Lộc Thời Thanh chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, gió bên tai lai động, đau đớn trong dự đoán cũng không phát sinh.
Xung quanh yên lặng lạ kì, ngay cả Đinh Hải Yến hùng hổ dọa người kia cũng im thin thít.
Lộc Thời Thanh thử thăm dò mở mắt ra, đập vào mắt là một mảnh màu xanh lơ, sợ tới nỗi hắn phải hít một hơi khí lạnh.
Hắn hỏi Cố Tinh Phùng: “Sao ngươi lại tới đây?”
Hệ thống im lặng: “Nói thừa. Gây ra động tĩnh lớn như vậy ở Thiên Kính Phong, hắn là chưởng môn mà lại không ra mặt, chẳng phải sẽ khiến người khác chê cười?”
Lúc này hắn mới ý thức được câu vừa rồi hỏi rất ngu, vội sửa lời nói: “Vừa rồi nguy hiểm thật, đa tạ ngươi đã cứu ta.”
Cố Tinh Phùng khẽ gật đầu, ánh mắt hờ hững, giống như đang nhìn một người xa lạ. Sau đó thu hồi linh lực đang nâng quanh thân Lộc Thời Thanh, đi về hướng đám người tụ tập tại chính điện.
Hắn chậm rãi mà đi, chỉ thấy một cái bóng màu xanh lơ lóe lên hai lần, trong chớp mắt đã đến trước mặt mọi người.
“Thật lợi hại, không hổ là đồ tôn của nguyên chủ.” Lộc Thời Thanh đối với bóng lưng Cố Tinh Phùng tán thưởng không thôi.
Hệ thống thúc giục hắn: “Đừng xem nữa mau đi theo, một mình ngươi đứng ở chỗ này, quá chói mắt.”
“A ờ, ngươi nói đúng.” Lộc Thời Thanh vội vàng làm theo, một đường chạy chậm qua.
Đám người vừa thấy Cố Tinh Phùng đích thân tới, nhanh chóng hành lễ. Cố Tinh Phùng gật đầu ra hiệu, chắp tay nói với Đinh Hải Yến: “Sư thúc tổ.”
Mặc dù y là chưởng môn cao quý, nhưng cấp bậc lễ nghĩa vẫn rất chu toàn. Chỉ là cử chỉ máy móc, rập khuôn, tựa như cùng với đối phương cách xa vạn dặm.
Đinh Hải Yến cũng không nhiều lời, trực tiếp chất vấn: “Hằng Minh, ta răn dạy đệ tử không hiểu quy củ, ngươi vì sao che chở?”
Cố Tinh Phùng thản nhiên nói: “Người không phải đệ tử, không cần quy củ.”
Tư Mã Lan đứng một bên giải thích nói: “Mới vừa rồi sư thúc dùng Cảnh Ngộ thước chỉ vị này, hắn là khách nhân ở tạm Thiên Kính Phong, không phải đệ tử của Biển Cả Một Cảnh.”
Diêu Phủng Châu hắng giọng, cũng mở miệng: “Với lại hắn cũng không đắc tội sư tổ, nói những lời kia, chỉ là muốn khuyên can thôi.”
Đinh Hải Yến giận quá hóa cười: “Khuyên can?”
Cái cách dung từ này, tựa như lúc nãy hắn và đám đệ tử kia đang vật lộn, quả là hoang đường.
Tư Mã Lan tiến lên một bước nói: “Sư thúc có chỗ không biết, vị tân khách này tâm trí thiếu sót, chỉ là một người ngu dại. Hắn suy nghĩ đơn thuần, nhìn thấy sư thúc tức giận bởi vì các đệ tử này không hiểu quy củ, nên mới sốt ruột khuyên can..” Dứt lời nhìn Diêu Phủng Châu một cái, trong đôi mắt mang theo chút ý quở trách.
Diêu Phủng Châu nghiêng đầu, ở góc độ mọi người nhìn không thấy, trề môi, đối với hắn làm một cái biểu tình dí dỏm.
“Nếu là như thế, ta đây không chấp người đần.” Đinh Hải Yến hừ một tiếng, nói với Cố Tinh Phùng, ” Hằng Minh, ta lấy danh nghĩa Chấp Pháp Đường, để các đệ tử cùng nhau chịu phạt coi như cảnh cáo, ngươi còn muốn ngăn cản không?”
Vì chấn nhiếp mọi người, hắn chuyển sang chấp chưởng Chấp Pháp Đường đã mấy chục năm.
Cố Tinh Phùng nói: “Không ngăn cản.”
“Rất tốt.” Đinh Hải Yến cầm thước chỉ chỉ phía dưới mặt, nói với các đệ tử, “Đều qua đó đứng.”
Tống Dương khẽ cắn môi, dẫn đầu chạy qua đứng, đám đệ tử còn lại cũng chỉ dám giận không dám nói, mang theo một bụng oán khí đi chịu phạt.
Đinh Hải Yến rất hài lòng kết quả này,xách theo cây thước tính rời đi, lại nghe thấy Cố Tinh Phùng lên tiếng: “Xin sư thúc tổ hãy dẫn đầu đệ tử Hải Lâu Phong, cùng nhau rời khỏi Biển Cả Một Cảnh.”
“Ngươi…” Đinh Hải Yến bỗng nhiên quay người trừng mắt nhìn Cố Tinh Phùng, ngực kịch liệt phập phồng, “Hằng Minh! Ngươi có ý gì!”
Cố Tinh Phùng nói: “Chính là ý mà sư thúc tổ lĩnh hội được.”
Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm.
Lộc Thời Thanh cũng kinh ngạc không thôi. Cố Tinh Phùng mặc dù lạnh lùng, cũng không có ý lên mặt dọa người. Y giống như là một tòa núi băng âm u đầy tử khí, một tí nhiệt độ cũng không có, càng đừng nói tới chuyện bộc phát.
Câu này đối chọi gay gắt, hiển nhiên không giống lời y có thể nối ra.
Xem ra hành động trách phạt chúng đệ tử hôm nay của Đinh Hải Yến thật sự rất quá đáng, đã chọc giận Cố Tinh Phùng.
Tư Mã Lan cũng bất chấp, tiến lên kéo kéo tay áo Cố Tinh Phùng.Nhưng y vẫn đứng im, không nhanh không chậm nói: ” Đệ tự mới tới Tống Dương mạo phạm thái sư tổ, nên phạt, cũng phạt luôn các đệ tử mới tới của Thiên Kính Phong, đệ tử cảnh giới cao Đinh Nghĩa của Hải Lâu Phong khi nam hiếp nữ, tàng trữ sách cấm và dâm thư, bị bổn phái trục xuất, vậy xin hỏi có phải toàn thể Hải Lâu Phong cũng nên đồng tội với hắn?”
Đinh Nghĩa bị đuổi đi trong đêm, vì là chuyện xấu, chính Đinh Hải Yến cũng không muốn rêu rao. Chỉ có Thẩm Kiêu, Diệp Tử Minh và các đệ tử có cảnh giới cao ở Thiên Kính Phong, một số đệ tử của Chấp Pháp Đường, và phong chủ của các phong biết việc này.
Lúc này lại bị Cố Tinh Phùng cao giọng nói ra ngay trước các đệ tử, còn là trước mặt các đệ tử mới tới, hiển nhiên tạo ra chấn động không nhỏ.
Những đệ tử kia mặc dù không dám lên tiếng, nhưng từng đôi mắt đều trợn thật lớn. Tống Dương chỉ là nói sai, nhưng hành vi dâm tà, trơ trẽn của Đinh Nghĩa lại tự xưng mình là người trong tiên đạo thanh cao. Nhất thời những đệ tử ở đây có khinh bỉ, có không thể tin, càng nhiều hơn là vui sướng khi người khác gặp họa.
Trên mặt Đinh Hải Yến thoạt đỏ thoạt trắng,qua nửa ngày cũng nói không ra lời.
Hắn cũng không nghĩ tới Cố Tinh Phùng luôn luôn trầm mặc ít nói, thế mà có thể nói ra lời sắc bén như vậy. Trước kia cho dù hắn xấu tính cỡ nào, Cố Tinh Phùng cũng sẽ né tránh đủ kiểu, thậm chí ngay cả mặt cũng không lộ, vì sao hôm nay thái độ lại khác thường như vậy?
Đinh Hải Yến quyết chống đối tới cùng, Cố Tinh Phùng không hé miệng, tràng diện nhất thời giằng co, Tư Mã Lan cùng Diêu Phủng Châu hai mặt nhìn nhau, không biết nên hòa giải thế nào.
Im lặng nữa ngày, bỗng có một giọng nói yếu ớt vang lên.
“Các ngươi tranh chấp như vậy, mâu thuẫn sẽ càng lúc càng lớn, bất lợi cho sự đoàn kết và yên bình…… Vẫn là tùy việc mà xét thì hơn, nên phạt ai thì phạt người đó, không cần liên lụy tới người khác và tập thể thì càng tốt.”
Mặc dù yếu, nhưng có thể nói đến thuộc làu làu, cực kì trôi chảy, giống hệt tiên sinh dạy học trong học đường đang ân cần khuyên bảo.
Vô số đôi mắt nhìn về nơi phát ra thanh âm.
Bị ngàn người nhìn chăm chú, khiến cho tiểu cán bộ Lộc Thời Thanh chưa thấy qua sự kiện lớn có chút chống đỡ không được.
Hắn ho khan một tiếng, nhìn về phía Cố Tinh Phùng.
Cố Tinh Phùng cũng dùng khuôn mặt đơ của y nhìn hắn.
Hắn thử hỏi: “Những lời ta vừa nói ấy, chắc không sai đâu ha?”
Diêu Phủng Châu nói nhỏ sau lưng Tư Mã Lan: “Sư thúc, hôm nay là lần đầu tiên ta nhìn thấy chưởng môn sư huynh phát cáu, tên ngốc kia thế mà còn dám xen vào, lần này thì hay rồi, coi như sư tổ ta không làm khó dễ hắn, chưởng môn sư huynh cũng sẽ không cho hắn quả ngon để ăn.”
Không riêng Diêu Phủng Châu lau mồ hôi. Ngay cả những người khác nhìn Lộc Thời Thanh, cũng như đang nhìn một người chết. Tư Mã Lan khẽ lắc đầu, đang tính toán nên khuyên giả thế nào.
Chỉ thấy Cố Tinh Phùng nhẹ gật đầu, trả lời Lộc Thời Thanh: “Ừm, không sai.”