Lộc Thời Thanh đờ đẫn hỏi: “Tiểu Bạch, không phải nói Cố Tinh Phùng sẽ không tới sao?”
Hệ thống: “…… Thật là tà môn, hai mươi năm trước hắn cũng có đến đây vài lần, đều là bị ngươi vừa ép vừa kéo đến. Có trời mới biết mới sáng sớm hắn đã ngâm mình ở đây.”
Lộc Thời Thanh: “Ta có thể hỏi một chút hay không, trước kia ta kéo hắn lại đây làm gì?”
Hệ thống: ” Ngâm mình,lúc ấy Bùi Lệ rất không vui, nói sư tổ cùng đồ tôn tắm chung là không đạo đức, còn cãi nhau với ngươi mấy lần nữa.”
Lộc Thời Thanh không rõ, “Chỉ là tắm rửa mà thôi, sao nói khó nghe quá vậy?”
Hệ thống nghĩ nghĩ: “Ai biết được, có điều lúc đó ngươi rất nghe lời Bùi Lệ, duy chỉ không cho hắn cùng ngươi đến nơi này tắm rửa. Chắc là Bùi lệ không hài lòng điểm này cho nên mới ăn nói linh tinh.”
Nếu chỉ là đi tắm, vì sao chỉ mang Cố Tinh Phùng, không mang theo Bùi Lệ? Phải biết rằng, Bùi Lệ là người nguyên chủ thích nhất, cho nên càng phải cho hắn đi cũng mới đúng.
Lộc Thời Thanh nghĩ nát óc cũng không ra, thở dài, ” Bỏ đi, cũng may Cố Tinh Phùng còn chưa cởi sạch, nếu không chắc y mắc cỡ lắm.”
Hệ thống tỏ vẻ đồng ý, “Cố Tinh Phùng làm gì cũng một mình, lúc trước cùng ngươi tới nơi này, lần nào cũng đỏ mặt, nói chi bây giờ nếu bị ngươi thấy hết, chắc y phải kiếm lỗ mà chui vào quá “
Lộc Thời Thanh lúc này rất bình tĩnh,bởi vì hắn liếc mắt lần hai thấy được Cố Tinh Phùng bán nude, trên hở dưới kín, bên trên nhánh phong nhỏ mọc ra từ vách đá cạnh ao là bộ trường bào màu xanh lơ.
Thế nhưng sắc mặt Cố Tinh Phùng không ung dung như vậy, trầm mặt, giống như đang nghênh địch.
Lộc Thời Thanh cảm thấy hôm nay cái túi da này quá mức xinh đẹp, làn da trắng nõn khiến người căm phẫn, trong bối cảnh tu tiên còn chấp nhận được, nếu như đang ở thế giới ” Hiện thực” hắn đang sống, hẳn phải đi bệnh viện kiểm tra thử xem chính mình có nguy cơ bị chứng bạch tạng hay không.
Màu da Cố Tinh Phùng cũng không kém hắn là bao.
Chỉ là Lộc Thời Thanh dáng người gầy gò, thoạt nhìn rất dễ bị bắt nạt. Cố Tinh Phùng rắn chắc hơn hắn, cũng cao hơn một chút, toàn thân bọc một lớp cơ bắp rắn chắc, từ cổ đến xương quai xanh, rồi đến eo đến lưng, đường cong từ trên xuống dưới, tương đối thuận mắt.
Lộc Thời Thanh trước kia đi ngang qua phòng tập thể thao, sẽ có mấy anh mặc quần xanh áo thun chặn đường: “Bơi lội tập thể hình vào đây anh ơi, thân hình cường tráng, tỷ lệ vàng không còn là mơ nữa.”
Hắn nghĩ, nếu Cố Tinh Phùng đến đó, tuyệt đối không ai cản, dáng người hoàn mỹ như vậy kéo vào chỉ có nước phá quán.
…… Cho nên, nếu giờ phút này Cố Tinh Phùng muốn xử lí hắn, cũng không cần dùng đến tiên pháp, trực tiếp quất hắn một cái, hắn cũng đỡ không nổi.
Lộc Thời Thanh khá thức thời, lập tức xin lỗi: “Thực xin lỗi, ta không biết ngươi ở chỗ này.”
Bởi vì thái độ hắn rõ ràng, khi nói chuyện thân thể tự nhiên nghiêng về phía trước, biên độ động tác cũng không lớn.
Con ngươi Cố Tinh Phùng hơi co rút, lùi về sau một bước, nói: ” Đừng tới đây”
Lộc Thời Thanh chớp chớp mắt, hình như trên mặt Cố Tinh Phùng có chút sợ hãi.
Nhất định là nhìn lầm rồi, Cố Tinh Phùng sao lại sợ hắn được?
“Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ đi ngang qua, thôi ta…… Đi trước nha.” Lộc Thời Thanh nói xong liền muốn xoay người.
Chính là mặt đất chợt chấn động.
Động tĩnh cũng không lớn, như là động đất truyền đến từ nơi cách xa vạn dặm, tâm địa chấn mơ hồ là trâm trái đất.
” Có chuyện gì vậy?” Lộc Thời Thanh mở to hai mắt.
Lần này Cố Tinh Phùng không để ý đến hắn, rũ xuống mí mắt nhìn chằm chằm mặt nước,dán đôi tay vào dư âm còn sót lại.
Ngay sau đó, quang hoa màu lam nhạt từ lòng bàn tay y phóng ra, theo gợn nước lan ra đến bên bờ suối, Lộc Thời Thanh theo bản năng lùi một bước, phát hiện chổ cách mũi chân mình một thước, lá của bụi Lục La* nửa rũ xuống nước kia nay đã biến thành màu đen.
Lục La: Giống cây trầu bà bên mìnhsa-dieu-su-to-7-0
Nước trong ao bắt đầu sinh ra bọt khí, nổi lên quanh thân Cố tinh phùng, dần nổ tung trên mặt nước. Suối nước nguyên bản yên ả bây giờ lại giống như được đun sôi, tùy lúc đều có thể phun trào.
Cố Tinh Phùng đang làm gì?
Tại sao những loại thực vật đó sau đi đụng phải linh lực của y đều giống như bị tạc axit, kinh khủng như thế.
Lộc Thời Thanh lo lắng lại tò mò, nhưng không dám hỏi, càng không dám động.
Cố Tinh Phùng nhắm hai mắt, trên trán có giọt nước lăn xuống, rơi vào trong mớ tóc bạc trôi lững lờ trong ao. Nếu như không có một màn trước đó, tận mắt nhìn thấy nơi là một hồ nước bình thường, Lộc Thời Thanh còn cho rằng Cố Tinh Phùng đang đấu pháp với một quái vật nào đó.
Hệ thống trầm giọng nói: “Ta hiểu được.”
Lộc Thời Thanh vội hỏi: ” Hiểu được gì?”
” Cố Tinh Phùng đang tu luyện tà đạo đó.” Hệ thống như phát hiện ra đại lục mới, nói chuyện cũng kích động, “Trách không được y cũng chạy tới nơi này, y biết nơi này vắng vẻ chim không thèm ỉa, sau khi ngươi chết cũng không còn ai lui tới, cho nên dức khoát lấy nơi này luyện công luôn, bí ẩn dữ ha! trách không được cả đầu y đều bạc trắng, ngươi nhìn mặt y kìa.”
Lộc Thời Thanh xem xét, môi và mặt Cố Tinh Phùng đang chuyển thành màu trắng, như là đang bệnh nặng. Hắn ngạc nhiên nói: ” Hình như ngươi nói đúng, công pháp này cũng quá tà môn.”
Hệ thống lời lẽ chính đáng dặn dò hắn, ” Thừ lúc y chưa để ý tới ngươi, mau chạy,chạy đi.”
Lộc Thời Thanh vẻ mặt đưa đám, “Chỉ sợ không được, chút nữa y hỏi ta đến nơi này làm gì, ta biết trả lời làm sao?
Hệ thống lớn tiếng nói: “Vậy ngươi còn thất thần làm chi, nhân lúc y không rảnh phân tâm,chạy ngay đi!”
“A? chạy!”
Lộc Thời Thanh không dám nhìn Cố Tinh Phùng nữa, xoay người liền chạy.
Nhưng hắn mới vừa chạy được hay ba bước, liền thắng gắp ngay chỗ rẽ đằng trước..
Cố Tinh Phùng đưa lưng về phía hắn, chân trần đứng ở đó, đầu bạc ướt sũng bết lại sau đầu, còn không ngừng nhỏ nước.
Trường bào màu xanh lơ cũng đã mặc, hay tay y để bên hông, đang buộc lại đai lưng.
Lộc Thời Thanh không tự giác nuốt nước bọt—— thuần túy là bị tốc độ của Cố Tinh Phùng dọa sợ.
Hệ thống tuyệt vọng nói: “Tự cầu nhiều phúc đi, nếu nói lúc trước ngươi ngớ ngẩn, Cố Tinh Phùng khinh thường không giết ngươi, vậy lúc này ngươi xem như thấy được bí mật của y, 80% là muốn giết ngươi diệt khẩu rồi.”
Nhưng Lộc Thời Thanh vẫn không sợ, loại tín nhiệm không thể giải thích được này, thật không logic tý nào.
Cố Tinh Phùng xoay người, từ bóng dáng, đến sườn mặt, lại thêm chính diện hai tròng mắt màu nhạt, không góc độ nào xấu. Cũng không mang theo một chút nhiệt khí của người vừa ngâm trong suối nước ra, y giống như tượng băng, lạnh lẽo thậm chí co thể cách không trung truyền vào chóp mũi Lộc Thời thanh.
Lộc Thời Thanh bản năng co rúm lại một chút, cảm thấy có hơi lạnh.
Cố Tinh Phùng lông mi khẽ run, người ta không hề động, nhưng Lộc Thời Thanh cảm thấy giống như có một cánh tay cuốn lấy chính mình, đem theo mấy phần ấm áp, xách hắn lên.
Đây đại khái linh lực trong truyền thuyết.
Lộc Thời Thanh hai chân cách mặt đất, nhìn về phía Cố Tinh Phùng: ” Ngươi muốn làm gì?”
Hệ thống sắp khóc luôn rồi: “Hắn muốn khi sư diệt tổ thật sao? Làm sao bây giờ?”
Ngay sau đó, Cố Tinh Phùng ngự kiếm bay lên, bàn tay vừa lật, vững vàng đem Lộc Thời Thanh đến bên cạnh mình.
Cố Tinh Phùng nói: “Đi.”
Ngữ khí lãnh đạm, hệ thống lại cảm thấy nguy hiểm: “Sợ là muốn tìm một nơi không người giết ngươi đó.”
Lộc Thời Thanh lần đầu bác bỏ câu nói của hệ thống: “Không, ta cảm thấy không phải.”
Sự thật chứng minh, Cố Tinh Phùng mang theo hắn, ngự kiếm xẹt qua núi đá xanh ngát cùng khe núi, cuối cùng về tới nhà Thuỷ Tạ.
Lộc Thời Thanh trong lòng có điểm cao hứng, quả nhiên không có đoán sai. Có điều cảm thấy Cố Tinh Phùng làm điều thừa, giống bọn Đinh Nghĩa Thẩm Kiêu trực tiếp bắt hắn đi là được, cần chi dùng đến phương pháp này?
Hệ thống nói ra ý kiến của mình: “Ngươi đừng đắc ý quá sớm, ngươi không phát hiện, hắn còn lấy linh lực kéo ngươi. Người sắp chết, hắn ngay cả chạm cũng không muốn chạm.”
Lộc Thời Thanh chần chờ: ” thật hả?”
Cố Tinh Phùng trên mặt vẫn luôn nhàn nhạt, tựa như đang đeo mặt nạ, không nhìn ra được gì.
Hắn để Lộc Thời Thanh ở nhà Thuỷ Tạ, đứng dậy đi về phía rào chắn, cũng không biết động vào thứ gì, phía dưới kia bỗng nhiên mở ra một loạt hốc tối.
Hệ thống hét lên: “A a a hắn muốn bắt hung khí kìa!”
Lộc Thời Thanh vốn dĩ không có gì, nhưng lại bị tiếng thét chói tai của hệ thống dọa sợ, tay chân bủn rủn, xém chút ngã quỵ.
Nhưng có một bàn tay đỡ hắn.
” Lạnh thật.” Lộc Thời Thanh nhíu mày, chỉ cảm cánh tay bị đụng phải lạnh thấu xương.
Theo cánh tay tái nhợt thon dài kia nhìn lên, cái bản mặt chưa hồi máu của Cố Tinh Phùng chình ình ngay trước mắt.
Cố Tinh Phùng lập tức buôn tay, lại lui thêm một bước.
Một lát sau, hắn mới chậm rãi đem cánh tay giấu ở sau lưng nâng lên, cánh tay kia cầm một cái hộp gỗ tinh xảo, bên trong là một hàng chỉnh tề đóa hoa màu phấn hồng dường như là điểm tâm.
Hắn nhìn về phía vẻ mặt kinh ngạc Lộc Thời Thanh, hỏi: “Hà Hoa Tô, ăn không?”
– ———————————-