực điểm nơi này cùng những người này.
Hắn thốt ra lời độc địa, cũng Diệp Tử minh dẫn đầu, xách theo Lộc Thời Thanh đi ra cửa miếu.
Vượt qua ngưỡng cửa chân vừa chạm đất, bốn phía đã nổi lên tiếng gió, ánh chiều tà le lói, trên bên ngoài tựa như trong chớp mắt đã biến từ hoàng hôn thành nửa đêm.
Trong rừng cây sương mù dày đặc, có một nữ nhân đang cười: “Vậy thì đừng rời khỏi Bách Lí Ổ nữa, mọi người đều vui, viên mãn biết mấy?”
Tiếng cười vừa nhẹ vừa hay, thế nhưng phối với tiếng vỗ cánh của bầy quạ, cùng với tiếng quỷ khóc như có như không và âm thanh gió thổi lá rụng, nghe vào khiến người ta hết sức sợ hãi.
“Là ai?” Tống Dương cùng Diệp Tử Minh ngừng chân lắng nghe, thế mà phân biệt không ra thanh âm này là xa hay gần, ở phía đông hay phía tây.
Trình Tu bước nhanh đi tới,chắp tay với phía trước nói: “Sinh Sôi Nương Nương, A Dương biết sai rồi, bà tha cho bọn họ lần này đi. Đợi ta làm gia chủ Trình gia, chắc chắc sẽ khắc ghi ân tình này của bà.”
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※