Toàn bộ Bách Lí Ổ xem Sinh Sôi Nương Nương là thần linh. Màu sắc tượng đất của bà ta như mới, không nhuốm bụi trần, tất nhiên thường xuyên có người quét dọn. Cẩn thận như vậy, sao có thể để cho người khác đập tượng bà?
Loại hành vi lỗ mãng quá khích này, cũng chỉ có thể là Tống Dương hận Sinh Sôi Nương Nương thấu xương, còn hay xúc động này làm ra được.
Diệp Tử Minh chạy về phía miếu, nhưng phát hiện không có ai đi cùng hắn. Nhìn lại chỉ thấy Liễu Tuyền Liễu Khê và Lộc Thời Thanh đã vây quanh lão bà đang khóc tức tưởi, hỏi chân tướng. Bà lão bi thương khi mất cháu gái, còn bị đám người Bách Lí Ổ ngăn cản không cho đến gần, lúc này Lộc Thời Thanh đang ôn tồn tiếp lời bà, đầy bụng oan ức cuối cùng cũng có thể thổ lộc ra, bà vừa khóc vừa kể.
Hóa ra cháu gái bà lão năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, trổ mã xinh đẹp động lòng người. Vốn là muốn gả cho tú tài thôn bên cạnh, nhưng lại bị một thiếu gia chỉ biết ăn chơi con của vợ lẽ nhà họ Trình nhìn trúng, mẫu thân hắn, chính là phụ nhân vừa rồi, chê bai cháu bà nghèo khổ, không cho nhi tử cưới về. Cộng thêm cháu bà cũng không thích tên thiếu gia này nên hờ hững, hắn tức giận liền cường bạo cháu bà. Bà lão chỉ có một đứa cháu gái này, đau lòng không thôi, liền báo quan đòi công lý.
Nhưng phụ nhân không chút hoang mang, tuyên bố muốn nhờ Sinh Sôi Nương Nương kiểm tra.
Bà lão thật thà, cũng cực kỳ tín nhiệm Sinh Sôi Nương Nương, đương nhiên là đồng ý cách làm đó. Bọn họ mời Trình Túc gia chủ Trình gia, cùng với hương thân phụ lão ở đó cùng đến miếu Sinh Sôi Nương Nương, sau khi dâng hương bày đồ cúng, lấy máu của thiếu gia ăn chơi, vẩy xuống dưới điện thờ.
Nhưng khiến cho mọi người ngoài ý muốn là máu của thiếu gia ăn chơi viết “Xử Tử Chi Thân”, họ lại lấy máu của nữ hài kiểm tra thì thấy ghi là “Từng sinh hoạt vợ chồng.”
Lập tức bà lão bị cả nhà thiếu gia ăn chơi cắn ngược lại, nói cháu gái bà không sạch sẽ, quyến rũ con của phụ nhân, còn muốn bêu xấu thanh danh của bọn họ.
Tội này không nhỏ, Trình Túc phán bắt nữ hài tròng lồng heo dìm xuống nước, cho dù nữ hài kêu oan thế nào, khóc lóc ra sao, cuối cùng vẫn bị ném xuống dòng Tiền Đường, hương tiêu ngọc vẫn.
Lúc này đám người đó đã đến miếu Nương Nương, cuối cùng bà lão cũng chạm được thi thể lạnh băng của cháu gái, bà thút thít nói: “Ngay cả Sinh Sôi Nương Nương cũng giúp người làm việc ác, các người nói xem, còn có thể tin ai đây?”
Lộc Thời Thanh trầm mặc. Hắn lúc đầu muốn nói, tin tưởng chính mình, chỉ cần không thẹn với lương tâm, không cần người khác phán xét?
… Nhưng không thích hợp, bởi vì phán xét ngông cuồng của người khác, đã hại nữ hài chết oan, việc này không phải chỉ dùng một câu thanh giả tự thanh là có thể giải quyết vấn đề, không chỉ miệng đời khó đoán,mà nó còn có thể giết người.
Diệp Tử Minh đi tới, gằn từng chữ “Bọn ta sẽ đòi lại công đạo cho bà.”
Bà lão lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nói: “Đứa trẻ này, đừng nói đùa nữa, Sinh Sôi Nương Nương đã ở Bách Lí Ổ gần hai mươi năm, ai có thể làm lung lay địa vị của bà ta. Các ngươi nên thắp nhang cầu nguyện, cảm tạ ông trời đã cho các người đầu thai thành nam nhân. Thế đạo này…đúng là không cho nữ nhân đường sống mà.”
Liễu Tuyền tức giận nói: “Cái gì gọi là không cho nữ nhân đường sống chứ? Bà Sinh Sôi Nương Nương kia không phải cũng là nữ nhân đó sao? Ta không tin!”
Lộc Thời Thanh vốn là phải dùng tam quan đoan chính của hắn để phân xử, nhưng nơi này đến tam quan còn không có thì sao mà nói, đạo lý căn bản là vô dụng. Hắn không biết còn có thể làm gì, suy nghĩ thật lâu, mới nói với Diệp Tử Minh mấy câu: “Nếu lộ phí mọi người còn dư thì cho bà lão này một ít đi, giúp bà an táng cháu gái. Nếu như không có thì thôi vậy.”
Cho dù có đầy lòng thông cảm, nhưng cũng không thể đạo đức giả bắt người khác làm cái này làm cái kia, muốn giúp người khác thì chính mình phải có khả năng.
Diệp Tử Minh trực tiếp móc từ túi tiền ra một nắm lớn, đưa cho bà lão, Liễu Tuyền Liễu Khê cũng làm theo. Bà lão vội vàng nói: “Nhiều lắm, không cần…”
Thế nhưng đám người Lộc Thời Thanh đã vội chạy vào trong rừng cây.
“Quả là người tốt, các người sẽ có hảo báo.”. Bà lão cầm lại nước mắt, thừa dịp không ai ngăn cản, tranh thủ kéo thi thể cháu gái ra khỏi bờ sông.
Bọn Lộc Thời Thanh đi đến miếu Sinh Sôi Nương Nương, quả nhiên trông thấy tượng đất ngồi trên điện thờ bị chém đứt đầu, trên thân cũng bị vũ khí sắc bén cắt chằn chịt dấu vết. Nhóm khách hành hương phẫn nộ đè một người xuống đất, đấm đá túi bụi.
Người đó chính là Tống Dương.
Tuy Tống Dương cũng biết võ, nhưng hắn không muốn đả thương người khác, bây giờ chỉ biết trốn tránh, nhưng trên thân vẫn bị trúng mấy cước.Hắn ngẩng đầu nhìn điện thờ chằm chằm, trong mắt tràn đầy phẫn hận: “Thả ta ra, ta muốn đập nát thứ yêu tinh hại người này!”
Sau khi vào Bách Lí Ổ, hắn đến Trình gia trước, vừa thấy vết dây hằn trên cổ dẫn đến cái chết của Tống Anh, cả người trong nháy mắt sụp đổ. Tỷ Tỷ dịu dàng của hắn, hôm qua còn đang oán trách hắn nói ra bí mật của tỷ ấy, cứ thế mất đi thanh âm, biến thành một thi thể lạnh lẽo.
Cái gì mà Thai đầu sinh nữ thì không có ích, cái gì mà nghi ngờ là con gái phải phá bỏ, Sinh Sôi Nương Nương gì đó, tất cả đều đi chết hết đi!
Hắn đi thẳng đến miếu Sinh Sôi Nương Nương, cầm kiếm chém lung tung một trận.
Kết quả chọc cho mọi người tức giận, nhóm khách hành hương thấy đánh hắn còn chưa đủ, có người năng lên một mảnh vỡ của tượng đất, nện xuống đầu hắn.
Nhưng không thành công. Mảnh vỡ kia bị một cước đá bay, Diệp Tử Minh rơi xuống trước người Tống Dương, cầm kiếm chỉ vào đám người, “Cút hết, không cho phép tổn thương hắn.”
“Hắn hủy bảo tượng của Sinh Sôi Nương Nương! Hắn đáng chết!” Mọi người tạm thời không dám tiếp cận, nhưng khí thế không giảm chút nào, trong mắt đều là sát ý.
Đang lúc giằng co, chợt nghe bên ngoài có người hô: “Trình gia chủ đến!”
“Mong Trình gia chủ phân xử, chủ trì công đạo cho chúng ta!” “Nhất định phải nghiêm trị kẻ ác tày trời này!”tựa như cứu tinh đã tới, nhóm khách hành hương kêu to gọi nhỏ, biển người chật như nêm cối lập tức dạt ra hai bên tạo thành một con đường.
Nhân cơ hội này, Lộc Thời Thanh cùng Liễu Tuyền Liễu Khê cũng vội chạy tới đứng bên cạnh Tống Dương.
Có ba người từ cổng đi vào. Trong đó hai người tuổi khá lớn,chòm râu được nuôi dưỡng tỉ mỉ, còn có một người tuổi trẻ, mặt mày trông na ná Trình Tu. Ba người đều mặt áo gấm, giơ tay nhấc chân đều mang theo quý khí.
Lúc ba người trông thấy Tống Dương, biểu tình trên mặt thật ra cũng không quá kinh ngạc, giống như đã biết hết tất cả. Nhưng lập tức một người trong đó lộ ra biểu tình kinh ngạc, “A Dương sao người lại làm ra chuyện thế này?”
Tống Dương được Diệp Tử Minh và Lộc Thời Thanh nâng dậy, cả người đầy bụi cũng không phủi, chỉ vào điện thờ nói: “Trình bá bá, chờ ta phá sập cái miếu hoang này, sẽ đi đến phủ các người nhận tội.”
Người trẻ tuổi giống Trình Tu kia đi đến trước giữ chặt hắn: “A Dương đừng quậy nữa, nhanh nhận lỗi với phụ thân ta và nhóm khách hành hương đi.”
“Ta không nhận, Viễn ca.” Tống Dương đẩy hắn ra, tiếp tục chém vào điện thờ trước mặt mọi người, bụi mù nổi lên bốn phía, “hôm nay việc ta làm tự ta gánh vác, không liên quan gì với Mai Hoa Châu.”
Diệp Tử Minh trừng mắt ở giữa mọi người và Tống Dương, mặc hắn giương oai. Lộc Thời Thanh đánh giá ba người này, trình gia chủ là Trình Túc, Tống Dương gọi người trẻ tuổi là Viễn ca, hẳn là ca ca của Trình Tu, trưởng tử Trình gia Trình Viễn.
Vậy người trung niên còn lại là ai?Nhìn đi, Trình Túc một tay che trời ở Bách Lí Ổ còn phải kính ông ta ba phần.
Mắt thấy điện thờ bị Tống Dương chém trụi lủi, nhóm khách hành hương nổi giận, nhưng lại không dám lỗ mãng trước mặt Trình Túc,đành phải cầu khẩn Trình Túc ngăn cản Tống Dương. Trình Túc đưa ánh mắt hỏi ý về phía người trung niên, người đó cười nhạt, sinh ra chút ý vị tiên phong đạo cốt.
“A Dương.”Người trung niên gọi.
Tống Dương cũng không quay đầu lại: “Ông là ai.”
Người trung niên nói: “Ta là Tư Mã Kỷ của Đào Diệp Độ, ngươi còn nhớ ta chứ?”
Tống Dương vẫn không dừng lại động tác, nhưng ngữ khí rõ ràng cung kính hơn rất nhiều.”Ra là Tư Mã bá bá.”
Lộc Thời Thanh đã hiểu, hệ thống từng nói, Tư Mã Kỷ là gia chủ của Tư Mã Gia ở Đào Diệp Độ, cũng là phụ thân của Tư Mã Lan phong chủ Ngọc Quan Phong, có uy vọng nhất trong ba gia tộc lớn ở Giang hoài, vì say mê tu hành, ông ta rất ít khi ra ngoài và cũng ít cùng người khác lui tới.
Hôm nay thế mà lại phá lệ, chạy đến Bách Lí Ổ.
“Năm đó từng dự tiệc đầy tháng của ngươi, mới chớp mắt mà ngươi cũng đã lớn như vậy.”Bị Tống Dương phớt lờ, Tư Mã Kỷ cũng không tức giận, mỉm cười nhìn Lộc Thời Thanh và bọn người Diệp Tử Minh, “”Ba vị thiếu niên mặc áo xanh này, chắc là cao đồ của Biển Cả Một Cảnh?”
Diệp Tử Minh và Liễu Tuyền Liễu Khê chắp tay nói: “Đúng vậy.
“Con ta Tư Mã Lan,là phong chủ Ngọc Quan Phong, tiên hào Vô Thù Tử,sau này nếu chư vị có việc có thể nhờ nó chiếu ứng.”Tư Mã Kỷ ôn thanh nói, tuy trên mặt ông ta có vết tích của năm tháng, nhưng toàn thân lộ ra một dòng tiên khí, không hợp với hoàn cảnh ồn ào chung quanh.
Diệp Tử Minh gật đầu: “Đa tạ.”
Lộc Thời Thanh nghĩ thầm, quần chúng còn đang ồn ào đầy phẫn nộ, thế mà Tư Mã Kỷ lại thản nhiên hàn huyên.Người này sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại không có mắt nhìn như thế?
Sao cứ cảm thấy có mùi vị của các loại âm mưu thế này?
Sau một khắc, Tư Mã kỷ liền nhìn về phía Lộc Thời Thanh: “Vậy vị này là cao nhân phương nào?”
Thân phận đặc thù, không thể lên giọng. Lộc Thời Thanh vội nói: “Ta không phải cao nhân, ta chỉ là….tùy tùng Tống Dương nhặt được.”
“Không môn không phái?”
Lộc Thời Thanh gật đầu: “Đúng, không môn không phái.” Chắc sẽ không có người để ý tới một nhân vật nhỏ không có thân phận đâu.
Quả nhiên Tư Mã kỷ cười cười, xoay mặt qua nói nhỏ với Trình Túc. Cũng không biết là đang nói gì, Trinh Túc vừa nghe vừa gật đầu,bộ dáng nói gì nghe nấy, sau đó, hắn kêu Trình Viễn tiễn Tư Mã Kỷ rời khỏi nơi này.
Trình Viễn có chút do dự: “Phụ thân, con…”
Trình Túc vừa trừng mắt, hắn liền khúm núm đi đến bên cạnh Tư Mã Kỷ: “Tư Mã thế bá đường xa mệt mỏi, mời người đến tạm bỉ phủ nghỉ ngơi.”
Tư Mã Kỷ gật đầu, theo hắn rời đi,trong lúc xoay người thì dùng khóe mắt liếc qua Lộc Thời Thanh, trong đó không hiểu sao lại mang theo chút đồng tình.
Lộc Thời Thanh thì cúi đầu,đang chăm chú suy nghĩ, Tống Anh vừa mới chết, Tư Mã Kỷ đã đến rồi, chẳng lẽ là Trình Túc cố ý mời ông ta tới?
Bỗng nhiên có bóng một đen tới gần, ngẩng đầu lên liền thấy Trình Túc đang híp mắt, đứng ngay trước mặt hắn.
Trong lòng Lộc Thời Thanh sinh ra dự cảm không tốt, “Ngài có chuyện gì?”
“Biết rõ còn cố hỏi.” Trình Túc cười lạnh, chỉ vào Lộc Thời Thanh, mặt hướng chúng khách hành hương nói, ” một yêu nhân vô danh, lại dám xúi giục công tử Tống gia cùng cao đồ Biển Cả Một cảnh gây sự ở đây, lòng dạ của hắn quá ác độc.”
Lộc Thời Thanh sửng sốt, có ý gì? Người này sao nói năng bừa bãi thế?
Nhưng không ít khách hành hương lại tin, tức giận nhìn về phía Lộc Thời Thanh: “Tên yêu nhân này, vì sao muốn hủy bảo tượng của Nương Nương!”
Lộc Thời Thanh bị những ánh mắt giết người này trừng cho giật nảy mình, theo bản năng lắc đầu: “Ta không có.”
Điện thờ đã bị san thành bình địa, Tống Dương thu hồi kiếm, bước nhanh tới: “Trình bá bá, việc này không liên quan đến hắn.”
Diệp Tử Minh và Liễu Tuyền Liễu Khê cũng đứng bên cạnh gật đầu phụ họa.
Trình Túc lại giả vờ không nghe thấy, ôm đầu đau lòng nói: “các vị nghe đi, những thiếu niên tiên đạo này đã bị mê hoặc đến nước này,vậy mà vẫn còn nói giúp cho yêu đạo, tuyệt đối không thể cho hắn sống tiếp.” “không để hắn sống tiếp” “Giết hắn báo thù cho nương nương!” “Xây bảo tượng mới cho nương nương, lấy máu của yêu nhân tế trời!”
Nhóm khách hành hương ồn ào, tựa như cừu hận đầy cõi lòng đã tìm được nơi xả ra.
Tống Dương vội nói: “Trình bá bá, hắn vô tội, hắn vốn không biết ta muốn hủy miếu.”
Diệp Tử Minh nhẹ lắc đầu: “Vô dụng thôi, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra, là ông ta cố ý nói như vậy?”
Rốt cục Lộc Thời Thanh cũng dùng trí tưởng tượng có hạn của mình, hiểu được huyền cơ trong đó.
Tống Dương là người của Mai Hoa Châu, bọn Diệp Tử Minh là người của Biển Cả Một Cành, cho dù có phạm sai lầm, Trình Túc cũng không thể trêu vào hai nơi này. Nhưng nếu hắn không làm gì thì sẽ mất đi uy tín. Chỉ có thể đem mọi lỗi lầm đẩy lên trên đầu tên vô danh tiểu tốt như mình, làm lắng xuống sự phẫn nộ của quần chúng,
Quá cao tay, người đứng đắn tuyệt đối nghĩ không ra loại biện pháp này.
Lộc Thời Thanh căng thẳng rồi.
… Làm sao bây giờ, nhìn tình thế này, chắc chắn Trình Túc sẽ bắt mình làm đại hiệp cõng cái nồi này, bị xách ra ngoài huyết tế Sinh Sôi Nương Nương.
Hắn chết không sao, nhưng mà hắn đang dùng mạng sống của nguyên chủ.
Diệp Tử Minh cùng Tống Dương đã một trái một phải nắm tay của hắn, Tống Dương nói: “Chúng ta nói không lại những kẻ điên này đâu, đi, về Mai Hoa Châu.”
Nhưng bọn hắn vừa cất bước, còn chưa đi đến bên người Trình Túc, đã thấy Trình Túc giơ lên một tay, vẩy một nắm bụi vào mũi miệng bọn hắn.
Bọn hắn không kịp phòng bị, cũng không ngờ tới đường đường là gia chủ Trình gia lại giở thủ đoạn hạ lưu như vậy, đương trường cả bọn đều bị trúng chiêu.
Lộc Thời Thanh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, là người ngã xuống đầu tiên.