Diệp Phồn Tinh cũng không trả lời lại, thật giống như cô cùng Trần Vĩ không có quen như vậy?
Đứng ở nữ nhân bên cạnh Trần Vĩ hỏi: “Đây là người nào a?”
“Lúc trước coi mắt quen biết.” Trần Vĩ nắm ở bả vai của bạn gái, nói với Diệp Phồn Tinh: “Đây là bạn gái của tôi.”
“Không sai, thật xinh đẹp.” Đúng là đứng cùng Trần Vĩ thật có tướng phu thê.
Trần Vĩ được Diệp Phồn Tinh khen một cái, trong lòng rất đắc ý.
Dù sao ban đầu bị Diệp Phồn Tinh làm cho mất mặt.
Hiện tại, hắn còn coi thường cô đây!
Trần Vĩ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, “Một mình tới nơi này ăn cơm?”
“Cùng chồng tôi.” Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ cùng Tưởng Sâm một cái, hai người nghe có người gọi cô, cũng đi theo tới.
“Chồng cô?” Nhớ tới lần trước Diệp Phồn Tinh nói cô kết hôn rồi! Trần Vĩ vội vàng nhìn sang, đối với chồng của cô là ai cảm thấy hiếu kỳ.
Nhìn thấy Tưởng Sâm cùng với Phó Cảnh Ngộ ở chung một chỗ.
Ngay từ đầu nhìn thấy Tưởng Sâm, hắn thiếu chút nữa cho là Tưởng Sâm, còn không nhịn được sửng sốt một chút, Tưởng Sâm mặc dù dáng dấp không đẹp bằng Phó Cảnh Ngộ, nhưng là rất ngay ngắn, hơn nữa lại cao to.
So ra, mới vừa đến 1m7 Trần Vĩ, liền lộ ra có chút nhỏ thấp rồi.
Nhưng mà, một giây kế tiếp, liền thấy Diệp Phồn Tinh đi tới bên cạnh Phó Cảnh Ngộ.
Phó Cảnh Ngộ hỏi: “Ai vậy?”
Diệp Phồn Tinh giới thiệu thân phận của Trần Vĩ: “Mẹ em trước muốn để cho em lập gia đình, an bài cho em đối tượng kết hôn.”
Cô cũng không dối gạt đại thúc, loại chuyện này, không có gì phải lừa gạt.
Phó Cảnh Ngộ nhìn Trần Vĩ, cả người đều không thoải mái, Diệp mẫu lại muốn đem Diệp Phồn Tinh gả cho thứ người như vậy?
Nhất thời liền có chút nghẽn tim, mơ hồ đau lòng Diệp Phồn Tinh.
Trần Vĩ nhìn Diệp Phồn Tinh cùng Phó Cảnh Ngộ nói chuyện cùng nhau, phát hiện Diệp Phồn Tinh nói ‘Lão công’ là Phó Cảnh Ngộ ngồi trên xe lăn, không phải là Tưởng Sâm, thở phào nhẹ nhõm.
Hắn so với Tưởng Sâm thì kém, nhưng, dù sao cũng hơn Phó Cảnh Ngộ là được rồi?
Diệp Phồn Tinh lại chính là vì loại đàn ông này mới cự tuyệt hắn?
Quả thực là muốn cười rơi răng.
Hắn nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, cười một tiếng, “Xin chào, trước nghe Diệp Phồn Tinh đề cập tới, hôm nay rốt cuộc gặp được.”
Nói xong liền đưa tay ra hướng về phía Phó Cảnh Ngộ.
Trần Vĩ là công tác tại đơn vị, thời điểm đối đãi những lãnh đạo kia, bộ dáng đều sẽ rất tôn trọng.
Mà giờ khắc này, hắn đối với Phó Cảnh Ngộ đưa ra tay, cũng không có tôn trọng như thế, thậm chí có mấy phần tùy ý cùng xem thường ở bên trong.
Con mắt màu đen của Phó Cảnh Ngộ lãnh đạm nhìn người đàn ông này.
Hắn đã thành thói quen biết người nói tiếng người, gặp quỷ nói lời quỷ.
Dù là Trần Vĩ không nói gì, Phó Cảnh Ngộ cũng có thể cảm giác được, đối phương đối với mình khinh thường.
Phó Cảnh Ngộ lãnh đạm nhìn lướt qua Trần Vĩ, cũng không có đưa tay ra.
Dĩ nhiên, đừng nói là bắt tay, nếu như là đặt ở trường hợp khác, Trần Vĩ ngay cả cơ hội nói chuyện với anh cũng là không có.
Phó Cảnh Ngộ lạnh lùng làm cho tình cảnh có vài phần lúng túng.
Tay Trần Vĩ ở giữa không trung sửng sốt một chút, mới lúng túng thu về.
Nhưng trong lòng có chút tức giận, có bạn gái ở chỗ này, cái tên tàn phế này cũng quá không nể mặt mũi rồi.
Hừ, hắn lúc làm việc từng gặp rất nhiều lãnh đạo, cũng chưa từng thấy qua ai kiêu ngạo giống như Phó Cảnh Ngộ như vậy.
Ánh mắt của Diệp Phồn Tinh thật đúng là không ra gì, nơi nào nhận biết loại người không có lễ phép như vậy?
Dĩ nhiên, bởi vì Phó Cảnh Ngộ có quan hệ với Diệp Phồn Tinh, hắn cũng sẽ không đem thân phận của Phó Cảnh Ngộ nghĩ sâu.
Trần Vĩ hôm nay mặc một thân bảo lỵ, bởi vì mới vừa làm quen người bạn gái này, dù sao ở trước mặt bạn gái muốn mặc đẹp một chút, tốn một tháng tiền lương mua, luôn cảm giác mình so với bình thường đẹp trai không ít.