Thiên Địa Vãn Hồi

Chương 20: huyễn cảnh địa ngục



“A!” Giang Mi cùng Lâm Chí Hàn bỗng nhiên đồng loạt la to. Sau đó là một cảnh tượng, cả hai thay phiên nhau ngã chổng mông, mặt hung hăng tiếp xúc với mặt đất.

Đứng giữa hai kẻ máu nóng, chính là Hàn Tuyết Âm ung dung, áo không dính chút bụi. Không biết từ lúc nào, hai tay nàng đã cầm vũ khí của cả hai người kia, ung dung mà đứng nhìn bọn họ té một cách khó coi.

Hại Thiên Thu ngồi ngoài nhìn, cảm thấy đây thật là một cách làm rất là Hàn Tuyết Âm. Dù ngươi có chống cự tới cỡ nào, kết cục vẫn sẽ bị thương da mặt!

“Đại sư tỷ!” Lâm Chí Hàn vùng vẫy từ mặt đất đứng dậy hô.

Như biết suy nghĩ của Lâm Chí Hàn, Hàn Tuyết Âm cấp cho hắn một ánh nhìn đe dọa nói: “Không được hồ nháo!” Nhưng mà nói thì nói, phàm là người mang trên người áo của Trúc Vân môn, nói muốn đánh là đánh sao? Nếu ai cũng có thể tự tiện ăn hiếp người của tông môn, mặt mũi Trúc Vân còn có thể để đâu nữa chứ. Nghĩ tới đấy, nàng quay sang Giang Mi, nói: “Bọn ta xác thực phát hiện ra nhị sư huynh của các vị. Nhưng người lại không phải do bọn ta gϊếŧ. Các vị chưa làm rõ đã hạ thủ đánh người, ta e rằng, cần phải có một lời giải thích rõ ràng từ phía các vị.”

Đại sư huynh kia vội tiến lại đỡ Giang Mi, chắp tay hướng Hàn Tuyết Âm đáp: “Tại hạ Trương Vô Minh, đại sư huynh phái Thành Lam, thay sư muội tạ lỗi với các vị. Mong các vị không chấp sư muội nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, bỏ qua việc này.”

“Đại sư huynh!” Giang Mi không phục, đang muốn phản bác đã bị Trương Vô Minh lườm một cái, thức thời im miệng.

Thuấn Giai thấy tình hình đã hòa hoãn bớt, bắt đầu lên tiếng: “Vết tích vẫn còn mới, có lẽ hung thủ gây ra việc này vẫn còn ở quanh đây. Ta nghĩ chúng ta nên cẩn thận dò xét xung quanh một…”

Thuấn Giai còn chưa hết câu, mặt đất đột nhiên rung động kịch liệt. Sóng nước trong hồ nhỏ cũng đồng dạng dao động mãnh liệt, phát ra từng tiếng “rì rào”. Tiếp đến chính là một con vật thân dài gần mười lăm thước, nhô lên khỏi mặt nước mà rống lớn.

Đám người bị tiếng rống làm cho đau nhức cả tai. Thuấn Giai nhìn thấy yêu thú lập tức hô to: “Có yêu thú!”

Thân hình con yêu thú này trơn tuột, mặt dẹp như cá trê, mắt cá màu tím sáng quắt, hai bên mép lại có thêm hai cái râu cá dài thòn. Khi nó trồi hết cả người lên bờ, nửa bụng dưới liền lộ ra sáu cái chân dài nhọn như chân nhện. Nó mở miệng hướng đám người “khè” một cái, lộ ra cái miệng đây răng nhọn sắt bén, kèm theo mùi hôi tanh vô cùng khó chịu. Những chiếc răng sắc nhọn thay phiên nhau mọc chi chít trong khoan miệng của nó. Nhìn kỹ một chút, liền có thể thấy được một vài mảnh y phục xanh lam thấm đầy máu bị vướng lại giữa những chiếc răng ấy.

Yêu thú uốn lượn thân hình một chút, sáu cái chân nhện cũng linh hoạt di chuyển trên mặt đất phát ra một loạt tiếng “cộp cộp”. Sau đó nó co người lại, dùng hết sức lực đâm đầu về phía đám người đang vi phạm lãnh địa của nó.

Tất cả mọi người đều nhanh chóng né ra, khiến cho đầu yêu thú đập mạnh xuống nền đất tạo thành một cái hố lớn. Thuấn Giai nhanh chóng lấy lại đà, ném ra năm quả cầu lửa rồi vung đao chém tới yêu thú.

Trước tình thế đó, yêu thú cũng không hề yếu thế. Nó dùng tốc độ cực nhanh, cuộn tròn mình rồi vẫy đuôi hất bay Thuấn Giai.

Thấy người nọ vừa văn ra, Trương Vô Minh liền rút kiếm hướng yêu thú đánh tới. Linh khí màu lam tỏa sáng chói mắt, theo kiếm chiêu của hắn mà không ngừng đánh vào thân hình to lớn của yêu thú. Vị sư muội im lặng nãy giờ thấy đại sư huynh của mình gia nhập vòng chiến, liền giơ thẳng tay trước ngực, tụ một nguồn linh khí màu hồng hướng tới Trương Vô Minh. Luồn khí màu hồng bao quanh Trương Vô Minh, hòa với linh khí màu lam của hắn, khiến cho lực sát thương tung ra cũng cao hơn bình thường.

Hàn Tuyết Âm cũng nhanh chóng rút ra Băng Sương kiếm, triệu thêm ba thanh kiếm khí, đồng loạt hướng về phía yêu thú mà công kích.

Lâm Chí Hàn thấy Hàn Tuyết Âm xông lên, cũng nhanh chóng dùng trường thương, dẫn nước từ trong hồ nhỏ lên. Nước từ trong hồ được hắn ngưng tụ thành hai con rồng nước, lượn quanh rồi hoàn toàn bao lấy yêu thú.

Hàn Tuyết Âm thấy vậy liền ngừng công kích, lui về một chút tụ khí vào tay. Trương Vô Minh thừa lúc đó xong lên quần đấu với yêu thú, tranh thủ thời gian hiếm hoi cho Hàn Tuyết Âm. Nàng ngưng tụ khí xong, xuất ra ba đường kiếm đầy uy lực đánh về phía yêu thú.

“Ầm ầm ầm” kiếm khí vừa xuất ra liền đem hai con rồng nước của Lâm Chí Hàn hóa thành băng. Yêu thú kêu một tiếng sau đó hoàn toàn bị khối băng này bao bọc, không biện pháp cử động.

Trương Vô Minh thấy yêu thú đã bị đóng băng, âm thầm thở phào một cái. Nhưng mà hắn chưa thở phào được bao lâu, lớp băng liền bắt đầu nứt ra. Yêu thú lại một lần nữa được giải thoát, tiếp tục tấn công về phía hắn.

Hại Thiên Thu thấy yêu thú lại bắt đầu tấn công, nhanh chóng rút ra ba tấm bùa màu vàng, phóng về phía Trương Vô Minh. Ba tấm bùa xoay tròn trước mặt Trương Vô Minh, tạo thành một lá chắn hình tròn, thành công cứu hắn một mạng.

“Tất cả mau ngự kiếm, tránh ra khỏi hang!” Hại Thiên Thu phóng xong ba lá bùa vàng, liền hướng những người còn lại hô lớn. Sơn động vốn không rộng lắm, nếu tiếp tục giao tranh, rất có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

Hàn Tuyết Âm gật đầu, vung thêm hai chiêu kiếm, hạn chế tốc độ của yêu thú. Xong nàng liền phóng nhanh, ôm lấy Hại Thiên Thu phóng ra khỏi sơn động. Những người còn lại cũng nhanh chóng triệu hồi phi kiếm rút lui.

Yêu thú dính chiêu lại càng trở nên phẫn nộ cùng giận dữ gầm thét:”Gào gào!”. Lại thấy con mồi của bản thân đang dần trốn thoát, nó liền tăng nhanh tốc độ phóng tới cửa sơn động.

Hại Thiên Thu ngồi trên phi kiếm của Hàn Tuyết Âm, hai ngón tay trái kẹp một lá bùa màu xanh lá chữ trắng. Lá bùa được kẹp giữa hai ngón tay Hại Thiên Thu, trong chốc lát liền biến thành tro, theo gió cuộn tròn bay vào lòng bàn tay của nàng. Hại Thiên Thu cầm trong tay đóng tro, phẫy tay về phía yêu thú. Theo động tác của nàng, hơn chục sợi xích bạc vừa to vừa dài bắt đầu hiện ra.

Từng sợi xích thay phiên nhau phóng thẳng về phía yêu thú. Một đầu dây xích cắm chặt vào vách núi phát ra tiếng “uỳnh uỳnh”. Đầu còn lại thì như một con rắn uốn lượn, uyển chuyển vòng quanh thân hình trơn nhẵn, đen thui của yêu thú. Trong tích tắc yêu thú liền bị những sợi xích này trói chặt trước vách động.

Yêu thú vừa ló đầu ra khỏi sơn động, liền bị trói lại lơ lửng trước cửa động khiến cho nó càng thêm tức giận. Yêu thú phẫn nộ gầm thét, giãy giụa khiến cho cả vách núi chấn động không ngừng.

Hai tay Hại Thiên Thu lại tiếp tục lấy tay vẽ hình tròn trên không trung. Theo từng động tác của nàng, từng lá bùa xanh lá lại tiếp tục hiện ra. Đến khi lá bùa thứ mười xuất hiện trong vòng tròn, Hại Thiên Thu liền thu tay về, toàn lực đánh ra song chưởng lên mười lá bùa.

Mười lá bùa đồng loạt cháy hết, theo đó là mười cái vòng tròn xanh lá, bán kính hơn năm thước thay phiên nhau xuất hiện đằng sau đám người. Trong mỗi vòng tròn là một chữ “trọng”, sau đó từ giữa từng vòng tròn từ từ xuất ra một thanh trọng kiếm.

Thân trọng kiếm rộng nửa thước, dài khoản hơn một thước rưỡi. Toàn bộ kiếm đều là màu xanh lá trúc, đặc trưng của linh lực hệ mộc. Trong tích tắc, mười thanh trọng kiếm liền hướng yêu thú mà phóng tới. Cứ thanh kiếm này phóng ra, phía sau lập tức liền có thanh kiếm khác xuất hiện, tiếp tục phóng tới yêu thú.

Yêu thú bị từng thanh trọng kiếm mang đầy linh lực đâm vào, liền gào thét thảm thiết: “Gào gào!”. Da thịt của nó cũng vì trọng kiếm đâm vào mà dần trở nên rách nát. Những chỗ bị trọng kiếm đâm trúng cũng theo động tác giãy giụa của nó mà chảy ra dòng máu màu xanh lam quỷ dị.

Sau một hồi, yêu thú liền không còn bất cứ động tác nào nữa. Dây xích cùng trọng kiếm cũng từ từ tan biến, mặc cho cái xác rách nát của nó nặng nề rơi xuống dòng nước phía dưới.

Cả đám người lúc này mới chính thức được thở phào nhẹ nhõm. Lâm Chí Hàn nhìn yêu thú rơi xuống nước hừ lạnh nói: “Thật là xúi quẩy! Dạo gần đây chúng ta ra ngoài luôn không hợp phong thủy. Đi tới đâu cũng gặp được yêu thú.”

“Có vẻ như không phải tại phong thủy, mà là do số mệnh các ngươi quá tốt đi.” Hại Thiên Thu nói xong, thở phì phò lấy tay áo lau mồ hôi.

“A!” Lâm Chí Hàn như nghĩ ra được cái gì đó, vỗ tay cái “bốp” hướng Hại Thiên Thu nói: “Hại Thiên Thu, có khi do vận xui của ngươi lây sang bọn ta không? Kể từ lúc đi chung với người hình như không có lần nào bọn ta bình yên nha!”

“Nói bậy, nói bậy.” Hại Thiên Thu căm tức nhìn Lâm Chí Hàn, sau đó lại quay người nhìn sang Thuấn Giai mong chờ cứu viện.

Thuấn Giai đứng trên phi kiếm, bày vẻ mặt âm thầm đồng tình.

Hại Thiên Thu thật sự tức chết mà, rõ ràng là cứu bọn hắn một mạng. Bây giờ lại bị coi là kẻ mang vận xui. Với lại nàng có xem bói, năm nay rõ ràng không phải năm khắc tuổi của nàng mà!

Bên phía bên này nhờ có hai tên não ngắn Lâm Chí Hàn và Hại Thiên Thu, không khí ngưng trọng được giảm bớt rất nhiều. Nhưng bên phái Thành Lam thì không được vui vẻ như vậy. Tuy nói là bọn họ cũng có lúc xuất môn hàng yêu phục ma. Nhưng tình huống ác liệt như hôm nay thật sự là lần đầu bọn họ gặp phải. Chưa kể nhị sư huynh của bọn còn chết không toàn thây. Thử hỏi bọn họ làm sao có thể trấn tĩnh được?

Vị sư muội im lặng lúc nãy thấy sắc mặt đại sư huynh nhà mình không được tốt, tiến lên nói với hắn: “Đại sư huynh, hay chúng ta trước tìm nơi nào đó nghỉ ngơi hồi sức đã.”

“Ừ, Thu Hà muội nói đúng.” Hắn cầm tay sư muội Cố Thu Hà của mình, vỗ vỗ trấn an nàng một chút rồi chắp tay hướng bọn người Hàn Tuyết Âm nói: “Lúc nãy đa tạ chư vị ra tay hỗ trợ, ân cứu mạng tại hạ nhất định sẽ hồi báo.”

Hàn Tuyết Âm cũng lệ phép chắp tay đáp: “Không cần khách sáo, đồng cảnh ngộ liền ra tay giúp một tay thôi. Nếu không còn việc gì nữa thì bọn ta xin cáo từ, có duyên sẽ gặp lại.” Nói xong nàng liền quay lưng chuẩn bị ra hiệu ba người còn lại cùng đi.

Trương Vô Minh thấy đám người Hàn Tuyết Âm chuẩn bị rời đi, liền gấp rút níu kéo lại: “Nếu các vị không phiền, sao chúng ta không cùng đồng hành. Dù sao nhiều người vẫn tốt hơn.” Đúng vậy, lúc vừa nãy chiến đấu với yêu thú, cũng đủ để hắn nhìn ra phía bên Hàn Tuyết Âm đều là người có năng lực. Nếu có thể đi cùng nhóm Hàn Tuyết Âm, vẫn có thể giữ mạng tốt hơn.

Giang Mi nghe tới đồng hành cùng bên Hàn Tuyết Âm, bất mãn hô: “Sư huynh!”. Nhưng sau đó liền bị Cố Thu Hà bịt kín miệng, kéo sang một bên.

Hàn Tuyết Âm sao không nhìn ra được tiểu tâm tư đó của Trương Vô Minh. Nhưng mà nàng thật sự là ngoài lạnh nhưng trong nội tâm vẫn là ấm áp đầy tình người nha. Vì vậy nàng chỉ gật gật đầu tỏ ý tán thành. Xong điều chỉnh phi kiếm, dẫn đầu bay đi.

Hại Thiên Thu ngồi trên phi kiếm, ung dung nhìn Hàn Tuyết Âm mà cười cợt. Nàng thầm nghĩ nha đầu này thật sự là rất tốt bụng nha. Thiệt là khiến lão bà bà như nàng càng ngày càng yêu thích mà! Khoan, chờ đã, tại nàng có thể tự coi bản thân mình là lão bà bà?

Hàn Tuyết Âm vừa ngự kiếm, vừa nhìn tới sắc mặt biến hóa từ cười cợt sang ám trầm, cảm thấy thật là thú vị. Nhưng bất quá nàng cũng không có biểu hiện ra mặt, chỉ chăm chú một đường ngự kiếm.

Cả đám người bay lượn quanh rừng đại thụ. Ở bên dưới ngập hoàn toàn trong nước, do vậy bọn họ chỉ có thể dừng lại trên vài cành cây to bự. Mỗi người tự tìm một phương thức nghỉ ngơi riêng. Hàn Tuyết Âm vẫn tiếp tục đả tọa, Thuấn Giai thì tranh thủ đánh một giấc. Cố Thu Hà cùng Trương Vô Minh cũng tự giác ngồi đả tọa, khôi phục linh lực.

Còn Hại Thiên Thu và Lâm Chí Hàn thì chia nhau gói mứt quả bọn họ mua ở trấn lúc trước. Giang Mi ngồi một bên, nhìn hai tên mặt trắng cầm đồ ăn, ăn một cách suиɠ sướиɠ, bụng bất giác reo lên mấy tiếng.

Hại Thiên Thu và Lâm Chí Hàn thấy vậy, tay lấy mứt quả càng thả chậm lại, giống như cố ý khoe mẽ trước mặt Giang Mi. Nàng ta đói sao? Cứ để nàng đói chết đi!

Giang Mi nhìn tới biểu cảm chọc tức của hai tên kia, thật hận không thể thiên đao vạn quả bọn hắn. Một đám các ngươi không phải nam nhi chân chính, đều là một đám vô lại ức hiếp tiểu cô nương!

Một đám người sau khi chiến đấu với yêu thú thì đều mệt mỏi. Sau một hồi thì cả bọn đều dần dần chìm vào giấc ngủ yên bình. Nhưng khoảng khắc yên bình chưa được bao lâu, bỗng nhiên trên trời nổ vang hai tiếp “bụp bụp”.

Cả đám người vì tiếng động đều lập tức bừng tỉnh. Xuyên qua các tán lá xanh tươi, chính là pháo hiệu rực rỡ trên bầu trời. Pháo hiệu tạo thành một vòng tròn màu đỏ, bên trong là hình một con sông.

Trương Vô Minh nhìn pháo hiệu một hồi, liền lập tức nhận thức được pháo hiệu đó. Hắn quay đầu nói với những người còn lại: “Là pháo cầu chi viện của Hồng Hà phái!”

“Cầu chi viện? Bọn họ cũng gặp phải yêu thú?” Thuấn Giai cau mày, suy nghĩ một lúc liền nói.

Trương Vô Minh gật đầu một cái, nói tiếp: “Tình hình cụ thể ta ko biết, nhưng đó chắc chắn là pháo cầu chi viện của bọn họ.”

Hại Thiên Thu nhìn xung quanh một chút, nói: “Ở khu vực này chúng ta bị giới hạn bởi các tán lá. Nếu muốn biết rõ tình hình, chỉ có cách ngự kiếm vượt qua khỏi các tán cây.”

“Hại huynh nói có lý, để ta đi xem một chút.” Nói rồi Trương Vô Kỵ liền triệu ra phi kiếm tính bay lên cao.

“Khoan đã! Chúng ta không biết phía trên có yêu thú hay không, tốt nhất vẫn nên đi chung.” Thuấn Giai nghĩ nghĩ, liền níu kéo Trương Vô Minh lại.

Mọi người thấy lời hắn nói cũng có lý, liền quyết định thu thập một chút, cùng nhau bay lên cao. Bọn họ thay phiên nhau bay xuyên qua từng tán lá rậm rạp. Trong phút chốc, phía trên chỉ còn là một khoảng không rộng lớn. Từ đó bọn họ nhìn xung quanh, liền thấy được một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng.

Trong đám người trẻ tuổi, nhiều nhất cũng chỉ bảy mươi tuổi. Có ai ngờ lần tham dự Luận Kiếm Đại Hội, lòng đầy háo hức này lại trở thành địa ngục trần giang. Từ trên cao nhìn khắp các khu vực xung quanh, bọn họ chỉ thấy pháo hiệu cầu cứu không ngừng nở rộ trên bầu trời. Mà xa xa lại như có như không, vọng lại từng tiếng hét thê lương. Lại nhìn tới phía xa, bụi đất bay mù mịt, hình như có một nhóm đang chịu đựng khổ chiến với yêu thú.

Cố Thu Hà kinh hãi lắp bắp: “Đây… đây là có chuyện gì?”

Hàn Tuyết Âm nhìn cảnh tượng trước mặt, mày liễu cũng cau chặt lại. Trong huyễn cảnh thí luyện lại có yêu thú số lượng lớn? Đây rốt cuộc là có chuyện gì?

Theo đầu ngọn gió thổi tới, không cần nói cũng biết chính là mùi máu tanh tưởi. Giang Mi bất tri bất giác níu chặt tay Cố Thu Hà, vùi mặt vào vai nàng.

“Mọi người bình tĩnh, huyễn cảnh có biến, các trưởng lão chắc chắn đang nghĩ cách cứu chúng ta ra. Chúng ta chỉ cần cố trụ tới khi đó là được.” Thuấn Giai quan sát tình hình một chút rồi nói.

Hại Thiên Thu ngồi trên phi kiếm, âm thầm suy nghĩ mọi việc một lần nữa. Dần dần nàng liền sáng tỏ vụ việc, lại nhìn tới tình hình hiện tại, thật sự là như nghìn cân treo một sợi tóc. Nếu như nàng đoán đúng, hiện tại cần phải đưa đám hậu bối đi càng xa khỏi rừng đại thụ này càng tốt. Nghĩ rồi nàng lấy từ trong hộp gỗ ra một vài tờ bùa màu xanh lá chữ trắng, dùng bút viết lên thêm vài nét màu đen. Lại thổi một chút cho khô mực, đưa cho mỗi người hai tờ nói: “Mấy là bùa này là trước khi vào huyễn cảnh sư tôn đưa cho ta. Hiện giờ mỗi người giữ hai tờ hộ thân đi.”

“A, thì ra sư tôn cho ngươi không ít đồ tốt, lại còn có đào tạo trước. Bảo sao lúc nãy ngươi lại không hề ăn hại như bình thường!” Lâm Chí Hàn như phát hiện ra sự việc lớn, mừng rỡ nói.

Hại Thiên Thu mặt nhất thời cứng ngắt, lườm hắn nói: “Vậy giờ ngươi có lấy không?”

Lâm Chí Hàn tất nhiên là nhận rồi. Hắn nhanh tay lấy bùa, cười cười nói: “Tất nhiên rồi, đồ tốt sao không lấy cho được.”

“Ta thật hối hận khi đưa bùa cho ngươi!” Hại Thiên Thu đen mặt nghĩ thầm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.