Thiên Địa Vãn Hồi

Chương 122: (bản nháp)



Suốt hai trăm năm, Hàn Tuyết Âm nhiều lần tự hỏi. Hỏi chính nàng, cũng muốn hỏi Hại Thiên Thu. Phải chăng nếu nàng không muốn báo thù, Hại Thiên Thu sẽ không hiến thân lập kết giới? Phải chăng nếu lúc đó nàng không tiếp nhận truyền thừa, hai người liền sẽ không có âm dương cách biệt?

Nhưng chung quy, các nàng chưa từng có nếu. Giữa đất trời cũng chưa từng có nếu. Giống như thật lâu về trước, Hàn Tuyết Âm lúc này vẫn chỉ mới sơ nhập Trúc Vân Môn. Có một đệ tử từng hỏi rằng: “Liệu rằng tu tiên có thể đem hối hận bù đắp, thiên địa vãn hồi?”

Trưởng lão lúc bấy giờ chỉ cười nói: “Không thể. Tu đạo là nghịch thiên, lại cũng không phải nghịch thiên. Như suối nhỏ chảy ra biển lớn, rồi từ biển lớn hóa thành mây trôi, một lần nữa quay về suối nhỏ. Vạn vật luân chuyển không ngừng, tưởng chừng như giống nhau nhưng lại cũng không giống. Thế nên, trên đời không có thuốc hối hận, cũng không có phép thuật nào có thể đảo lộn càng khôn.”

Một triết lý thật đơn giản, nhưng có mấy ai có thể hiểu được? Lại có mấy người đi suy ngẫm những thứ này? Người tu đạo không cầu trường sinh chính là cầu vũ lực. Hàn Tuyết Âm còn nhớ, lúc bấy giờ có thật nhiều đệ tử nghe xong hứng thú toàn bay mất, cũng một thời gian dài không ai muốn tới lớp.

Mà không lâu sao, vị trưởng lão nọ cũng cưỡi hạt đi Tây Thiên. Hàn Tuyết Âm lúc bấy giờ nhìn người nọ đầu tốc bạc phơ, thọ mệnh chưa qua một trăm đã hòa cùng các bụi. Nàng lúc đó chỉ có một suy nghĩ trưởng lão kia tu vi thực sự là quá kém mới có thể chưa qua một trăm đã thăng thiên. Bây giờ ngẫm lại, nàng của lúc đó quả thật là đáng cười tới cực điểm.

Hàn Tuyết Âm một bên suy nghĩ miên mang, chẳng mấy chốc liền nắm chặt tay Hạ Thiên Thu, ghé vào mép giường từ từ nhắm mắt. Hơi thở từ mới đầu nhè nhẹ, dần dần bình ổn sau đó hoàn toàn có quy luật hít vào thở ra.

Chỉ là Hàn Tuyết Âm không ngờ tới, sau khi nàng chìm vào giấc ngủ, có một cánh hoa mai lặng lẽ phiêu phù trong gió. Cánh hoa vàng rực rỡ khe khẽ vuốt ve gò má của nàng rồi lại rất nhanh biến mất. Một chạm giống như loài bướm khẽ chạm nụ hoa giữa gió xuân ấm áp, mang đầy nhu tình cùng không kể hết khát vọng…

—————-

Một đêm giông tố nữa lại qua đi, ánh bình minh của ngày mới dần dần hiển lộ. Hạ Thiên Thu từ từ mở mắt, cảnh tượng đầu tiên chính là đỉnh lều trắng ngà. Nàng giơ tay muốn chắn bớt ánh sáng, nhưng hoàn toàn vô lực, không thể không tiếp tục nằm yên bất động.

Hạ Thiên Thu thở dài một hơi, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Đêm qua nàng ngủ cũng không tính quá yên ổn, trong óc không ngừng xẹt qua những hình ảnh nàng chưa từng thấy. Trong đó có nhà tù tối tăm, có những đứa trẻ bị giam cầm, cũng có chiến trường mênh mông, khắp nơi toàn máu.

Mà hơn hết, có một vạt áo trắng thật đẹp, tuy lạnh như băng nhưng lại khiến cho người ta không thể dời mắt. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Thu không khỏi ngơ ngát, vì hiển nhiên vạt áo trắng nọ chính là người đang ngủ bên mép giường của nàng.

Hạ Thiên Thu quay đầu nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Hàn Tuyết Âm, phải chăng các nàng thật sự có một đoạn chuyện xưa? Kỳ thực từ lúc Hàn Tuyết Âm nhận định nàng là đạo lữ, Hạ Thiên Thu không hề có nhiều cảm xúc. Bất quá chỉ là có thêm một người đeo Tương Sinh Ngọc của nàng, đổi một cái chỗ ở mà thôi.

Nhưng hôm nay, dường như có gì đó… có gì đó không giống như trước. Chỉ cần nhìn thôi, Hạ Thiên Thu đã cảm giác như có thứ gì đó khẽ cào trái tim, như lông tơ nhẹ phất lại như gió xuân man mát. Thật sự là kỳ tới mức Hạ Thiên Thu không khỏi cứng đờ một lúc thật lâu. Lâu tới mức Hàn Tuyết Âm đã tỉnh lại mà nàng vẫn không hề hay biết.

Hàn Tuyết Âm nhìn thấy Hạ Thiên Thu tỉnh, vô cùng mừng rỡ muốn hỏi nàng mấy câu lại phát hiện có gì đó không đúng. Mặt ngu ngu ngơ ngơ, vừa dễ thương, lại vừa khiến người khác muốn cắn một cái, véo một miếng.

Lại nói, Hàn Tuyết Âm cũng không biết Hạ Thiên Thu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Nàng hướng Hạ Thiên Thu quơ quơ tay, cũng vẫn không nhận được đáp lại. Cuối cùng, Hàn Tuyết Âm quyết định tiến vào trạng thái nhập định, ngồi im không động, để Hạ Thiên Thu xem một lần cho đủ.

Chử Thiên Nhàn vừa bước vào, chính là thấy một màn như vậy. Lời nói tới bên miệng, lại nuốt ngược vào trong bụng, lặn lẽ đứng sang một bên nhìn hai người.

Lâm Chí Hàn vén màn: “Sư tỷ…” Tiếng kêu chưa dứt lại thấy Chử Thiên Nhàn ra hiệu im lặng. Hắn nhìn Chử Thiên Nhàn, nhìn xem hai người Hàn Tuyết Âm, sau đó đi sang bàn trà ngồi im tiếng.

Chử Thiên Hành phủi trên người bụi tuyết, vén lều bước vào lại thấy hai người Lăng Chí Hàn cùng Chử Thiên Nhàn ra hiệu im tiếng. Chử Thiên Hành đầu đầy dấu chấm hỏi, theo sau cũng đi sang một bên đứng như pho tượng.

Không bao lâu, lều lớn lại được vén lên, Thuấn Giai bước vào. Người xung quanh lại đồng loạt ra hiệu hắn im lặng. Thuấn Giai cảm giác không khí quái quái, lại cũng gãi đầu đi qua một bên.

Lại qua không biết bao lâu, Phong Hào mở ra lều lớn bước vào, nhìn một đám người im phăng phắt, không khỏi khó hiểu: “Các ngươi đang làm gì?”

Một tiếng nói đánh vỡ sự tĩnh mịch, Hàn Tuyết Âm từ nhập định tỉnh lại, Hạ Thiên Thu cũng từ thất thần giật mình.

Hàn Tuyết Âm nhìn Hạ Thiên Thu: “Có nơi nào khó chịu không?” Lại nhìn một đám người: “Còn các ngươi làm gì đứng đó không lên tiếng?”

Chử Thiên Hành chỉ Thuấn Giai: “Là hắn bảo ta im lặng.”

Thuấn Giai: “Là hai người Chí Hàn bảo ta im tiếng.”

Phong Hào lại chỏ Chử Thiên Nhàn: “Là nàng kêu ta đừng lên tiếng.”

Chử Thiên Nhàn trợn mắt: “Các ngươi đang chơi trò tố cáo à? Cũng không thấy người nào hỏi, bây giờ lại đẩy ta lên tuyến đầu!”

Hàn Tuyết Âm trong một chút cảm thấy thật mệt mỏi: “Phong Hào, mau lại đây xem một chút Hạ Thiên Thu.”

Phong Hào mặc kệ mấy người kia làm trò con bò, tiến thẳng tới chỗ Hạ Thiên Thu bắt đầu xem xét.

Hạ Thiên Thu cũng ngoan ngoãn để cho hắn hỏi khám một vòng. Cũng không phải nàng cam chịu, mà là thân thể quá đâu, lại không thể động đậy.

Hàn Tuyết Âm ở một bên nắm tay nàng, ánh mắt dời cũng không dời một chút. Hạ Thiên Thu nhìn nàng vẻ mặt không giấu nổi nôn nóng, tâm không khỏi vừa đau lòng vừa có chút vui vẻ. Nàng khẽ cào cào lòng bàn tay Hàn Tuyết Âm trấn an nàng.

Hàn Tuyết Âm thấy thế, chỉ hướng nàng cười cười, vẻ mặt vẫn như cũ không chút nào thả lỏng.

Thấy thế, Hạ Thiên Thu không khỏi nhăn lại mày suy tư. Bỗng nhiên trong óc toát ra một câu. Hạ Thiên Thu trong nháy mắt có chút hoảng hốt, yết hầu lăn qua lộn lại một hồi, cuối cùng vô cùng khô cằng thốt ra mấy chữ: “Tiểu… Tuyết Âm…”

Một sự im ắng bao trùm.

Một đám người nín thở không dám lên tiếng.

Hàn Tuyết Âm vẻ mặt như thường, nhưng cũng chỉ nàng biết lỗ tai đã lặng lẽ trở nên đỏ ửng. Nàng giơ tay, lại một lần nữa giúp Hạ Thiên Thu dịch chăng. Chỉ là lần này dịch chăng không hề một chút ôn như, chỉ thấy mền lớn đập vô mặt Hạ Thiên Thu một cái “phịch”.

Hạ Thiên Thu: “…”

Hàn Tuyết Âm cảm xúc muốn gϊếŧ chết Hạ Thiên Thu đều có. Quả nhiên, cái người này vừa mở miệng đều không nói được câu gì hay!

Thử nghĩ xem, đường đường chưởng môn một phái, sống hai trăm tuổi bị kêu một tiếng “tiểu Tuyết Âm”? Ai mà không giận?

Đến cả Chử Thiên Hành cùng Chử Thiên Nhàn cũng đều vì nhị thế tổ nhà bọn họ toát mồ hôi.

Lại nói, chấp nhất một người mất trí nhớ, Hàn Tuyết Âm giận cũng không có chỗ xả. Hàn Tuyết Âm khó thở gần chết. Thở mạnh mất hơi lấy lại bình tĩnh, lại nhìn Hạ Thiên Thu bị chăn bịt kín mặt, Hàn Tuyết Âm ho nhẹ một tiếng, vội lấy chăn khỏi mặt Hạ Thiên Thu.

Hạ Thiên Thu được giải phóng, vội vàng hít lấy hít để.

Hàn Tuyết Âm thấy nàng nghẹn đỏ bừng, vội vàng vì nàng vuốt ngực.

Nhưng dù hành động có dịu dàng, cũng không khỏi khiến cho Hạ Thiên Thu ớn lạnh rùng mình một trận. Trong lòng thầm gào thét thật đáng sợ!

Đúng lúc này ngọc bội bên hông Hàn Tuyết Âm đột nhiên sáng lên hai cái. Nàng đưa tay xem ngọc bội, sau đó hướng Hạ Thiên Thu nói: “Ngươi yên lặng ở đây dưỡng thương, đừng chạy loạn. Chử Thiên Nhàn, Chử Thiên Hành, bảo vệ tốt chủ nhân của các ngươi.”

Chử Thiên Nhàn cùng Chử Thiên Hành vội đáp một tiếng vâng.

Hàn Tuyết Âm lại vẫn không yên tâm, thân thủ rút ra mấy đạo bùa chú dán xung quanh lều lớn. Đừng nhìn mấy là bùa màu vàng trong thật bình thường. Kỳ thực bên trong mỗi lá đều có chứa hắc hỏa, chỉ cần có một xíu gió động cỏ lay, Thiên Ma Xích đều sẽ cảm ứng được. Lưu lại đống bùa này, Hàn Tuyết Âm mới coi như an tâm một ít, sau đó dẫn theo mấy người Thuấn Giai đi ra ngoài.

Đêm qua An Mặc Nhiên nói sẽ nhờ người cứu viện các nàng, cũng không ngờ tới nhanh như vậy. Thuấn Giai vô cùng tò mò hỏi: “Sư tỷ, lần này người tới là ai vậy?”

Hàn Tuyết Âm: “Là người quen.”

Lâm Chí Hàn bẻ bẻ ngón tay, nói: “Tính một vòng, chúng ta có rất nhiều người quen nha! Rốt cuộc là ai mới được?”

Hàn Tuyết Âm thở dài không nói.

Phong Hào nói: “Có khi nào là chưởng môn Thanh Thành phái?”

Hàn Tuyết Âm lắc đầu: “Ta thật hy vọng là nàng, nhưng chung quy cũng không phải nàng.”

Vừa dứt lời, không biết từ đâu một trân hương phấn tràng ngập truyền tới. Thuấn Giai, Phong Hào, Lâm Chí Hàn đồng loạt cứng đơ mặt lần thứ hai.

Chỉ thấy trên trời một đoàn ngựa xe rầm rộ, đỏ rực một màn trời khiến người nhìn không khỏi đau mắt. Hương khí tảng mát bốn phía, làm cho người như si như say. Tiếng nói cười, tiếng đàn ca ríu rích khắp nơi.

Tới, lão bản của thiên hạ đệ nhất thanh lâu, Tư Đồ Nghệ Mưu!

———

Tác giả: không biết có ai còn nhớ nhân vật này không nhỉ =]]]]]]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.