Trong lòng Lộc Thời Thanh kinh hãi, đây lại là thứ gì.Nhân vật tạp ký? Hay là chính sử dã sử linh tinh?
Trách không được Đinh Hải Yến chạy mất hài, trách không được Cố Tinh Phùng hạ lệnh thiêu hủy. Nếu Lộc Thời Thanh đoán không sai,mấy quyển sách trước mặt là sách cấm. Lúc ở “Thế Giới Thực” xuất phát từ tò mò hắn cũng từng xem một ích, cái gì mà《 Thiếu Phụ Hoàng Tịnh 》, 《 Hồng Nhan Huyết 》mấy thứ linh tinh, đặc biệt nặng đô. Thậm chí còn vào nhầm cấm khu, đụng phải《 Nhạc Khả 》, 《 Tiên Luyến 》 và nhiều lĩnh vực chưa được khám phá khác, quả thực mỗi quyển đều là một đại lục mới cần người khám phá. Lộc Thời Thanh thấy mình có hơi vô độ, vẫn chưa lên được bờ.
Tuy rằng chỉ nhìn tên sách, mấy quyển Tống Dương trộm còn thua xa mấy bộ tiểu thuyết kia, quả thực chỉ là văn nghệ hơi tươi mát chút thôi. Cho nên Lộc Thời Thanh chỉ hơi kinh ngạc và thoáng thẹn thùng, cũng không giống bộ dáng chưa hiểu sự đời của Tống Dương.
Mà quyển《 Sư Tôn Xấu Xí》, mới là quyển chân chính khiến hắn hứng thú.
Tống Dương thấy quyển này cũng rất khiếp sợ. Còn chưa kịp vào nhà đã gấp gáp mở ra, là chuyện xưa của Thanh Nhai Quân và Hoài Hư Tử, ” chà chà, thật kỳ quái, rõ ràng là hai nam nhân, trái với luân thường đạo lý, vì sao ta lại hưng phấn như vậy?”
Hệ thống ha hả cười một tiếng: “Nếu Tống Dương sống ở “Thế giới hiện thực”, chắc hắn sẽ hiểu tâm lý loại này gọi là “Nhiều chuyện”.
Lộc Thời Thanh hỏi nó: “Thanh Nhai Quân cùng Hoài Hư Tử là ai?”
Hệ thống nói: “À, người tu tiên xuất thân danh môn, tới tuổi nhược quán* sẽ được đặc đạo hiệu, ngươi hiệu Thanh Nhai, Bùi Lệ hiệu Hoài Hư, thông thường sẽ thêm một chữ Tử xem như tôn xưng. Ngày sau nếu thành chưởng môn, sẽ thăng chữ Tử Thành chữ Quân.”
Nhược Quán: nam giới cổ đại khi đến tuổi hai mươi được làm lễ (冠礼) búi tóc đội mũ, biểu thị đã trưởng thành, tương tự ở nữ giới khi đến tuổi cập kê (15 tuổi) sẽ được làm lễ (笄礼) búi tóc cài trâm
Lộc Thời Thanh xem như đã hiểu: “Ta và Cố Tinh Phùng là chưởng môn, cho nên ta là Thanh Nhai Quân, hắn là Hằng Minh Quân. Bùi Lệ chưa làm chưởng môn, nên đạo hiệu của hắn vẫn là Hoài Hư Tử.”
“Thông minh, chính là như vậy.” Hệ thống dứt lời, liền đổi giọng, “Ngươi đừng bị mấy cái bánh Hà Hoa Tô của Cố Tinh Phùng mua chuộc. Y đối với ai cũng hờ hững, sao lại chỉ tốt với một người xa lạ như ngươi? chẳng lẽ y giống với mấy tục nhân kia, xem trọng gương mặt này của ngươi?”
Lộc Thời Thanh rất tự mình biết mình nói, “Có lẽ, xem trọng ta là đứa ngu quá.”
“……” Hệ thống vô ngữ, “Hắn nói ngươi ngu, là lừa gạt người khác, vậy mà ngươi cũng tin. Chắc chắn hắn nghi ngờ Phược Linh Hoàn trên tay ngươi, nhưng không muốn người khác chú ý, cho nên mới phối hợp với ngươi nói dối. Nói không chừng hắn biết căn nguyên của Phược Linh Hoàn, nói không chừng…..Hắn cùng phe với Bùi Lệ, Bùi Lệ đang trốn ở chỗ nào đó theo dõi ngươi.”
Lời này quá mức thâm trầm, Lộc Thời Thanh không nhịn được rùng mình một cái.
Hệ thống đối với hiệu quả này rất vừa lòng, “Tóm lại, ngươi nên cẩn thuận, có thể đi thì đi, biết không?”
“Được, ta nghe ngươi, cảm ơn Tiểu Bạch.”
Trong khi Lộc Thời Thanh cùng hệ thống nói chuyện, Tống Dương đã lật《Sư Tôn Xấu Xí》đến chính văn, Lộc Thời Thanh tranh thủ chạy lại, muốn xem cùng với hắn.
Bỗng nhiên có một trận gió mạnh mẽ thổi tới.
Chỉ thấy hiện lên một cái hư ảnh, tiếp theo Tống Dương la lớn, sách trong tay bị chuôi kiếm đánh rớt, nằm ngổn ngang trên mặt đất.
Lộc Thời Thanh chớp chớp mắt,nhìn thấy Diệp Tử Minh mặt lạnh trợn mắt đứng ngay trước mặt Tống Minh, kiếm trong tay để trên cổ tay Tống Dương vẫn chưa thu lại.
Tống Dương cười hì hì: “Diệp sư huynh, ngươi tới nhanh thật đó.”
Diệp Tử Minh mặt không chút biểu cảm, ” Hôm nay ngươi theo ta ra chính điện là vì muốn trộm những thứ này?”
“Không không không, ta thật tình muốn giúp huynh.” Tông Dương thề thốt phủ nhận, sau đó ho khan nói,” Chỉ là thấy hơi tò mò, mới lấy về hai quyển…. Là lấy đó không phải trộm đâu.”
Diệp Tử Minh đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, cúi đầu nhìn, phát hiện không biết từ lúc nào Lộc Thời Thanh đã ngồi xổm trước đống sách bên chân hai người.
Hắn căm tức nhìn Tống Dương: “Ngươi xem chuyện tốt ngươi làm kìa! sư tôn nói hắn là người ngu dại, ngươi không yêu thương thì thôi còn xem loại sách này ngay trước mặt hắn…..Đồ hạ lưu đê tiện vô liêm sỉ!”
Tống Dương vô cùng oan ức, ” Vô sỉ hạ lưu gì chứ, ta chưa đọc được câu đầu ngươi đã đến rồi, ta không biết trong mấy thứ bẩn thỉu này viết gì đâu, thật đó, với lại hắn là đứa ngốc thì đọc hiểu được cái gì?”
Diệp Tử Minh phẫn nộ, “Còn chưa chịu kéo hắn ra?”
“Làm gì cơ?” Tống Dương biết mình đuối lý, nói cũng không dám nói lớn.
Diệp Tử Minh trừng hắn, hắn liền im re, thành thành thật thật kéo Lộc Thời Thanh qua một bên. Mắt thấy Diệp Tử Minh lật tay, bắn ra linh lực đốt mấy quyển sách kia thành tro tàn, hắn đập đầu vào vai Lộc Thời Thanh rên thành tiếng.
Lộc Thời Thanh khoanh tay, không nhúc nhích mặc hắn đụng mình, nhìn qua đặc biệt thật thà. Diệp Tử Minh tiến lên kéo Tống Dương. “Buông ra, sách là ta đốt, ngươi đừng bắt nạt hắn.”
Tống Dương chỉ hơi nâng đầu rồi tiếp tục ôm Lộc Thời Thanh gào khóc, ” Trời ơi, Biển Cả Một Cảnh có thiên lý hay không, đến khóc cũng không cho khóc.”
Lúc này trời trong nắng ấm, bỗng từ nơi xa truyền đến một tiếng hỏi, ” Tử Minh, xảy ra chuyện gì vậy?
Diệp Tử Minh vừa nghe giọng nói này, lập tức thu tay, đứng qua một bên, giống như đang kiêng kị thứ gì đó.
Không bao lâu sau thì có ba cái bóng xẹt qua mặt biển làm nổi lên từng đợt sóng, bay thẳng đến nơi này.
Lộc Thời Thanh nhìn sang, chỉ thấy đó là Thẩm Kiêu trong bộ y phục màu xanh đậm, còn có hai vị thiếu niên áo đỏ.
Tống Dương không rảnh lo ăn vạ nữa, cũng nhìn bọn họ nói: “Ơ? Đại sư huynh đón người của Tuyết lĩnh về tới rồi.”
Tuyết Lĩnh, là chỉ Trường Bạch tuyết lĩnh.
Cũng là một trong ba tam đại danh môn tiên đạo hiện nay.
Hệ thống đã giới thiệu với Lộc Thời Thanh về địa hình của thế giới này, tương đồng với “Thế giới hiện thực” lúc trước hắn từng sống. Trường Bạch tuyết lĩnh, phía trên núi Trường Bạch của Đông Bắc Bộ, vị trí giá lạnh, quanh năm tuyết đọng.
Bởi vì công pháp tiên đạo bác đại tinh thâm, cho nên các môn phái lớn thường cho môn hạ đệ tử đến nơi khác tu tập. Trên thế giới này, tu tiên phải dựa vào bản thân, công pháp chỉ là phụ trợ. Nếu tu vi không đủ, cảnh giới chưa tới, có lấy được công pháp cao hơn cũng vô dụng.
Huống hồ các môn phái tranh nhau chen lấn độ kiếp thành tiên, muốn làm ít ăn nhiều, chỉ mong sao đệ tử có tư chất dưới trướng sớm ngày học thành tài. Bởi vậy, các nhà chiêu một nhân tài khắp nơi, cũng không sợ nhà khác học lỏm nhà mình,chỉ sợ nhà mình học không nhiều bằng nhà khác.
Thẩm Kiêu dẫn theo hai vị Tuyết Lĩnh đệ tử rơi xuống dưới mái hiên, lần lượt giới thiệu: ” đây là hai huynh đệ Liễu Khê và Liễu Tuyền của Trường Bạch tuyết lĩnh, các phòng tần trên đã đầy, sau này hai người bọn họ sẽ ở nơi này. Hai vị Liễu sư đệ, đây là Diệp Tử Minh sư đệ ta cùng Tống Dương sư đệ mới tới, còn người này là….”
Giới thiệu đến Lộc Thời Thanh, thì không nói được nữa.
Thẩm Kiêu nhìn Lộc Thời Thanh: “Xin hỏi,ngươi tên gì?”
Lộc Thời Thanh nghẹn lời: “Ta tên……”
Tống Dương vuốt cái ót: “Hắn là đứa ngốc, làm gì có tên chứ.”
Lộc Thời Thanh đành phải ấp a ấp úng nói dối: “Ta tên……Không Tên (Vô Danh).”
Tống Dương vui vẻ: “Đây là tên ngươi? Vậy phải gọi ngươi là Tiểu Không hay là Tiểu Tự?”
Raw 我叫。。。没名字:ta tên… không có tên,
(没)không có, không
(名字) danh tự, tên
Cho nên Tống Dương mới hỏi nên gọi là tiểu Không hay là Tiểu Tự
Lộc Thời Thanh líu lưỡi: “Đều…… Đều được.”
Hai vị thiếu niên áo đỏ lớn lên cũng trắng nõn thanh tú, thấy thế liếc nhau. Một người trong đó bắt đầu cười, nói với một người khác: ” Ca, Biển Cả Một Cảnh này thú vị thật, búp bê mặc y phục, người cũng ngây ngô đần độn.”
Người còn lại chép miệng nói, ” Mi chỉ biết nói nhảm, nói gì dễ nghe đi?
Là khẩu âm thuần khiết đầy vị Đông Bắc.
Hệ thống: ” Hắn vừa mở miệng là ta muốn quỳ luôn.”
Lộc Thời Thanh lại có cảm giác thân thiết ngoài ý muốn. Lúc trước ở thế giới kia, trên tivi thường có tiết mục “Tấu hài bằng khẩu âm”, hắn nghe được ở đây, thật sự là giọng nói quê hương mà.
Nhưng Tống Dương không vui, ” Mấy người từ phương Bắc tới này, sao nói chuyện cứ quái quái.”
Thiếu niên vừa cười kia cũng không vui. ” Quái chỗ nào? Đám người phương Nam các ngươi nói chuyện cứ mềm nhũn, y như mấy mụ đàn bà.”
Thiếu niên kia tát lên ót hắn một cái: ” Quá mất mặt!, mau câm miệng!.”
Diệp Tử Minh cũng tiến lên, lôi Tống Dương ra: “Biển Cả Một Cảnh nghiêm cấm cải nhau.”
Hai người đã cách khá xa nhưng thiếu niên áo đỏ kia vần còn trừng mắt với Tống Dương, không ai nhường ai.
Lần đầu gặp mặt đã ầm ĩ như vậy, Lộc Thời Thanh thấy, sau này nơi này chắc sẽ không còn hiu quạnh thế này nữa.
Đợi Thẩm Kiêu dàn xếp ổn thỏa cho hai đệ tử Tuyết Lĩnh kia xong, mọi người cũng tự về phòng của mình, ngày may là ngày bắt đầu tu tập, mọi người đều muốn chuẩn bị thật tốt, để tránh đến lúc đó sẽ mất mặt.
Chỉ có Lộc Thời Thanh không hề áp lực, sau khi đóng cửa sổ, hắn rút tay từ trong tay áo ra, trên tay còn nắm chặt một quyển sách.
Chính là 《 Ta Và Sư Tôn Xấu Xí—— Vài Ba Chuyện Của Lộc Thời Thanh Và Bùi Lệ 》
Không thể nghi ngờ, đêm nay lại là một đêm không ngủ.
– ———————————-