“Một trăm vạn!” Tiếng hô vừa vang lên, toàn bộ người có mặt đều lập tức đổ mồ hôi. Ai cũng đều thay phiên nhau đổ ánh mắt về phía xuất phát của tiếng hô này. Quả nhiên vẫn là từ gian phòng khiến cho người khác giận sôi máu từ nãy tới giờ.
Lâm Chí Hàn nghiến răng nghiến lợi, sau một lúc suy tư liền hô tiếp: “Một trăm vạn năm nghìn!”
Bên kia ngay lập tức ra giá: “Một trăm năm mươi vạn!”
Lần này ra giá, cả đám người chỉ có thể câm nín. Lâm Chí Hàn tức tối nện tay vào khung cửa. Bọn họ thật sự cũng không mang nhiều tiền như vậy, một trăm vạn đã là quá lắm rồi. Hiện tại lên tới một trăm năm mươi vạn. Chẳng lẽ bảo vật như thế cứ để mặc cho đám người kia lấy mất?!
Hại Thiên Thu âm trầm hớp một ngụm trà. Khi tất cả mọi người đang nghĩ kết quả đã định, giọng Hại Thiên Thu bất chợt vang lên: “Mị cô nương, khoan đã!”
Mị Sinh đang tính gõ búa, bất chợt khựng lại. Nàng đặt búa gỗ xuống, cười mị mị về phía phòng của đám Hại Thiên Thu: “Không biết là vị này tính ra giá bao nhiêu nữa?”
“Ta chỉ có điều muốn hỏi.” Thiên Thu ưu nhã đặt tách trà xuống: “Không biết thương hội có nhận lấy bảo vật ra trao đổi không?”
Mị Sinh nghe vậy, âm thầm suy nghĩ một chút, ngón tay xinh đẹp nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Sau một lúc nàng cười nói: “Tất nhiên là có. Ở đây ta có sẵn người kiểm định, lập tức giúp định giá. Chỉ là không biết vị đây muốn lấy vật gì ra trao đổi?”
“Cong!” Mị Sinh vừa dứt lời, một thanh kiếm liền bay tới cắm thẳng xuống đài. Kiếm bay nhanh tới mức độ không ai kịp nhìn thấy. Giống như chỉ mới chớp mắt một cái, thanh kiếm này đã ở ngay đó.
Mà điều khiến cho bọn họ ngạc nhiên hơn nữa, chính là thanh kiếm sáng bóng, hào quang tỏa sáng. Mị Sinh cũng là kinh ngạc không thôi. Nàng không ngờ, người này lại mang tới Cổ Đàm kiếm quý giá.
Mị Sinh vội vàng cho người tới kiểm định thanh kiếm cắm trên đài. Đám người kiểm định cũng là đồng loạt toát mồ hôi. Sau một lúc bọn họ đều xác định với Mị Sinh đây chính là hàng thật giá thật. Mị Sinh lòng thầm toát mồ hôi lạnh, đối Hại Thiên Thu nói: “Vị đây đúng là hào phóng, quả thật chính là Cổ Đàm kiếm cấp bậc tiên giai. Giá có thể xác định là hai trăm vạn lượng.”
Một đám người bên dưới đồng loạt xôn xao, tuy chỉ là hàng tiên giai, nhưng cũng có hàng tốt và hàng không tốt. Thanh kiếm kia nhìn qua liền biết là tuyệt phẩm tiên giai. Chưa kể tới Cổ Đàm kiếm do một thợ rèn danh chấn thiên hạ rèn nên. Có thể chém gãy cả bảo kiếm tiên giai khác. Mà thợ rèn này đã quy tiên từ mấy trăm năm trước, nên muốn tìm kiếm một thanh kiếm như thế này có thể nói là còn khó hơn lên trời.
Bên phía kia cũng im lặng một hơi. Rút cuộc vẫn không chịu thua, một lần nữa đem giá đẩy lên: “Năm trăm vạn!”
“Có vẻ như bọn họ quyết chí không buông tay.” Hại Thiên Thu cười tà tà nói nhỏ bên tai Hàn Tuyết Âm. Đồng thời tranh thủ hít lấy ít hương thơm thanh khiết trên người của tiểu nha đầu, quả thật rất dễ ngửi.
Hàn Tuyết Âm lấy tay đẩy cái đầu heo của Hại Thiên Thu ra xa, nhàn nhạt nói: “Cũng không có nghĩa là tiền bối đây chịu thua bọn họ. Luận tiền, tiền bối không có, nhưng bảo vật, tiền bối có thừa.”
Hại Thiên Thu cười ha ha nói: “Quả nhiên là tiểu Tuyết Âm hiểu rõ ta.”
Hại Thiên Thu vừa dứt lời, một thanh kiếm nữa lại tiếp tục cắm thẳng xuống đài. Lần này là một thanh trọng kiếm màu tím, khí thế tỏa ra tới bức người. Một đám người lại tiếp tục đổ mồ hôi. Mị Sinh khẽ vuốt mồ hôi một cái: “Tử Huyền trọng kiếm. Định giá tám trăm vạn!”
Lần này bên kia hoàn toàn im lặng. Tiếng đếm lần lượt vang lên, cuối cùng là tiếng búa “bang” một tiếng. Ác Sát thành công về trong tay Hại Thiên Thu.
Hại Thiên Thu hả dạ cười lớn, nàng có thể tưởng tượng được đám người bên kia đang tức giận tới mức nào. Không riêng gì Hại Thiên Thu mà quan khách bên dưới cũng được một trận hả dạ. Cả ngày hôm nay đồ tốt của bọn họ đều bị tên không biết điều kia lấy hết. Giờ có người thay bọn hắn dập uy tên kia, không hả dạ mới là lạ.
Còn ba tên kia thì triệt để nhìn Hại Thiên Thu bằng một ánh nhìn khác. Bọn hắn có thể thấy được cây đại thụ rung tiền đang ở trước mắt!
Đồ rất nhanh được đưa tới tay người mua. Trân Kỳ Đấu giá năm nay cũng theo đó kết thúc trong sự bàng hoàng của người tham gia. Bọn họ không chỉ được nhìn thấy Ác Sát trong truyền thuyết mà còn được chiêm ngưỡng thêm hai thanh bảo kiếm khác. Tuy không thu được gì nhiều nhưng nhìn chung vẫn rất đáng giá tới tham gia.
Đám người Hại Thiên Thu đợi cho khách phía dưới đi hết mới bắt đầu đứng dậy. Các nàng vừa bước mở cửa bước ra, căn phòng cuối hành lang cũng vừa vặn có người bước ra.
“Là các ngươi!” Hai bên đồng loạt kinh hô.
Đám người Trương Vô Minh nhìn thấy đám người Hại Thiên Thu cũng giật mình. Giang Mi tức giận chỉ vào đám người Hại Thiên Thu: “Thì ra là các ngươi tranh bảo vật với bọn ta!”
“Này, ăn nói cho cẩn thận.” Lâm Chí Hàn vẫn như cũ là tên kích động nhất lớn tiếng: “Còn không nhìn lại, một đám không biết lượng sức, còn ở đó đắc tội với biết bao người. Bọn ta không thay bọn họ đánh cho các ngươi một trận là còn may.”
“Ngươi nghĩ bọn ta sợ các ngươi à?” Giang Mi vừa nói vừa rút ra roi dài.
“Muốn đánh nhau chứ gì?” Lâm Chí Hàn cũng rút kiếm, xắn tay áo chuẩn bị nhào vô quánh lộn.
“Được rồi được rồi, đừng nháo nữa.” Trương Vô Minh thật hết cách với tiểu sư muội nhà mình, lấy tay ngăn lại Giang Mi. Còn bên này thì Thuấn Giai phải đi lên, nắm cổ áo Lâm Chí Hàn lại.
“Thì ra là nhóm của Hàn cô nương, lúc nãy thất lễ rồi.” Trương Vô Minh khách sáo chào hỏi Hàn Tuyết Âm. Hắn cười nói: “Lần trước ở Mộc Thiên Sơn, ơn cứu mạng vẫn chưa có dịp đền đáp. Nay hữu duyên gặp được mọi người ở đây, quả là may mắn của tại hạ.”
“Trương huynh khách khí rồi.” Hàn Tuyết Âm cũng lễ phép đáp lại: “Lúc trước chỉ là nhất tay chi lao, huống chi thoát ra được đều là nhờ sự góp sức của mọi người.”
“Không không, đều là nhờ Trúc Vân môn thiên tài như núi.” Trương Vô Minh vội xua tay, khách khí nói: “Nếu đã có duyên gặp lại, không bằng để cho tại hạ mời mọi người bữa cơm. Các vị thấy thế nào?”
“Đi liền!” Hại Thiên Thu vừa nghe tới ăn chùa, lập tức đáp ứng ngay tại chỗ. Thuấn Giai, Lâm Chí Hàn và Phong Hào cũng đồng loạt gật đầu phụ họa theo. (nếu xếp Hại Thiên Thu đứng nhất top lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng thì 3 đứa kìa đồng hạng nhì!)
“Sư huynh! Tại sao phải mời bọn họ ăn cơm?!” Giang Mi bất mãn kháng nghị.
“Muội thật là, mau ngoan ngoãn lại cho huynh. Nếu không khi trở về ta liền nói với sư phụ, lần sau không cho muội theo nữa.” Trương Vô Minh nghiêm nghị nhìn Giang Mi nói.
Giang Mi chỉ kịp bất mãn kêu lên một tiếng sư huynh, sau đó liền bị sư tỷ của nàng Cố Thu Hà bịt miệng kéo sang một bên. Cố Thu Hà cũng khách sáo cười nói: “Sư muội còn nhỏ tuổi, mong mọi người không để bụng.”
“Tất nhiên là không để bụng rồi. Bọn ta cũng không muốn mang tiếng ăn hiếp tiểu cô nương ngực lép á ha ha” Lâm Chí Hàn nhìn Giang Mi bị lôi lại, vô cùng hả dạ mà cười lớn.
Hàn Tuyết Âm nhìn những ánh mắt hám ăn, bất lực lên tiếng: “Vậy chỉ đành làm phiền các vị.”
“Ha ha, không phiền không phiền.” Trương Vô Minh lên tiếng.
Một đám người cứ như vậy, hào hứng đi ăn chùa. Thuyền của đám người Thành Lam phái mang tới vừa vặn rất rộng rãi. Thế là tám người đều dồn lên hết một chiếc thuyền. Lâm Chí Hàn phụ Trương Vô Minh một tay chèo thuyền. Chẳng qua bao lâu, thuyền nhỏ đã trở lại khúc sông dọc phố xá lúc nãy.
Hại Thiên Thu nhìn ánh tà dương đang dần ngã về tây, lại nhìn hai bên đường thưa thớt người qua lại. Trên mặt ai cũng mang vẻ hối hả, hoàn toàn trái ngược với trong tưởng tượng của nàng. Một tòa thành phồn hoa như vậy, không có buôn bán về đêm thì thật là kỳ lạ.
Đang suy nghĩ miên man, nàng bất chợt nhìn thấy một cô gái đứng bên bờ. Nàng ta hình như đang hướng thuyền của các nàng nói gì đó. Hại Thiên Thu thấy vậy liền giật giật góc áo Hàn Tuyết Âm: “Tuyết Âm, nhìn kìa, hình như nàng ta có gì đó muốn nói với chúng ta.”
Hàn Tuyết Âm theo lời Hại Thiên Thu, cũng nhìn thấy nữ tử nọ. Nàng ngưng thần lắng nghe, nhưng vì khoảng cách quá lớn, nhất thời cũng chưa nghe được gì. Hàn Tuyết Âm nheo mắt, nhìn khẩu hình của nàng ta: “Có… quỷ… Cúi xuống!” Nói rồi Hàn Tuyết Âm một tay kéo cái đầu đang ló ra của Hại Thiên Thu vào, tay còn lại lập tức tung chưởng.
Chuyện xảy ra quá nhanh, tất cả một người trên thuyền chỉ kịp thấy một cái vật thể như đầu người, phóng lên từ dưới mạn thuyền. Cũng may nhờ Hàn Tuyết Âm nhanh tay, một chưởng đem cái thứ như xác người kia, đóng thành băng văng ngược lại xuống sông.
“Là nịch quỷ!” Hại Thiên Thu nhìn rõ thứ vừa rồi, lập tức hô lên.
Tiếng hô vừa dứt, thuyền gỗ lập tức chao đảo một trận. Lâm Chí Hàn cùng Trương Vô Minh đồng loạt nhìn xuống, thấy hơn mười cái xác người đã trương phình đang thi nhau bám vào thuyền gỗ.
Cũng may, trên thuyền đều là người từ tiên môn, ai cũng đồng loạt rút vũ khí, đem từng con nịch quỷ đánh ngược về. Có điều đám quỷ này cũng không dễ dàng đối phó như vậy. Cứ hết con này bị đánh ngược ra, lại có khác bám vào.
Thuấn Giai nhìn vết nứt trên thuyền, cau mày nói: “Thuyền sắp không chịu được rồi, mau rồi thuyền!” Nói rồi hắn dẫn đầu phi kiếm rồi đi trước.
Mấy người còn lại cũng lần lượt phi kiếm theo sau. Hại Thiên Thu nhìn bọn họ, mà khóe miệng không khỏi co rút. Nội tâm nàng rủa thầm: “Một đám các ngươi đều đi mất, cũng không có nhớ mang ta theo.” Lại thêm mấy tiếng “rắc rắc” nữa, chỉ trong phút chốc nữa thuyền liền vỡ mất.
Trước tình thế như vậy, dù rất không tình nguyện nhưng Hại Thiên Thu vẫn đành cắn răng nhảy xuống nước. Nàng dùng hết tốc lực, cố gắng bơi vào bờ.
Hàn Tuyết Âm đáp xuống bờ, lúc này mới nhớ đã vô tình bỏ quên Hại Thiên Thu. Nàng vội vàng ngự kiếm vòng ngược lại, đem Hại Thiên Thu đang bì bà bì bõm lội nước kéo lên.
Cô nương lúc nãy đứng trên bờ, thấy đám người đều là tiên nhân cũng âm thầm thở phào một hơi. Nhưng không đợi nàng ta cảm thấy an tâm được bao lâu, mấy con nịch quỷ kia đã bắt đầu trèo lên bờ.
Phong Hào nhanh như chớp, xuất ra hơn mười mấy lá bùa phóng tới đám nịch quỷ. Nịch quỷ bị bùa chú đụng trúng, gào thét một tiếng liền hóa thành tro bụi, tan biến mất. Mấy con nịch quỷ còn lại cũng không nấn ná lại lâu, thi nhau trở lại mặt nước, biến mất tăm.
“Cô nương không sao chứ?” Thuấn Giai xoay người, ân cần hỏi han cô nương nọ.
Cô nương kia vuốt ngực mấy lần, thở phào nhẹ nhõm nói: “Đa tạ các vị tiên nhân, tiểu nữ không sao.”
Hại Thiên Thu một thân người ướt sũng, hắt xì liên tục. Nàng vừa chà sát lòng bàn tay, vừa nói: “Phố xá về đêm vắng như vậy, khẳng định là có liên quan tới vụ việc này đi.”
Cô nương nọ liên tục gật đầu nói: “Tiên nhân đại nhân đoán đúng rồi ạ.” Nàng ta dừng một chút lại nói tiếp: “Việc này cũng kéo dài được khoảng mấy tháng nay rồi.”
“Cô nương có thể nói rõ sự việc cho bọn ta được không?” Hàn Tuyết Âm biểu tình nhàn nhạt hỏi.
“Việc này…” Cô nương nọ do dự nhìn xung quanh một chút.
Trương Vô Minh tinh ý, rất nhanh hiểu được vị cô nương này là đang e ngại người đã khuất. Không phải trong dân gian người ta vẫn hay nói, nói chuyện phải kiêng kỵ người chết sao. Thế nên hắn liền ôn hòa nói: “Nơi này đêm tối gió lạnh, hay trước hết chúng ta tìm chỗ nào ngồi xuống rồi hẳn nói? Chưa kể Hại cô nương vừa ngâm nước lạnh, cũng không tiện đứng trước gió.”
“Ngươi nói cũng có lý, hay là trước về chỗ khách điếm của bọn ta đi.” Lâm Chí Hàn nói rồi đi trước dẫn đường cho mọi người.
——————-
Đêm tối mờ mờ, ánh trăng cao cao rọi xuống qua những tầng mây mỏng. Ngoài sông nước chảy êm đềm, truyền về từng tiếng “róc rách”. Gió nhè nhẹ thổi, làm lung lay mấy cái lồng đèn treo ngoài cửa. Từ xa xa còn vọng tới tiếng chim cú, khiến cho lòng người không khỏi cảm thấy bất an. Đây quả là một thời điểm tốt để nói chuyện ma quỷ mà.
Hại Thiên Thu vừa thay y phục xong, từ trên lầu đi xuống đã thấy một đám người ngồi im phăng phắt bên bàn ăn. Tám người ngồi quanh một cái bàn tròn gần cửa sổ. Từ đây có thể nhìn thẳng ra mặt sông tối tăm bên ngoài. Trên bàn cũng có sẵn vài món ăn, nhưng chưa một ai đụng đũa.
Hàn Tuyết Âm đợi cho Hại Thiên Thu ngồi vào chỗ mới hướng cô nương lúc nãy nói: “Hiện giờ cô nương có thể kể lại mọi việc cho bọn ta rồi chứ?”
“Vâng vâng.” Cô nương kia vội đáp. Nhưng nàng cũng không nói ngay, mà liếc nhìn xung quanh một lúc rồi mới bắt đầu nhỏ giọng nói: “Chẳng giấu gì các vị, tiểu nữ vốn là người trong thành, thường hay buôn bán trái cây cạnh bờ sông. Cách đây vài tháng, tiểu nữ vô tình nghe được người dân bàn về việc người nhảy sông tự tử.”
Dừng một chút nàng lại nói tiếp: “Nghe đâu là một vị công tử họ Lưu, người thành Hoài Thân. Lúc đầu mọi người chỉ nghĩ tới là việc bình thường thôi. Thời nào mà chẳng có người nhảy sông tự tử chứ? Nhưng mà điều lạ chính là, dù tìm cỡ nào, cũng không thấy được xác của Lưu công tử.”
“Nếu tìm được, thì cũng không đợi tới lượt bọn ta tới đây.” Giang Mi ở một bên chống cằm nói, nói xong còn hừ lạnh một cái.
“Các ngươi là tới vì người nhà họ Lưu kia?” Phong Hào mặt bất ngờ hỏi.
Thu Hà gật đầu xác nhận, nói: “Bọn ta vốn tới là vì chuyện này. Trân Kỳ Đấu Giá cũng chỉ là tiện đường thôi.” Nàng ta vừa nói vừa lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một xấp giấy nói: “Cách đây một tháng, Lưu lão gia trả một giá cao ngất, ủy thác tới Thành Lam phái. Hắn nói cả nhà hắn đều nằm mơ thấy trưởng tử kêu khóc trong mơ. Nhưng dù bỏ bao nhiêu công sức tìm kiếm vẫn không tài nào tìm được xác. Lưu lão gia nghĩ do xác không tìm được nên nhi tử uất ức không thể đi đầu thai. Thế nên liền nhờ bọn ta tới tìm giúp.”
Trương Vô Minh cũng tiếp lời Thu Hà: “Trong đây có ghi rõ ngày sinh, tên tuổi cùng giờ mất của Lưu công tử. Nhưng cách đây một tuần, bọn ta ở trong phái thử chiêu hồn lại không nhận được phản ứng nào. Vậy nên mới quyết định trực tiếp tới nơi này.”
Phong Hào tiếp nhận xấp giấy từ trong tay Thu Hà, lật lật vài tờ xong liền lễ phép đưa cho Hại Thiên Thu. Hại Thiên Thu cũng nghiêm túc xem qua một hồi. Qua một lúc nàng mới cau mày nói: “Quả thật trong đây ghi chép rất tỉ mỉ. Chiêu hồn lại xếp vào thuật dễ thực hiện, không giống như nhập hồn cần người có thần thức mạnh. Chỉ cần đủ tư liệu về người đã mất liền có thể tiến hành gọi họ.” Hại Thiên Thu tay lật một trang nữa nói: “Đã thử sử dụng vật gắn bó làm vật dẫn chưa?”
“Đã thử.” Trương Vô Minh gật đầu nói: “Nhưng kết quả vẫn như cũ, không có phản ứng.”
Lâm Chí Hàn ngồi một bên nghe, nhịn không được hỏi: “Nhưng mà việc này thì có liên quan gì tới chuyện nịch quỷ lúc chiều?”
Hàn Tuyết Âm quả thật cũng có thắc mắc giống như hắn. Nàng nhàn nhạt nói: “Nịch quỷ vốn là người chết đuối hóa thành. Theo ghi chép thì bọn chúng cũng tựa như ải quỷ, hay gọi là người chết do treo cổ, đều cần có người thế mạng mới có thể đi đầu thai.” Hàn Tuyết Âm càng nói, mày liễu càng cau chặt: “Trừ trường hợp như thủy chiến, một lúc nhiều người chết mới xuất hiện nhiều nịch quỷ như vậy. Còn một dòng sông bình thường, số nịch quỷ chỉ từ hai tới ba con.”
Cô nương nọ lúc này liền chen vô: “Không phải là có thủy chiến. Mà là lời nguyền của vị Lưu công tử đó!”
Tám người đồng loạt nhìn về phái cô nương kia: “Lời nguyền của Lưu công tử?”
—————-
Tác giả: tối nay đi ăn lẩu, vậy nên đăng sớm hơn bình thường một chút :> chúc các đạo hữu cuối tuần vui vẻ