Ma nữ thống khổ kêu lên một tiếng thất thanh, rồi cứ thế mà hóa thành tro bụi.
Cả hai người thiếu niên nhìn xung quanh một chút, cảm thấy đã an toàn mới thu kiếm.
Vị thiếu niên cường tráng hơn liền tiến tới trước mặt Hại Thiên Thu, ôm quyền nói: “Cảm tạ huynh đài đã ra tay hiệp trợ. Cứu ta cùng sư đệ khỏi hiểm cảnh, ân nay ta cùng sư đệ nhất định nhớ mãi không quên.” Dừng một chút hắn lại tiếp tục nói: “Không biết liệu huynh đài có thể để lại tôn tính đại danh?”
“Không cần khách sáo ha hả, tại hạ chỉ tiện tay giúp một chút. ” Hại Thiên Thu vẫy vẫy tay, lại nói tiếp: “Tại hạ là Hại Thiên Thu, gọi ta là Thiên Thu cũng được.”
“Hại Thiên Thu? Là Hại thần y?” Lâm Chí Hàn trong mắt lóe sáng nhìn về phía Hại Thiên Thu. Thật không ngờ rằng hắn lại may mắn như vậy, có duyên được gặp gỡ vị thần y ăn hại nhất giang hồ hiện nay. Đám người Chân Tâm phái, hình như treo giá cho cái đầu của người này cũng cao lắm nha.
Hại Thiên Thu nghe tới mấy chữ “Hại thần y” thì trong lòng cười lớn ha hả. Hắn thật là bội phục bản lĩnh hành y của hắn mà, hành y cứu người nối danh khắp nơi. Mà trong khi đó hắn không biết rằng bản thân thật ra nổi tiếng vì sự ăn hại cộng nhiệt tình phá hoại.
“Thật không ngờ lại gặp được Hại thần y nổi danh khắp giang hồ. Tại hạ cứ tưởng Hại thần y là một lão già. Không ngờ lại là một nam tử tuấn mỹ như này.” Thuấn Giai nhìn nam tử trước mặt, dáng người hơi nhỏ, độ tuổi đoán chừng chỉ khoảng hai mươi hai mươi ba. Bất quá gương mặt rất tuấn tú, không quá anh khí như những nam tử khác, mà lại có khá nhiều nét giống nữ nhân!
“Ha ha tất nhiên là… hả? Ngươi vừa gọi ta là cái gì?” Hại Thiên Thu được khen đang cười sang sảng thì im bặt. Hắn mơ hồ nghe cái gì mà “nam tử tuấn mỹ”.
“A là nam tử rất tuấn mỹ! Thuấn sư huynh khen huynh là tuấn mỹ, ta thật cũng cảm thấy như thế.” Lâm Chí Hàn hồ hởi nói lại cho Hại Thiên Thu nghe. Hắn chỉ sợ trời đêm gió lớn Hại Thiên Thu lại nghe không rõ.
“Tại hạ là nữ tử.” Hại Thiên Thu sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm thốt, ra vài chữ.
“Hử?” Thuấn Giai và Lâm Chí Hàn đồng loạt cảm thấy có gì đó sai sai. Hai huynh đệ bọn họ chắc là vừa nghe nhầm. Đúng, chắc chắn là gió lớn nên nghe nhầm.
“Thiên Thu huynh vừa nói cái gì ấy nhỉ?” Thuấn Giai lên tiếng hỏi, rồi cả hai người Giai Hàn đưa tai lại gần Hại Thiên Thu.
Hại Thiên Thu trên trán nổi đầy gân xanh hét lớn. “Ta là nữ nhân!” thật là quá đáng mà!
Thuấn Giai cùng Lâm Chí Hàn giật nảy cả mình, bốn mắt kinh ngạt nhìn chằm chằm Hại Thiên Thu. Hai người bọn hắn nhìn chăm chú tới mức như muốn từ trên người nàng mò ra cái gì đó khẳng định nàng là nữ tử. Nhưng bất quá bọn hắn vẫn không thấy được cái gì cả. Phần từ cằm trở xuống từ bụng trở lên, chỉ là một mảng bằng phẳng tới không thể bằng phẳng hơn.
Hại Thiên Thu mặc cho hai tên kia nhìn nàng. Nhìn tới rớt con mắt ra thì nàng vẫn là nữ tử thôi. Cớ vì sao ai cũng lầm nàng là nam tử chứ?!
Đột nhiên Thuấn Giai vương tay phải ra, đặt lên vùng bằng phẳng từ bụng trở lên từ cằm trở xuống. Đụng vào rồi hắn mới giật mình rút tay lại. Nét mặt chứa đầy sự bàng hoàng. Lúc hắn chạm vào liền cảm nhận được một xúc cảm mềm mềm. Tuy không lớn nhưng tuyệt đối không phải ngực của nam nhân!
Lâm Chí Hàn đứng nhìn động tác của Thuấn Giai cũng thất kinh. Mà hắn lại càng tò mò hơn về kết quả, chả lẽ Hại Thiên Thu thật sự là nữ?
“Chát” âm thanh vang vọng trong đêm đen tĩnh mịch. Hại Thiên Thu không thể kiềm nén mà cho Thuấn Giai một cái tát. Nàng biết phần đó của nàng nhỏ nhưng mà có cần kiểm nghiệm lộ liễu như vậy không? Bây giờ nàng hối hận rồi, hối hận vì đã cứu hai tên trời đánh kia.
Thuấn Giai ăn một cái tát, trên má trái mơ hồ còn thấy dấu tay đo đỏ. Hắn lập tức thất kinh, chắp tay cúi đầu tạ lỗi: “Hại… Hại cô nương, lúc nãy tại hạ có chỗ thất lễ, mong cô nương lượng thứ.”
Hại Thiên Thu không thèm nhìn tới cả hai người Thuấn Lâm, hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng bỏ đi một mạch.
Thấy Hại Thiên Thu không có ý muốn tha thứ cho hành động vô lễ vừa rồi, Thuấn Giai chỉ đành thở dài. Bây giờ có tát hắn cả trăm cái cũng không thể rửa sạch tội danh của hắn. Ai, như thế nào hắn lại làm ra cái chuyện thất đức ấy cơ chứ? Lại còn là với ân nhân cứu mạng hai huynh đệ bọn hắn.
Lâm Chí Hàn thấy Thuấn Giai mặt mày ủ rũ cũng không đành lòng, tiếng lên vỗ nhẹ vai hắn nói: “Sư huynh, chuyện cũng đã lỡ rồi. Huynh đừng tự trách nữa. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta mau lên đường tới điểm hẹn, nếu tới trễ đại sư tỷ sẽ cho hai chúng ta thành tảng băng mất.”
Nghe Lâm Chí Hàn nói, Thuấn Giai liên rùng mình một cái. Nếu nói từ trên xuống dưới Trúc Vân môn, trừ sư phụ, các vị sư thúc ra, thì người đáng sợ nhất chính là đại sư tỷ Hàn Tuyết Âm. Nhớ lại lúc hắn còn nhỏ, mới bước chân vào tông môn liền bị giao cho đại sư tỷ trông nom. Hằng ngày bị bắt luyện tập dưới thác nước lạnh, đọc sách tới mờ hai con mắt, còn có học thuộc nội công tâm pháp tới không thể sai một chữ. Mà chỉ cần có sai sót thì liền được Tuyết Âm “ân cần” đốc thúc cường độ luyện tập.
—————–
Hại Thiên Thu tức giận bỏ đi một mạch hướng trở lại đường mòn, vừa đi vừa chửi rủa om sòm. Trái tim bé nhỏ thật sự là bị tổn thương sâu sắc! Nàng biết bản thân có chút bằng phẳng, nhưng cũng không cần làm ra loại hành động đó chứ?!
“Vù vù vù” trong đêm trăng thanh gió mát, bỗng nhiên truyền tới từng tiếng xé gió. Hại Thiên Thu dừng lại cước bộ, ngưng thần lắng nghe. Ôi chao, sao mà nàng lại có cảm giác bất an thế này? Quả đúng như nàng đoán, vừa nhìn lên trời, Hại Thiên Thu liền có cảm xúc khóc không ra nước mắt.
Phía xa xa chỉ thấy ba bóng dáng áo đỏ đang ngự kiếm bay tới. Trên áo chính là huy hiệu của Chân Tâm phái. Ông trời ơi, cái số của nàng có cần đen như vậy không? Người của Chân Tâm phái đuổi sắp tới nơi rồi kìa. Cách hay nhất hiện tại, đó chính là co chân lên mà chạy! Không suy nghĩ nhiều, Hại Thiên Thu liền quay người chạy như ma đuổi về phía bờ hồ lúc nãy.
Thuấn Giai cùng Lâm Chí Hàn đang niệm chú chuẩn bị ngự kiếm phi hành thì bất giác thấy Hại Thiên Thu chạy như bay về phía bọn hắn. Thuấn Giai trong phút chốc vui mừng ra mặt, phải chăng Hại Thiên Thu đồng ý tha thứ cho hắn? Nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì cả hai bọn hắn đã bị Hại Thiên Thu nắm lấy cổ áo lôi đi.
“Chạy lẹ! Hai vị huynh đệ, mau ngự kiếm đi! Bọn người Chân Tâm phái đuổi sắp tới nơi rồi.” Hại Thiên Thu hai tay nắm chặt cổ áo hai người Thuấn Giai, nhanh chóng lôi bọn họ chạy. Nàng gấp tới mức muốn chảy nước mắt rồi. Nhìn thấy hai tên kia lại vẫn một bộ dạng ngu ngơ, Hại Thiên Thu lại la làng: “Còn ở đó nhìn làm cái gì? Mau ngự kiếm đi, coi như cứu tiểu nữ một mạng có được không hai vị!?”
“Ờ… ừ” Thuấn Giai và Lâm Chí Hàn nghe Hại Thiên Thu rống lên trong đau khổ thì liền hồi hồn. Hai huynh đệ bọn họ liền nhanh chóng niệm lại thủ pháp. Ánh sáng màu lục bao quanh hai trường kiếm, cấp tốc bay lên.
Nhưng mà cái khó là, thiên tư bọn họ có hạn. Vừa nãy lại vừa trải qua một phen đánh nhau kịch liệt với ma nữ. Do đó hiện tại chỉ có thể ngự kiếm một mình. Thuấn Giai nhìn Lâm Chí Hàn, Lâm Chí Hàn nhìn Thuấn Giai. Không đành lòng nhưng hai người bọn hắn không thể làm khác. Chỉ đành mỗi người một tay, nắm lấy hai vai áo của Hại Thiên Thu.
“Á aaaaaaa…” Hại Thiên Thu cả đời cũng không ngờ bản thân sẽ phi hành theo cái kiểu như thế này. Nhìn xuống mặt đất cách xa chục thước, trong lòng nàng lại một trận thê lương. Cầu trời cầu phật, cầu tiên tử ma tôn, cầu thần linh thần thú đừng để nàng rơi xuống nha! Mà áo này của nàng cũng là hàng cũ mua ngoài chợ đó, truyệt đối đừng có rách nha!
Xa xa phía đằng sau, đám người Chân Tâm Phái điên cuồng ngự kiếm đuổi theo. Tên cầm đầu ngưng tụ kiếm khí, phóng một loạt ánh kiếm vàng chói về phía ba nguời.
Lâm Chí Hàn cả kinh, vội vàng đem ngọc bội bản mệnh ra, tạm thời ngăn chặn được kiếm khí bay tới.
Tên cầm đầu, râu ria xồm xoàng thấy kiếm khí bắn không trúng lại quát lớn: “Hại Thiên Thu, ai bắt được hắn về chưởng môn liền trọng thưởng một vạn lường linh thạch!”
Đám người đằng sau nghe tớới hai chứ linh thạch, hai mắt tức thì sáng rỡ, đồng thanh hô ứng. Thật rõ ràng là một đám người ham tiền. Thấy tiền liền tối mắt mà.
“Các vị huynh đài! Có gì từ từ nói, tuyệt đối đừng động sát niệm nha!” Hại Thiên Thu nhìn đám người dữ tợn đằng sau, lên tiếng khuyên nhủ. Biết đâu bọn họ còn chút nhân tính, giữ lại cho nàng cái mạng nhỏ.
Nhưng mà rất tiếc, Hại Thiên Thu nghĩ sai rồi. Nàng vừa dứt lời thì một vệt kiếm vàng bay xẹt qua má, một giọt máu đào lăn nhẹ theo gò má. Hại Thiên Thu điên cuồng la hét: “Đổ máu rồi! Bớ người ta, đổ máu rồi! Bay lẹ lên!”
…
Lam Ngân thành.
Trong khu rừng ngoại ô thành trì, ba bóng người cùng lúc hạ xuống. Gió lốc làm rung rẩy cả những tán cây. Chim chóc vì tiếng ai đó la thất thanh cũng bị một phen kinh động.
Hai nam tử áo trắng viền xanh lá ngồi bệt dưới đất thở hổn hển. Người áo đen còn lại thì một tay đặt lên thân cây, nôn thốc nôn tháo.
Nhìn Hại Thiên Thu một phen chật vật, Lâm Chí Hàn liền tiến lên vỗ lưng nàng: “Hộc… Hại cô nương không sao chứ?”
“Không sao, chỉ là lâu ngày không tham gia mấy cái vụ phi hành. Không tránh khỏi thấy sợ độ cao…ọe…” Hại Thiên Thu nói chưa hết câu lại tiếp tục nôn. Đồ ăn mấy ngày nay nàng ăn, chưa kịp tiêu hóa có lẽ cũng bị nôn sạch. Thật là uổng phí mà.
“Hộc… hộc… Hại cô nương, sớm nghe nói người Chân Tâm phái truy tìm cô nương. Nhưng không ngờ đuổi dai như vậy. Đuổi cả một đêm không ngừng nghỉ!” Thuấn Giai sức cùng lực kiệt, miễn cưỡng bình ổn lại thốt ra vài câu.
Hại Thiên Thu khó khăn kiềm nén cơn buồn nôn, ngồi bệt xuống đất đáp: “Cứ gọi ta là Thiên Thu là được rồi. Gặp được nhau cũng coi như là có duyên. Ta cứu các ngươi một mạng, các ngươi giúp ta thoát khỏi người của Chân Tâm phái coi như huề. Không ai nợ ai. Còn bọn người Chân Tâm phái thật sự là một đám dai như đĩa đói!”
Thuấn Giai chắp tay huơ huơ nói: “Nếu Thiên Thu đã nói như vậy. Có duyên thì liền sảng khoái làm bằng hữu đi, thấy sao nào?”
“Đúng đó! Thiên Thu sẽ không chê huynh đệ bọn này chứ?” Lâm Chí Hàn một bên nghe Thuấn Giai nói cũng thấy là ý kiến hay.
“Làm sao dám, làm sao dám. Vậy bây giờ ta liền gọi các ngươi là Thuấn Giai và Chí Hàn đi.” Hại Thiên Thu đối với hai tên này cũng không có nhiều thành kiến. Ngoại trừ chuyện tên Thuấn Giai dám chạm vào nơi tự ti nhất của nàng khiến nàng ghi hận. Thôi, nhiều thêm một bằng hữu cũng không phải là chuyện xấu. Mấy cái tiểu tiết cho qua đi.
Lâm Chí Hàn và Thuấn Giai không ngờ Hại Thiên Thu lại sảng khoái như vậy, đồng thành hô lên: “Được!”
Nhìn mặt trời đã lên cao, có lẽ cũng là *giờ ngọ đi. Cả ba người sau khi hồi sức thì liền quyết định đứng lên đi vào thành. Vừa đi ba người liền rôm rả trao đổi ít thông tin. Hại Thiên Thu giờ đây cũng mới để ý hai người kia là đệ tử Trúc Vân môn. Nhìn áo bào thêu viền lá trúc màu xanh lá, có lẽ cũng là đệ tử cao cấp trong tông môn.
*giờ ngọ: khoảng từ 11h-13h
Thuấn Giai năm nay hai mươi tám tuổi, tu luyện đã được mười hai năm, là nhị đệ tử của chưởng môn Trúc Vân Môn, Lam Mạnh Khải . Lâm Chí Hàn thì là tam đệ tử, năm ngày nữa liền vừa tròn hai mươi tuổi. Trên bọn hắn còn có một vị sư tỷ tên Hàn Tuyết Âm. Thiên tư thì khỏi phải bàn, là kỳ tài tu luyện ngàn năm có một. Nhắc tới đại sự tỷ, cả hai người bọn hắn không khỏi bày ra một bộ mặt ngưỡng mộ. Mà kỳ này bọn họ cũng là tới Lam Ngân thành để gặp đại sư tỷ.
Hại Thiên Thu vừa vặn cũng hai mươi lăm tuổi, liền sửa xưng hô thành Thuấn Giai đại ca, Chí Hàn đệ đệ. Nàng lúc nhỏ có theo học một thầy thuốc trong trấn. Lớn lên vì muốn mở mang kiến thức, liền rời trấn nhỏ bước vào giang hồ. Châm ngôn là hành y cứu người, không màng báo đáp.
Vừa đi cả ba lại buôn dưa lê kể ít chuyện trong giang hồ. Ví dụ như hiện tại bảng xếp hạng sắc đẹp vị nào đang nắm đầu bảng, hôm qua phái nào lại giải tán, hôm kia triều đình nước nào lại có tham nhũng…
Thời gian trôi qua như gió, ba người liền tới trước cổng Lam Ngân thành. Nhìn cổng thành cao chót vót, chỉ có khí thế hơn Ung thành chứ không có kém. Dòng người vào thành tất nhiên cũng đông gấp đôi so với Ung thành. Thật sự là một tòa thành vô cùng sầm uất!
Thuấn Giai cầm chuông bạc nhỏ đeo bên hông, ngưng thần một lát thì lên tiếng: “Lạ thật, vẫn chưa thấy đại sư tỷ tới.” Cái chuông nhỏ này là chuông đặc biệt của Trúc Vân môn gọi là chuông Trúc Âm, dùng cho việc liên lạc giữa các đệ tử trong môn phái. Chiếc chuông tròn nhỏ được khắc lá trúc. Dây đeo tất nhiên cũng là màu lá trúc. Nhìn qua liền thấy được chiếc chuông được chế tác rất tỉ mỉ.
“Đại sư tỷ luôn rất đúng hẹn. Có lẽ trên đường gặp chút chuyện. Chúng ta vẫn nên vào thành trước đi” Lâm Chí Hàn nhanh chóng đề xuất ý kiến.
Hại Thiên Thu nhàm chán không có gì làm liền quyết định bám theo hai người Giai Hàn. Thấy hai người cau mày nàng cũng liền đứng lên khỏi tảng đá bên đường, phủi phủi bụi trên quần áo nói: “Chí Hàn nói đúng đó, cũng đã quá giờ cơm trưa rồi. Chúng ta đều một đường bôn ba từ tối tới giờ, liềm tìm một tửu lâu ăn cơm nghỉ ngơi đi.”
“Cũng đúng, vậy liền vào thành đi!” Thuấn Giai nói rồi dẫn đầu đi vào thành. Vừa đi hắn vừa nói: “Lam Ngân thành nổi tiếng nhất là rượu Thanh Lam. Rượu này được ủ từ Lam Ngân thảo xung quanh thành, hương thơm dịu nhẹ, lại mang màu xanh lam vô cùng thích mắt. Lần này nhất định phải thử!”
“Thật không ngờ nơi này lại là nơi ủ ra rượu ngon sao? Trùng hợp ta cũng chưa từng thử qua.” Hại Thiên Thu nghe Thuấn Giai nói thì trong lòng không khỏi kích động. Thử hỏi trên đời nàng thích gì nhất, chính là ăn mỹ thực uống mỹ tửu!
Quyết định xong, ba tên ham ăn ham uống liền dắt tay nhau vui tươi hớn hở kiếm một tửu điếm tương đối sạch sẽ.
Tiểu nhị thấy hai người thanh niên đeo kiếm, đoán rằng là tu hành giả. Hắn liền vui tươi hớn hở dẫn đám người Hại Thiên Thu đên một phòng riêng, tránh cho người khác quấy rầy.
Hại Thiên Thu ngừng nghỉ chỉ tay lên thực đơn: “Cho món này, món này, cả món này và cái này…”
“Cho thêm năm vò Thanh Lam!” Lâm Chí Hàn cũng hào hứng gọi liền năm vò rượu. Dù gì hôm nay người tính tiền không phải hắn, hắn cần gì phải kiêng nể chứ ha ha ha.
Người duy nhất mang khuôn mặt méo xẹo là Thuấn Giai. Hắn chừa rồi, từ nay đãi cơm ai, tuyệt đối không được đãi cơm hai tên trước mặt!