“Nàng không thể nói, cũng không thể viết. Vậy chúng ta làm sao giao tiếp với nàng bây giờ?” Thuấn Giai nói xong, nhìn tiểu ma nữ, trong lòng không khỏi dâng lên một sự chua xót.
Trong lúc mọi người rơi vào trầm mặc, chỉ duy nhất một người đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyết Âm. Đó không ai khác chính là Hại Thiên Thu! Hại Thiên Thu tất nhiên là sớm nghĩ ra cách để giao tiếp với tiểu ma nữ rồi. Chỉ có điều nàng cần một người tình nguyện hy sinh thôi.
Lam Mạnh Khải nhìn thấy cặp mắt tính toán của Hại Thiên Thu dán trên người đồ đệ cưng, lặp tức truyền âm cho nàng: “Ngươi nhìn nàng làm cái gì? Nói trước, cách đó ta không đồng ý.”
Hại Thiên Thu nhận được truyền âm, liền quay qua trừng mắt với Lam Mạnh Khải truyền lại: “Ta nói là ngươi quá mức bao bọc nàng rồi. Có ta và ngươi ở đây còn sợ nàng xảy ra chuyện sao?”
“Không được là không được. Từ khi gặp ngươi, Âm nhi nhà ta không có ngày nào là lành lặn cả. Ngươi không hại chết nàng là may lắm rồi!” Lam Mạnh Khải nói xong, liền hung hăng trừng lại Hại Thiên Thu.
“Nàng đã trúc cơ đại viên mãng, cũng nên bắt đầu cọ sát trải nghiệm rồi. Huống chi nàng lại có linh cảm cao như vậy. Lam Mạnh Khải ngươi bao bọc nàng như vậy chính là làm mai một tài năng của nàng!” Hại Thiên Thu vẫn không chịu thua cuộc, lại tiếp tục trợn trắng mắt.
Ba người còn lại thì hoàn toàn không hiểu gì cả. Bọn họ vốn dĩ không nghe được Hại Thiên Thu và Lam Mạnh Khải truyền âm, chỉ thấy một già một trẻ đấu mắt cực lực với nhau.
Hàn Tuyết Âm ngồi xếp bằng một bên, suy nghĩ một lúc liền cất tiếng nói: “Sư tôn, hay để đồ nhi thực hiện nhập hồn. Chỉ còn cách đó là khả quan nhất.”
Hại Thiên Thu nghe Hàn Tuyết Âm đề nghị, tất nhiên là mắt sáng như sao, xoay đầu nhìn nàng gật lia lịa. Lam Mạnh Khải thì lại câu mày nói: “Âm nhi không nên liều lĩnh. Tuy không có khả năng giao tiếp với nha đầu kia, nhưng nhập hồn cũng không phải chuyện đơn giản.”
Hại Thiên Thu lại tiếp tục âm thầm truyền âm cho Lam Mạnh Khải nói: “Ngươi xem đồ nhi của ngươi có ý thức tự giác hơn rất nhiều!”
Hàn Tuyết Âm lại cung kính nói tiếp: “Sư tôn từng nói đệ tử có cảm nhận linh lực cao. Là lựa chọn phù hợp nhất cho việc nhập hồn. Hơn nữa, nếu sư tôn là người nhập hồn, chúng đệ tử lại không có đủ khả năng duy trì trận pháp. Thời gian cấp bách mong sư tôn để đệ tử làm người nhập hồn.”
Lam Mạnh Khải trước thái độ kiên quyết của Hàn Tuyết Âm chỉ đành thở dài. Nha đầu này là chính tay hắn nuôi lớn, tính cách lại quật cường, hôm nay dù hắn muốn cản, e là cản cũng không được rồi. Nghĩ rồi hắn lại thở dài một cái, nói: “Thôi được rồi. Việc nhập hồn như thế nào, ta đã giảng giải hết cho con lúc còn ở sư môn. Lần này coi như là lần thật nghiệm đầu tiên đi. Nên nhớ phải hết sức cẩn thận, chỉ cần có biến thì lập tức thoát ra, rõ chưa?”
“Vâng.” Hàn Tuyết Âm đáp một tiếng, xong liền bắt đầu chuẩn bị cho việc nhập hồn.
Hại Thiên Thu nghe thấy Lam Mạnh Khải đồng ý, tất nhiên là lòng liền hoan hô một tiếng. Nàng đắc ý nhìn Lam Mạnh Khải một cái, sau đó xoay sang nhìn Hàn Tuyết Âm, tay phải giơ lên ngón cái.
Hàn Tuyết Âm thấy nàng cười cười, cảm thấy bản thân như mới vừa bị tính toán. Nhưng bất quá nàng không thể hiện ra mặt chỉ hoàn toàn bơ đẹp Hại Thiên Thu.
Thuật nhập hồn, cũng có thể nói là một cách cộng hưởng với linh hồn được triệu tới. Nó khác với việc linh hồn đi vào thể xác của người sống, điều khiển thân xác người sống như đoạt xá. Khi thi thuật nhập hồn, linh hồn người chết không thể nào điều khiển cơ thể của người sống như việc đoạt xá. Mà chỉ có thể cho người thi thuật xem những ký ức từ một khoảng thời gian từ lúc còn sống cho tới khi hóa thành âm hồn. Nhưng thuật này khó ở một chỗ, đó chính là người thi thuật cũng sẽ cảm nhận từng nỗi bi ai, phẫn nộ, vui sướng… của linh hồn. Do đó mà người thi thuật rất dễ bị rối loạn, nếu không tỉnh táo, chìm sâu vào cảm xúc của người chết thì rất có khả năng bị linh hồn đoạt xá.
Đợi Hàn Tuyết Âm chuẩn bị tinh thần xong, Hại Thiên Thu liền lấy từ trong cái hộp gỗ của nàng ra một cái chuông đồng cũ kỹ. Sau đó nàng cầm bút tới gần nàng ấy, nắm lấy bàn tay trái của nàng vẽ lên hình một đám lửa nhỏ. Bên trong đám lửa lại có một ký tự mà Hàn Tuyết Âm chưa gặp bao giờ.
Hàn Tuyết Âm khẽ cau mày, nhìn Hại Thiên Thu bằng ánh nhìn đầy nghi hoặc.
Hại Thiên Thu thấy nàng lộ vẻ nghi hoặc, liền cười tủm tỉm giải thích: “Hồi đó ta có theo một đạo sĩ quèn đi làm phép. Hắn chuyên để cho âm hồn nhập vào thân xác, về nói chuyện với thân nhân. Nên mấy vụ này ta có biết chút ít, coi như là giúp đỡ phần nào đi.”
Hàn Tuyết Âm tất nhiên là không có tin tưởng Hại Thiên Thu. Đạo sĩ quèn mà có thể làm mấy cái thuật này hả, đánh chết nàng cũng không tin! Nàng nhìn về phía Lam Mạnh Khải, lại thấy hắn không có vẻ gì ngăn cản, chần chờ một chút, hay là nàng cũng nên tin nàng ta một lần.
Còn Lam Mạnh Khải thì tất nhiên là không có cản, bởi vì hồn hắn đã sớm chu du về miền ký ức mất rồi. Nói thật là khi nhìn cảnh này, hắn cảm thấy thật hoài niệm về cái thời xa xưa thật xưa. Khi mà hắn cùng các đồng môn bị Hại Thiên Thu đem ra thử nghiệm mấy loại thuật kỳ lạ. Đôi khi mấy thuật của nàng lại khiến cho đám bọn hắn bị phản phệ tới mức nằm trên giường suốt một tháng trời không dậy nổi. Mãi tới khi sư phụ hắn là Thiết Nhai, đi ăn vạ với Hắc Diệm Vương đời trước. Hắc Diệm Vương lúc bấy giờ lại giáo huấn Hại Thiên Thu một trận, sau thì cấm nàng thử nghiệm bậy bạ, lúc đó bọn hắn mới có ngày bình yên. Ôi nhân sinh thật vi diệu! Vi diệu vì hắn vẫn còn sống.
Trong lúc Hàn Tuyết Âm vẫn còn đang đắn đo, thì Hại Thiên Thu đã dừng bút từ lúc nào. Nàng vẽ xong thì liền thu tay, sau đó cầm cái chuông đồng lên, lắc lắc nói với Hàn Tuyết Âm: “Nhớ kỹ, chuông kêu một tiếng dẫn hồn nhập thể, chuông kêu hai tiếng tỉnh khỏi mộng cảnh. Ký hiệu trên tay ngươi, nếu không nghe được tiếng chuông nhớ rằng ký hiệu luôn ở đó. Trong lúc cấp bách, hô to chữ trong ký hiệu. Còn chữ là gì, tự nhiên lúc đó ngươi sẽ rõ.” Nói xong nàng liền cười tủm tỉm quay lại vị trí của mình ngồi xuống.
Hàn Tuyết Âm nhìn nhìn ký hiệu trong lòng bàn tay một chút, sau đó lại nhìn sang Hại Thiên Thu và Lam Mạnh Khải. Nàng lại hít sâu một hơi, kiên định nói: “Đồ đệ đã sẵn sàng.”
Lam Mạnh Khải hoàn hồn, nhìn nàng, gật đầu một cái sau đó lại bắt đầu nhắm mắt niệm khẩu quyết.
Thuấn Giai và Lâm Chí Hàn hiếm khi được xem náo nhiệt. Lại còn là náo nhiệt lớn nữa. Vậy nên không biết từ lúc nào, hai tên đó đã lấy ra một dĩa hạt dưa thay phiên nhau cắn thật nhiệt tình.
Lâm Chí Hàn ngồi trên bệ cửa, cắn một cái hạt dưa nói với Thuấn Giai bên cạnh: “Sư huynh, lần này sự tình vô cùng trọng yếu, huynh nghĩ đại sư tỷ làm được không?”
“Ta tin đại sư tỷ. Dù gì nàng đã nắm chức đại sư tỷ hơn mấy chục năm, năng lực lại có thể để cho chúng ta hoài nghi được sao?” Thuấn Giai nói xong, liền với lấy một nắm hạt dưa cằm trong tay, hăng hái mà cắn.
Hại Thiên Thu canh theo tiếng niệm trầm thấp của Lam Mạnh Khải, thấy thời cơ sắp tới liền quay đầu cười, nói với tiểu ma nữ: “Tiểu muội muội, không cần lo lắng. Muội chỉ cần theo hiệu lệnh của ta, chạy thẳng vào người của nàng. Sau đó dùng hết sức suy nghĩ về điều muội muốn nói với bọn ta.” Nói xong nàng lại xoay qua nhìn Hàn Tuyết Âm một chút. Thấy Hàn Tuyết Âm nhắm chặt hai mắt, ngồi nghiêm trang, nàng liền lắc chuông “leng keng” một cái rồi hô: “Mau vào đi tiểu muội muội!”
Tiểu ma nữ nghe nàng hô, liền dùng hết sức tiến về phía Hàn Tuyết Âm. Hình bóng của nàng khi tiến gần tới Hàn Tuyết Âm liền hóa thành một đóm đen, bay vào giữa ngực của nàng ấy. Đóm đen biến mất, cơ thể Hàn Tuyết Âm khẽ run lên một cái, sau đó rất nhanh liền thanh tĩnh lại.
—————————————-
Trong bóng tối, Hàn Tuyết Âm chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo tập kích ngực bản thân khiến cho nàng run lên một hồi. Không biết qua bao lâu, nàng liền từ trong mơ màng mở mắt ra. Trước mắt nàng giờ đây chính là một khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái.
Hình ảnh ở trong nước phản chiếu lại chính là gương mặt của một nữ hài tầm năm sáu tuổi. Dung mạo tuy không thể nói là quá xuất sắc, nhưng người khác nhìn vào rất dễ sinh hảo cảm. Tiểu cô nương hai mắt to tròn, nét mặt ngây thơ, hai bên còn có thêm hai lún đồng tiền đáng yêu.
Hàn Tuyết Âm nhìn kỹ nữ hài một hồi, liền đoán rằng đây chính là tiểu ma nữ khi còn sống. Hàn Tuyết Âm chưa kịp định thần, thì từ ta xa đã vọng tới tiếng của một nữ tử: “Đào nhi, đừng nghịch nữa, mau lại đây với mẫu thân.”
Nử hài được gọi là Đào nhi lúc này liền dời mắt khỏi dòng suối trong xanh, ngước lên nhìn về phía tiếng gọi. Ở xa xa có thể nhìn thấy một tiểu đình, một nữ tử gương mặt hòa ái đang ngồi trong đình. Nàng ngồi bên bàn trà, một thân lụa gấm áo hoa, khẽ cười vẫy tay với nữ hài.
Đào nhi rất nhanh liền chạy tới chỗ phụ nhân, ôm lấy nàng gọi một tiếng: “Mẫu thân!”
Vị nữ tử cũng ôm lấy nữ hài, sau đó rút khăn tay ra, giúp nàng lau mặt. Nhìn gương mặt lấm lem bùn đất, nàng không khỏi điểm tráng nữ hài một cái nói: “Ngươi nha, lúc nào cũng quậy phá cho tới lấm lem bùn đất như vậy. Cẩn thận phụ thân thấy lại không thèm nữ nhi như ngươi.”
“Phụ thân còn lâu mới không cần tới Đào nhi. Phụ thân thương Đào nhi nhất!” Nói xong, Đào nhi còn làm một vẻ mặt kiêu ngạo chọc cho nữ tử kia phải bật cười.
Tính khí kiêu ngạo, quả thật hai cha con giống nhau như đúc khiến cho nữ nhân áo trắng không khỏi lắc đầu. Nàng lại ngồi xuống ghế, để Đào nhi ngồi trên đùi nói: “Được được, Đào nhi là độc nhất. Phụ thân cùng mẫu thân chỉ cần mỗi Đào nhi!”
Đào nhi nghe mẫu thân nói tất nhiên là cao hứng, nhưng nàng vẫn còn một nguyện vọng nữa. Đó chính là có một đệ đệ hoặc muội muội. Đám trẻ con hay chơi với nàng trong nhà kẻ nào cũng có một hay hai đệ đệ muội muội. Riêng chỉ mình nàng là không có, không thể tránh khỏi cảm thấy rất cô đơn, nên nàng liền hướng mẫu thân: “Nhưng mà Đào nhi còn thích có một đệ đệ hoặc muội muội!”
Phụ nhân nghe được lời nói của nàng, thoáng kinh ngạc hỏi lại: “Tại sao Đào nhi lại muốn có đệ đệ muội muội?”
“Trong thôn, ai cũng có đệ đệ đệ muội muội. Riêng Đào nhi là con một, với lại các vị bá thúc bá mẫu luôn nói nhà phải có nhiều con cái. Vậy nên Đào nhi cũng muốn có. Là đệ đệ hay muội muội cũng được, khẳng định sẽ cùng Đào nhi chơi rất vui vẻ!” Đào nhi nói xong liền cọ cọ vào người phụ nhân.
“Vậy thì phụ thân ta đây cùng mẫu thân phải hoạt động gân cốt để tìm cho Đào nhi một đệ đệ hay muội muội rồi ha ha.” Nữ tử chưa kịp phản ứng, thì cả người đã bất ngờ rơi vào một cái ôm ấp áp. Đi kèm đó là một giọng nam tử trầm đục.
Đào nhi nhìn lên thì liền thấy một nam tử dung mạo tuấn dật, có vẻ đã quá tứ tuần, liền hô to: “Phụ thân!”
Hàn Tuyết Âm thông qua ký ức của Đào nhi, âm thầm kinh ngạc. Nam tử vừa rồi, tuy nhìn có phần trẻ hơn, nhưng nàng chắc chắn đó chính là môn chủ của Mộc Sơn phái Bạch Vô Ngôn! Vậy tức nghĩa là nữ hài gọi là Đào nhi này chính là con gái của Bạch Vô Ngôn. Nhưng tột cùng là có chuyện gì khiến cho nàng chết thảm như vậy? Lúc đó Bạch Vô Ngôn đang ở đâu?
Đào nhi rất nhanh liền nhảy khỏi lòng phụ nhân, chạy đến cạnh Bạch Vô Ngôn ôm lấy hắn. Bạch Vô Ngôn cũng thuận thế bế Đào nhi lên, sau đó ngồi vào cái ghế bên cạnh phụ nhân nói: “Đào nhi ở nhà có ngoan không? Không làm phiền mẫu thân chứ?”
“Tất nhiên là không. Đào nhi rất ngoan đó nha!” Nói xong nàng liền ôm cổ Bạch Vô Ngôn cười khúc khích.
Nữ tử ở một bên nhìn hai cha con đùa giỡn, trên mặt cũng câu lên một mạc ý cười nói: “Làm sao huynh lại về sớm như vậy? Mọi việc đã xử lý xong hết rồi?”
“Còn không phải là nhớ muội tới chết sao? Hơn nữa… ban đêm còn phải tạo đệ đệ muội muội cho Đào nhi nữa ha ha ha” Bạch Vô Ngôn nói xong không khỏi cười đắc ý.
Phụ nhân nghe xong, mặc thoáng cái đỏ rần, nói: “Vô lại!” sao đó quay mặt đi không nhìn tới hắn nữa.
Bạch Vô Ngôn cười xong, trở lại vẻ mặt nghiêm túc, nắm tay phụ nhân nói: “Cầm nhi, ta đang sắp xếp một tiểu viện trong phái cho muội và Đào nhi. Có lẽ tháng sau sẽ hoàn thành, tới lúc đó ta sẽ có thêm nhiều thời gian ở cạnh các nàng. Với lại Đào nhi sắp tới tuổi trách thí linh căn, ở trong phái cũng sẽ tiện hơn cho việc tu luyện của nàng.”
Nữ tử được gọi là Cầm nhi lúc này đã quay mặt sang đối diện Bạch Vô Ngôn, nở nụ cười nói: “Huynh cực khổ rồi. Trương Uyển Cầm ta không cầu đường tu tiên rộng mở, trường sinh bất lão. Chỉ hy vọng ta cùng huynh nắm tay nhau tới bạc đầu. Còn có Đào nhi vui vẻ lớn lên, không cần lo thế sự khôn lường.”
Bạch Vô Ngôn thoáng chốc liền cảm động trước lời nói của Trương Uyển Cầm, liền nhào tới ôm chặt nữ nhân trước mắt vào lòng khẽ “ừ” một tiếng. Đào nhi nằm trong lòng cả hai người, cũng vui vẻ mà cảm nhận từng hơi ấm hạnh phúc từ phụ mẫu.
Hàn Tuyết Âm tiếp nhận cảm xúc thông qua Đào nhi, cũng bất tri bất giác cảm thấy được an ủi một phần nào. Đã rất lâu rồi nàng chưa từng cảm nhận lại sự ấm áp này. Nhưng ấm áp tới mau, đi cũng rất mau, Hàn Tuyết Âm chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt xoay một cái, liền chuyển sang một cảnh tượng khác.
Lúc này là lúc Trương Uyển Cầm tiễn Bạch Vô Ngôn rời khỏi nhà tới Mộc Sơn phái. Bạch Vô Ngôn lưu luyến không thôi, nhưng hắn phải nhanh chóng quay về sơn môn chuẩn bị. Chỉ còn vài ngày nữa tiểu viện cho hai mẹ con Trương Uyển Cầm sẽ được hoàn thành. Lúc đó, ngày nào hắn cũng sẽ được nhìn thấy hai người, không cần phải đi đi về về như hiện tại nữa.
Trương Uyển Cầm tiễn Bạch Vô Ngôn xong liền trở lại trong tiểu viện. Nàng để Đào nhi tự đi chơi, sau đó vào trong phòng luyện chế thuốc. Đào nhi như thường lệ, liền chạy tới mái đình cạnh con suối chơi. Nàng thỏa sức nghịch ngợm mấy hòn đá cuội, sau đó lại ngắt ít lá cây tết thành vòng hoa. Qua một lúc lâu, nàng lại phát hiện trong bụi cây có một chú thỏ con. Bản tính trẻ con lại trỗi dậy, khiến cho nàng một đường đuổi theo con thỏ nhỏ.
Đang chạy thì Đào nhi bỗng cảm thấy đỉnh đầu choáng váng một cái, sau đó nàng liền té trên đất. Nàng bĩu môi, xoa xoa cái trán nhỏ, khi ngẩng đầu lên liền thấy trước mặt nàng là một nam tử xa lạ.
Nam tử xa lạ chùm khăn che kín một nửa gương mặt, chỉ chừa ra khóe môi cong cong chứa đựng đầy ý cười. Nam tử ngồi xổm xuống hỏi: “Tiểu muội không sao chứ?”
Đào nhi nghe hỏi, liền luốn cuốn đứng dậy phủi bụi trên người lễ phép đáp: “Ta không sao. Xin lỗi, ta không cẩn thận va vào huynh.”
“Ha ha không sao không sao. Tiểu muội một mình ở nơi thôn dã này làm gì?” Nam nhân nói xong lấy tay xoa xoa đầu Đào nhi.
“Nhà của ta ở gần đây, còn huynh sao lại tới đây?” Đào nhi nói xong nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt.
Nam nhân cũng không ngại trả lời nàng, nói: “Ta nghe nói nhà của Bạch tiên nhân và Trương nữ y ở gần đây nên muốn tới tìm hai người cầu y.”
Đào nhi nghe vậy hai mắt liền tỏa sáng, tự hào nói: “Vậy là huynh tới đúng chỗ rồi! Ta là Bạch Đào, là nhi nữ của Bạch tiên nhân và Trương nữ y trong lời huynh đó!”
“Ồ, vậy là ta gặp may rồi.” Nam tử nghe Bạch Đào nói, không tránh khỏi nở một nụ cười quỷ dị, nhìn nữ hài trước mắt.