Đúng vậy, phải chạy.
Lộc Thời Thanh vừa toát ra ý nghĩ này, còn chưa kịp cất bước, thân thể đã cứng đờ tại chỗ. Giống như, mạch máu và gân mạch từ cổ trở xuống bị vô số bàng tay nhỏ đè chặt, ngay cả quay đầu cũng không thể, chỉ còn lại khuôn mặt có thể động đậy.
Đối phương vẫn đứng yên bất động nhưng chỉ trong mấy giây đã có thể khống chế hắn tại chỗ
Người áo đen giơ tay lên, quang hoa tiêu tán. Bước tường ánh sáng bao bọc xung quanh tiếp tục chớp nháy, mặt đất cũng rung lắc dữ dội, đây là nguy hiểm mà linh chướng muốn truyền đạt vào Biển Cả Một Cảnh.
Người đó cũng không có ý ngăn cản, ung dung chậm rải bước về phía Lộc Thời Thanh.
“Ngươi muốn làm gì?” Lộc Thời Thanh cố gắng trấn định.
Người áo đen nói hai chữ: “Giao đấu.”
Lộc Thời Thanh chợt nhớ tới trước đó vài ngày lúc ở thực đường, Tống Dương vì không muốn hắn chạy loạn, dọa hắn nói, gần đây có một người thần bí gặp ai cũng muốn giao đấu, đến nay vẫn chưa có đối thủ.
Mà người này hành vi quỷ dị, còn muốn giao đấu với người mạnh nhất Biển Cả Một Cảnh, chẳng lẽ chính là hắn?
“Nói cho ta biết, nơi này ai lợi hại nhất.” Đối phương thấy Lộc Thời Thanh không nói lời nào, có chút không kiên nhẫn.
Lộc Thời Thanh thành thực nói: “Ngại quá, ta không biết.”
Thế nhưng vừa nói xong, hắn liền trừng to mắt.
Cả người như bị kim châm, tư như bị ném vào trong một cái lò nướng khổng lồ, lại giống như có thật nhiều côn trùng bò loạn bên trong cốt nhục, không ngừng cắn xé, không ngừng thiêu cháy hắn, chưa kịp rên lên tiếng nào hắn đã phun ra một ngụm máu.
Trước kia thân thể hắn khỏe mạnh, ngay cả nước chua còn chưa từng ói. Lúc này chỉ thấy trong cổ họng ngai ngái, máu trong cơ thể như chảy ngược, thể nghiệm vừa lạ lẫm vừa đáng sợ.
Hệ thống oa một tiếng khóc nấc lên: “Thanh Nhai đứa ngốc này, hắn đang hành hạ hồn phách của ngươi, nhanh nói cho hắn biết, nêu không ngươi sẽ hồn phi phách tán đó!”
Lộc Thời Thanh hít một hơi, nói: “Ta không biết, ngươi biết không?”
Hệ thống vội la lên: “Cố Tinh Phùng! Thời điểm ngươi chết hắn đã là Phân Thần trung kỳ, hiện tại ít nhất cũng là Đại Thừa Ký. Hắn còn là chưởng môn, nên để hắn ra mặt!”
Sinh tử tồn vong trước mắt. Sau khi Lộc Thời Thanh nghe được ba chữ Cố Tinh Phùng, trong suy nghĩ lại là: hắn bị thường, đang bế quan, sau có thể đánh nhau với người ta?
Chỉ là hơi chút do dự, cơn đau lại xông lên lần nữa.
Hắn chịu đựng đau đớn, nỗ lực phát ra âm thanh: “Ta nói…”
Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, cảm giác đau đớn quỷ quyệt toàn thân biến mất, trói buộc cũng không thấy nữa, hắn tê liệt ngã xuống đất, thở hổn hển không ngừng.
Người áo đen nhìn xuống: “Ai.”
Lộc Thời Thanh lau đi vết máu bên mép, lời nói thành khẩn mở miệng: “Vị tiên sinh này, tâm tình ngươi muốn chứng minh thực lực của mình ta hiểu. Nhưng không cần phải dùng phương thức này, đạt được vinh dự thông qua việc tổn thương người khác, thì cũng chẳng vẻ vang gì.”
“… Cái gì.” Người áo đen dường như hơi sửng sốt.
Lộc Thời Thanh chống tay định đứng dậy, nhưng lại phát hiện mình không còn tí sưc lực nào, nhất thời đứng không nổi chỉ đành dùng loại tư thế không quá lễ phép này nói tiếp: “Ngươi muốn thách đấu, người khác chưa chắc muốn. Nếu người khác không muốn thách đấu, không muốn phát sinh xung đột với ngươi, cứ coi như người đó có mạnh hơn nữa, cũng không tạo thành uy hiếp đối với ngươi, cho nên không cần phải chấp nhất như vậy.”
Người áo đen cười khẩy một tiếng, nhưng rất nhanh đã thu liễm. Hắn nhìn lộc Thời Thanh tựa như đang nhìn một con kiến khá thú vị, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ cảm xúc gì.
“Nếu như, ta nhất định phải giết người đó thì sao?”
Lộc Thời Thanh ngẩn người: “Người không phạm ta ta không phạm người, ngươi có thù với người đó?”
“Không có.” Người áo đen hời hợt, “Nhưng người đó trong mắt ta, không tính là một con người.”
“Chẳng lẽ là yêu tà?” Lộc Thời Thanh còn đang suy nghĩ trăm bề đễ tìm nguyên nhân.
Nhưng người áo đen cũng không còn kiên nhẫn, “Nơi này, ngươi là người nói chuyện nhiều nhất với bổn tọa, đủ rồi.”
Hắn xốc lộc Thời Thanh lên lần nữa, định giải quyết cái sinh mệnh hèn mọn ồn ào lại không chút ý nghĩa này cho xong. Hắn không muốn hỏi thêm gì nữa, cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây.
Bỗng nhiên, trong bầu trời đêm truyền đến động tĩnh, vô số quang hoa hiện lên từ hướng Thiên Kính Phong, đó là người tu tiên đang ngự kiến, theo gió phá không mà đến.
Cùng lúc đó, mấy đạo linh lực có màu sắc không đồng đều, gào thét dẫn đầu, lao thẳng tới trước mặt người áo đen.
Người áo đen cũng không ngẩng đầu lên, mấy đạo linh lực kia đáng lên người hắn, lông tóc hắn vẫn không tổn hại gì, chỉ là thân hình thoáng lung lay một chút, tựa như bị ném trúng một cái gối bông mà thôi.
Chỉ có lúc một đạo quang hoa màu lam nhạt cuối cùng tới gần, hắn mới hơi mở mắt, tránh qua bên cạnh.
Động tĩnh của linh chướng đưa tới rất nhiều người, Đinh Hãi Yến dẫn đầu chất vấn người áo đen: “Ngươi là ai, dám phá hư linh chướng, tự tiện xông vào Biển Cả Một Cảnh.”
Người áo đen kiêu căng khẽ nâng cằm. Áo bào màu đen lay động tron gió, chỉ thấy Đinh Hải Yến đổi sắc mặt, giơ kiếm ứng chiến.
Thì ra, không biết từ đâu phát ra một luồng linh lực như có như không, giống như đầu rắn du tẩu trên người hắn. Nhìn như nhẹ nhàng, nhưng thời điểm Đinh Hải Yến chém xuống, lại phát tiếng vang, tựa tiếng đụng phải kim loại.
Ngay tại lúc đó, vô số linh lực giống nhau đánh úp về phía đám người bên kia, bọn họ cũng nhao nhao rút kiếm, nghênh chiến thuật pháp quỷ dị của người áo đen.
Lộc Thời Thanh bị ném xuống đất, lỗ tay áp sát mặt đất,, nơi xa truyền đến thanh âm của sóng biển.
Hên quá không bị giết chết, bọn họ tới đúng lúc, trận này xem ra phải đánh thật lâu.
… Cố Tinh Phùng có tới không?
Lộc Thời Thanh đang muốn ngồi dậy nhìn, chợt thấy mấy lọn tóc trắng phất qua trán hắn, sau đó hắn rơi vào trong một lòng ngực hơi lạnh.
Gió biển thổi sát bên tai, hắn nhìn thấy khuôn mặt nữa ẩn sau mái tóc trắng của Cố Tinh Phùng.
Đang chau mày, nhưng không thấy tức giận.
Hình như còn có chút biểu hiện…lo lắng?
Lộc Thời Thanh muốn nói chuyện, thế nhưng chỉ vừa khẽ động, ngụm máu kiềm chế đã lâu trong cổ họng liền thuận theo cằm chảy xuống.
“Đừng nói chuyện.” Cố Tinh Phùng trầm giọng nói, ôm hắn bay đến cái đình cách sơn môn không xa.
Nếu như không phải bị quát bảo ngừng lại, đoán chừng Lộc Thời Thanh đã nói cảm ơn Cố Tinh Phùng.
Bởi vì giờ khắc này cánh tay Cố Tinh Phùng đang run dữ dội, tiếng nói cũng khàn khàn. Lộc Thời Thanh vừa mới nếm thử cảm giác thổ huyết, rất khó chịu, ngày hôm trước Cô Tinh Phùng vừa thổ huyết phải bế quan, thân thể vẫn còn suy yếu, nhưng vẫn cậy mạnh ôm hắn, quả là tinh thần đáng ngưỡng mộ.
Bọn họ vừa rơi xuống đất, phía sơn môn liền phát ra một tiếng nổ.
Là Đinh Hải Yến đang đối chưởng với người áo đen, chỉ ngưng chốc lác, tiếp theo linh lực đột ngột nổ tung bắn ra xa vài chục trượng. Giữa không trung, Tư Mã Lan và Diêu Phủng Châu cùng nhau ngự kiếm tiến lên, hợp lực chống đỡ.
Không biết có thể chống bao lâu.
Cố Tinh Phùng quay đầu nhìn thoáng qua, cấp tốc đưa vào trong cơ thể Lộc Thời Thanh một luồng linh lực, ngăn chặn dòng máu đang cuộn trào không ngừng trong tim hắn.
Lộc Thời Thanh cảm thấy dễ chịu đôi chút, gặp y đứng dậy muốn đi, vội giữ chặt y áo y: “Không được đánh nhau, thân thể của ngươi…”
“Không phải đánh nhau.” Cố Tinh Phùng nhẹ nhàng kéo xuống tay của hắn, “Là… Bảo vệ người.”
Lộc Thời Thanh hơi sững sờ, chỉ cảm thấy đầu ngón tay Cố Tinh Phùng lạnh như băng, nhưng lời nói thì vô cùng dịu dàng.
Lúc Cố Tinh Phùng đi đến bậc thang, bỗng nhiên dừng bước, giống như bổ sung, lại giống như đang che giấu, thấp giọng nói ra: “… Bảo vệ Biển Cả Một Cảnh.”
Tiếp theo y gia nhập cuộc chiến, kiếm quang băng hàng, tựa như một vệt sao băng xẹt qua màn đêm.