Cao Võ Thế Giới: Trời Xanh Trường Sinh Mặt Trời

Chương 44: Nhật Thiên Tâm Tư



Quyển I: Mặt Trời Dưới Trời Xanh

Chương 44: Nhật Thiên Tâm Tư

Sự chênh lệch giữa một võ giả cùng người thường, không khác biệt gì là so sánh giữa người trưởng thành cùng tiểu hài tử cả, một khi khoảng cách kéo gần, người thường căn bản không có đánh trả cơ hội.

Đây cũng là vì sao Hạ Vũ để mặc cho đám thổ phỉ này dễ dàng như vậy bao vây nàng, vì nàng là đang đợi bọn hắn tới gần nàng.

Đợi khi Hạ Vũ thấy thổ phỉ đã tụ tập đầy đủ, liền ngay lập tức tay cầm theo Miêu Đao phi thẳng tới tên đứng gần nàng nhất, nháy mắt xâm nhập vào trong xen lẫn giữa đám người.

Hàn quang chợt lóe, Hạ Vũ ra đao không cần luận cái gì kết cấu, nàng chỉ làm, là ra phách chém , lại chém, lại chém và chém, liên tục phách chém, như thể mãnh sói nhập bầy cừu tùy ý giết chóc, đến mức mà làm cho đám thổ phỉ trận hình rời vào hỗn loạn.

Hạ Vũ là một võ giả đã sở hữu Huyết Khí, nàng đơn giản một đao cũng ẩn chứa cao tới hàng trăm cân trọng lượng, hơn nữa bản thân nàng lại còn xuống tay ngoan độc, khiến cho không ít thổ phỉ còn chưa kịp phản ứng thì đã thành vong hồn dưới đao của nàng.

Nhất thời, máu tươi tung bay bốn phía nơi nơi loạn bắn, xác chết nằm la liệt đầy đất, hiện trường thảm thiết vô cùng.

Không ít người liền thời gian phản ứng cũng không có, lập tức đã bị Hạ Vũ một đao chém xuống da thịt xẻ đôi, chết ngay tại chỗ.

Nhưng nàng giết chóc cũng không có duy trì quá lâu.

Trong hỗn loạn, một ánh đao chợt lóe qua mắt nàng! Một thanh trường đao nháy mắt triều nàng chém tới, nhưng lập tức bị trong nàng Miêu Đao đánh bật đi, nhưng ngay sau đó, là cây đao thứ hai, cây thứ ba trường đao ồ ạt chém tới.

Chung quanh Hạ Vũ đều là Thổ Phỉ, mà mỗi người bọn hắn trong tay đều có đao, nàng tránh thoát một lần, đánh bật một lần, nhưng lại không thể đem tất cả từ bốn phương tám hướng ập tới trường đao ngăn chặn lại, nàng rốt cuộc chỉ có hai tay.

Biết khó mà lui lại, Hạ Vũ tất nhiên làm sao sẽ để mình bị thương dễ dàng như vậy, chỉ thấy lăn thân nhảy đi, dễ tránh thoát tất cả bốn phía ánh đao.

“Đáng Chết!!”

Thấy giết các huynh đệ của bọn hắn ả nha đầu lại dễ dàng như vậy tránh thoát bọn hắn đao lửa giận lập tức bao phủ cả bọn hắn nội tâm, phẫn nộ quát to.

Hô ~ !

Lau đi trên người mồ hôi lạnh, Hạ Vũ bị vừa rồi một phen dọa cho sợ hú hồn hú vía, nếu không phải nàng kịp thời nhanh chóng thoát khỏi, thì e là lúc này nàng đã chịu thương tổn không nhẹ.

Ngay sau đó nàng quay đầu, nhìn lại một bên khác chiến trường, nàng liền mới phát hiện, Phó Ngạn cùng Vương thúc phối hợp với nhau vậy mà lại khó phân thắng bại với tên thổ phỉ kia.

Ba người bọn hắn mỗi một lần Chùy Đao va chạm vào nhau, đều mang theo nặng nề tiếng oanh đánh âm vang, ngẫu nhiên xuất hiện công kích thất bại, một chùy hoặc đao nặng nề đánh ầm lên trên mặt đất, uy lực mạnh tới nỗi thậm chí khiến xung quanh bọn hắn mặt đất đột nhiên lay động, đại địa dưới áp lực đó nứt vỡ ra hố nhỏ có hình dáng như cái mạng nhện vậy.

Nhìn dáng vẻ, bọn hắn lúc này không thể bận tâm được bên này.

‘Nếu nhờ tộc đệ thì có lẽ…Không, không được, chuyện này vẫn là còn quá sức với một hài tử như hắn.’

Hạ Vũ do dự một hồi nhưng sau đó rất nhanh lắc đầu phủ quyết, với nàng tiểu tộc đệ đó thật sự quá đơn thuần, quá là ngây thơ, cũng như là quá trẻ tuổi.

Nàng sợ, lấy hắn như thế tâm thái, thật sự vẫn chưa sẵn sàng cho mấy thứ chém chém giết giết vết đao liếm máu như thế này.

Và mặt khác, nàng cũng chút e sợ rằng, Nhật Thiên tại lần đầu nhìn thấy chiến trường, bị cái loại này không khí nặng nề âm trầm đẫm máu như thế này nhất thời bị dọa sợ sinh ra sơ suất trong chiến đấu, khiến cho chuyện không may xảy ra.

Hạ Vũ tuy trong lòng suy nghĩ không ít, nhưng nàng động tác lại không ngừng lại một chút nào, tùy ý tung ra một cước đá thổ huyết một tên thổ phỉ đang có ý đồ tiếp cận nàng phi ra xa.

‘Bên kia cũng không được…’

Nhìn lại phương hướng của bên chiến trường khác, chỉ thấy lúc này cưỡi mã thổ phỉ nhận ra rằng, địa hình tại đây quá chật chội, khó di chuyển để có thể cưỡi ngựa mà chiến, chúng liền lập tức nhảy xuống lưng ngựa, tay rút ra treo bên eo vũ khí cùng các tiêu sư đoàn đám người liều mạng chém giết, hiện tại bên này chiến trường hỗn loạn cực kỳ.

Nhưng tiếp tục kéo dài như vậy không phải là cách hay, bọn chúng có hơn 50 người mà bên ta thì chỉ có 20 21 người, nhân số chênh lệch hơn gấp đôi, lại kéo dài chỉ sợ sẽ càng thêm bất lợi.

………………….

“hahaha ~ !! Đánh rồi ~ đánh rồi ~ đánh nhau to rồi!”

Khoảng cách cách chiến trường một cây số, hai tên áo choàng đen, thân làm kẻ chủ mưu giật dây đằng sau mà dẫn tới tình huống chém giết như thế này, khi nhìn thấy hai bên bắt đầu chém giết lẫn nhau, bọn hắn ngay lập tức không giấu được sung sướng mà cười to, bọn hắn cười lên trên nỗi đau thống khổ của người khác.

“Hmm?”

Cùng lúc, một kẻ trong đó dường như nhận thấy cái gì đó, phát ra nghi hoặc khó hiểu âm thanh.

“Sao thế?”

Nghe được đồng bọn tiếng động, đang vui sướng cười to kẻ còn lại không hiểu hỏi.

“Tên kim mao tiểu tử kia, hắn chui ra từ lúc nào vậy?”

Ẩn giấu trong áo choàng nam nhân nhăn mày nói, nếu không phải hắn trước đó có lòng nghi hoặc cũng như tò mò với Nhật Thiên, nên hắn luôn đem một phần lực chú ý của mình để ý tới Nhật Thiên chiếc xe ngựa.

Bằng không thì hắn thậm chí cũng không phát hiện ra sự khác thường.

“Đúng thật, hắn chạy ra đó từ lúc nào vậy?”

Tên đó nghe vậy cũng theo hướng đồng bọn đang nhìn mà nhìn lại, hắn lập tức nhìn thấy, tại một cành cây thô to trên một đại thụ to lớn, Nhật Thiên đang khoanh chân mà ngồi trên cành cây, bộ dáng rất là ung dung thoải mái nhìn xuống phía dưới hỗn chiến.

Như thể đối với hắn một màn sinh tử tranh đấu này, đơn thuần chỉ là một cuộc ẩu đả lớn không hơn không kém, vậy nên rất túy ý tìm một chỗ ngồi xuống, trở thành ăn dưa quần chúng hóng chuyện hay.

“Thì ra là vậy ~ thì ra là vậy ~ , vậy ra đó là thiết chùy cách chiến đấu sao? học được học được ~ “

Không chút gì gọi là ngượng ngùng, Nhật Thiên thân là sử dụng trọng binh khí là Cự Kiếm – Đại Thiết Kiếm làm vũ khí của mình, nên khi nhìn thấy có một người cũng sử dụng trọng binh.

Tuy rằng đối phương dùng là loại vật độn để đánh người, quá khác biệt với cái Cự Kiếm dùng để đâm chém của hắn, nhưng bởi không có kinh nghiệm cũng như hiểu biết sâu về trọng binh khí.

Nên khi thấy đối phương có thể thành thục như vậy sử dụng Bát Giác Chùy, hắn liền lập tức muốn học trộm đối phương chùy pháp.

Tất nhiên, đã là học trộm rồi thì học cho tới cùng, hắn không chỉ riêng muốn trộm đối phương chùy pháp, mà tuyệt kỹ của đối phương hắn cũng muốn học.

Bởi vậy, ở khi nhìn thấy ba người đánh nhau, hắn liền không có muốn nhúng tay vào trợ giúp hai người đánh hạ hắn ý tứ, hắn muốn nhờ đại thúc cùng tộc huynh tay, ép đối phương dùng ra tuyệt kỹ của mình.

“Bởi vì một khi ta tham gia, trận chiến này liền sẽ lập tức kết thúc.”

Nhật Thiên đây không phải là xuất phát từ mạnh miệng hay sự ngạo mạn mà phát ra, hắn lời nói, là từ chính sự tự tin của mình, sự tự tin với năng lực của mình.

‘Ôh ! Tới rồi! Tới rồi!! rốt cuộc cũng tới!!’

Rốt cuộc ngay tại thời điểm Nhật Thiên đang nhàm chán tới muốn ngáp, thì ngay trước tiên một giây, hắn cực mạnh khả năng quan sát phát hiện ra phía dưới hắn ba võ giả lập tức sẽ có dị biến.

“HAA!!!”

Quả nhiên, ngay sau đó tên Nhị Đương Gia đột nhiên hét dài một tiếng, thân hình của hắn lập tức bị Huyết Khí hào quang bao phủ toàn thân.

Không xong.

“Vương thúc tránh mau.”

Phó Ngạn nhận ra tên thổ phỉ này thay đổi, hắn biết này đang muốn sử dụng tuyệt kỹ, lập tức mở miệng nhắc nhở cho Vương đại thúc nguy hiểm.

Chỉ là đáng tiếc, hắn đã chậm một giây, lời hắn vừa dứt, Nhị Đương Gia đã động thủ, chỉ thấy trong hai tay của hắn Bát Giác Chùy đỏ rực lên, hiển nhiên, đây chính là Huyết Khí Ngoại Phóng hiện tượng, sử dụng lên trên trong tay hắn song chùy.

Tiếp ngay sau đó.

[Vạn Lực Phi Thạch]

Nhị Đương Gia hét to một tiếng, hắn song chùy thật mạnh đập thẳng xuống mặt đất.

Oanh!!

Đại địa tan vỡ, vô số mảnh địa thứ từ mặt đất nhô lên do hắn thần lực mạnh mẽ tạo thành, chúng lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng lan tỏa khắp nơi, mà trong cũng có một ít từ vô số mảnh sắt bén mảnh vỡ địa thạch, dưới song chùy đánh ra tạo nên áp lực, chúng giống như viên đạn vậy nháy mắt phóng ra ngoài.

Ahhhh — !!!

Mà đứng gần đó nhất, không kịp đề phòng Vương thúc lập tức trúng đòn, vô số sắt bén mảnh thạch nháy mắt đánh lên người hắn, ngay lập tức chịu trọng thương không nghe.

Tuy nhiên, có vẻ do Phó Ngạn trước đó cảnh báo, Vương tiêu đầu ít nhiều gì cũng cảnh giác, hắn miễn cưỡng lấy tay cùng vũ khí che cho hắn những chỗ hiểm yếu, tuy bị thương, nhưng cũng không tới mức tử vong.

Tuy nhiên, dù tránh được tử vong, nhưng hắn tổn thương đã chịu cũng không nhỏ, e sợ là khó có thể trong thời gian ngắn này đứng lên tái chiến được.

“Vương thúc!!”

Hạ Phó Ngạn thấy Vương tiêu đầu bị thương lo lắng hô to.

“Hahahaha ! Xong một tên, còn lại hai.”

Thấy thành quả mà từ tuyệt kỹ của mình vừa rồi mới thi triển ra [Vạn Lực Phi Thạch] mang lại, Nhị Đương Gia rất vừa lòng gật đầu nói.

‘Thì ra là thế, chiêu thức vừa rồi, bằng cách lợi dụng cự lực mang tới áp lực, thông qua chấn động mạnh tạo thành ra từ lực xung chấn cùng sóng xung kích khi song chùy va chạm với mặt đất.’

‘Nhờ vào đó, bị thiết chùy đánh vỡ ra thạch mảnh vỡ, dưới ảnh hưởng của làn xung kích đó, chúng như là mũi tên vậy thật nhanh phi ra.’

‘Hơ! Ngoài dự đoán cũng khá là đơn giản, đại khái giống như là nhét vô số quả pháo nổ vào trong một cái ly sứ, thông qua vụ nổ tạo ra xung kích ép cho cái ly nổ tung, làm cho ly mảnh vỡ bay ra khắp nơi dẫn tới người đứng trong phạm vi gần vụ nổ bị thương.’

‘Có thể nói, thứ làm người bị thương, không phải xung chấn vụ nổ, mà chính bản thân cái ly.’

Từ đằng xa quan sát hết tất cả Nhật Thiên, chỉ trong một cái nháy mắt hắn liền lập tức ghi nhớ hết tất cả từng chi tiết của Nhị Đương Gia, tất nhiên quá trình hắn thi triển tuyệt kỹ cũng không ngoại lệ.

Lấy Nhật Thiên học tập tài tình, chẳng mấy chốc lập tức phân tích ra được nguyên lý cũng như phương thức để thi triển ra cái chiêu thức đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.