Cố Tinh Phùng ôm Lộc Thời Thanh băng qua đường mòn đến Thiên Kính Phong, người sau thì vẫn hôn mê bất tỉnh.
Cố Tinh Phùng không cách nào tưởng tượng được sau khi Lộc Thời Thanh ngất ngoài đình, đã mơ thấy những gì, dọc theo đường này đều nói đi nói lại mấy chữ như ” Lạnh, đau”, cơ thể thì theo bản năng rút vào trong ngực y.
Nhưng y không như Lộc Thời Thanh mong muốn. Giữa bọn họ, từ đầu đến cuối luôn luôn cách một lớp mỏng linh linh ấm áp.
Sắp tới cuối xuân, gió biển hiu hiu thổi, Chu Sa mai trên Noãn Nguyệt Đài lã tả rơi xuống, khiến mặt đất bị phủ lên một lớp cánh hoa màu đỏ. Chỉ còn mấy bước là có thể vào được trong phòng, nhưng Cố Tinh Phùng lại gục ngã tại đây.
Trên môi y không chút huyết sắc, gương mặt càng trắng dọa người.
Lúc này rốt cục không cần chống đỡ nữa, cũng vô pháp chống đỡ tiếp. Hắn nhẹ nhàng đặt Lộc Thời Thanh lên ghế dài, rồi mới hơi thở dốc, tay bám vào tay vịn ghế ngồi xuống.
Thế nhưng vừa rời khỏi cái ôm của y, Lộc Thời Thanh đã co thành một cục, mấy chữ trong miệng cũng thay đổi.
“Không thể chết… Ta còn muốn… Phong ấn… Phong… Ấn…”
Sắc mặt của hắn không khá hơn Cố Tinh Phùng là bao, trên trán trên đầu đều là mồ hôi.
Một cánh mai nhẹ đáp xuống trán Lộc Thời Thanh, ánh vào trong mắt Cố Tinh Phùng, tựa như đáy mắt y nhiễm lên một màu ửng đỏ.
Y vươn tay, ngừng lại giữa không trung một lát mới giúp Lộc Thời Thanh phủi nhẹ. Toàn thân Lộc Thời Thanh chấn động, cuộn mình càng chặt, “Bùi lệ… Không… Đừng giết ta…”
Cố Tinh Phùng ngón tay khẽ run, màu đỏ nơi đáy mắt càng đậm, Y nỗ lực chống đỡ, lần nữa ôm Lộc Thời Thanh vào ngực. Linh lực chậm rãi chảy ra từ lòng bàn tay, đưa vào cơ thể Lộc Thời thanh.
Thời gian dần trôi qua, hô hấp Lộc Thời Thanh gần như bình ổn, cơ thể cũng thả lỏng
Trong cơn mơ chỉ toàn là nước biển lạnh giá của hắn, đêm tối đã biến thành ban ngày, ngày xuân nắng rọi, có một người đang ôm hắn.
Ấm áp như vậy.
Lộc Thời Thanh như thở dài lẩm bẩm nói: “Ôm…”
Cố Tinh Phùng linh lực đã hao tổn cực độ, nghe thấy chữ này, trên khuôn mặt tái nhợt lại xuất hiện một mạt màu đỏ khả nghi.
“Đừng sợ.” Y nói khẽ bên tai Lộc Thời Thanh, “Sư tôn chết rồi.Chiếu Mệnh Đăng của hắn, đã tắt.”
– —————
Trong tiếng chim hót hoa nỡ, Lộc Thời Thanh mở mắt ra.
Hắn có hơi lờ mờ.
Vô duyên vô cớ mơ một giấc mơ loạn cào cào, trong mộng hắn thân mật với người ta, hình như đối phương còn là nam nhân.
Chuyện này với hắn mà nói, quả thực là chấn động tâm lý không hề nhỏ.
Không, không chỉ là tâm lý, sinh lý cũng…
Lộc Thời Thanh nhớ kỹ trong mơ lạnh thì thôi không nói, lòng ngực của hắn còn vô cùng đau đớn, giống như bị vũ khí sắc bén xuyên thủng. Nương theo loại đau đớn này còn có một nơi cũng vô cùng nóng bỏng,
Hắn trừng to mắt,vội đưa tay xuống dưới sờ thử.
Không có cảm giác.
Hắn thở dài một hơi, quả nhiên là nằm mơ.
Nhưng sau một khắc, hắn lại kinh ngạc lần nữa.
Hắn thế mà ngủ trên ghế dài ở nhà Thủy Tạ, mặt đất cạnh chân mình, còn có một người trường bào màu xanh lơ đang nằm.
… Cố Tinh Phùng?
Hắn luống cuống, vội gọi hệ thống: “Tiểu Bạch, có ở nhà không Tiểu Bạch ơi?”
Một lát sau, mới nghe thấy hệ thống mơ mơ màng màng trả lời: “hử? sao thế?”
“Tiểu Bạch, chuyện là tôi hôm qua ta vốn đứng ngoài đình nghỉ mát xem Cố Tinh Phùng đánh nhau, sau đó cảm thấy không thoải mái…ta không hiểu sao ngủ một giấc mà ngủ tới chỗ Cố Tinh Phùng luôn?
Hệ thống nói: “à ờm… Tối hôm qua ta thấy Cố Tinh Phùng tới, biết chắc là ngươi tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, cho nên chạy đi ngủ, chuyện về sau ta cũng không biết rõ lắm.”
Lộc Thời Thanh cảm thấy lời này có chút kỳ quái, hệ thống vẫn luôn có thành kiến với Cố Tinh Phùng, cho dù nói láo cũng muốn dẫn hắn rời khỏi Biển Cả Một Cảnh. Tối hôm qua Cố Tinh Phùng xuất hiện, sao nó có thể yên tâm bỏ đi ngủ?
Hệ thống nói tiếp: “Chắc chắn là Cố Tinh Phùng thấy ngươi bị thương, mang ngươi về, giả mù sa mưa ấy mà.”
Lộc Thời Thanh không biết nên đáp lời thế nào, lo âu nhìn về phía Cố Tinh Phùng.
Một đêm qua đi, sắc mặt Cố Tinh Phùng càng thêm tiều tụy. Hô hấp y tuy điều đặng nhưng yếu ớt, toàn thân trên dưới phủ đầy cánh hoa, không giống như cố ý ngủ nơi này mà giống như là mệt quá té xỉu.
Lộc Thời Thanh giật giật cánh tay, than thở nói: “Tiểu Bạch, y vốn đã không khỏe, đánh nhau lại còn trị thương cho ta, chắc là mệt lã nên ngất ở đây, có thể đừng vội nói y là người xấu được không, dù sau y cũng chưa từng hại ta..”
“Được thôi, lần này thuận theo ngươi.” Hệ thống nói lầm bầm, “Tối hôm qua là ta quá nóng vội, bằng không ngươi cũng sẽ không bị người áo đen đã thương, xin lỗi ngươi.”
Lộc Thời Thanh nghe nó khó có được chịu thua một lần, lập tức rộng lượng nói: “Không sao, bây giờ ta rất tốt.”
Là nhờ Cố Tinh Phùng, hắn mới tốt như vậy.
Lộc Thời Thanh xuống ghế dài, ngồi xổm trước mặt Cố Tinh Phùng, lấy ngón tay chọc y, không có phản ứng.
Trái lại là đầu ngón tay một mảnh lạnh lẽo. Thật giống như đụng phải một người được tạc từ tuyết.
Lộc Thời Thanh vội nắm lấy tay áo y, phát hiện trên đầu ngón tay thon dài của y, đóng một lớp băng mỏng bằng mắt thường có thể thấy được.
Cũng mai Cố Tinh Phùng là người tu chân, nếu đổi thành người bình thường,chỉ sợ đã sớm chết cóng.
Bốn phía chung quanh nhà thủy Tạ không có cầu, căn bản là không ra ngoài được. Lúc này vẫn còn sớm, trong tầm mắt cũng không có người. Cố Tinh Phùng tính cách lạnh nhạt, nếu không phải có chuyện gấp gáp, người bên ngoài sẽ không đến đây quấy rầy hắn. Toàn bộ Đệ tử cảnh giới cao ở Thiên Kính Phong cũng đều đi tuần tra ngoài rừng hết rồi.
Hắn nghĩ nghĩ rồi ngồi trên mặt đất, dùng sức nâng Cố Tinh Phùng lên để y dựa vào trên người mình.
“… Ngươi làm gì thế?” Hệ thống ngạc nhiên.
Lộc Thời Thanh ôm hờ Cố Tinh Phùng, cầm hai cánh tay y xoa bóp, “Rất rõ mà, ta đang truyền hơi ấm cho hắn.”
Hệ thống im lặng: “Y có năng lực như vậy, sao có thể chết cóng. Mau thả y xuống đi, lạnh lắm.”
Đúng là rất lạnh, trong miệng Lộc Thời Thanh còn hít được khí lạnh, nhưng không thể buông tay.”Cho dù bất tử, nhưng lạnh như thế cũng không thoải mái, ta biết được loại cảm giác này, tối hôm qua ta còn mơ thấy mình ngâm trong hố băng đây.”
“À đúng rồi.” Hệ thống hình như nhớ tới cái gì, ngữ khí trong nháy mắt cẩn thận, “Ngươi mơ thấy những gì?”
“Ta mơ thấy ta bị ngâm trong biển, vô cùng lạnh, ngực cũng rất đau, ta…” Lộc Thời Thanh nói rất gian nan, cũng rất không tình nguyện. Giấc mơ này quá xấu hổ!
Hệ thống cũng rất tri kỷ không hỏi tiếp, “Không muốn nói thì đừng nói, ta biết.”
Lộc Thời Thanh ngây ngẩn cả người: “Ngươi biết?” Đây là hệ thống gì,ngay cả mơ thấy mấy thứ không đàng hoàn nó cũng biết?
“Ừm.” Hệ thống nói, ” bởi vì đây không phải mơ, đây là trí nhớ của ngươi.”
“… A?”
Hệ thống lạnh nhạt nói, “Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, sau khi đến đây, ngươi chưa từng nằm mơ.”
Lộc Thời Thanh thử nghĩ, đúng là vậy thật.
Ngoại trừ buổi đêm một ngày nào đó, nhớ lại vài câu nói của Bạch Tiêu sư tôn nguyên chủ, những đêm sau đó hắn toàn ngủ một mạch tới sáng.
Thế thì vấn đề liền nghiêm trọng.
Nếu không phải là mơ, vậy thì sự tình phát sinh giữa hắn và một người nam nhân kia… đã từng chân thực xảy ra?
Lộc Thời Thanh chơi vơi giữa cuộc đời hỏi: “Ngươi chắc chắn chứ, tiểu Bạch?”
“Đương nhiên, bởi vì hiện tại ngươi không có năng lực nằm mơ.” Hệ thống ngữ khí chắc nịt, “Ngươi thấy lạnh lẽo và ngực đau nhức, là vì sau khi Bùi Lệ đâm ngươi một kiếm, thì ném ngươi xuống biển.”
Lộc Thời Thanh vẫn không hiểu, cũng thật không dám tin tưởng.
Nào có người sẽ không nằm mơ.
Vã lại, ai lại làm chuyện đó với một người sắp chết? Khẩu vị cũng quá trời nặng luôn đi?
Trong lời nói của Hệ thống thì nghe ra được nó cũng không biết rõ tình hình trong truyện này, cho nên chắc chỉ là mơ thôi.Có lẽ là do đọc sách kia quá nhiều nên bị ảnh hưởng.
Ai, sau này không xem nữa.
Chỉ chốc lát, lớp băng mỏng trên tay Cố Tinh Phùng đã bị hơi ấm hòa tan, Lộc Thời Thanh phát hiện lông mi y khẽ run, phía trên còn có sương trắng rất nhỏ đọng lại, nhìn thôi đã thấy lạnh.
Lộc Thời Thanh duỗi một ngón tay ra chạm nhẹ, tan đi một ít.
Băng hóa thành nước, lung lay sắp đổ.
Lộc Thời Thanh nghĩ thầm, hà hơi tương đối nhanh, thế nhưng như vậy thì hơi mất nết.
Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy mí mắt Cố Tinh Phùng run run, giống như đang mơ thấy chuyện hoặc người nào đó không tầm thường. Tiếp đó, Cố Tinh Phùng chau mài, trong cổ họng phát ra một tiếng than nhẹ nặng nề.
Lộc Thời Thanh chỉ thấy trên tay mát lạnh, cúi đầu xem xét, không hiểu sao trên đất thừa ra thêm một thứ, vẫn đang lay động, chẳng biết là rơi từ chỗ nào xuống.
Óng ánh sáng long lanh, tràn ra sáu cánh,bên trong còn có nhị hoa màu vàng nhạt. Giống như Hà Hoa Tô khắc từ băng tuyết.
Hắn ngạc nhiên cầm lên, liền có một mùi hương thanh lãnh quanh quẩn nơi chóp mũi.
Lành lạnh, nhìn rất ngon miệng. Đây cũng điểm tâm quý giá mà Cố Tinh Phùng tàn trữ? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện trong tay y?
Thế giới tu chân này quá thần kỳ, ngay cả điểm tâm ngọt thôi cũng có thể chạy loạn.
Bỗng thân thể trong ngực cựa quậy, Cố Tinh Phùng mở mắt ra, trong mắt còn có chút nhập nhèm.
Lộc Thời Thanh thấy thế yên lòng, nhếch miệng cười với y, ” Tỉnh rồi hả? Cảm thấy thế nào?”
Trong nháy mắt con ngươi Cố Tinh Phùng thu nhỏ, vội vàng đứng lên. Vì động tác quá nhanh, suýt nữa đụng vào cằm của hắn. Sau khi xác nhận hắn không có việc gì, mới lạnh lùng xoay người sang chỗ khác.”Người làm gì?”
Lộc Thời Thanh tiến lên một bước, giải thích nói: “Thân thể của ngươi quá lạnh, ta giúp ngươi ủ ấm. Mặc dù không bằng đại ân hôm qua ngươi cứu ta, nhưng mà nếu ngươi có cần ta giúp việc gì thì cứ nói ra, ta sẽ tận lực bù đắp.”
“Ta không sao” Tựa như Lộc Thời Thanh là thứ gì đó tránh còn không kịp, Cố Tinh Phùng bước nhanh ra phía ngoài nhà Thủy Tạ, vung lên tay áo trong đầy trời hoa rơi.
Lát sau, Thẩm Kiêu ngự kiếm đến, “Sư tôn, có gì phân phó.”
“Đưa người trở về.” Cố Tinh Phùng phân phó như thường ngày, lại bổ sung, “Về sau không cho phép người đến đây nữa.”
“Vâng, sư tôn.” Thẩm Kiêu trả lời, nghi hoặc nhìn về phía Lộc Thời Thanh, tưởng rằng Lộc Thời Thanh đắc tội Cố Tinh Phùng. Thế nhưng Lộc Thời Thanh còn mê mang hơn hắn, rõ ràng lúc bất tỉnh phối hợp như vậy, sau vừa tỉnh đã thành bộ dáng này rồi?
Lộc Thời Thanh do dự một chút, giơ lên Hà Hoa Tô bằng băng trong tay, “Vậy cái này…”
Thế nhưng Cố Tinh Phùng cũng không quay đầu lại, mũi chân điểm nhẹ, bay khỏi nhà Thủy Tạ.
Thật ra, Cố Tinh Phùng rất muốn quay đầu nhìn Lộc Thời Thanh, cũng rất muốn nghe xem Lộc Thời Thanh gọi y để làm gì.
Nhưng trong lòng y hiểu rõ, tuyệt đối không thể.
Y che kín y phục, đi thẳng vào phòng, bày ra kết giới mới thoáng thả lỏng.
Trong phòng đàn hương đang đốt, lưu ly trong kính sáng bóng không tì vết, phản chiếu hình dáng của y vô cùng rõ ràng. Dưới lớp ngoại bào màu xanh lơ, lộ ra một phần xương quai xanh cùng cổ tay, phía trên đã bám đầy hoa tuyết, thi thoảng còn phát ra ánh sáng màu trắng bạc.
Chỉ là hơi chút ngây người, quang hoa kia đã uống lượng,mở rộng như dây leo bò lên trên mặt y.
Cả người y giống như là bị đóng băng nhiều năm trong hầm băng.
Ngực một trận cuồn cuộn, chân khí trong cơ thể đấu đá lẫn nhau. Tay Cố Tinh phùng không ngừng run rẩy, không thể khống chế hành động của mình, bỗng vung một chưởng đánh cho tấm gương vỡ nát, mảnh vụn bắn tung tóe khắp nơi.
Y mạnh mẽ áp chế chân khí, ngoan cố chống chọi trong giây phút, cuối cùng vẫn phun ra một ngụm máu.
Sắp bắt đầu…
Cố Tinh Phùng như một người tuyết, chậm rãi ngồi xuống bồ đoàn, Đôi mắt trong suốt kia ngày thường sẽ ẩn giấu toàn bộ cảm xúc vào trong đáy mắt, nhưng lúc này trong đó lại lộ ra mấy phần thê lương và bất đắc dĩ.
Không thể để người bị thương lần nữa.
Không thể để người thấy mình trong bộ dạng này.
Không thể để người biết, thật ra mình…là yêu.