Lộc Thời Thanh đứng tại chỗ suy tư.
Cố Tinh Phùng muốn bảo vệ hắn, bảo vệ Biển Cả Một Cảnh, không phải đánh nhau.
…Có khác nhau sao?
Hình như là có thật.
Đối mặt với ác ý không biết nguyên do này, loại chiêu thức “Kính cái lễ, nắm cái tay, ngươi mãi mãi là hảo bằng hữu của ta” là không thể dùng được, chỉ có thể lấy cứng chọi cứng.
Thế nhưng từ xưa đến nay chiến tranh nhiều như vậy,có cái nào bởi vì không có lý do mà không xảy ra?
Tất cả đều lấy chiến ngừng chiến, không còn cách nào khác.
Lộc Thời Thanh cảm thấy đau đầu, đầu óc hắn đơn giản, còn muốn đem vấn đề này nâng lên một cảnh giới cao như vậy, không phải là tự làm khó mình ư?
Chiến tranh gì gì đó quá xa xôi, hắn lại không quản được. Chỉ cần chỗ tay mình có thể đụng đến, dùng phương thức mình hiểu nhất duy trì hòa bình, thế là đủ rồi.
Nơi đây địa thế tương đối cao, có thể nhìn thấy không sót thứ gì.
Lộc Thời Thanh vịn lan can đứng lên, trông ra hướng vòng chiến.
Diêu Phủng Châu cùng Tư Mã Lan liên thủ giao đấu với người áo đen, trong chốc lát, trên trán hai người đã đẫm mồ hôi, hô hấp đứt quảng. Trái lại người áo đen, một tay cùng bọn họ đấu linh lực, một tay còn có thể chia ra một nữa linh lực lập kết giới, ngăn cách người trong vòng chiến và những người còn lại.
Ý nghĩ của Người áo đen rất trực tiếp, trận tỷ thí này, không cho phép những người khác quấy nhiễu.
Đám người Biển Cả Một Cảnh lại là cả người phát lạnh. Mặc dù Đinh Hải Yến căn cốt bình thường, dù sao cũng là đại năng trăm tuổi, thế mà không trụ nỗi nữa nén hương*. Còn Diêu Phủng Châu và Tư Mã Lan là cao thủ số một số hai trong thiên hạ, hàng năm các nơi luận đạo luận kiếm, mười vị trí đầu bảng luôn có tên bọn họ.
Một nén hương =15 phút
Hai người họ hợp lực, thế mà chỉ có thể ngang tài ngang sức với một nữa linh lực của người áo đen.
Đinh Hải Yến trông thấy Cố Tinh Phùng rơi xuống trước kết giới, nghĩ rằng người áo đen kia lợi hại,có ý muốn nhờ người áo đen giết chết uy phong của Cố Tinh Phùng, Hắn che lấy bên ngực đang âm ỉ đau đứng lên, “Bọn ta nỗ lực đuổi địch, xin hỏi chưởng môn đi nơi nào?”
Cố Tinh Phùng nhìn chằm chằm tình huống bên trong vòng chiến, không nói tiếng nào.
Diêu Phủng Châu giơ kiếm, kiếm khí hóa thành mấy vệt quang ảnh. Tư Mã Lan thì tế kiếm* vào hư không, một thanh kiếm mảnh dài mấy thước trong nhái mắt lớn lên gấp mấy chục lần.
Tế kiếm: độc tác nâng kiếm ngang trán
Bóng kiếm và cự kiếm đồng thời lao xuống đầu người áo đen.
Người áo đen hơi ngửa đầu, bước chân nhanh chóng biến đổi, bỗng nhiên biến mất dưới một đòn Thiên Quân Nhất Kích này. Mọi người đang suy đoán có phải hắn muốn trốn hay không, thì thân hình hắn đột nhiên hiện ra, hai tay chụp vào khoảng không.
Ầm vang một tiếng thật lớn, quang mang lóe sáng, bóng đêm phủ lên rừng rậm, trong nháy mắt này bị chiếu ra màu sắc xanh thẩm vốn có. Sau một khắc lại trở về với màn đêm âm u, có một số ngọn cây còn lóe lên tia lửa.
Ngoài vòng tròn, Đinh Hải Yến thấy Cố Tinh Phùng không để ý tới hắn, cười lạnh nói: “Hằng Minh, bây giờ cường địch xâm phạm, ngươi cứ thế sống chết mặc bây?”
Cố Tinh Phùng vẫn không tiếp lời.
Hắn thấy trong kết giới, Diêu Phủng Châu có hơi thở dốc, Tư Mã Lan như lâm đại địch.
Đối diện là người áo đen hay tay buông lỏng, không chút sức mẻ nào. Từ động tác vừa rồi mà nói, hắn có thể tránh, nhưng hắn không tránh.
Rõ ràng là đang khoe khoang tu vi.
Đinh Hải Yến cả giận nói: “Hằng Minh! Thanh Nhai mặc dù ngu dốt, năm đó còn có thể chiến đấu vì Biển Cả Một Cảnh. Ngươi thân là đồ tôn của hắn, ngay cả một nữa của hắn cũng không bằng!”
Rốt cục cũng lôi được Cố Tinh Phùng từ trạng thái xem chiến ra, y còn có chút ngoài ý muốn, tưởng là Đinh Hải Yến đang khen Thanh Nhai Quân. “Đúng, sư tổ vô cùng tốt.”
“…Hừ!” Lời Đinh Hải Yến như nước đổ đầu vịt, chán nản phất ống tay áo một cái, chỉ vào Diêu Phủng Châu cùng Tư Mã Lan trong kết giới châm chọc nói: “Châu Nhi và Vô Thù triền đấu với người này, Hằng Minh ngươi thân thể không tốt, sợ là đến kết giới cũng không vào được đi?”
Cố Tinh Phùng nhìn kết giới,hỏi ngược lại hắn: “Vậy sư bá tổ vào được không?”
“Ngươi…” Đinh Hải Yến trên mặt có chút không nhịn được, hắn không phải chưa từng thử đi vào, nhưng làm thế nào cũng không phá được kết giới. Nhiều đệ tử đang vây xem như vậy, hắn gánh không nổi cái mặt này, đành phải từ bỏ.
Cố Tinh Phùng cũng không rảnh tốn hơi thừa lời, sau khi chặn họng Đinh Hải Yến thì ném kiếm cho Thẩm Kiêu, tay không đi đến trước kết giới.
Thẩm Kiêu vội la lên: “Sư tôn, kiếm không thể rời khỏi người.”
“Người kia cũng không có binh khí.” Cố Tinh Phùng nhàn nhạt trần thuật sự thật này.
Lúc này mọi người mới ý thức được người áo đen này đáng sợ thế nào, tay không tất sắc đối phó với nhân vật cấp tông sư trang bị đầy đủ thần binh tiên khí, hắn còn là người ư?
Đại khái là thần tiên của Trường sinh Giới cũng không có ai mạnh hơn hắn.
Cố Tinh Phùng thế mà còn muốn đấu công bằng với hắn… Điên rồi đi?
Trong kết giới long trời lở đất, bên ngoài kết giới lại không lộ một tí tiếng gió nào, Cố Tinh Phùng đứng yên ở bên ngoài, đưa tay vung lên.
Chỉ một thoáng, linh lực như dòng nước lũ cuốn về phía y, thổi tóc và áo bào của đám người đứng xem bay tán loạn, những người công lực yếu đã bị bước lui mấy bước. Nhưng Cố Tinh Phùng vẫn lù lù bất động, thậm chí ngay cả một sợi tóc cũng không lay động.
Tựa như lúc cảnh xuân ấm áp tươi đẹp, dạo chơi trên bờ biển, y đón làn sóng linh lực chậm rãi đi vào kết giới.
Mọi người chỉ biết trợn mắt ngoác mồm, áp chế sức mạnh của bọn họ lại, kết giới tựa như từ trên trời rơi xuống này. Thế mà bị chưởng môn vung tay một cái phá nát!
Người áo đen nhìn thấy kết quả này, không phẫn nộ, cũng không tiếc hận, mà là có chút vui mừng nhìn về phía Cố Tinh Phùng: “Cuối cùng, cũng tới một người ra dáng.”
Diêu Phủng Châu cùng Tư Mã Lan trong nháy mắt bị người áo đen bỏ qua, bọn họ đánh lâu như vậy, thế mà còn không đáng để hắn chú ý tới.
Cố Tinh Phùng nói với hai người bọn họ: “Vất vả rồi, ra ngoài đi.”
“Chưởng môn cẩn thận.” Diêu Phủng Châu cùng Tư Mã Lan hai mặt nhìn nhau, giờ phút này lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể dìu nhau ngự kiếm bay ra, dự định nghỉ ngơi một lát lại đến hỗ trợ.
Phán đoán năng lực của đối thủ, cũng là năng lực cần có của một cao thủ.
Người áo đen mặc dù cũng đánh nhau với những người khác, nhưng giống mèo bắt chuột hơn,khá thờ ơ. Từ lúc Cố Tinh Phùng xuất hiện, cả người hắn phấn chấn hẳn lên, ngay cả động tác niệm chú tích lũy linh lực cũng trở nên trơn tru lưu loát.
Sóng khí đục ngầu đầy trời đầy đất, tựa như bão các trong sa mạc, đánh thẳng tới phía Cố Tinh Phùng.
Cách hơn nữa dặm mà Lộc Thời Thanh còn cảm nhận được sức gió, mồ hôi vừa đổ ra trên trán đã bị hong khô.
Trên thân Cố Tinh Phùng tràn ra ánh sáng màu lam nhạt, tựa như hạt tuyết lẫn vào bên trong dòng chảy bị vẫn đục, trong chớp mắt đã bị nuốt chửng, không còn lại dấu vết nào.
Lộc Thời Thanh chỉ cảm bên trong tầm mắt một mảnh hỗn độn, lập tức chạy ra khỏi đình*.
Đình nghỉ mát:sa-dieu-su-to-22-0
“Tinh Tinh!” Hắn vừa chạy vừa hô to.
Âm lượng này nếu là thời điểm nửa đêm tĩnh mịch, tất nhiên Cố Tinh Phùng có thể nghe thấy. Nhưng lúc hắn gọi, tiếng vang to lớn từ trong rừng rậm khuếch tán ra đã lấn ác thanh âm của hắn.
Mặt đất rung động kịch liệt, hắn ngã nhào trên đất, lúc đứng lên lần nữa, trong mắt đã tràn đầy kinh ngạc.
Hắn vừa rồi làm cái gì, hô… Cái gì?
Không kịp xoắn xuýt, lại vang lên một tiếng nổ thật lớn. Hắn vội vàng nhìn về phía Cố Tinh Phùng biến mất, lập tức thở ra một hơi.
Cố Tinh Phùng lông tóc không tổn hao gì đứng nơi đó, đầy trời bão cát lấy hắn làm trung tâm cấp tốc ngưng kết, tiêu tán, từ từ biến mất.
Chỉ là một chiêu mà thôi, nhưng giữa cao thủ và cao thủ, đã sinh ra nhận thức chung.
Người áo đen lui lại một bước, mắt nhìn thẳng hướng Cố Tinh Phùng.”Ngươi linh lực không đủ, nếu như là thời kỳ toàn thịnh, chắc chắc sẽ đánh rất sướng.”
Cố Tinh Phùng khẽ gật đầu: “Các hạ cũng là linh lực không đủ, ta tay không ứng chiến, cùng lắm là hòa nhau.”
“Không nghĩ tới nơi đây còn có người đánh lại ta, thú vị.” Người áo đen nhìn chăm chú về phía sơn môn, “Biển Cả Một Cảnh, ta nhớ kỹ, ngày khác lại đến.”
Sau khi hắn nói ra bốn chữ cuối cùng, tảng đá trong lòng tất cả mọi người đều rơi xuống.
Nhờ có chưởng môn trấn áp. Xem ra, coi như ngày sau quái nhân lại đến gây hấn, cũng chưa chắc có thể chiếm được lợi gì từ trên tay chưởng môn.
Mọi người cũng không cảm thấy quá mất mặt, dù sao việc quái nhân gây hấn với danh môn tiên đạo chưa bại lần nào đã lan truyền rộng rãi, hôm nay phải dừng bước ở đây, Biển Cả Một Cảnh cũng coi như gỡ lại được tí mặt mũi.
Chỉ có Diêu Phủng Châu nhỏ giọng thầm thì: “Hắn nói đánh là đánh, hắn nói cáo từ liền cáo từ, dựa vào đâu?.”
Đinh Hải Yến trừng nàng một cái: “Còn chưa đánh đủ?”
“… Đủ rồi sư tổ.” Diêu Phủng Châu cho dù bất bình, nhưng cũng không dám gây sự, đối phương thực sự quá cường hãn.
Tư Mã Lan thì mỉm cười với nàng, “Về sau siêng năng khổ luyện, không cần gấp gáp.”
Diêu Phủng Châu gật đầu, biểu tình nghiêm túc.
Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tiếp theo có lẽ là Cố Tinh Phùng sẽ đuổi người áo đen đi, đám người Biển Cả Một Cảnh tu sửa linh chướng rồi trở về tĩnh dưỡng.
Lại nghe Cố Tinh Phùng nói: “Thẩm Kiêu,lấy Tố Quang kiếm ra.”
Thẩm Kiêu hơi sững sờ, nhưng vẫn nâng kiếm lên, tiến đến đưa vào tay Cố Tinh Phùng.”Sư tôn, Tố Quang ở đây.” tất cả mọi người đều không rõ Cố Tinh Phùng có ý gì, ngay cả người áo đen cũng hỏi: “Ngươi vì sao cầm kiếm?”
Cố Tinh Phùng một tay cầm kiếm, một cái tay dùng đầu ngón tay mơn trớn hai chữ ” Tố Quang” khắc trên chuôi kiếm. Thanh kiếm này là từ thời của khai sơn chưởng môn truyền xuống cho đến tận bây giờ.
Cho đến năm mươi năm trước, tiền nhiệm chưởng môn thanh Nhai Quân tự tay giao cho y.
Theo động tác của hắn, chữ “Quang” trên Tố Quang nhiễm một màu đỏ sậm.
—— đầu ngón tay y dính máu Lộc Thời Thanh nôn ra.
Cố Tinh Phùng ra hiệu Thẩm Kiêu lui ra, sau đó chậm rãi giơ kiếm, mũi kiếm chỉ hướng người áo đen.
Người áo đen trầm giọng nói: “Tỷ thí đã xong, ngươi muốn thế nào?”
“Tỷ thí chính xác đã xong.” Cố Tinh Phùng thanh âm trầm hơn, “Còn bây giờ, là tư oán.”