Hại Thiên Thu cùng Hàn Tuyết Âm chưa kịp đợi tới khi điểm tâm được mang lên, phía ngoài đường lớn đã vang tới từng trận huyên náo. Nhìn ra ngoài chỉ thấy đám người huyện nha đang gấp rút chạy như bay, có vẻ đã xảy ra việc lớn. Hai người không chần chờ nhiều, đồng loạt phi thân ra cửa, đuổi theo.
Đi đầu đám người huyện nha chính là Vương Trung Hiếu, phía sau còn có xe ngựa của lão huyện lệnh. Một trắng một đen, vô cùng bá đạo mà đáp ngay trên nóc xe ngựa. Hai người vô cùng tự nhiên mà vén mành xe lên, chui vào.
Một màn này, thành công làm cho lão huyện lệnh già yếu sợ muốn đứng tim. Bộ tiên nhân nào cũng khoái dọa người như thế này sao? Ông trời ơi, trái tim bé nhỏ của lão già này làm sao trụ nổi đây?
“Huyện lệnh đại nhân, xin thứ lỗi.” Vẫn là Hàn Tuyết Âm lên tiếng trước: “Không biết có phải là đã xảy ra chuyện lớn?”
“Ách… Hai vị tiên nhân.” Lão huyện lệnh ôm trái tim bé nhỏ, tay không ngừng lau mồ hôi đáp: “Quả thật là có chuyện. Vừa rồi có người dân báo, phát hiện thêm thi thể người bị lột mặt ở ngoại ô. Lúc nãy ta có cho người báo với hai vị, nhưng không biết chỗ ở của hai vị. Nếu cả hai đã đến đây, vậy thì mời hai vị cùng ngồi xe ngựa đến hiện trường luôn vậy.”
“Đã hiểu, đa tạ huyện lệnh đại nhân ưu ái.” Hàn Tuyết Âm ôm quyền khách khí nói.
Nói xong, cả ba người liền im lặng ngồi trên xe ngựa, chỉ có tiếng vó ngựa “lóc cóc” không ngừng truyền tới. Cả đoàn người rất nhanh liền tới nơi xảy ra án mạng. Khu vực ngoại ô này không cách khá xa Cẩm Vân thành là bao nhiêu, xung quanh đều được bao phủ bởi cỏ cây và đồng hoa cẩm tú.
Thấy đám người huyện lệnh tới, một nha dịch liền chạy ra, dẫn đường cho bọn họ. Thi thể vốn đã được đưa sang một chỗ đất trống, phủ vải trắng.
Người phát hiện ra thi thể này là một nông dân trồng hoa cho Nhạc gia. Theo lời của hắn, hôm nay hắn bắt đầu công việc từ sớm, nhưng phải tới quá trưa mới làm tới mảnh đồng bên này. Lúc ban đầu đi tới, hắn không phát hiện được mùi gì kỳ lạ do hương hoa tỏa ra tương đối nồng. Nhưng cho tới khi hắn bắt đầu tưới nước cho từng khóm hoa. Nước vừa chạm tới đất, từ dưới gốc hoa liền lộ ra một cái mặt người bị lột chỉ còn gân cốt.
Hắn hoảng quá liền chạy đi tìm các nông dân khác giúp. Bọn họ cử ra một người chạy đi báo với huyện nha, xong còn lại một số thanh niên trai tráng, liền thay phiên nhau lấy xẻng đào đưa xác lên. Cũng may, thi thể chỉ bị chôn dưới đất, có lẽ là mới được chôn gần đây nên không bị hoa bám rễ vào. Nếu không, dù đưa được thi thể lên, thì cũng khó bảo đảm được nguyên vẹn.
Hại Thiên Thu nhanh chóng đến bên cạnh cái xác, ngồi xổm xuống, rồi vén lên tấm vải trắng. Quả nhiên, giống y như những cái xác trước, đường rạch kéo dài từ mang tai, vô cùng gọn gàng bằng phẳng.
Hàn Tuyết Âm tiến lên cạnh Hại Thiên Thu, cúi đầu hỏi: “Vẫn giống y như những cái xác trước?”
“Ừ, vết cắt hoàn toàn giống.” Hại Thiên Thu cau mày nói: “Đã xác định được danh tính nạn nhân chưa?”
“Vẫn chưa. Có vẻ nàng ta không phải người ở đây, lại không có vật tùy thân, việc xác định danh tính e là phải mất chút thời gian.” Huyện lệnh vừa tiến lại vừa nói.
Hại Thiên Thu chống cằm suy nghĩ một chút, nói: “Vậy nếu có thể họa ra nhung nhan của người chết thì có thể đẩy nhanh quá trình không?”
“Khẳng định là có. Nhưng mà…” Lão huyện lệnh lộ vẻ khó xử nói: “Nhưng mà họa cốt sư của huyện nha vừa cáo lão hồi hương một tháng trước. Người mới thì vẫn chưa tới nên việc này không có cách nào làm được.”
“Hiểu rồi, việc này không thành vấn đề.” Hại Thiên Thu vô cùng tự tin nói: “Cho ta ít thời gian, ta liền vẽ ra dung mạo nạn nhân cho đại nhân.” Nói xong nàng liền mở hộp gỗ, lấy ra giấy bút.
Trong lúc chuẩn bị, lại bắt gặp ánh mắt của Hàn Tuyết Âm đang bắn tới. Hại Thiên Thu đắc ý, nhướn nhuớn mày nói: “Yên tâm đi, ta sống lâu như vậy cũng không phải để làm cảnh.”
Nói rồi, Hại Thiên Thu liền trở về, mặt đối mặt với thi thể nạn nhân. Một đám người xung quanh, tâm sinh tò mò đều tụm đầu vô mà xem. Tiếp theo đó là một cảnh tượng mà bọn họ đều không tưởng tượng nổi. Hại Thiên Thu cư nhiên lại dùng tay không, chạm thẳng vào cái xác máu thịt be bét kia!
Các ngón tay thon dài trắng nõn, cứ từ tốn nhẹ nhàng mà mơn trớn trên mặt nạn nhân. Máu thịt bị trộn lẫn theo chuyển động của những ngón tay ngọc ngà, một lần nữa bị xáo trộn. Chưa dừng lại ở đó, cái đống bầy hầy ấy còn phát ra từng tiếng “lép nhép” rõ ràng, làm cho đám người bu xung quanh người nổi đầy da gà.
Mà cái người chủ mưu kia thì cứ hết gật đầu rồi lại gật đầu. Nhìn cảnh này, Hàn Tuyết Âm cũng không hiểu nổi nàng ta gật cái gì. Chỉ có điều, nàng thật muốn đánh cho Hại Thiên Thu một đấm, để nàng ta đẩy nhanh tiến độ một chút. (đúng rồi!!! phải đánh nó, đánh nó chầu trời luôn!!!! thứ gì mà ở dơ như chó !!!!!)
Hại Thiên Thu cuối cùng cũng chịu thu hồi tay. Nàng cười tủm ta tủm tỉm, vô cùng tự nhiên mà lấy vạt áo của huyện lệnh lau tay, hại cho lão huyện lệnh khóc không ra nước mắt. Chùi tay xong, nàng liền cầm lên bút lông, bắt đầu múa bút trên nền giấy trắng.
Trong các loại nghề nghiệp, có một loại nghề gọi là họa cốt sư. Cái tên nói lên tất cả, những người làm nghề này chính là những người chuyên đi khám nghiệm xác chết để họa lại chân dung của những người chết không toàn thây. Phương pháp chủ yếu là dựa vào xương cốt của người đã chết, từ đó phỏng đoán ra hình dạng của người đó trước khi chết. Tuy vẫn sẽ có sai sót, nhưng đa phần những bức họa được vẽ ra đều giống tới bảy tám phần, vô cùng hữu ích trong việc điều tra!
Lại vừa hay, Hại Thiên Thu không biết y lý, không biết chữa bệnh, nhưng vừa hay lại vô cùng giỏi môn này. Lý do vì sao như vậy, kỳ thật cũng không có gì đáng nói. Chủ yếu là do lâu ngày nhìn đám quỷ linh xương xẩu, lại thêm nàng vô tình nhặt được cuốn bí kíp của một họa cốt sư nổi danh. Chiếu theo tâm tính tò mò của Hại Thiên Thu, tất nhiên là đem đám quỷ linh ra thử nghiệm một trận. Từ đó mà luyện nên một tay nghề họa cốt sư xuất chúng, không xếp thứ nhì cũng xếp thứ ba.
Chẳng qua bao lâu, chân dung nạn nhân cũng được hoàn thành. Hại Thiên Thu vừa đặt bút xuống, đem bức vẽ giơ lên thổi thổi cho khô mực, thì một nam nhân gần đó liền hô lên: “A, là Nhạc nhị tiểu thư!”
Nam nhân vừa dứt lời, toàn trường lập tức bắn ánh mắt nóng bỏng về phía hắn. Hàn Tuyết Âm lông mày nhíu chặt, hỏi: “Vị huynh đài này chắc chắn đây chính là Nhạc nhị tiểu thư?”
“Ừ ừ, đó chính xác là Nhạc nhị tiểu thư.” Nam nhân gật đầu liên tục cam đoan: “Ta là nông dân gần đây, cũng thường xuyên nhìn thấy nhị tiểu thư, không tin cô nương cứ thử hỏi mấy người xung quanh đây đi. Ai cũng thường xuyên thấy nhị tiểu thư cả mà.”
Nam nhân vừa dứt lời, một số nông dân khác cũng bắt đầu tiến lên xem kỹ bức họa. Xem xong, từng người một đều gật đầu xác nhận đó là Nhạc nhị tiểu thư.
Hại Thiên Thu thấy một màn này, khóe miệng không khỏi co quắp. Có cần trùng hợp vậy không hả? Người chưa kịp tìm, đã vô tình gặp được. Chưa kịp hỏi thì người đã quy tiên rồi là sao? Cái vụ ủy thác này, cũng quá hại não bộ người khác đi mà!
Lão huyện lệnh thấy vậy, liền nói với sai nha bên cạnh: “Mau cho người tới Nhạc gia hỏi, sẵn tiện thỉnh luôn Nhạc gia chủ tới đây.”
Sai nha nọ nhận lệnh, vội vàng lên ngựa, thúc ngựa như bay tới Nhạc gia.
—————-
Cả đám người đứng dưới nắng trưa gay gắt, mỏi mệt mà chờ đợi người của Nhạc gia tới. Hại Thiên Thu ngồi chồm hổm, chán tới mức muốn gục xuống ngủ. Ngay khi hai mí mắt của nàng sắp sụp xuống, từ đằng xa liền truyền tới tiếng vó ngựa “lộc cộc”.
Sai nha lúc nãy phi ngựa dẫn đường, theo sau là một cỗ xe ngựa. Hàn Tuyết Âm lặng im đứng dưới tàn cây, nhìn về phía nhóm người đang đi đến. Khi xe ngựa dừng hẳn, hai người trên xe cũng vội vàng đỡ nhau đi xuống.
Một nam một nữ, độ tuổi khoảng ngoài ba mươi, sắc mặt trắng bệch sóng vai nhau bước tới chỗ lão huyện lệnh. Đoán chừng chắc là gia chủ mẫu của Nhạc gia. Bọn họ qua loa làm lễ với lão huyện lệnh xong, rồi thất tha thất thểu tiến lại chỗ đặt thi thể. Tấm vải trắng đắp trên thi thể vừa được vén lên, nữ nhân kia liền nhào tới ôm cái xác dưới đất, khóc lóc: “Nữ nhi số khổ của ta hu hu…”
Nam nhân thì quỳ cạnh nữ nhân, hốc mắt đo đỏ, hỏi: “Là ai làm? Là ai dám hại nữ nhi nhà ta?! Huyện lệnh đại nhân, ngài nhất định phải cho nữ nhi của ta một cái công đạo!”
“Nhạc gia chủ Nhạc phu nhân, hai người xin hãy nén đau buồn.” Lão huyện lệnh vội vàng lên tiếng: “Hai người xem, bổn quan còn đem sự việc ủy thác tới Trúc Vân môn nổi danh. Rất nhanh sẽ tìm ra hung thủ thôi. Hai người cứ yên tâm.”
Nhạc gia chủ nghe vậy, không những không nén giận, mà nộ khí còn bốc cao thêm chín trượng: “Cái gì mà tiên môn thế gia, không phải chỉ là một đám người đi tu luyện thôi sao!” Dừng một chút hắn lại oán hận nói: “Đều chỉ là một đám người giả thần giả quỷ, lừa bịp thiên hạ. Nếu không phải vì mấy cái tin đồn thất thiệt đó, thì nữ nhi của ta cũng không tới mức này!”
“Tin đồn thất thiệt?” Hại Thiên Thu rất nhanh bắt được trọng tâm câu nói, chen vào hỏi lại: “Xin hỏi Nhạc gia chủ là gần đây có lời đồn gì sao?”
Nhạc phu nhân sụt sùi chấm nước mắt nói: “Còn lời đồn gì nữa, thì chính là cái lời đồn Thần Mẫu hiển linh ở miếu Quy Túc. Từ ngày tin đồn đó nổi lên, không biết là bao nhiêu người chen nhau đi dâng hương. Hai nữ nhi của ta cũng vì tin đồn này mà hai ngày trước dẫn theo nha hoàn tâm phúc đi đến đó. Lúc trở về thì chỉ có mỗi đại nữ nhi, còn tiểu nữ nhi thì không thấy bóng dáng. Ôi tiểu nữ nhi của ta a…”
Nhạc phu nhân vừa dứt lời, từ trên xe ngựa của Nhạc gia liền có tiếng nói yếu ớt vọng ra: “Mẫu thân, là nữ nhi có lỗi.” Rèm xe đồng thời cũng được vén lên, lộ ra một mỹ nhân mi mục như họa. Nữ nhân kia vừa khóc vừa nói tiếp: “Nếu không phải tại nữ nhi thân thể yếu đuối, trở về nhà trước thì muội muội cũng… cũng không tới nổi như vậy…”
Nhạc gia chủ thấy đại nữ nhi tự trách, vội vàng đến bên xe ngựa khuyên nhủ: “Đừng khóc đừng khóc, không phải lỗi tại ngươi. Ngươi thân thể không tốt, chuyện này ai cũng biết, không thể trách được.” Dừng một chút hắn lại nói: “Mau vào trong xe đi, cẩn thận lại ngã bệnh thì phụ thân ta biết làm sao đây.” Nói rồi hắn hướng một nô bộc gần đó nói: “Người đâu, mau đưa đại tiểu thư về phủ nghỉ ngơi.”
Miếu Quy Túc sao? Hàn Tuyết Âm cau mày suy nghĩ một chút, cuối cùng nàng liền hướng lão huyện lệnh hỏi: “Huyện lệnh đại nhân, xin hỏi là miếu Quy Túc nằm ở đâu?”
“Ờ… à… miếu Quy Túc cách đây không xa lắm.” Lão huyện lệnh rề rà đáp: “Hình như là đi qua ngọn núi kia là tới rồi.” Nói rồi lão chỉ tay về phía ngọn núi xa xa hướng tay trái của lão.
Hàn Tuyết Âm nhìn theo hướng chỉ của lão huyện lệnh, nói tiếng cảm tạ rồi kéo theo Hại Thiên Thu bay đi mất. Để lại đám người huyện lệnh đứng ngơ ngác, không biết phải làm sao. Không phải người tra án là hai vị tiên nhân sao? Tại sao lại thành đi tới miếu thắp hương rồi? Còn bọn hắn thì làm sao bây giờ?
Chỉ riêng Vương Trung Hiếu, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn theo hai người. Quả là tiên nhân có khác, hắn cũng muốn đi tu tiên!
Hại Thiên Thu nhìn mặt đất xa dần dưới chân, khóc không ra nước mắt kiến nghị: “Cả đám người các ngươi, không bao giờ có ai chịu nói một tiếng đàng hoàng trước khi ngự kiếm sao hả? Cổ áo của ta sắp rách ra rồi này!”
“Rách ta mua cho ngươi bộ mới.” Hàn Tuyết Âm vô biểu tình quăng cho Hại Thiên Thu một câu.
“Trọng tâm không phải là cái đó, mà là rách rồi thì ta sẽ rớt xuống đó!” Hại Thiên Thu cực lực gào thét.
Hàn Tuyết Âm đưa mắt nhìn Hại Thiên Thu một chút, rồi cũng ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục ngự kiếm.
Hại Thiên Thu nhìn một màn này, tức tới trợn mắt, dịu dàng mà uyển chuyển rủa: “Ngươi… ngươi… ngươi hỗn đản~”
“Yên lặng một chút, chuẩn bị đáp xuống.” Hàn Tuyết Âm nói rồi điều khiển phi kiếm hạ xuống. Khi thấy chỉ còn cách mặt đất vài thước, Hàn Tuyết Âm nhanh tay cất phi kiếm vào trữ vật giới, phong thái nhẹ như lông hồng mà đáp xuống. Bạch y vẫn cứ trắng tinh, không dính chút bụi mà bay bay trong gió. Phong thái phải gọi là tuyệt đối mỹ mạo xuất trần.
Mà trái ngược với Hàn Tuyết Âm thì chính là Hại Thiên Thu. Hại Thiên Thu số khổ, chỉ có thể kịp thấy mặt đất gần trong gan tất. Sau đó là một hồi tiếp xúc vô cùng thân mật của da mặt nàng và thổ thần toàn năng. Hại Thiên Thu cả người nằm sấp trên mặt đất, lòng thầm mắng: “Đợi đi, sẽ có ngày ta trả thù nha đầu mặt than nhà ngươi. Nhất định sẽ có một ngày!”
Nhìn quanh một chút, Hàn Tuyết Âm rất nhanh liền thấy một lối đi được lát đá dẫn lên phía trên núi. Quả nhiên như lời đám người huyện lệnh nói, người đến dâng hương đông vô cùng. Nam có nữ có, già có trẻ có, từng đoàn người tấp nập như muốn lấp hết cả lối đi.
“Không ngờ lại đông người như vậy.” Hại Thiên Thu chật vật đứng dậy nói: “Bây giờ chúng ta lên miếu à?”
Hàn Tuyết Âm gật đầu một cái, dẫn đầu đi trước. Hại Thiên Thu cũng lẽo đẽo đeo hộp gỗ theo sau.
Hai nàng sóng vai rải bước giữa dòng người tấp nập. Đường lên miếu cũng không tính là quá khó đi. Hai bên đường đều có đủ loại hàng quán. Có hàng bán nước, có hàng bán đồ tâm linh. Thậm chí còn có những hàng bán trang sức nho nhỏ, vô cùng dễ nhìn.
Đang đi, bỗng nhiên Hại Thiên Thu thoang thoảng ngửi thấy một mùi hương thật quen thuộc. Nàng nháy mũi hai cái, rồi vội vàng nhìn khắp xung quanh.
“Sao vậy?” Hàn Tuyết Âm quay đầu hỏi Hại Thiên Thu.
“Vừa nãy ta có ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc.” Nói rồi Hại Thiên Thu lại tiếp tục nhìn quanh. Thấy rồi, là từ quầy hàng bên kia! Hại Thiên Thu mắt nhất thời sáng quắt nhìn vào một quầy hàng bán túi thơm phía xa xa. Không nghĩ nhiều, Hại Thiên Thu liền nhanh chân chạy tới chỗ sạp hàng.
Nàng nhìn một loạt các túi thơm treo trên giá, cuối cùng dừng lại ở mấy cái túi thơm màu tím thêu hoa văn cẩm tú. Hại Thiên Thu cầm một cái lên ngửi thử, quả thật rất giống với mùi trên thi thể tại nha môn. Nàng vội vàng cười hỏi: “Đại tỷ này, hương này thật dễ ngửi, không biết đây là loại hương gì vậy?”
“Ha ha, công tử đây là muốn mua tặng túi thơm cho tình nhân sao?” Nữ nhân bán hàng thấy một nam tử tuấn tú đột nhiên chạy tới quầy hàng của mình, theo sau còn có một mỹ nữ dung mạo xuất trần. Nhịn không được buông lời trêu ghẹo.
Hại Thiên Thu nghe xong, quay đầu liếc nhìn Hàn Tuyết Âm một cái, xong tỉnh bơ nói: “Ta mua cho nương tử của ta.” Ai bao nuôi ngươi là vợ của ngươi. Đó chính là triết lý vàng mà sư phụ Hại Thiên Thu truyền thụ cho nàng.
Lời vừa ra khỏi miệng, cảm giác đau đớn từ hông liền truyền tới thập phần rõ ràng, khiến cho mặt Hại Thiên Thu vừa cười vừa mếu. Hàn Tuyết Âm tay hung hăng mà xoắn miếng thịt mềm bên hông Hại Thiên Thu, một bên cười như không cười với người bán hàng: “Tướng công nhà ta thật tốt mà. Xin hỏi cô nương hương này gọi là gì?”
Vị tỷ tỷ bán hàng tất nhiên là hiểu lầm Hại Thiên Thu là nam tử, thành ra nàng chỉ thấy một cặp nhân trung long phụng, lòng không khỏi thầm khen quá đẹp đôi. Nàng ta cười nói: “Quả thật là thiên sinh một đôi ha ha. Đây gọi là hương Cẩm Quy, được điều chế bởi đại tiên trên núi.” Nàng lại cầm lên một túi hương nói: “Hương này dạo gần đây bán đắt hàng vô cùng nha. Mang bên người không chỉ mang cảm giác khoan khoái dễ chịu, còn có tác dụng xua tà. Ai tới dâng hương đều phải mua một cái. Thấy hai vị đẹp đôi, đại tỷ ta liền đại khai hạ giá một chút, hai cái chỉ năm đồng.”
“Vậy bọn ta lấy hai cái, cảm tạ đại tỷ ha ha. Nương tử, trả tiền thôi.” Hại Thiên Thu cười không ra hình dạng, một tay xoa eo, một tay nhận lấy túi hương.
Hàn Tuyết Âm liếc nhìn nàng một cái, xong cũng mở hà bao ra lấy tiền. Nàng vừa đưa tiền cho đại tỷ nọ vừa hỏi: “Nghe nói trên miếu có thần mẫu hiển linh, cô nương có biết cụ thể là gì không?”
“Biết chứ biết chứ, thần mẫu phải gọi là linh vô cùng nha.” Đại tỷ bán hàng sang sảng nói: “Có một hôm người dân đi ngang qua miếu, bỗng thấy linh quan sáng chói. Đại tiên tu luyện trên núi nói là thần mẫu hiển linh, cầu gì được đó. Thậm chí còn có bói quẻ nha. Ta nói nha, đại tiên bói quẻ linh cực kỳ, nói đâu trúng đó.”
Cầu gì được đó, bói quẻ nào trúng quẻ đó sao? Hại Thiên Thu cùng Hàn Tuyết Âm mặt đối mặt nhìn nhau, lòng đánh cái quyết định đi thăm hỏi đại tiên.