Hại Thiên Thu lần mò trong bóng tối, một lần nữa đem ngọn nến nhỏ thắp lên. Ánh nến vừa tỏa sáng trong căn phòng, thì trước mặt Hại Thiên Thu liền hiện ra một cái mặt trắng bóc, ghê rợn vô cùng.
Cái mặt này không chỉ trắng, mà hai má còn hóp sâu vào trong. Hai tròng mắt thì trắng dã, không hề có con ngươi. Mà thứ đáng sợ nhất, là phải nói tới cái lưỡi đỏ lòm, dài cả tấc thè ra khỏi miệng. Nhìn tổng quan một chút, thì đây chính là mặt của một ma nữ không sai vào đâu được.
Ma nữ tóc tai bù xù, một thân đồ trắng rách rưới. Thông qua vài chỗ rách, có thể thấy được cơ thể dưới lớp áo ấy đã bị mục rữa tới thấy cả xương. Còn trên cổ ma nữ, chính là một cái thòng lọng bằng dây thừng. Khỏi nói cũng biết, người này chắc chắn chết vì treo cổ!
Ma nữ treo cổ chính là muốn dọa Hại Thiên Thu một trận. Nhưng mà sự tình thật sự chuyển biến có chút sai. Ma nữ nọ dù cho đã cố tình thè lưỡi, đem mặt mình gần ngay trước mắt Hại Thiên Thu. Cư nhiên lại chỉ thấy Hại Thiên Thu thắp nến xong, quay trở lại tiếp tục nhóm lửa. Chẳng lẽ nàng ta không nhìn thấy nàng?
Không không, không thế nào có chuyện đó được. Rõ ràng nàng ma nữ này đã làm phép hiện thân mà. Không lý nào người kia không nhìn thấy nàng được. Nghĩ đoạn, ma nữ liền một lần nữa bay tới kế bên Hại Thiên Thu, đem mặt kề sát má nàng ấy. Sau đó ma nữ treo cổ đem cái lưỡi dài quái gở ra “khè khè” cạnh tai nàng.
Hại Thiên Thu trước cảnh tượng như vậy, bộ dáng vẫn là chăm chú nhóm lửa, coi ma nữ như không khí.
Ma nữ thấy người nọ không phản ứng, lại chui vào trong đóng lửa. Rồi từ đóng lửa thò đầu ra làm mặt quỷ với Hại Thiên Thu.
Thế quái nào người kia vẫn không động dung? Điều này thật quá sức bất thường, quá không có lý lẽ! Chục năm nay nàng ở trong căn nhà này, muốn trêu ghẹo kẻ nào thì kẻ đó liền chạy thục mạng. Đây là lần đầu tiên có người coi nàng như không khí. Như vậy, không phải là quá tổn thương danh dự quỷ treo cổ của nàng sao?
Ma nữ treo cổ tự trấn an bản thân không được hoảng loạn. Nàng không tin hôm nay nàng không dọa cho người kia hét toáng lên được. Nghĩ rồi, ma nữ liền một lần nữa quyết tâm hù dọa Hại Thiên Thu. Nàng không ngừng ở trước mặt nàng ấy làm đủ thứ loại mặt quỷ. Còn chưa đủ, nàng liền bay vòng quanh, làm ra đủ loại âm thanh kỳ dị mà người bình thường nghe thôi cũng đủ rợn gáy.
Sau một lúc lâu, cuối cùng ma nữ treo cổ liền quỳ rạp trên nền đất. Hóc mắt nàng rưng rưng nước mắt, miệng cắn cắn ống tay áo. Bộ dạng phải nói là ủy khuất vô cùng. Đúng, nàng chính là vô cùng ủy khuất! Dù nàng dọa tới cỡ nào, thì người trước mặt cứ như vậy mà bình thản đun nước. Không một chút nào gọi là nhận ra nàng sao hả? Đồ cái thứ người ăn hiếp ma nữ! Khoan, hay là người kia kỳ thực là bị mù?
“Ngươi mệt chưa?” Ma nữ đang suy đoán miên man, bỗng nhiên bên tai vang lên một giọng nói mềm mại khiến cho nàng không khỏi hét ầm lên một trận.
“Im ngay!” Hại Thiên Thu thấy ma nữ hét lên, lập tức cau mày quát.
Ma nữ bị việc Hại Thiên Thu đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình dọa sợ không hề nhẹ. Nàng hét lớn một hồi, lại nhìn tới khí tràng của Hại Thiên Thu, lập tức sợ hãi lấy tay bịt miệng.
Hại Thiên Thu thấy ma nữ đã im lặng, lúc này mới nói tiếp: “Ngươi hét cái gì? Ngươi là quỷ chứ có phải là người đâu mà còn sợ ma hả?”
“Ai nói là quỷ không có quyền sợ ma? Lúc còn sống, ta cũng là một cô nương mỏng manh yếu đuối chứ bộ.” Ma nữ mạnh miệng phản bác.
“Được rồi, ta không so đo với ngươi. Nữ nhân mà tóc tai để bù xù như vậy còn gì là nữ nhân. Lại đây ta chải tóc cho ngươi. Với lại ngươi tự nhiên ở đây làm cái gì?” Hại Thiên Thu vừa ngồi xuống ghế cạnh bàn vừa hướng ma nữ nói.
Ma nữ cư nhiên là biết Hại Thiên Thu là người không dễ chọc. Chỉ đành tuân theo lời nàng, mặc dù người ta từng nói nam nữ thụ thụ bất thân. Nhưng giữ mạng mới là quan trọng! Thế nên ma nữ treo cổ liền ngoan ngoãn mà đi qua, nửa ngồi nửa quỳ cạnh nàng ta.
Hại Thiên Thu vừa chải tóc cho ma nữ, vừa nói: “Nhìn ngươi có vẻ chết đã lâu, nói thử coi sao còn chưa đi chuyển kiếp. Còn nữa, Thẩm Hoa vốn thảm lắm rồi, ngươi còn hù dạo nàng làm gì hả?”
Ma nghe vậy, liền trưng ra bộ dạng “đại tỷ hàng xóm thân thiện”, nói: “Ai dà, chuyện nói thì dài mà kỳ thực cũng rất ngắn. Lúc ấy ta cũng được tính là thiếu nữ mỹ miều, dung mạo xuất chúng. Ta vốn là có hôn ước với Tam ca ca nhà bên. Đợi hắn thi đỗ trạng nguyên về sẽ làm lễ cưới. Nào ngờ hắn chính là tên phụ bạc, ngày trở về liền nhận lời kết hôn với tiểu thư huyện nha. Thế là ta buồn tình, thắt cổ tự tử.”
“Rồi thắt xong không ai làm tế lễ cho ngươi à?” Hại Thiên Thu hỏi.
“Lúc vừa mới thành quỷ, ta gặp ai cũng hù hết. Nên làm gì có ai thèm tế lễ cho ta đầu thai.” Ma nữ đáp nhẹ như không.
Hại Thiên Thu nghe xong, cũng không ngừng gật đầu đồng ý. Trên thế gian, phàm là người tự vẫn, lúc chết đi sẽ trở thành quỷ ma đời đời không được siêu thoát. Trừ khi có người làm đại lễ cầu siêu cho bọn họ, hoặc là tự bọn họ đi bắt người thế mạng. Nhưng mà dù cho có bắt người thế mạng, thì cũng phải đợi đúng người vô cùng phù hợp, nếu không sẽ chỉ là gây thêm nghiệt. Nghĩ tới đây, Hại Thiên Thu giật mình hỏi tiếp: “Chẳng lẽ ngươi tính bắt nàng kia thế mạng?”
“Đại nhân à, ngài là nghĩ oan cho ta rồi. Đúng là lúc trước ta có dự định đó. Nhưng mà khi thấy hai tỷ muội bọn họ cơ cực, lại còn phải ở cái căn nhà hoang có ma. Thử hỏi làm sao ta không thương được cơ chứ?” Đúng vậy, ước mơ của ma nữ chính là làm một đại tỷ tốt! Vì các muội muội đệ đệ mà dốc sức.
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta ở đây lây lất làm ma đói suốt mấy chục năm.” Ma nữ treo cổ nói tiếp: “Tỷ muội bọn họ từ ngày tới đây, không những hằng ngày thắp nhang cho ta, lâu lâu còn cúng bát cơm. Ta yêu thương bọn họ còn không hết, nói gì tới hù dọa. Còn việc lúc nãy, là do ta chỉ muốn xem qua thương thế muội muội, ai dè sơ suất quên ẩn thân.” Nói tới đây, ma nữ liền làm vẻ mặt thẹn thùng, tay mân mê vạt áo cười hì hì.
Hại Thiên Thu nhìn ma nữ trước mắt, nhịn không được liền đưa tay tát đầu nàng ta một cái nói: “Đúng là quỷ ăn hại!” Dừng một chút, nàng lại tiếp tục hỏi: “Ngươi cùng các nàng chung sống đã lâu, vậy trước lúc nàng bị hủy dung ngươi có thấy nàng gặp chuyện gì bất thường không? Như là lui tới địa phương nào, hay là gặp người nào đáng ngờ chẳng hạng?”
Ma nữ treo cổ lấy tay xoa xoa cầm, suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu nói: “Hình như là không. Vốn là bằng hữu của Hoa muội muội cũng không nhiều. Chỉ có nhị tiểu thư nhà họ Nhạc hay tìm nàng chơi đùa. Tuy lúc ban đầu Thẩm Hoa e ngại thân phận, nhưng dần về sau cũng đối xử với nàng như muội muội thân thiết. Mà Nhạc nhị tiểu thư thì coi nàng cứ như tỷ tỷ trong nhà.”
Nhạc nhị tiểu thư sao? Hại Thiên Thu tay vẫn không ngừng chải chuốt tóc cho ma nữ, mà đầu óc của nàng thì đã sớm chìm trong suy nghĩ. Có lẽ nàng cần phải tới Nhạc gia hỏi một chút mới được.
“Cạch cạch” vài tiếng, bỗng nhiên cửa phòng bếp được mở ra. Hàn Tuyết Âm đứng ở cửa, đen mặt nhìn một người một ma ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Theo sau nàng còn có Bạch Li, núp núp ló ló sau lưng, chỉ chừa đúng một cái đầu ra nhìn. Giọng nói Hàn Tuyết Âm lạnh ngắt hỏi: “Ngươi đang làm gì vậy?”
Âm thanh băng lãnh truyền tới, thành công kéo Hại Thiên Thu đang mơ mơ màng màng trở về thực tại. Nàng nhìn ma nữ một chút, rồi xoay qua nhìn Hàn Tuyết Âm một chút, rồi “à” một tiếng, tỉnh bơ nói: “Chải tóc cho tiểu ma nữ.”
“Thẩm Hoa sao rồi?” Hại Thiên Thu cuối cùng dừng động tác trên tay, vừa thả cho ma nữ đi vừa hỏi.
“Tình trạng khá hơn rồi, chỉ có điều thần trí của nàng vẫn không tỉnh táo.” Hàn Tuyết Âm đáp.
Hại Thiên Thu nghe xong gật gật đầu, đúng như nàng dự đoán, không thể lấy thêm thông tin gì từ chỗ Thẩm Hoa. Ngừng một chút, nàng lại hỏi Hàn Tuyết Âm: “Vậy ngươi dự định làm gì tiếp theo?”
Hàn Tuyết Âm cau mày suy nghĩ một chút, rồi đáp: “Có lẽ trước vẫn nên tới nha môn, xem qua thi thể các nạn nhân một chút.”
“Vậy ta đi cùng với ngươi.” Hại Thiên Thu vừa cười tủm tỉm vừa bước ra cửa. Vừa ra tới cửa, nàng liền nhìn thấy Bạch Li đang đứng một bên, cả người cứng như pho tượng. Kỳ thật thì Hại Thiên Thu nàng cũng không biết, hôm nay làm thế nào mà càng nhìn nàng càng cảm thấy hắn đang ghét.
Bạch Li tội nghiệp cung kính đứng một bên, mặt thì bình thản nhưng mà nội tâm hắn sớm đã muốn sóng trào mãnh liệt! Có ai làm ơn giải thích dùm hắn rằng Vương nhà hắn bị bệnh gì thế này? Cái ánh mắt đó của nàng, thật là như muốn đâm cho hắn mấy chục nhát kiếm kìa!
“Ở đây hết việc của ngươi rồi, lăn đi chỗ khác đi.” Hại Thiên Thu vừa lên tiếng, Bạch Li liền cảm thấy như được đại xá, cung kính nói: “Thuộc hạ cáo lui.” Xong liền nhanh chóng biến mất dạng.
Hàn Tuyết Âm một bên đứng nhìn, lòng không khỏi lắc đầu. Chỉ tội cho Bạch Li, nhận phải chủ nhân vừa lạm quyền vừa thần kinh.
————————
Hại Thiên Thu cùng hàn Tuyết Âm thu xếp ở chỗ tỷ muội họ Thẩm một chút. Lại dán thêm vài lá bùa trừ ma quanh nhà bọn họ, dặn ma nữ nếu có chuyện phải báo ngay, lúc này hai người mới lên đường trở lại thành.
Vì tin đồn Vô Mặt quỷ hoành hành, người dân trong thành đều không còn dám ra đường vào đêm khuya. Không chỉ vậy, lính tuần tra của nha môn cũng được tăng cường, tuần tra suốt đêm.
Cả hai người Hại Thiên Thu cũng không vội, sóng vai nhau bước đi trên con đường lát đá bằng phẳng. Không gian im ắng không một tiếng động. Gió lạnh thổi qua làm lung lay một số ngọn đèn lồng treo trước cửa nhà dân. Xa xa trên con phố còn vang vọng tiếng chiêng điểm canh, báo hiệu sắp sang *giờ tý . Thẳng tới khi nhìn thấy cổng nha môn, Hàn Tuyết Âm mới tiến lên trước gọi cửa.
*giờ tý: 23g-1g sáng
Bổ đầu canh cửa đang ngồi ngủ gà ngủ gật liền bị mấy tiếng “đùng đùng đùng” làm cho tỉnh mộng. Hắn vừa mở cửa, vừa cáu gắt nói: “Đêm khuya ngươi đến đây gọi cửa làm cái gì. Huyện lão gia ngủ rồi, có chuyện thì để mai báo đi!” Nói xong hắn liền tính khép cửa lại.
Hàn Tuyết Âm nhanh tay, một tay vịn lại cánh cửa, một tay nhanh chóng xuất ra lệnh bài: “Vị huynh đệ này, ta có việc gấp cần gặp huyện lão gia. Cảm phiền ngươi vào báo với hắn một tiếng.”
Bổ đầu nọ, vừa nhìn tới lệnh bài trên tay Hàn Tuyết Âm, bản thân liền biết nàng không phải người dễ đụng vào. Hắn đưa tay nhận lệnh bài từ tay nàng, bảo hai người đợi chút rồi đóng cửa chạy như bay đi tìm huyện thái gia. Chưa đầy một khắc sau, cổng nha môn lại được mở ra. Lần này ngoài tên bổ đầu ra, theo sau còn có tri huyện huyện Kê Minh.
Tri huyện nọ có vẻ đã ngoài *tứ tuần, râu tóc cũng đã có điểm bạc. Hắn mặc quan phục màu xanh, một bộ dạng hớt ha hớt hải chạy tới trước mặt Hàn Tuyết Âm và Hại Thiên Thu. Tri huyện thở hồng hộc một hơi, lấy tay áo lau mồ hôi rồi ôm quyền nói: “Tri huyện huyện Kê Minh, bái kiến hai vị tiên nhân!”
*tứ tuần: ngoài bốn mươi
“Tri huyện đại nhân không cần đa lễ. Đêm khuya bọn ta tới quấy rầy huyện nha, mong tri huyện không trách tội.” Hàn Tuyết Âm lễ phép đáp lại.
“Không có gì không có gì.” Lão tri huyện phất phất tay, dừng một chút lại nói: “Xin hỏi các vị là có chuyện gấp gì cần nha môn trợ giúp sao?”
“Cũng không phải là chuyện gì gấp.” Hại Thiên Thu đột nhiên lên tiếng chen ngang. Nàng mặt cười hì hì nói: “Chỉ là bọn ta muốn xem qua xác của các nạn nhân một chút mà thôi.”
“Vị này là…” Tri huyện ngạc nhiên lên tiếng.
“Không sao, nàng đi cùng ta.” Hàn Tuyết Âm nhíu mày lên tiếng.
“Được, được, mời hai vị theo ta.” Tri huyện nói rồi nghiên người làm động tác mời. Sau đó hắn dẫn đầu, tiến về phía nhà xác của huyện nha. Vừa đi, tri huyện già nua vừa nói: “Tính đến thời điểm hiện tại, đã có chín người mất mạng. Để tiện cho việc điều tra, tại hạ đã cho người chuyển thi thể nạn nhân tới nha môn, bố trí ít băng để bảo quản.”
Bởi vì là sự việc trọng đại, tri huyện họ cũng không dám để xảy ra bất kỳ sơ xuất nào. Hắn dẫn Hàn Tuyết Âm và Hại Thiên Thu tới một căn phòng. Căn phòng này nằm trong một góc khá vắng vẻ của huyện nha. Trên cửa căn phòng không chỉ dán đầy bùa chú, còn có một cái ổ khóa to bự. Chứng tỏ là tri huyện đã từng mời thầy cúng tới trước đó. Lão tri huyện vừa tiến lên mở khóa vừa nói với hai người Hàn Tuyết Âm: “Trong đây chỉ mới có thi thể của năm người chết trong Cẩm Vân thành. Bốn người còn lại chết ở các thành lân cận, phải mất vài ngày nữa mới có thể chuyển thi thể tới được.”
Cửa phòng vừa được mở ra, mùi hôi thối của xác chết bị phân hủy liền xộc ra khiến cho cả đám người phải lần lượt lấy vạt áo che mũi. Hại Thiên Thu mặt nhăn thành cái bánh bao, ai oán nói: “Đã dùng băng bảo quản, sao vẫn còn phân hủy thế này?”
Tri huyện cười khổ một tiếng nói: “Các vị thông cảm, tuy nói là lấy băng bảo quản nhưng mà lượng băng bọn ta kiếm được chỉ có chút xíu. Lại nói Cẩm Vân thành chỉ là một tòa thành nhỏ, băng quả thật là quá xa xỉ. Dù cho có kiếm được, bọn ta cũng không có đủ tiền mua.” Dừng một chút hắn lại nói: “Trời thì lại càng ngày càng nóng. Lúc đầu bọn ta có dự định nhờ đệ tử tiên môn giúp. Nhưng quả thật người mang băng hệ linh căn ít tới thảm thương.”
Hại Thiên Thu nghe xong, vừa thân thủ kéo tay tri huyện vừa nói: “Tri huyện đại nhân, qua đây chút nào.”
Lời nói của nàng vừa dứt, cả căn phòng liền đột nhiên tỏa ánh sáng trắng chói mắt. Cả đám người hoảng sợ che mắt lại, tới khi mở mắt ra thì ai nấy cũng đều há to hàm, trợn tròn mắt. Bốn vách phòng hiện tại đều bị biến thành tường băng, lạnh lẽo tới cực điểm.
Mà Hàn Tuyết Âm, không biết xuất thủ từ lúc nào, hiện giờ đang lạnh lùng đứng giữa phòng nhỏ. Bạch y tung bay, diện vô biểu tình, như một đóa tuyết liên sinh trưởng giữa vùng băng sơn tuyết địa. Phải gọi là đẹp đến làm say lòng người. Nhưng mà đám người kia lại vô tình nhìn tới mấy cái xác chết nằm dưới chân nàng kia, bất giác cả người lạnh run cầm cập. Tri huyện đại nhân và đám bổ khoái không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ: “Nữ nhân càng đẹp càng nguy hiểm!”
Chỉ có một người là không mảy may sợ hãi, đứng vỗ tay “bộp bộp”, lòng thầm nói: “Bá đạo tiểu nha đầu. Hay lắm!”