Hà Hoa Tô*,món ngon nổi tiếng Giang Nam.
Hà Hoa Tô: bánh hình hoa sen
Lấy nước màu đỏ từ cánh hoa nhào bột, bơ trộn với bột mì, bọc lại các nhân bánh khác nhau. Sau khi tạo hình, cho bánh vào chảo dầu đang sôi, các cạnh của bánh sẽ từ từ bung ra, tạo thành trạng thái hoa sen đang nở rộ, vào miệng xốp giòn thơm ngọt.
Đây là bánh ngọt Lộc Thời Thanh thích ăn nhất.
Ngẫu nhiên nếm qua một lần, hắn nhớ mãi không quên. Đáng tiếc sau này bị điều đi đến nơi xa xôi giúp đỡ bà con, nơi đó không có món này, tự mình làm theo giáo trình thì không ngon, mua trên mạng về ăn thì mùi vị lại không giống.
Chì vì sau khi bánh này ra lò, trong một ngày phải ăn hết, nếu không chỗ không giòn thì thành cứng mà nơi xốp giòn thì biến thành mềm nhũn, mùi vị kém đi cả ngàn dặm.
Lộc Thời Thanh rất kinh ngạc, Cố Tinh Phùng thế mà cũng thích Hà Hoa Tô?
Hệ thống cũng không thể tưởng tượng, nhưng vẫn bi qua nói: “Ta biết ngươi thích ăn cái này, nhưng lỡ như bên trong có độc thì sao?”
Lộc Thời Thanh: “Cố Tinh Phùng nếu muốn giết ta, đã sớm động thủ khi còn ở bên bờ suối rồi, nơi đó có nơi ẩn nấp,tội gì phải đợi đến bây giờ hạ độc trong Hà Hoa Tô?”
Chắc là hệ thống không biết nên phản bác như thế nào chỉ đành trầm mặt.
Lộc Thời Thanh nói một tiếng cảm ơn, tính lấy ra một cái, nhưng Cố Tinh Phùng trực tiếp lấy cái hộp nhét vào trong ngực hắn. Hắn đang cực kỳ đói, cũng không rảnh lo khách khí nữa,
Tầng tầng lớp lớp cánh hoa kia khi cắn vào trong miệng, phát ra tiếng ” Rồm Rộp” rất nhỏ, là tiếng động đặc hữu của đồ ăn được chiên bằng dầu tạo ra.
Lộc Thời Thanh thấy thức ăn của Biển Cả Một cảnh rất tốt, mới sáng sớm đã có điểm tâm tinh tế như vậy.
Nguyên do hắn cho ra kết luận này là bởi vì thứ này chưa mềm, đặc biệt là ở nơi ẩm ước như bờ biển này, da bánh mềm càng nhanh, cho dù được làm từ tối hôm qua, ăn vào cũng không tươi sốt thế này.
Cố Tinh Phùng đứng ở một bên nhìn hắn chằm chằm, tuy rằng trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt rất chuyên chú, giống như vừa nãy là đút đồ ăn cho mèo chó vừa nhặt được.
Hệ thống không vui nói: ” Ánh mắt gì vậy, đang bố thì hả?”
Lộc Thời Thanh: “Ta hiểu được……”
” Ngươi hiểu gì?”
Lộc Thời Thanh cố sức nuốt xuống phần còn lại trong miệng, ngẩng đầu nói với Cố Tinh Phùng: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không lãng phí, nhất định ăn hết đống này.”
Hệ thống: “……”
Cố Tinh Phùng khẽ gật đầu, xoay người, mũi chân điểm nhẹ, bay ra nhà Thuỷ Tạ.
Lộc Thời Thanh mắt thấy y đi vào cửa chính của một căn nhà rộng lớn, nhân cơ hội này, vội đem nửa cái Hà Hoa Tô còn lại cho vào trong miệng,sau đó cầm thêm một cái ăn ngấu nghiến.
—— tuy rằng thần kinh hắn hơi thô, nhưng Cố Tinh Phùng không ăn, chỉ có một mình, hắn cũng ngượng ăn uống thỏa thích.
Chôn đầu ăn liên tục hai ba cái, hắn bỗng nhiên nghe được động tĩnh rất nhỏ, vừa nhấc đầu, thấy được Cố Tinh Phùng bay trở về nơi này, trong tay còn bưng thêm khay trà.
Lộc Thời Thanh tức khắc bị sặc ho khù khụ.
Hệ thống vừa tức giận vừa buồn cười: “Đến nỗi như thế sao, trước kia ngươi có thứ gì chưa ăn qua đâu……Cuộc sống của ngươi sau khi làm chưởng môn……thôi bỏ đi không nhắc đến nữa.”
Lộc Thời Thanh vừa kỳ quái lời nói của hệ thống, vừa bị nghẹn Hà Hoa Tô đến nói không nên lời, suýt nữa ngất xỉu.
Ngay sau đó, một ly nước trà mang theo mùi thơm đưa tới trước mặt hắn.
“Uống đi.” Cố Tinh Phùng thúc giục hắn, ngữ khí có chút gấp.
Lộc Thời Thanh vội lấy cái ly, đầu ngón tay khó tránh khỏi đụng trúng Cố Tinh Phùng, xúc cảm lạnh lẽo, tựa như đụng phải mấy cây gậy bằng băng.
Cố Tinh Phùng cũng dường như đụng phải lửa than, lập tức rút tay về rũ xuống dưới ống tay áo to rộng.
Lộc Thời Thanh uống một hơi cạn sạch nước trà, lấy tay áo xoa xoa miệng, thoải mái.
Cố Tinh Phùng rót thêm cho hắn một ly, cũng tiếp được lý trà không hắn uống. Lúc này Cố Tinh Phùng cố ý rụt ngón tay lại, không để Lộc Thời Thanh đụng trúng nữa,
Lộc Thời Thanh cúi đầu uống một hớp,im lặng không liên tiếng nhìn qua. Cố Tinh Phùng tránh đi ánh mắt của hắn, chỉ chỉ rào chắn phía dưới ghế dài nói: ” Ngồi Xuống.”
Lộc Thời Thanh ngồi xuống, tiếp tục ăn bánh uống trà. Vị trà hòa tan điểm tâm ngọt lịm, quả thực tuyệt phối.
Nhưng tầm mắt hắn vẫn như cũ không rời khỏi Cố Tinh Phùng.
Cố Tinh Phùng vốn là muốn ngồi xuống, thấy thế lui về phía sau vài bước, cơ hồ ngồi ngay lối vào nhà Thủy Tạ.
Hệ thống lên tiếng trong đầu Lộc Thời Thanh: ” Bầu không khí thiệt kỳ lạ, ngươi…… Muốn làm gì?”
Lộc Thời Thanh: “Ta nhịn không được, ta muốn……”
Hệ thống có dự cảm không tốt, lúc muốn ngăn cảng, Lộc Thời Thanh đã bắt đầu. Hắn khe khẽ thở dài, buông ly nước xuống, nói với Cố Tinh Phùng: “Ta có câu này, không biết có nên nói hay không.”
Cố Tinh Phùng ánh mắt hơi lóe, “…… Nói.”
Lộc Thời Thanh nói: “Ta biết, ngươi có thể làm được chưởng môn cái việc này, vô cùng lợi hại cũng vô cùng khó khăn. Ta không biết vừa rồi ngươi đang luyện công pháp gì, ta cũng không có ý chỉ trích và ngăn trở, chỉ muốn nói, chưởng môn cũng là người, phải yêu quý bản thân mình, cái ao nước kia, lạnh lắm luôn đó.”
Hệ thống ai thán: “Xong rồi xong rồi, ngươi đang nói cái gì vậy. Trước kia ngươi lải nhải, Cố Tinh Phùng đã rất không kiên nhẫn, bởi vì vướng quan hệ tổ tôn nên mới kiên nhẫn nghe ngươi nói. Còn bây giờ, hắn có thể trực tiếp đánh ngươi đó!”
Lộc Thời Thanh mắt điếc tai ngơ, hắn có cái bệnh nghề nghiệp này. Trước kia lúc ở trong thôn, thấy ai cũng thuyết giáo. Cũng may bộ dáng hắn phúc hậu, vô hại, nói chuyện hòa khí, người khác cũng vui vẻ nghe. Nhưng có một lần, hắn khuyên trưởng thôn trả lại đất đây chiếm hữu phi pháp cho tập thể thôn, xém chút nữa ăn đập.
Chắc Cố Tinh Phùng cũng không đến mức giống ông thôn trưởng kia, không chịu nói lý lẽ.
Ít nhất là có thể nghe hắn nói thêm hai câu đi.
Quả nhiên, Cố Tinh Phùng không giận, chỉ là gật đầu, “Ừm.”
Lộc Thời Thanh trong lòng an tâm một chút, cầm Hà Hoa Tô nói tiếp: “Ta nghe nói, quá mệt nhọc sẽ mau già. Ngươi là người tu tiên chậm lão hóa, nhưng cả đầu ngươi bạc trắng, nhất định là do áp lực quá lớn, ngủ lại ít. Ngươi làm chưởng môn, chắc hẳn gặp qua rất nhiều sự đời,hẳn là biết được phải tự mình thương mình, điều chỉnh tốt tâm trạng mới bảo trì được sức khỏe, giống như hà thủ ô mè đen gì đó giúp đen tóc, ngươi là người tu tiên, khẳng định còn hiểu rõ hơn ta.”
Cố Tinh Phùng rũ xuống mí mắt, không tiếp lời.
Lộc Thời Thanh cẩn thận quan sát vẻ mặt của y, nỗ lực nói càng dễ nghe, “Kỳ thật ngươi đầu bạc cũng rất anh tuấn, nhưng khỏe mạnh vẫn quan trọng hơn, ngươi hiểu không?”
Cố Tinh Phùng hít sâu một hơi, bỗng nhiên đứng dậy, nhìn nơi xa ngẩn ra.
Bên ngoài nhà Thuỷ Tạ, trên cây mấy nụ hoa hồng thưa thớt, qua thật lâu, y mới khô khốc đáp lại một tiếng. “….Ừ.”
Bởi vì thanh âm rất nhẹ, Lộc Thời Thanh không nghe ra có gì không đúng, vô cùng cao hứng tiếp tục ăn Hà Hoa Tô.
Nơi xa mai trắng rối ren, gần chỗ mai đỏ những cánh hoa rơi xuống nước, như những điểm chu sa. Nhà Thuỷ Tạ lặng im, chỉ có âm thanh nhai nuốt rất nhỏ, lúc hộp Hà Hoa Tô chỉ còn một nữa, Diệp Tử Minh tới.
Bên người còn dán thêm keo dính chó hiệu Tống Minh
Bọn họ bay đến nhà Thuỷ Tạ, thấy Lộc Thời Thanh còn rất kinh ngạc, Cố Tinh Phùng chỉ nhàn nhạt nói: “Ta gặp được người ở bên ngoài nên dẫn về.”
Lộc Thời Thanh yên lặng uống trà, nghĩ thầm, cho dù Cố Tinh Phùng không giải thích, cũng không ai dám nói gì, hà tất làm điều thừa.
Nhưng Cố Tinh Phùng vừa nói vậy, Diệp Tử Minh và Tống Dương cũng không cần phải nhiều lời nữa, thi lễ với phía Cố Tinh Phùng.
Sau khi đứng dậy, Diệp Tử Minh vừa định mở miệng, Tống Dương liền nói trước: “Sư tôn sư tôn, Thái sư thúc tổ kia cũng thật quá đáng,lại còn dám nói những lời như thế. Cũng may từ trong phòng Đinh Nghĩa lục soát được một số sách và một số… e hèm, ông ấy không chịu nổi xấu hổ này, bỏ của chạy lấy người rồi.”
Cố Tinh Phùng mặt không gợn sóng, “Nói như thế nào?”
Diệp Tử Minh trừng mắt liếc Tống Dương, đáp: ” Chỉ là lời nhàm tai, sư tôn cũng biết.”
Tống Dương ngẩn người, “Lời nhàm tai,Chẳng lẽ ông ấy không chỉ một lần nói chức chưởng môn của sư tôn không danh chính ngôn thuận?”
“Câm miệng!” Diệp Tử Minh đẩy hắn.
Tống Dương tự biết nói lỡ, le lưỡi. Cố Tinh Phùng trên mặt nhàn nhạt, cũng không có gì không vui.
Diệp Tử Minh lại hỏi: “Sư tôn, những thứ lục soát được từ chỗ Đinh Nghĩa, Thái sư thúc tổ vẫn chưa mang đi, còn để trong chính điện, nên xử lý thế nào?”
“Đốt.”
“Dạ.”
” Đợi người ở tuyết lĩnh đến, thì bắt đầu tu tập, không được lười biến.”
“Dạ, sư tôn.”
Dặn dò đơn giản đôi câu, Cố Tinh Phùng kêu Diệp Tử Minh mang theo Tống Dương và Lộc Thời Thanh rời đi. Lộc Thời Thanh còn ôm theo hộp Hà Hoa Tô còn chưa ăn hết, tính là ngăm ôn tuyền song thì ăn tiếp.
Nghe xong cuộc đối thoại vừa rồi, bây giờ hắn rất tò mò, ghế chưởng môn của Cố Tinh Phùng rốt cuộc vì sao ngồi được, vì sao Đinh Hải Yến không vui như vậy, có liên quan gì đến Bùi Lệ? Nếu làm rõ được những việc này, vậy hướng đi của Bùi Lệ cũng sẽ có manh mối.
Nhưng còn có một việc, còn khiến hắn tò mò hơn: trong phòng Đinh Nghĩa là sách gì, có thể làm cho Đinh Hải Yến đương trường chạy mất giày, khiến Cố Tinh Phùng cho người đem đi thiêu hủy.
Diệp Tử Minh sau khi dẫn bọn họ tới suối nước nóng thì vội vã rời đi. Bọn họ ngăm suối xong, Tống Dương dẫn hắn trở về khu nhà sau núi, lúc này thấy phía trên Thiên Kính Phong dâng lên làng khói mỏng, chắc là đang đốt đồ của Đinh Nghĩa.
Ngự kiếm dừng dưới hiên sau, vẻ mặt Tống Dương liền lắm la lắm lét, hắn ôm quần áo vừa thay bỏ xuống, bên trong hơi phình lên.
Lúc này Diệp Tử Minh không ở đây, xung quang không người….Lộc Thời Thanh là đứa ngốc không biết đếm số. Cứ như vậy ngay trước mặt hắn,Tống Dương không e dè mở bao quần áo ra, mừng thầm nói: ” Cũng may, ta nhân lúc Diệp sư huynh không chú ý, giấu lại mấy quyển, trên núi nhàm chán như thế, cuối cùng cũng có thứ để tiêu khiển.”
Lộc Thời Thanh đứng một bên nhìn, không biết nên để mắt ở hướng nào.
Chỉ thấy từng quyển từng quyển kia, trên bìa ngoài viết là: 《Làm Cách Nào Để Trôi Qua Một Đêm Tuyệt Vời, Chỉ Cần Có Mười Tám Chiêu》《Tranh Mỹ Nhân Lỏa Thể》》, 《Khái Quát Cảnh Xuân Chốn Khuê Phòng》vân vân.
Tống Dương chớp chớp mắt, mặt có hơi hồng, nhưng biểu tình vẫn là tò mò. Hắn ngẩng đầu, thấy Lộc Thời Thanh cũng đang xem, tuy rằng cũng là vẻ mặt mông lung, nhưng bình tĩnh hơn hắn nhiều. Tống Dương kết luận, đây là phản ứng bình thường của mấy đứa ngốc, chứ không phải vì ngốc tử này xem hiểu mấy chữ đó.
Tống Dương hỏi hắn: “Ê, ngươi biết những cái này là cái gì không?”
Lộc Thời Thanh lần này thông minh lắm, biết chính mình không biết nói dối, đơn giản tiếp tục mờ mịt nhìn hắn, lựa chọn không trả lời.
Tống Dương giễu cợt nói: ” Biết ngay là ngươi không hiểu, mấy thứ này, ta là người lớn mà xem xong còn…. ờm…. Đừng nói chi ngươi.”
Hắn không hề để ý tới Lộc Thời Thanh, lật tiếp, một quyên cuối cùng, Lộc Thời Thanh thấy mấy chữ đó ôi sao mà quen thuộc quá.
《Ta Và Sư Tôn Xấu Xí ——Vài Ba Chuyện Về Lộc Thời Thanh Và Bùi Lệ》.
– ———————————-