Trong lúc đang suy tư, chỉ thấy một tên gác cổng vội vàng chạy tới, nói với Tống Dương: “tiểu gia, trước cửa có ba người đang tìm ngài”
“Ba người?” Tống Dương nói, ” là những người thường hay chơi với ta phải không, trực tiếp mời vào là được.”
“Không phải bọn họ.” Người gác cổng khoa tay múa chân, ” Là ba tiểu ca rất nho nhã”, vóc người cũng tương đương với người, mặc y phục màu xanh đậm.”
“Chẳng lẽ là Diệp sưu huynh?” Tống Dương vui mừng, sau đó nghi hoặc, “Vậy hai người còn lại là ai?”
Tuy vẫn không rõ, nhưng hắn vẫn kéo Lộc Thời Thanh chạy nhanh ra cổng chính.Quả nhiên có ba người trẻ tuổi tuấn tú đứng bên cạnh sư tử đá, trong đó có một người mặt lạnh tanh, giống như người khác thiếu hắn rất rất nhiều tiền, còn hai người khác thì hiếu kì nhìn xung quanh, trong đó một người nói với người còn lại: “Ca, nơi này côn trùng nhiều quá trời, ghét thật.”
Người còn lại đáp lời: “Nhịn chút đi, lớn già đầu còn sợ côn trùng.”
Là Diệp Tử Minh mang theo hai huynh đệ Liễu Khê Liễu Tuyền của Trường Bạch tuyết lĩnh đến.
Mặc dù ở Biển Cả Một Cảnh cãi nhau suốt ngày, lúc này Tống Dương nhìn thấy bọn họ, cũng cảm thấy hơi thân thiết, không ngớt miệng mời họ vào nhà. Biết được mấy người bọn họ chạy suốt đêm tới đây vẫn chưa ăn cơm, lại phân phó hạ nhân dọn thức ăn ra lần nữa.
Lộc Thời Thanh tính thời gian, hắn và Tống Dương Từ Biển Cả Một Cảnh đi thẳng về Mai Hoa Châu, nhiều nhất cũng chỉ nữa ngày, thuật ngự kiếm của ba người Diệp Tử Minh không thể nào kém hơn Tống Dương được, trừ phi là giờ Tý lên đường, nếu không cũng sẽ không đến muộn như vậy.
Giờ tý/子时:từ 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng
Hắn hỏi: “Các ngươi tới đây lúc nào?”
Tống Dương đang định nói chuyện, Liễu Tuyền bên cạnh đã cướp lời nói: “Tối hôm qua vào lúc canh ba, đột nhiên sư tôn bảo chúng ta đi theo Diệp sư huynh tới đây, trước tiên đi cái miếu nương nương cớt chó kia tra xét, thấy khống có chuyện gì nên chạy thẳng đến đây luôn.”
Canh ba/三更:từ 23 giờ đên đến 1 giờ sáng
Lần này canh giờ trùng khớp.
Lộc Thời Thanh lại càng nghi ngờ hơn,vì sao Cố Tinh Phùng bảo bọn họ đến Bách Lí Ổ? Chẳng lẽ y biết trước, biết nơi đó có tà ma?
Tống Dương cũng nghi hoặc: “Các ngươi cũng đến Miếu Sinh Sôi Nương Nương? Đi làm gì?”
“Sư tôn không nói.” Diệp Tử Minh để đũa xuống, đứng dậy.
Tống Dương cũng vội vàng đứng theo, “Diệp sư huynh, huynh ăn xong rồi hả?”
“Ừm.”
“Vậy chúng ta…”
Diệp Tử Minh giống như nhìn người xa lạ, lạnh lùng thốt lên: “Quay về Biển Cả Một Cảnh ngay bây giờ. “
Lộc Thời Thanh khe khẽ thở dài, ở nhà Tống Dương Diệp Tử Minh còn như vậy, trở lại Biển Cả Một Cảnh, sợ là sẽ không nhận mặt luôn. Tống Dương xoa xoa đôi tay, bỗng nảy ra một ý hay, thoải mái nói: “Dù sao cũng đã đến Mai Hoa Châu, nếu không đi ngắm phong cảnh ở Tiền Đường,thì phí lắm. “
Liễu Tuyền bỏ chén cơm xuống, sững sờ hỏi: “Tiền Đường ngoại trừ côn trùng, còn có thứ gì đáng ngắm?”
Tống Dương tức quá hóa cười, khẩu âm cũng bắt chước hắn: “Ngươi thì biết cái gì, cảnh đẹp nhiều như thế, nhiều nơi có thể ăn có thể chơi như vậy, sao ngươi cứ nhớ mãi mấy con côn trùng đó không quên vậy!”
Liễu Khê cười sặc sụa nói: “Đệ đệ ta não ngắn, ngươi đừng so đo với hắn.”
Tống Dương vẫn không buông tha, một tay lôi Lộc Thời Thanh, một tay kéo Diệp Tử Minh, “Đi, hôm nay ta mang các ngươi đi chơi, để bọn hắn thưởng thức những chỗ tốt của phương nam.”
Diệp Tử Minh vốn là muốn nổi giận, nhưng thấy Lộc Thời Thanh thành thật đi theo, Tống Dương lại nắm tay áo hắn, xé rách thì không tốt lắm, đành phải vác vẻ mặt không tình nguyện đi theo.
Mấy người ngự kiếm mà đi, không bao lâu đã vào trong thành Tiền Đường, dừng ở con đường muôn hồng nghìn tía.
Lúc này đã gần đến giữa trưa, trên đường rộn rộn ràng ràng, đầu đường thổi đến làn gió thơm phơ phớt. Trước cửa mỗi nhà đều có nam nam nữ nữ đang mời chào khách, duy chỉ có trước cổng chào của một tòa nhà cao nhất là không có. Ngoại môn cũng không treo mấy thứ hương diễm sặc sỡ, lộ vẻ mộc mạc chất phác, tựa như cây cổ thụ mọc trơ trọi giữa rừng hoa.
“Đi đi đi, chính là chỗ này.” Tống Dương la lối om sòm, Lộc Thời Thanh cùng Diệp Tử Minh còn chưa kịp thấy ba chữ to trên lầu là gì đã bị kéo vào. Liễu Khê Liễu Tuyền thì thấy rõ ràng, chỉ vào ba chữ to đọc: ” Noãn, Ý, Lâu.”
“Ca, chỗ này là chỗ thế nào?”
“Ừm… Chắc là cái nhà tắm lớn.”
Vừa đi vào, đã có một nữ nhân trang điểm vô cùng đậm vẫy khăn tay ra tiếp đón, cả người bà ta đầy mùi thơm gay mũi hun đến hắn phải nhíu mày lại.Tống Dương vội kéo bà ta qua một bên, thấp giọng phân phó vài cau, sau đó đem theo bón người đầy mặt ngây ngô tìm chỗ ngồi xuống.
Vì là ban ngày, trong đại sảnh cũng không có nhiều người, nhưng từng cặp lại dựa vào nhau, hình dáng lẳng lơ, Diệp Tử Minh nhíu chặt đôi mày hỏi, “Đây là nơi nào?”
Tống Dương cười nói: “Là nơi nghe hát uống trà.”
Lộc Thời Thanh chớp chớp mắt, câu này nghe quen quen…
Mặt Liễu Tuyền hơi đỏ, nhìn nhìn xung quanh rồi thở dài: “Nghe nói người phương nam rất kín đáo, sao ta không cảm nhận được chút nào hết.”
Trong lúc nói chuyện, màn treo ở giữa bị kéo về hai bên, lộ ra một cái đài rộng lớn.
Cái giá trên đài đang đỡ một cây Không Hầu
Chỉ tràng diện rỗng tuếch này đã khiến cho cả đại sảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều dừng lại động tác và ngôn ngữ,nhìn chăm chú về phía đó, Không lâu sau, có một nữ tử bạch y chậm rãi bước ra, hành lễ với người dưới đài, sau đó ngồi xuống cạnh đàn Không Hầu, chỉnh dây diễn tấu.
Tự như âm thanh giọt nước rơi xuống, nhạc khúc dưới ngón tay nữ tử nhẹ nhàng uyển chuyển biến thành giai điệu, Đinh đinh đang đang, từ chậm vào nhanh, khi thì trầm thấp khi thì cao vút.
Không cần nhạc khí khác làm đệm, chỉ một cây Không Hầu, âm thanh đã đủ để lấp đầy toàn bộ những nơi trống rỗng trong đại sảnh. Cũng không cần vũ cơ ca kỹ, chỉ cần nữ tử mặc bạch y khẽ nghiêng đầu,sóng mắt lưu chuyển đã là phong cảnh đẹp nhất trong lúc này.
Lúc đầu Diệp Tử Minh cũng không để ý lắm, nhưng sau khi nghe được một đoạn nhạc nhỏ, trên mặt hắn liền biểu hiện một chút kinh diễm, nghiêng tai chăm chú lắng nghe.
Nữ tử đàn được một khúc thì mở miệng ca. Giọng ca uyển chuyển dịu dàng, tựa như tiếng trời.
Lộc Thời Thanh phân rõ từng chữ, nghe ra lời ca nàng đang hát là của một bài thơ tình.
Đã có trăng, cớ sao còn có gió.
Gió thổi mây che mất trăng rồi.
Đã có hoa, cớ sao đông còn đến.
Đông chí tuyết rơi hoa bị chôn vùi.
Đã biết chàng, cớ sao còn biết tình.
Chàng đã thành tiên nơi Thương Hải.
Tình này thiếp gửi dòng Trường Giang.
Tháng tháng năm năm chảy hướng Chàng.
Ca từ viết thảm thiết, giai điệu phối tuyệt diễm, đã có mấy cô nương cầm khăn tay lau mắt. Lời ca vừa dứt, trong sảnh lặng ngắt như tờ, lác sau mới có người lớn tiếng khen hay, tiếng vỗ tay liên miên không dứt, tựa như tiếng sấm.
Lộc Thời Thanh ngẩng đầu nhìn xung quanh, sợ hết hồn. Thời điểm bọn họ đến, ghế nơi đây còn trống một nữa, đến khí nữ tử hát xong, khắp nơi đã đầy người. Nữ tử mỉm cười, đứng lên nói một câu chào, sau đó thong thả rời đi.
Có người lưu luyến không rời hô: “Hát thêm bài nữa đi!”
Thế nhưng nữ tử đã rời đi, tựa như tiên nữ phải bay về trời, trên đài đã không còn ai nữa. Nữ tử trung niên vừa rồi đón tiếp bọn họ đi tới, cười híp mắt nói: “Khúc 《Ký Hữu Nguyệt》 này là khúc mới, do đại tài tử Tống Linh Bích của Tiền Đường bọn ta viết lời. Nếu các vị thấy thích, thì ngày mai lại đến.”
Lại có người hô lên: “Đến là phải đến rồi đó! Tiểu Tĩnh Tiên đàn bài nào chúng ta cũng thích hết!”
Lộc Thời Thanh hít vào một ngụm khí lạnh.
Tiểu Tĩnh tiên!
… Tống Dương thế mà dám dẫn bọn họ đến Noãn Ý Lâu!
Diệp Tử Minh vỗ bàn đứng dậy, căm tức nhìn Tống Dương: “Ngươi… Ngươi… Không biết xấu hổ!”
Tống Dương cười hắc hắc nói: “Diệp sư huynh, ta chỉ muốn huynh bài trừ thành kiến thôi, Tiểu Tĩnh Tiên bán nghệ không bán thân, không hư hỏng như huynh nghĩ đâu.”
Trên mặt Diệp Tử Minh hết trắng rồi đỏ,sau khi biết được bản thân đang ở chỗ nào, hắn cũng không biết nên để mắt ở đâu, cúi đầu vội vã đi ra ngoài, vẫn không quên kéo theo Lộc Thời Thanh. Liễu Tuyền Liễu Khê hai mặt nhìn nhau, cũng bước nhanh đuổi theo. Liễu Tuyền còn lẩm bẩm: “Ta còn tưởng là dẫn chúng ta tham quan Tiền Đường, hóa ra là hắn mang bọn mình đi dạo kỹ viện.”
Tống Dương không để ý tới hắn, bước qua kéo Diệp Tử Minh. Nào đoán được Diệp Tử Minh trở tay nện một quyền vào mặt hắn,Tống Dương không kịp phòng bị, té nhào đầu,đụng ngã cái bàn sau lưng. Nhưng hắn không có thời gian lo đau hay không đau, chỉ vội đứng lên đuổi theo Diệp Tử Minh.
“Có người đánh nhau!” “Ai đó ngăn họ lại đi!”
Theo tiếng ồn ào xung quanh, mấy đại háng vạm vở cầm theo gậy gộc vây tới. “Dám gây sự ở Noãn Ý Lâu,gan chó của bọn ngươi lớn quá rồi phải không!”
Diệp Tử Minh đang tức giận, vừa thấy đối phương vung gậy qua, đã đẩy Lộc Thời Thanh qua bên cạnh rồi nhào lên đánh. Những đệ tử tu chân như bọn họ, từ nhỏ đã ở trong núi, tự nhiên sẽ có chút ngây thơ không hiểu sự đời, Liễu Tuyền cũng xắn tay áo lên xông vào hỗ trợ, lúc đầu Liễu Khê còn can ngăn, nhưng căn bản là cản không được, chỉ đành đứng tại chỗ đỡ trán thở dài.
Phàm phu tục tử vốn không phải đối thủ của tu sĩ. Rõ ràng là Diệp Tử Minh đuổi theo đánh mấy hán tử nọ, Nhưng Tống Dương lại bụm mặt, luôn miệng hô to: “Nếu dám động đến huynh ấy, ta sẽ đánh gãy chân của các ngươi!”
Cuối cùng đám đại hán chạy trốn, Tống Dương mới tiến tới, “Diệp sư huynh, nếu huynh đánh chưa đủ, vậy đánh ta thêm cho hả giận đi.”
Trên mặt hắn sưng một mảng lớn, Diệp Tử Minh quay đầu sang chỗ khác, “Tránh ra.”
Tống Dương thở dài, “Ta biết,Tĩnh Hàm thánh nữ là đại tiền bối của Côn Luân Thái Hư Đỉnh các huynh, ta không nên so sánh bà ta với Tiểu Tĩnh Tiên. Nhưng huynh cũng thấy đó, Tiểu Tĩnh Tiên cầm nghệ bất phàm, người thế tục bọn ta chỉ biết là Tĩnh Hàm thánh nữ dung mạo rất đẹp, cầm nghệ siêu quần, không bết nên khen thế nào. Phương pháp trực tiếp nhất là, ai đẹp mắt, ai đàn tốt, ai tựa như bà ta, thì khen. Không phải bôi nhọ bà ta mà là muốn để Hồng Trần Giới nhớ kỹ bà. Chỉ là trong đám người giống bà, thì vừa lúc Tiểu Tĩnh Tiên là nữ tử chốn thanh lâu mà thôi.”
Giọng hắn thành khẩn, thái độ lại nhỏ nhẹ. Diệp Tử minh nói “Ồ.”
Tống Dương cẩn thận hỏi: “Ồ… Là có ý gì?”
Diệp Tử Minh thản nhiên nói: “Chính là ta hiểu được ý của ngươi, một quyền vừa rồi là cảnh cáo ngươi sau này đừng dẫn những đệ tử khác tới đây nữa,”
“Tức là, huynh không giận ta nữa?” Tống Dương kinh hỉ, nhưng nhìn thấy đám đại hán đứng ở góc tường đang nhìn chằm chằm qua bên này nhưng không dám đến gần kia, lại không thể xác định, “Vậy tại sao huynh còn muốn đánh bọn họ?”
Diệp Tử Minh lạnh lùng liếc qua góc tường, ánh mắt sắc như dao làm cho bọn đại hán phải co rụt lại “Bởi vì những người này nối giáo cho giặc, mới khiến cho nữ tử trong sạch phải chôn thân nơi đây. Nhưng thói đời là thế, ta không thể thay đổi được thứ gì, chỉ có thể đánh bọn hắn xả khí.”
Tống Dương thở ra một hơi, trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Hắn nói ra tên của mình, thiệt hại của quán đều ghi lên đầu Tống Linh Bích, sau đó tính mang mấy người bọn họ rời đi, nhưng hắn lập tức trợn trong mắt.
Không thấy Lộc Thời Thanh.
Diệp Tử Minh cũng giật mình, “Vừa rồi ta đẩy hắn qua bên kia….Hiện tại chạy đi đâu rồi?”
Liễu Khê nghiêm nghị nói: “Nơi này quá loạn, mau tìm hắn nhanh đi.”
※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※
Canh ba hay giờ Tý đều giống nhau đều từ 23 giờ đêm hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau, cho nên mới có câu giờ tý canh ba đó