Sa Điêu Sư Tổ

Chương 29: Cùng Đến Phố Yên Hoa



“Tiểu Không, vừa rồi cũng may nhờ có ngươi nhanh trí.”Tống Dương lòng còn sợ hãi, trên đường đi vẫn luôn nói liên miên lải nhải, đến Mai Hoa Châu cũng chưa thấy im miệng.

May mà đã là canh ba nửa đêm, bằng không hai người bọ họ cả người bùn đất bẩn thỉu, phơi mặt ra đường chắc mất mặt lắm.

Tống Dương cảm thấy hiếu kỳ hỏi: “Ngươi còn biết máu đồng tử có thể trừ tà, lúc đó ta sợ tới ngu luôn, nhưng sao ngươi không dùng máu của mình?”

Lộc Thời Thanh chột dạ: “Ta…”

“A ta hiểu, ngươi sợ đau!” Tống Dương sờ lên đầu của hắn, “Biết ngươi yếu ớt mà, thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào người lớn là ta đây, hây da chảy có chút máu thì tính là gì.”

Lúc này hắn đã ném những phỏng đoán bát nháo lần đầu hắn gặp Lộc Thời Thanh lên chín tầng mây,Xem bộ dáng Lộc Thời Thanh ngu ngốc vụng về như thế, không đi gây họa cho người ta đã may lắm rồi, sao có thể là hái hoa tặc đùa giỡn con gái nhà lành được chứ?

Huống hồ, hắn đẹp như vậy người bị hắn trêu ghẹo chắc còn phải trả thêm tiền cho hắn.

Lộc Thời Thanh cảm thấy, lý do Tống Dương giúp hắn tìm rất thích hợp, bằng không hắn cũng không biết nên che giấu thế nào.

Hắn cười cười với Tống Dương, Kim Tiền Kiếm trong tay trĩu nặng.

Ở giữa chuôi Kim Tiền Kiếm, có khắc mấy chữ nhỏ Biển Cả Một Cảnh, cho thấy cây kiếm này là đồ Của Biển Cả Một Cảnh. Bốn con hoạt thi mới vừa rồi cũng do Biển Cả Một Cảnh trấn áp. Đêm nay vì đối phó với ác quỷ, hắn đào thanh kiếm này ra ngoài. Hắn nghe hệ thống nói, hoạt thì và zombie trong phim cũng không khác nhau là mấy, giống như thi thể còn sống, khác máu, tàn bạo, không có tư duy. Khác biệt chính là hoạt thi không rửa không nát, mình đồng da sắt.

Có một số tà giáo chuyên tu Quỷ đạo, sẽ cố tình luyện hóa vài con hoạt thi, giúp bản thân làm việc ác. Có khi còn bắt cao thủ tiên đạo giết chết, thời điểm sắp chết,sẽ nhốt hồn phách của người đó vào trong thể xác, không thể siêu sinh, là có thể luyện được hoạt thi có cảnh giới cao, gọi là Thi Vương.

Năm đó các phái tiên đạo bị công phu tà môn này quấy nhiễu thật lâu, cho đến khi Lộc Thời Thanh nhận chức chưởng môn được mấy năm, lúc ở Tiên Vân Hội đưa ra yêu cầu vây quét Quỷ Tu, Yêu tu, Ma tu ở Hồng Trần Giới, muốn một lưới bắt gọn tiêu trừ.

Mỗi khi Biển Cả Một Cảnh bị tà ma ngoại đạo gây chuyện, Lộc Thời Thanh tuy ít rời núi, những cũng ở sơn môn đánh đuổi mấy lần, trong hai năm hành động diệt tà, cũng có vô số người ở Biển Cả Một Cảnh xuất lực.

Trải qua mấy năm vất vả, cuối cùng Hồng Trần Giới gió êm sóng lặng, tà ma ngoại đạo chẳng khác nào chuột chạy ngoài đường, loại hoạt thi cấp thấp này cũng đã lâu không thấy xuất hiện. Hệ Thống suy đoán, bốn con hoạt thi đêm nay hẳn là năm đó lúc vây khốn đã chôn xuống. Nhưng kỳ quái là tại sao tu sĩ năm đó không thiêu rụi bọn nó, mà lại chôn ở đây?

Giữ lại chẳng những không dùng được, có khi còn gây tai họa.

Thí dụ như đêm nay,cho dù ác quỷ hay hoạt thi kia thắng, đều sẽ trở thành đại họa của người dân ở gần đó.

Lộc Thời Thanh có chút lo lắng, nói với hệ thống: “Không biết sau khi chúng ta đi, Bách Lí Ổ có xảy ra chuyện gì không.”

Hệ thống nói: “Ngươi yên tâm, mấy con hoạt thi kia cấp thấp, biết chút thuật pháp là có thể tiêu diệt. Mặc dù Bách Lí Ổ xuống dốc, nhưng không đến nổi một tu sĩ cũng không có. Vấn đề lớn nhất bây giờ là Sinh Sôi Nương Nương không rõ lai lịch kia.”

“Ngươi nói đúng.” Lộc Thời Thanh rất tán thành, “Mặc dù bà ta không công khai giết người, nhưng lại lan truyền các loại tin đồn không đúng,gieo vạ ngàn năm.”

Vị trí gần sông Tiền Đường phía bắc Mai Hoa Châu, chính là đại viện của Tống gia, gần tới tháng tư, mai Chu Sa ngoài cửa liên miên rơi xuống. Tống Dương vỗ vỗ hoa rơi trên vai, mang theo Lộc Thời Thanh trèo tường vào nhà.

Người nhà họ Tống đều đã đi ngủ, hoa viên lớn như vậy mà đèn đuốc đều tắt, chỉ có người tuần tra ban đêm thi thoảng qua lại. Lộc Thời Thanh nhỏ giọng hỏi Tống Dương: “chuyện về Sinh Sôi Nương Nương kia…”.

Vừa lúc Tống Dương cũng đang suy nghĩ về chuyện này, thuận miệng nói: “Tiểu Không, ta thấy tuy Sinh Sôi Nương Nương này tà môn, nhưng thực sự là có tài. Xem ra Tu ca không cho ta nói, là có đạo lý…Ngươi khoan lộ ra ngoài, chờ sáng sớm ngày mai, ta đi nghe ngóng tin tức ở Bách Lí Ổ.”

Trong khi nói chuyện, hai người đã ngự kiếm xuyên qua tiền viện, tiến vào hậu viện.

Lộc Thời Thanh nghi hoặc: “Tu ca là ai?” Thế mà có thể làm cho Tống Dương ồn ào này miệng kín như bưng, ngoan ngoãn nghe lời?

Tống Dương vừa muốn trả lời, bỗng nhiên trông thấy ở trung tâm nhà chính vẫn còn sáng đèn, trên mặt hắn vui mừng, kéo Lộc Thời Thanh đáp xuống mặt đất.

“Ta biết chắc chắc trưởng tỷ vẫn chưa ngủ mà.” Tống Dương kéo Lộc Thời Thanh, lặng lẽ tới gần, đứng sau cây mai ngóng vào trong cửa.

Chỉ thấy một nữ tử mặc bộ hoa phục đang ngồi trước án gảy bàn tính, trong miệng thỉnh thoảng sẽ đọc lên số liệu, hạt châu trong bàn tính theo ngón tay phát ra tiếng vang trôi chảy. Bên cạnh còn có mấy nha hoàn, hoặc cầm bút ghi chép, hoặc cầm quạt tròn xua đuổi côn trùng, hoặc chạy tới chạy lui.

Tống Dương vui vẻ nói: “Quá tốt rồi,ca ta không ở đây, có thể vào ăn chực bữa khuya.”

Lộc Thời Thanh nhìn thấy trên bàn kia đặt một chén nhỏ bằng sứ men xanh, bên trong đựng đầy cháo, không thấy tí khói nào, đã lạnh ngắt.

Trên đường đi Tống Dương đã nói qua với hắn.Thúc bá bọn họ hai nhà có tổng cộng năm đứa con, đích tôn là hai tỷ đệ Tống Linh Kỳ và Tống Linh Bích, nhị phòng thì có Tống Dương, ca ca hắng Tống Nghị và Tống Anh. Tuy Tống Linh Kỳ là nữ tử, nhưng có chủ kiến vô cùng, tinh thông thương nhân chi đạo, còn giỏi hơn nam tử. Bậc trưởng bối có người chết, có người bệnh nặng, nếu không phải Tống Linh Kỳ lên làm đương gia, ổn định sinh ý, chỉ sợ là Tống Gia đã sớm lụi tàn.

Mấy năm nay, tâm tư Tống gia không đặc tại tu tiên, mà đặc vào kinh thương kiếm tiền, là một trong ba nhà có tài lực hùng hậu nhất vùng Giang Hoài, Tống Kỳ Linh cũng được cái thanh danh tốt đẹp “Nữ Thương Thánh”. Trên phương diện làm ăn nàng rất chuyên tâm, năm nay đã hai mươi tám, vẫn chưa xuất giá. Tuy có hôn ước với trưởng tử Tống gia ở Bách Lí Ổ, nhưng vẫn luôn từ chối không gả, chần chừ đến nay.

Lúc này đã nửa đêm, nàng còn cúi đầu vất vả, ngay cả bữa khuya cũng không ăn, tuy chỉ mới gặp mặt lần đầu nhưng Lộc Thời Thanh đã vô cùng khâm phục.

Tống Dương nhảy vào cánh cửa: “Trưởng tỷ!”

Nháy mắt ấn đường Tống Linh Kỳ hơi nhíu lại, nghe tiếng ngẩng đầu, sau đó mỉm cười. “Về rồi à?”

“Đúng vậy trưởng tỷ, có nhớ đệ không?” Tống Dương cười ha hả tiến tới.

“Ta nghĩ…” Tống Linh Kỳ câu khóe miệng, “ta nghĩ sổ sách đang tính bị ngươi cắt ngang lúc nãy, nên tính lại từ đâu.”

想不想我?:có nhớ ta không?

我想: ta nghĩ

想:nhớ, nghĩ, muốn, tưởng

Bàn tính bị Tống linh kỳ xoay tới xoay lui, đã thoáng lệch khỏi bàn, Tống Dương vừa giúp nàng đặt lại ngay ngắn vừa nói: “Trưởng tỷ,đệ không chạy lung tung thiệt mà, đệ đến Biển Cả Một Cảnh bái sư đó, lợi hại chưa?”

Tống Linh Kỳ hơi ngẩn ra, thở dài, “Ta đã từng nói, không bắt buộc người nhà họ Tống học tiên đạo,từ nhỏ cũng không thấy ngươi quan tâm tới tu đạo. Lấy cớ này quá không hợp lí.”

Tống Dương cũng không cãi lại, chỉ nói: “Nếu tỷ không tin, có thể đi Biển Cả Một Cảnh hỏi thử.”

Lộc Thời Thanh nghĩ tuy mình giấu diếm thân phận, nhưng dù sao cũng xem như trưởng bối của Tống Dương, liền nói giúp: “xin chào Tống cô nương. Tống Dương nói thật, là Tư Mã Lan đặc biệt dặn dò, muốn hắn về đây báo cho người nhà một tiếng, sau đó quay lại tu tập, hắn đi suốt đêm về đây. Mong cô nương đừng giận hắn, cũng đừng lo hắn sẽ học phải điều xấu.”

Theo lễ phép, Lộc Thời Thanh không theo vào cùng, mà đứng ngoài cửa. Lúc này bước ra nói chuyện, Tống Linh Kỳ mới thấy rõ hắn, nàng buông bàn tính xuống, đứng dậy nghiêm mặt nói: “Thì ra là thế,cũng nhờ có tiên sinh không quản ngại cực khổ chiếu cố xá đệ, mời ngài vào, xin hỏi quý danh của ngài là gì?”

Lộc Thời Thanh bước qua cánh cửa, nghe vậy khẽ giật mình: “Ta là…”

Tống Linh Kỳ thấy hắn khó xử, trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn khách khí hỏi: “có phải là Tiên sinh không tiện nói ra?”

Từ khi Lộc Thời Thanh tiến vào, bọn nha hoàn trong phòng liền mở to mắt, tuy rất nhanh đã cúi đầu làm việc tiếp, nhưng thi thoảng vẫn liếc trộm hắn. Trên mặt mỗi người đều như đeo thêm mấy vệt màu hồng. Chỉ có Tống Linh Kỳ là nghiêm túc, ánh mắt thản nhiên mang theo khách sáo và xa cách.

Tống Dương đứng một bên nhìn xem, bỗng nhiên cười to, thở không ra hơi nói: ” Cười đến nỗi đệ đau bụng luôn, Trưởng tỷ, tỷ cẩn thận quá rồi! Hắn không phải tiên sinh gì cả, hắn là tiểu đệ ta nhặt được trên đường, người tuy đẹp như tiên, nhưng đầu óc thì không tốt lắm. Lần trước có người hỏi hắn tên gì, hắn nói hắn gọi là không có tên, đệ liền gọi hắn là Tiểu Không, tỷ cũng gọi như thế là được!.”

Tống Linh Kỳ lắc đầu, nhẹ nhàng trách cứ: “Không được vô lễ.”

“Sao có thể gọi là vô lễ, ngày thường chúng ta vẫn ở chung như vậy đó.” Tống Dương ngưng cười, vỗ vai Lộc Thời Thanh. “Đúng chứ Tiểu Không.”

Đối mặt với ánh mắt hỏi thăm của Tống Linh Kỳ, Lộc Thời Thanh thành khẩn nói: “Đúng vậy, hắn nói đều đúng.” Đuôi mày Tống Linh Kỳ khẽ nhếch, nụ cười vẫn không thay đổi, ” Tiên sinh đúng là nuông chiều xá đệ, nếu đã như thế, ngày cũng đừng nên câu nệ, a Dương, ngươi hãy thu xếp cho Tiên sinh đây.”

“Yên tâm đi trưởng tỷ, đệ tốt với Tiểu Không lắm.” Tống Dương tiến lên bưng chén sứ men xanh, “Lạnh quá, còn món khuya nào khác không, Chạy cả một đêm, đệ phải bồi bổ.”

Tống Linh Kỳ ngồi trở lại trước án, liếc mắt ra hiệu về phía cửa hông, “trong thư phòng có Hà Hoa Tô, buổi chiều vừa làm xong,cũng ngon lắm.”

“Biết ngay là trưởng tỷ thương đệ nhất!” Tống Dương vô cùng phấn khởi chạy ào vào, còn không quên quay đầu nói với Lộc Thời Thanh đang dùng đôi mắt tha thiết nhìn cửa hông, “Tiểu Không chờ chút, ta đi lấy một cái ra đây hai chúng ta cùng ăn.”

“Ừm ừm.” Lộc Thời Thanh gật đầu liên tục, khiến cho mấy nha hoàn kia phải che miệng cười.

Tống Linh Kỳ tâm vô tạp niệm, tiếp tục gảy bàn tính, bên miệng vẫn còn treo một nụ cười mỉm nhu hòa.

Nhưng Lộc Thời Thanh luôn cảm thấy,có chỗ nào đó không đúng lắm.

Sau khi Tống Dương tiến vào, cửa thư phòng liền bị đóng lại, bên trong vọng ra âm thanh lốp bốp cùng với tiếng quỷ khóc sói gào của hắn, “Ca, đệ tưởng huynh không ở đây cơ…Trưởng tỷ cũng không nói cho đệ biết a a a….đệ chỉ đến lấy một cái Hà Hoa Tô mà thôi, đệ sai rồi! Sau này sẽ không dám không nói tiếng nào đã bỏ đi!! Được được huynh đánh đi, nhưng đừng đánh mặt a a a!”

Lộc Thời Thanh ngồi ở trong góc, nghe thấy mà run sợ trong lòng, nhưng những nha hoàn này tựa như đã tập mãi thành quen, nhịn cười tiếp tục làm việc, hạt châu trên tay Tống Linh Kỳ gảy được càng nhẹ nhàng.

Đợi sau khi Tống Linh Kỳ xem xong một trang sổ sách, cửa thư phòng mở ra, Tống Dương bưng một mâm Hà Hoa Tô đi đến, trên mặt lành lặn, chỉ là trên trán đầy mồ hôi, bước đi khập khiễng. Lúc ra cửa không cẩn thận còn cọ trúng tay, lập tức nhe răng trợn mắt. Đi theo sao hắn là một thanh niên cao hơn hắn nữa cái đầu, mày rậm mắt to, một bộ dáng không hay nói cười tùy tiện.

Nhìn thấy Lộc Thời Thanh,mặt mày căng cứng của thanh niên hơi dịu lại, khẽ gật đầu nói: “Khiến ngày chê cười”

“Không dám không dám.” Lộc Thời Thanh liên tục xua tay. Nói thầm trong lòng, đánh không sai chỉ là ra tay có hơi nặng.

Hai người bọn họ vừa hôi vừa bẩn, chắc chắn không thể cứ để vậy đi ngủ. Khách phòng dành cho Lộc Thời Thanh đã chuẩn bị xong, hạ nhân pha một thùng tắm lớn, đang thêm nước nóng.

Lộc Thời Thanh quan sát căn phòng to lớn, cùng bày biện quý khí trang nhã trong phòng, nghĩ đến Tống Dương hâm mộ ôn tuyền của Biển Cả Một Cảnh, chê bay ở nhà tắm rửa không thú vị, thật là đứa bé sinh trong phúc mà không biết hưởng phúc.

Hắn nhẹ tay lấy thỏ con ra, từ khi rời khỏi miếu Sinh Sôi Nương Nương, nó vẫn luôn mê mang, chắc là đã kiệt sức.

Thật ra, bây giờ hắn hơi hoài nghi thỏ con. Tại sao nó biết chỗ kia chôn hoạt thi? Tại sao biết chỉ cần nhổ Kim Tiền Kiếm là có thể thả hoạt thi ra? Có phải nó cũng đã thành tinh giống con hồ ly linh sủng kia của nguyên chủ?

… Nhưng nhìn dáng vẻ chỉ làm theo ý mình của thỏ con, hình như không giống lắm.

Hắn muốn bế thỏ con lên giường, nhưng lại thấy trên thân nó cũng toàn bùn đất, sẽ làm bẩn chăn. Dù sao bây giờ nó vẫn đang ngủ…

Lộc Thời Thanh nghĩ nghĩ,đóng cửa sổ lại, bước vào thùng tắm, sau có cũng ngâm thỏ con vào trong nước. Rõ ràng động tác của hắn vô cùng cẩn thận, không để cho nước tràn vào miệng mũi của thỏ con, nhiệt độ nước cũng không cao.

Thế nhưng là thỏ con đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt lưu ly hiện lên vẻ bối rối.

Lộc Thời Thanh nhếch miệng, tận lực thả nhẹ ngữ khí: “Thỏ con em đừng sợ, chúng ta cùng nhau tắm rửa, sau đó đi ngủ ha.”

Thường ngày chỉ cần hắn nói như vậy, thỏ con sẽ bình tĩnh lại rất nhanh, nhưng lúc này không có tác dụng. Nó giãy dụa kịch liệt, tựa như nước trong thùng là dung nham, sẽ làm nó phỏng chết.

Lộc Thời Thanh vội vàng đứng lên, dòng nước chảy dọc theo sợi tóc xuống cổ và xương quai xanh,ẩn vào làn hơi nước đàn dập dềnh quanh thân. Hắn hơi luống cuống hỏi: “Thỏ con em sao thế?

Màu da hắn khá trắng, thắt lưng thì mảnh khảnh. Bởi vì dáng người hơi gầy, cho nên mặc dù đang lõa thể cũng không có cảm giác dung tục,lúc này hắn đứng trong hơi nước mờ mịt, càng lộ vẻ phiêu nhiên xuất trần. Hệ thống trong đầu hắn nói: “quào..”

Nhưng thỏ con thì giống như gặp phải quỷ, không biết khí lực ở đâu ra, trực tiếp nhảy khỏi tay hắn.

Lộc Thời Thanh kinh hô một tiếng, ghé vào bên mép thùng tắm nhìn ra phía ngoài, trên mặt đất ngoại trừ nước trong thùng tràn ra, làm gì còn bóng dáng con thỏ nào. Hắn buồn rầu nói: “Đều tại ta, chỉ lo sợ nó làm bẩn giường, lại dọa nó thành như vậy, bây giờ chắc là ngã đau quá trốn đi luôn rồi.”

Hắn than thở, vẩy nước lên người mình, tính là tắm xong thì tranh thủ ra ngoài tìm nó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.