Tống Dương khóe miệng khẽ giật, đúng là tự mình đa tình.
Theo hắn thấy, đứa ngốc này bình thường ngây ngô khờ dạy còn chậm chạp, nhưng tính tình rất ngoan rất nghe lời. Đây cũng là thành kiến lúc đầu hắn có với đồ ngốc này, sau này vì một số nguyên nhân mà thay đổi.
Đứa ngốc này kích động như vậy, là lần đầu tiên hắn thấy.
Hắn dễ dàng gỡ bàn tay Lộc Thời Thanh ra, ” Đang lo lắng cho sư tôn?Vì cái gì? Ngươi với lão nhân gia thân lắm à?”
Lộc Thời Thanh chỉ lo truy hỏi tình hình của Cố Tinh Phùng, bị hỏi một câu như vậy, cũng có chút ngây người.
Đúng vậy, vì cái gì?
Rõ ràng hệ thống đã từng nhắc nhở, Cố Tinh Phùng có vấn đề, tại sao mình còn lo lắng cho y như thế?
Bên kia suy nghĩ Tống Dương xoay chuyển, đã tự trả lời giúp hắn, “Ta hiểu rồi, lần trước Thái sư thúc tổ đến gây sự, ta và Diệp sư huynh cùng nhau ứng phó. Ngươi được sư tôn mang đến Noãn Nguyệt Đài, vừa cho uống trà vừa cho ăn Hà Hoa Tô. Ngươi ngây thơ thật thà như vậy, nhất định nhớ kỹ sư tôn là người tốt.”
Lộc Thời Thanh bừng tỉnh đại ngộ, Tống Dương nói rất đúng, hẳn là dạng này.
Hắn vội gật đầu. Tống Dương sờ đầu hắn an ủi nói: “Sư tôn là nhận vật bật nào, sống lâu như vậy vẫn bình yên vô sự. Chắc là lúc luyện công thì xóc hông, chuyện thường ngày ấy mà, đừng quá lo lắng.”
Lúc đầu Lộc Thời Thanh nghe hắn khuyên nhủ cũng không lo lắng lắm, nhưng liên tiếp hai ngày, Cố Tinh Phùng vẫn chưa hề lộ diện.
Tống Dương đang trong trạng thái chờ xử lý, cả người buồn bã ỉu xìu, thấy Diệp Tử Minh cũng không vẫy đuôi chạy theo xin lỗi. Gặp Liễu Tuyền nổ banh nóc nhà trước mặt mấy đệ tử, hắn cũng lười đi cãi nhau.
Lộc Thời Thanh cũng từ trong miệng các đệ tử biết được. Cố Tinh Phùng đã bế quan.
Buối tối hai ngày nay, bầu trời Thiên Kính Phong không còn nở rộ những tia chớp im ắng màu lam nhạt nữa.
Lộc Thời Thanh lẩm bẩm, hỏi hệ thống: “Tiểu Bạch, trước kia Cố Tình Phùng có từng thổ huyết? Có từng bế quan chưa?”
Hệ thống nói: “Chưa từng,năm mười lăm tuổi y về Thiên Kính Phong, trừ việc ngươi muốn hợp tịch cùng Bùi Lệ, y sợ mất mặt nên trốn ra ngoài, lúc khác thì vẫn bình thường.”
Lộc Thời Thanh độc thoại: “Kỳ quái… Vậy rốt cuộc y bị gì chứ?”
Hệ thống hỏi: “Ngươi rất lo lắng?”
Lộc Thời Thanh gật đầu: “Đúng thế, dù sao hắn rất tốt với ta, trong tối ngoài sáng cũng giúp ta mấy lần, cho ta chỗ ở còn cho ta y phục để mặc.”
Hệ thống thanh âm lạnh xuống: “Đó là y có ý hại người, có mưu đồ khác với ngươi.”
Nhưng trong lòng Lộc Thời Thanh vẫn nghi hoặc.
Hệ thống luôn nhận định Cố Tinh Phùng có vấn đề, nhưng lại nói không nên lời là nguyên do gì. Việc này không giống với trong nhận thức của hắn.
Nhưng gần đây áp lực của hệ thống rất lớn, hôm trước vừa mới nổi bảo, Lộc Thời Thanh không dám hỏi tiếp, chỉ đành ngậm miệng.
Vào đêm, Lộc Thời Thanh nghĩ đến chuyện của Cố Tinh Phùng, trằn trọc không ngủ được, hệ thống đột nhiên hỏi hắn: “Ngươi có muốn đi thăm Cố Tình Phùng không?”
Lộc Thời Thanh lập tức tinh thần tỉnh táo, “Ta có thể đi?”
Hệ thống trầm mặc một lát, thản nhiên nói: “Có thể, có một còn đường nhỏ nối liền với Noãn Nguyệt Đài, ta nhớ.”
Lộc Thời Thanh muốn nói lại thôi,thành thật xuống giường đi giày.
Hệ thống biết tâm tư hắn: “Ngươi có phải muốn hỏi ta, vì sao không nói cho ngươi biết sớm?”
Quả nhiên là hệ thống,không gạt được nó thứ gì. Lộc Thời Thanh thẳng thắn nói: “Đúng, ta nhiều câu hỏi như vậy, ngươi không giận chứ?”
“Không giận, có gì đâu mà giận” Hệ thống nói nghe rất nhẹ nhàng, “Đường nhỏ kia vừa xa vừa gập ghềnh, ta không định nói cho ngươi, sợ ngươi vất vả. Nhưng thấy ngươi cuống cuồng như thế, vẫn là dẫn ngươi đi thì hơn.”
Lộc Thời Thanh vui mừng: “cảm ơn tiểu Bạch, ngươi là hệ thống nhân tính hóa nhất ta từng gặp!”
“Ha.” Hệ thống trầm thấp cười một tiếng.
Mấy ngày nay thỏ con cũng không có tinh thần,vẫn luôn luôn nằm ngủ, Lộc Thời Thanh cho ăn cỏ nó cũng không ăn, tự mình chui vào bụi cỏ nhai nhai vài cái lại ngã xuống đất ngủ thiếp đi.
Lúc này nó còn nằm trong chăn ngủ say,Lộc Thời Thanh đắp kín chăn cho nó, sau đó ra khỏi cửa.
Hệ thống chỉ dẫn là một con đường mòn, không dấu chân người, bụi gai um tùm, trên mặt đất toàn là đá cuội, đúng thật khá gập ghềnh. Dựa theo ánh trăng, hắn rẽ trái rồi rẽ phải, chốc thì xuống dốc chốc lại lên dốc. Nhưng nửa canh giờ đã trôi qua, hắn cảm thấy mình cách Noãn Nguyệt Đài càng ngày càng xa.
“… Tiểu Bạch, hướng này hình như không phải hướng đi đến Noãn Nguyệt Đài.”
“Chính là hướng này.” Hệ thống một mực chắc chắn, “Chỉ là cần phải vòng một đường rất xa, nếu không thì sao có thể tránh khỏi những đệ tử đang tuần tra kia?”
Chẳng biết tại sao, bây giờ Lộc Thời Thanh rất muốn gặp Cố Tinh Phùng, ngay cả chính hắn cũng không rõ nguyên nhân.
Hắn sống ở “Thế giới hiện thực” nhiều năm như vậy, không người thân, càng không có bạn bè gì. Đây là lần đầu tiên biết được tư vị nhớ một người.
Rất lạ lẫm, cũng có chút tra tấn người.
Thế là hắn vùi đầu tiếp tục đi, lại đi tiếp hai canh giờ, hắn kiệt sức dừng bước, trước mắt xuất hiện một cái cổng bằng đá
Trên đó viết tám chữ to “Danh Môn Tiên Phủ, Biển Cả Một Cảnh”.
Lộc Thời Thanh ngây ngẩn cả người, đây là sơn môn.
Biển Cả Một Cảnh có nhiều hơn một cái sơn môn, vị trí lần trước đến là ở cửa sông phía Nam dòng Trường Giang, hiện tại đối mặt lại là một sơn môn khác. Ngoài cửa mây đen bao phủ một mảnh tĩnh mịch, đưa mắt trông sang khắp nơi đều là rừng rậm.
Sơn môn:cũng gọi là Tam Môn, chỉ cổng chính của các chùa viện, môn phái…vì phần lớn chùa viện được xây cất trong núisa-dieu-su-to-20-0
“Tiều Bạch à, phương hướng ngươi nói với ta, chắc chắn không phải là hướng đi Noãn Nguyệt Đài.” Lộc Thời Thanh có chút mơ hồ.
Hệ thống lại không chút hoang mang, “Ờ… Để ta thử xem. Có thể mở linh chướng ra không.”
“… Linh chướng chính là kết giới bao phủ ngoài sơn môn sao? Ngươi mở ra làm gì?”
Hệ thống cười: “Đương nhiên là mang ngươi ra ngoài.”
Lộc Thời Thanh vội vàng nói: “Ra ngoài? Thế nhưng ngươi nói với ta, đưa ta đến Noãn Nguyệt Đài mà.”
“Đó là ta lừa ngươi” Trong lời nói của hệ thống mang theo chút oán niệm,Vốn định để ngươi lưu lại Biển Cả Một Cảnh lánh nạn một thời gian, nhưng ngươi quá để ý tới Cố Tinh Phùng, cứ tiếp tục như thế, không sớm thì muộn sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta, cho nên không thể cho ngươi ở lại đây nữa.”
Lộc Thời Thanh không hiểu: “Ngươi nói thẳng với ta là được, bỏ công bỏ sức gạt ta, nhức óc thật.”
“Nói cho ngươi biết có tác dụng không?”, hệ thống bị sự ngây thơ của hắn chọc tức, cười nói, ” bây giờ ngươi và Cố Tinh Phùng cũng coi như có quen biết, dựa theo cách làm người của ngươi, nhất định sẽ chạy đến chỗ Cố Tinh Phùng từ biệt phải không? Lỡ như Cố Tinh Phùng không phải người tốt, hắn sẽ thả ngươi đi sao? Nói không chừng trực tiếp lộ nguyên hình, giết chết ngươi!”
Lộc Thời Thanh yếu ớt nói: “Thật ra, Cố Tinh Phùng không phải…”
“Ngươi còn muốn nói đỡ cho hắn? Ta là hệ thống ta có thể lừa ngươi sao?” Hệ thống bỗng nhiên cất cao âm điệu, hùng hổ dọa người.
Lộc Thời Thanh lập tức ngậm miệng, cảm thấy mình lại phạm sai lầm.
Hoàn toàn chính xác, bọn người Cố Tinh Phùng Tống Dương Bùi Lệ, chỉ là nhân vật ảo của thế giới này. Hệ thống lại là đồng bọn thân mật nhất trên thế giới này của hắn.
Hắn sao có thể bởi vì Cố Tinh Phùng mà chọc tức hệ thống?
Chỉ là, lần này không cần hắn dỗ, hệ thống đã tự điều chỉnh cảm xúc của mình, ” Ngươi yên tâm, chỉ cần ta mở được linh chướng này. Từ nay về sau, ngươi cứ mai danh ẩn tích sống hết quãng đời còn lại ở bên ngoài là được, sẽ không phải phiền lòng vì những người này nữa.”
Lộc Thời Thanh nghĩ thầm, ngoại trừ không biết Bùi Lệ đang dạo chơi nơi đâu ở bên ngoài hệt như bóng ma trong lòng hắn, thì những ngày trôi qua tại Biển Cả Một Cảnh này rất tốt.
Có Hà Hoa Tô, có Cố Tinh Phùng, có một đám nhóc đầy hăng hái, còn có thỏ con.
Khoang đã, thỏ con còn đang bị giam trong phòng!
Lộc Thời Thanh vừa muốn nói với hệ thống chuyện này, bỗng nghe thấy hệ thống vội vàng nói: ” không đúng, không thể mở linh chướng.”
Ngay sau đó, Lộc Thời Thanh đã nhìn thấy một người đi ra từ trong rừng rậm.
Sau khi dừng lại trên đường mòn, người đó chỉ cách sơn môn khoảng một trượng.
Người này thân hình cao lớn, che mặt, mặc một cái áo choàng màu đen*, toàn thân trên dưới kín không kẽ hở. Nếu không phải ánh trăng sáng tỏ, khoảng cách rất gần, hệ thống lại la lên một tiếng, Lộc Thời Thanh thật đúng là khó mà phát hiện.
raw: 黑色斗篷/ đấu bồng màu đensa-dieu-su-to-20-1
Người kia cũng phát hiện Lộc Thời Thanh, đi về phía trước một bước, không chào hỏi, cũng không tự giới thiệu, hỏi thẳng: “Người lợi hại nhất Biển Cả Một Cảnh, ở nơi nào?”
Thanh âm này vừa thấp vừa trầm, còn kèm theo tiếng xào xạc khô khốc, khiến Lộc Thời Thanh nghĩ đến những sinh vật trong sa mạc.
Không giống người bình thường, hắn không dám trả lời.
Người kia không được đáp lại, cũng không thấy ảo não, tiếp tục đi lên phía trước một bước, bên trong sơn môn xuất hiện một vầng sáng mỏng, tường vây giống như ngăn ở trước mặt hắn. Trong mũi hắn tựa hồ phát ra một ít âm thanh, ngay cả khinh thường, cũng biểu đạt được hết sức mờ mịt.
Sau đó hắn nâng lên một cánh tay, trên dưới kéo một phát.
Toàn bộ sơn môn thoáng cái sáng rực, trên bàn tay hắn hình thành một cái lỗ đen lớn.
Lộc Thời Thanh mở to hai mắt, linh chướng của Biển Cả Một Cảnh đúc bằng sắt thép, thế mà lại bị người áo đen thần bí này, thuận tay xé ra một lỗ hổng.
Hệ thống lúc này mới phản ứng được, vội vã thét lên: “Nhanh! Nguy hiểm! Thanh Nhai chạy mau!”