Thiên Địa Vãn Hồi

Chương 1-3: Hại thần y



Mấy năm gần đây, người trong giang hồ luôn truyền tai nhau một lời đồn, về một vị y sĩ vô cùng kỳ quái. Vị y sĩ này chu du khắp trời nam đất bắc. Gặp người bệnh sẽ hết lòng ra tay tương trợ, hành y không màn báo đáp.

Chỉ có điều, người bệnh nặng vào tay hắn sẽ thành người chết, người bệnh nhẹ sẽ thành người tàn phế. Nói chung, kẻ nào muốn chết thì cứ việc lại nhờ người này chuẩn bệnh. Mà cũng nhờ “tiếng lành” đồn xa, rất nhiều tổ chức sát thủ tìm đến vị y sĩ ăn hại này xin thuốc. Thuốc đó lấy đi làm mấy loại chuyện như gϊếŧ người diệt khẩu thì thật sự rất có lợi!

Lãnh thổ nhân tộc, Ung Thành, trong một quán trà nho nhỏ.

Hai thiếu niên tầm hai mươi tuổi ngồi chung một bàn. Ngoại hình hai người lớn lên cũng tương đối gọi là tuấn tú. Cả hai đều mặc áo trắng, phong thái cũng coi như là có học, vừa nhìn liền có thể chắc tới tám chín phần là đệ tử tiên môn.

“Vài ngày trước nghe nói cái vị Hại thần y, Hại Thiên gì gì đó lại gây nên một vụ náo động. Nghe nói náo lớn lắm nha. Không biết hắn chữa như thế nào lại chữa cho con trai độc nhất của chưởng môn Chân Tâm phái thành người què. Chân Khắc Hùng, Chân môn chủ giận tới đỏ mặt tía tai. Ngay lập tức hạ lệnh truy nã, ai đem được Hại thần y về cho hắn sẽ được thưởng một vạn lượng!” Vị thiếu niên trong có vẻ vạm vỡ hơn vừa gặm một khối điểm tâm vừa hào hứng kể chuyện cho vị bằng hữu trước mắt.

“Ha ha” Thiếu niên còn lại vừa nghe vừa ôm bụng cười nói: “Cái vị Hại thần y thật sự là làm rất tốt rồi đó nha. Cái tên Chân Vô Lại suốt ngày vênh vênh váo váo, vác kiếm đi khoe khoang thân thế. Qua một lần này, xem hắn còn dám vác mặt ra đường không ha ha…” Nói xong hắn lại tiếp tục ôm bụng cười.

Mà xa xa, cách đó vài bàn, một người không rõ nam nữ, khuôn mặt ôn nhuận xen lẫn vài nét anh khí mờ ảo của người phiêu bạt. Người này mặc một bộ quần áo dược đồng màu đen, an tĩnh ngồi một bên phẩm trà. Đặt kế bên là một cái hộp gỗ dài chừng nửa thước. Hộp gỗ có quai đeo, nhìn qua khá giống hòm thuốc của đại phu.

Người ngồi nhìn có vẻ bình thản. Nhưng thật sau lưng đã sớm toát đầy mồ hôi. Hại Thiên Thu vừa nghe nói tới tên Chân Khắc Hùng, lòng không khỏi run lên một cái. Nàng quả thật là bị oan mà!

Nhớ lại lúc chữa cho Chân Vô Lại, nàng chỉ là sơ ý trộn nhầm vài vị thuốc. Dù gì thì vẫn giữ lại mạng người đấy thôi, bất quá có chút tác dụng phụ. Suy ra thì nàng vẫn phải được tính là có công chứ? Cớ sao bây giờ lại bị treo lệnh truy nã luôn rồi. Hại Thiên Thu cảm thấy thật là vô cùng ủy khuất!

Nhưng nếu đã bị truy nã như vậy, Hại Thiên Thu cần phải suy nghĩ tới việc rời khỏi địa phận Chân Tâm phái càng xa càng tốt. Ung Thành này, tính ra lại chỉ cách núi Chân Tâm hai ngày đường. Đối với tiên môn thế gia, có khi chỉ cần bay có hai giờ thôi. Ngày mai nhất định phải rời khỏi đây mới tốt. À không, liền rời đi ngay hôm nay luôn đi! Nghĩ đoạn, Hại Thiên Thu liền tính tiền: “Tiểu nhị ca ca, cho ta tính tiền.”

Tiểu nhị mặt chuột cười cười tiến tới: “Tổng cộng năm mươi đồng.”

Hại Thiên Thu nhanh chóng lấy ra năm mươi đồng, đưa cho tiểu nhị. Sau đó nàng lập tức vác cái hộp gỗ bảo bối của mình mà chạy như điên ra khỏi trà lâu, hướng thẳng cửa thành mà đi.

Vừa ra khỏi thành thì trời cũng đã xế chiều. Hại Thiên Thu độc bước trên con đường mòn nhuộm màu hoàng hôn. Hai bên đường là núi non trùng điệp, phong cảnh hữu tình xanh mát. Trong không khí còn thoang thoảng mùi hương của cỏ cây. Hại Thiên Thu vừa đi vừa ngắm nhìn những ngọn nắng cuối cùng đang xuyên qua từng tán lá xanh. Nàng không khỏi cảm khái thiên nhiên thật tươi đẹp.

Nàng đi không bao lâu thì những tia nắng cuối cùng cũng mất hẳn. Mặt trời lặng lẽ nhường chỗ cho vầng trăng sáng cùng vô vàn ánh sao trên cao. Hại Thiên Thu nhìn trời một chút, thấy trăng đã lên cao liền quyết định dừng chân. Nàng tìm một gốc cổ thụ tương đối sạch sẽ ngồi xuống.

Khung cảnh lúc này nào còn vẻ xinh tươi như lúc nãy. Mà thay vào đó là một khung cảnh mờ ảo, lại pha lẫn thêm chút lạnh lẽo tối tăm. Hại Thiên Thu nhìn xung quanh chỉ toàn cỏ với cây, lòng không khỏi khẽ run một cái. Nàng sẽ không xui xẻo tới mức gặp mấy thứ kỳ dị đi.

Trời càng về đêm càng lạnh. Hại Thiên Thu nhanh chóng gom một vài cành khô xung quanh. Sau lại lấy ra đá đánh lửa, tự tạo cho bản thân một đống lửa nhỏ. Lửa vừa bùng lên, Hại Thiên Thu liền cảm thấy không khí ấm lên không ít.

Nàng lấy từ trong hành trang ra một bộc lương khô. Nhìn ba miếng lương khô bé chỉ bằng hai đầu ngón tay, Hại Thiên Thu âm thầm khóc không ra nước mắt. Thật là thất sách, đáng lý nàng phải dự trữ đồ ăn trước khi đi chứ.

Thôi kệ đi, ráng nhịn tới ngày mai, vào thành tiếp theo lại mua là được. Nghĩ rồi Hại Thiên Thu kiên quyết bỏ hết cả ba miếng lương còn lại vào miệng. Vừa nhai nàng vừa nhăn mày, cứng quá, cứng như đá.

Khó khăn ăn xong số lương ít ỏi, Hại Thiên Thu lại cảm thấy có chút buồn ngủ. Nàng ghé vào gốc cây, dần tiến vào mộng đẹp. Nhưng trời xui đất khiến như thế nào, lúc Hại Thiên Thu tội nghiệp chuẩn bị gặp chu công thì bị một tràng tiếng động lớn phá vỡ.

Hại Thiên Thu hé mắt nhìn xung quanh, sau đó quyết định vùi đầu ngủ tiếp. Ma quái đánh nhau thì cứ đánh đi, đừng đánh tới chỗ này phá người khác ngủ là tốt rồi.

Nhưng nàng không ngờ rằng, chẳng bao lâu sau lại có một tiếng cười quỷ dị, thanh âm cao tới chói tai truyền tới: “Á a ha ha…” Xen lẫn với tiếng cười này còn có tiếng va chạm của đao kiếm.

Tiếng cười vừa dứt, Hại Thiên Thu cũng không cách nào ngủ tiếp được nữa. Quá mức dọa người. Nàng mở căng con mắt nhìn xung quanh một hồi.

Giờ đây cánh rừng xung quanh đã chìm trong tầng tầng sương mù. Hại Thiên Thu rùng mình một cái, chụm hai lòng bàn tay lại xoa xoa. Tiếng cười vừa nãy hẳn là của một ma nữ nào đó đi. Chỗ này là rừng núi hoang sơ, không nên ở lâu, nàng tốt nhất vẫn là nên co chân chạy đi thì hơn.

“A!” lần này lại là tiếng la của một người khác. Âm thanh trầm hơn, có lẽ là của một nam tử.

“Sư huynh!” Hại Thiên Thu đang tính ôm đồ bỏ chạy thì lại nghe thấy tiếng la của một nam tử khác truyền tới.

Có vẻ như hai người này đang chiến đấu rất chật vật với ma nữ. Hại Thiên Thu hướng tầm mắt về phía phát ra tiếng động, rồi lại nhìn con đường mòn bên trái. Trái tim Hại Thiên Thu bắt đầu rơi vào vòng xoay đấu tranh kịch liệt. Những chuyện không liên quan tới bản thân thì tốt nhất đừng dính vào.

“Á hự, ma nữ xem chiêu!” Từ sâu trong rừng lại tiếp tục vang lên tiếng la hét.

Cuối cùng phần chính khí trong tim Hại Thiên Thu bùng nổ. Nàng phải giữ vững lý tưởng cứu người của bản thân. Phải hành hiệp trượng nghĩa không màng danh lợi. Nàng củng cố tinh thần một chút, sau đó liền cất bước nhanh chóng đi vào trong rừng sâu.

Nghĩ thì dễ nhưng mà làm thì khó. Dưới làn sương mù dày đặc, giơ bàn tay năm ngón ra cũng khó mà nhìn thấy. Hại Thiên Thu muốn đi giúp người, chưa kịp tới nơi thì có lẽ cũng đã té chết trong điều kiện như thế này. Thở dài một hơi, nàng liền cúi xuống mở cái hộp gỗ thân thuộc ra. Bên trong hộp là chai lớn chai nhỏ, kèm theo ít ngân lượng, vài quyển y thư và một ít giấy trắng.

Hại Thiên Thu lấy ra một tờ giấy trắng cùng cây bút lông cũ tới không thể cũ hơn. Nàng nhanh tay vẽ vài ba vòng tròn, một số ký hiệu kỳ lạ lên tờ giấy. Vẽ xong lại lấy một đống lọ thuốc đổ lên mặt đất. Điều thú vị là, trong mấy lọ thuốc đó toàn là nước lã! Nàng nhanh tay gấp tờ giấy lại làm tư, đứng thẳng người, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lại mảnh giấy, duỗi thẳng tay phải đưa ra phía trước mặt.

“Đi” Hại Thiên Thu hô một tiếng dõng dạc, đống nước lúc nãy bị đổ ra lại từ từ bay lên, kết thành một dòng nước nhỏ uốn lượn. Dòng nước quấn quanh, thấm ướt tờ giấy trong tay Hại Thiên Thu. Rất nhanh tờ giấy liền phát ra ánh sáng xanh, từ từ hoá thành một đoàn bụi màu xanh lam, theo ngọn gió phân tán trong không khí. Hại Thiên Thu lật ngửa lòng bàn tay, hờ hững nhìn quả cầu nước màu lam đang bay bổng trên tay.

Lại qua một hồi, quả cầu nước liền dao động như muốn chảy về một phía.

“Là bên đó.” Hại Thiên Thu trong bụng nói thầm, mắt nhất thời lóe sáng, theo phương hướng dao động của quả cầu mà co chân chạy đi.

Chạy mãi thẳng tới khi Hại Thiên Thu không còn nhìn thấy những tán lá cây che phủ trên đầu. Trước mặt nàng bây giờ là một bờ hồ đầy sỏi đá, nước trong hồ đen kịt, sâu thăm thẳm. Bên bờ hồ là hai thiếu niên mặc đồ trắng, trên người đã có vài vết thương thấm đỏ quần áo trong vô cùng chật vật. Hai người đang cầm kiếm cật lực đối kháng với ma nữ.

Ngoại hình ma nữ vô cùng ghê rợn, dọa cho Hại Thiên Thu một phen giật nảy mình. Nước da xám xanh, hai mắt không có con ngươi, chỉ mơ hồ lộ ra tròng mắt màu đỏ quỷ dị. Quần áo trên người ma nữ vô cùng rách nát, từ đó mơ hồ có thể thấy được những lỗ thủng tạo nên từ vật nhọn. Có lẽ ma nữ này là chết vì bị đâm nhiều nhát lên người, dẫn tới mất máu và tổn thương nội tạng mà chết. Nửa thân dưới thì không thấy đâu, mà lại mơ hồ thấy được ruột gan phèo phổi lồi ra bên ngoài.

“Mau đi chết đi!” Ma nữ xòe ra hai ma trảo. Năm ngón tay, năm móng vuốt dài nhọn mang theo màu đỏ như máu nhanh như chớp hướng về vị thiếu niên to con.

Vị thiếu niên này hiện tại sức cùng lực kiệt, thở dốc không ngừng, tay liên tục làm một loạt các thủ pháp phức tạp. Trong nhất thời không thể phản ứng kịp, chỉ đành lấy kiếm chắn ngang trước mặt. Tuy đỡ được một đòn nhưng chắc chắn cũng sẽ nội thương mà ngất xỉu.

“Sư huynh cẩn thận!” Vị thiếu niên còn lại cũng đồng dạng đang bắt ấn, nhìn thấy huynh đệ đồng môn gặp nguy, hận không thể lập tức ứng cứu.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ma nữ sắp đưa ma trảo chạm tới kiếm của vị được gọi là sư huynh thì bất ngờ một lực đạo mạnh mẽ hất văng. Vị thiếu niên đang trong tư thế đón đòn thì bất ngờ ngẩng ra. Hắn chỉ thấy trước mặt rơi xuống một cái hộp gỗ hoàn hoàn mĩ mĩ. Trong đầu hắn không ngừng nổi lên mấy chục dấu chấm hỏi. Chả lẽ tiên nhân nghe thấy tiếng lòng của hắn nên gửi xuống bảo bối cứu nguy. Nhưng bảo bối này nhìn cũng quá kỳ lạ đi.

Hại Thiên Thu đang núp trong bụi cây gần đó quan sát vòng chiến kịch liệt, không biết từ lúc nào lại vô tình trượt chân té ngã. Nàng chỉ kịp kinh hô một tiếng rồi thân thiện tiếp xúc với mặt đất. Mà cái hộp gỗ nát của nàng, lại bị ném loạn lên trời. Lúc rơi xuống thì lại rất trùng hợp rơi ngay chỗ ma nữ.

Ma nữ bị nguyên một cái hộp gỗ đạp vào đầu, đau tới mức mắt hoa đầu váng. Nam tử xa xa bên kia, thấy thời cơ đã tới, lập tức hô gọi vị sư huynh đang ngây ngốc: “Sư huynh! Mau tiếp tục triển khai trận pháp!”

Nam tử to con gật đầu một cái, lập tức thủ thế bắt đầu triển khai trận pháp.

Hai thiếu niên trẻ tuổi đứng đối mặt nhau, tay làm thủ pháp giống nhau như đúc. Thủ pháp vừa xong, hai thanh kiếm trong tay hai người lập tức vẻ thành một vòng tròn lớn dưới chân ma nữ. Cuối cùng hai thanh lợi kiếm cắm mạnh trước mặt hai người. Nam tử to con hô một tiếng, hai người đồng loạt nhiếp thả linh khí vào hai thanh kiếm trước mặt.

Ma nữ bị dính đòn bất ngờ, mất đi cơ hội phản công tốt nhất liền cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Nàng ta rất nhanh tìm ra kẻ phá bỉnh kia, ma chảo lập tức giơ ra hướng về phía Hại Thiên Thu: “Tiểu tử muốn chết!”

Hại Thiên Thu sợ tới mức mặt trắng không còn giọt máu, cấp tốc lấy hai tay che mặt. Từ từ nào, đừng có đánh vào mặt nàng nha!

“Song Thủy Nhị Liên trận!” hai thiếu niên đồng thanh hô to. Kiếm trận tạo thành một cột sáng trắng, giam lại ma nữ đang oán khí ngập trời.

Hại Thiên Thu đợi một hồi lâu, vẫn chưa cảm nhận được đau đớn. Nàng hé mắt ra, thấy ma nữ đã bị chế trụ, lập tức thở phào một hơi. Có điều nàng mừng thầm không được bao lâu, thì lại thấy một cỗ tà khí khác đang tập trung về phía ma nữ.

Ma nữ nổi điên trong kiếm trận, triệu tập một lượng lớn tà khí. Một luồng khói tím dày đặt bao quanh nàng ta như con mãng xà lớn. Luồng khói này không ngừng đập vào bức tường trắng vô hình khiến cho bức tường trắng cũng dần xuất hiện vết nứt.

“Mau triển khai Bát Quái Quỷ Phương trận!” Hại Thiên Thu lòng thầm kêu không ổn, nhanh chóng hướng hai thiếu niên hét lớn.

Hai thiếu niên trao đổi ánh mắt với nhau. Bát Quái Quỷ Phương trận là trận pháp cơ bản của cơ bản. Song Thủy Nhị Liên trận của bọn họ sắp bị phá, trận pháp cơ bản làm sao trụ nổi.

“Hai tên này, cứ làm theo đi, chết ta đền cho.” Hại Thiên Thu nhìn hai tên kia có vẻ không tin tưởng trong lòng lại nhảy lên. Nàng cấp tốc nói ra lời đảm bảo. Hai kẻ trước mắt muốn chết, nhưng mà nàng còn yêu đời lắm.

Hai thiếu niên vẫn còn do dự, nhưng trước mắt, trận pháp sắp bị phá chỉ đành đánh liều một phen. Cả hai đồng loạt rút từ trong tay áo ra một tấm bùa màu vàng thấm chu sa, dán lên thân kiếm. Kiếm trận từ hình tròn với ánh sáng trắng từ từ chuyển thành hình bát quái tỏa đầy ánh vàng.

Hại Thiên Thu nhanh chóng nhặt lấy bảy hòn đá nhỏ quanh hồ, chạy len lén tới từng góc của hình bát quái. Dưới tầm mắt tò mò của hai vị thiếu niên, Hại Thiên Thu đặt mỗi hòn đá vào mỗi cạnh của trận pháp. Còn lại cạnh cuối cùng, hắn lại lấy ngón tay vẽ trên nền đất một loạt các ký tự khó hiểu.

Ma nữ vùng vẫy trong trận pháp tới rung chuyển cả mặt đất. Bất quá lần này luồng khói tím cứ đánh vào tường thì lại biến thành luồng khói vàng bắn ngược về. Ma nữ bị luồng khói vàng chạm trúng thì hét lên thống khổ.

Mắt thấy ma nữ đang dần suy yếu, hai thiếu niên áo trắng liền cầm kiếm, đề khí xuất chiêu về phía ma nữ. Hai đạo quang ảnh lóe lên, xẹt qua người ma nữ.

Ma nữ chỉ kịp thống khổ kêu lên một tiếng, rồi hoàn toàn hóa thành tro bụi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.