Quyển I: Mặt Trời Dưới Trời Xanh
Chương 14: Dưới Tuyết Rơi Cha Con
Sau ngày hôm nay Nhật Thiên cùng Nguyệt Như sự tình rất nhanh được truyền ra, hai người hợp lực chém giết ba con cự lang sự tích, ở trong Hạ gia truyền lưu.
Chỉ là có một chút chi tiết bị thay đổi, là hai người hợp lực với mau may mắn đánh chết một con tầm thường cự lang, hai con còn lại may mắn Đại Nhật tới kịp lúc mà chu diệt chúng, đối với sự việc này người trong Hạ gia bọn họ đều tin tưởng.
Rằng Nhật Thiên hai người chém giết cự lang là đựa vào vận khí thành phần, thế nhưng cho dù dựa vào vận khí, cũng không phải mỗi người đều có thể ở tầm tuổi đó có năng lực chém giết cự Lang.
Phải biết, theo mỗi một con thành niên cự Lang bình quân thực lực, đều có thể đơn độc hạ sát năm hoặc mười người trưởng thành năng lực, hai hài tử có thể giết chết một con, đủ có thể nhìn ra cả hai cũng có nhất định thực lực.
Vì vậy Nhật Thiên thiên tài võ giả cái tên cũng ở bên trong Thương Viễn Thành lưu truyền ra.
Còn nguyên nhân tại sao chỉ có Nhật Thiên được gọi lên mà Nguyệt Như thì không, vì trong nội tâm của bọn họ, bị ảnh hưởng nặng bởi quan niệm trọng nam khinh nữ đã làm họ trong vô thức cho rằng, Nhật Thiên là người chủ chốt cũng là người giết cự lang trong câu chuyện, mà Nguyệt Như chỉ cái bình hoa là đứng ở ngoài mà thôi.
Còn một phần quan trọng khác nữa là, so với Võ giả được lưu truyền rộng rãi, thì sự tồn tại về tu đạo giả rất hư vô mờ ảo, hầu như cực kỳ ít thậm chí là không mấy khi được biết đến nhắc tới.
Vì vậy mỗi khi có người nói về tu giả, thứ họ nghĩ tới đầu tiên là mấy vị phật tu hoặc đạo gia kiểu như vậy mà không phải là tiêu dao cửu thiên, có thể cùng thiên địa đồng thọ, khuấy động càn khôn, xoay chuyển trời đất sức mạnh tồn tại.
Đối với việc này đang trong phòng dưỡng thương Nhật Thiên hoàn toàn không hề hay biết, nhưng hắn phụ thân Đại Nhật ngày nay lo lắng không thôi, lúc nào cũng đề phòng.
Nếu Nhật Thiên mà biết phụ thân lúc này tâm trạng, hắn liền biết phụ thân tình huống là như thế nào.
Mộc tú vu lâm phong tất tồi chi, điểu thái xuất đầu thương tất đả.
{Cây cao vượt rừng gió sẽ dập, chim bay vượt đàn chịu súng săn}
Với Đại Nhật cũng sẽ không xa lạ. Hắn biết thế giới càng thiên tài chói mắt nhân vật, rất dễ dàng gặp người ghen tỵ, sẽ càng dễ gặp nguy hiểm.
Nhưng như vậy không phải không có chỗ tốt, hắn nhi tử càng nổi bật Hạ gia càng thêm được coi trọng, quan trọng nhất là gia đình hắn đã ba đời phục vụ cho Hạ gia, cả đời luôn trung lập không thuộc phe của ai trong Hạ gia, nên có thể nói, Nhật Thiên là có thể yên tâm về xuất thân cũng như lập trường, nên Hạ gia không quá đề phòng Nhật Thiên.
Vì vậy, để lôi kéo Nhật Thiên cũng như để thành lập quan hệ, Hạ gia cao tầng sẽ đầu nhập nhiều tài nguyên vào người hắn.
Suy nghĩ rõ ràng như vậy Đại Nhật trong lòng coi nhưng cũng an tâm phần nào.
…..
Từ ngày hôm đó đã một tuần đã trôi qua, mùa đông đã đến, từng bông tuyết trắng xóa bắt đầu tuôn rơi từ trên trời giáng xuống, phủ trắng đại địa rải thành tầng tuyết màu trắng thảm.
Lúc này Đại Nhật cùng Nhật Thiên hai phụ tử song song mà đứng, ngay bên cửa gỗ lẳng lặng nhìn yên tĩnh thế giới.
Thời điểm như thế này, không bao giờ thiếu những hài đồng nhốn nháo chơi đùa trên tuyết bóng hình, thế nhưng thời gian này có vẻ càng đặc biệt, thường xuyên làm ồn ào Hạ gia chúng hài tử cũng không ra ngoài chơi đùa.
Nhật Thiên biết nguyên nhân tại sao, còn không phải là cái ngày đó tộc trưởng nói cho hắn biết được hằng năm Hạ gia tổ chức nghi thức trưởng thành sao.
Nguyên một đám 13 14 hài tử đều đã bị phụ mẫu kéo ở ngày đầu tiên của tháng đã bị kéo đi rèn luyện hết rồi, cho nên làm gì còn có đứa trẻ nào ở bên ngoài chạy.
Đại Nhật nhìn xuống Nhật Thiên một mắt, trong lòng thở dài, đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là đầu óc quá lanh lợi, dạy dỗ cái gì cũng học được rất nhanh, làm người cảm thấy khó khăn, không biết nên dạy có gì cho hắn, nhưng cũng vì thế hắn càng đối với nhi tử tương lai càng thêm mong chờ.
Nhật Thiên liền như vậy lẳng lặng đứng ở phụ thân bên người, hắn không biết phụ thân đang suy nghĩ gì, nhưng không để tâm lắm, vì với hắn, cùng phụ thân cùng nhau thưởng thức cảnh tuyết là một điều hiếm có, hắn tinh thần thu được sung sướng.
Sau một lúc lâu, Đại Nhật trước tiên mở miệng nói.
“Võ giả, chính là những con người đánh vỡ thân thể sự hạn chế, từ đó mà thu được sức mạnh mạnh mẽ hơn người, võ giả con đường tu hành, là từ lĩnh ngộ huyết khí thời điểm bắt đầu, sau đó không ngừng tích lũy nội tình, ép cơ thể đi tới tự thân cực hạn, từng bước từng bước tiến hành càng cao cảnh giới cao hơn leo lên.”
“Thế nhưng mỗi lần võ giả tiến bộ, đều là vô cùng gian nan, tiểu Thiên, con nói xem, cửa ải khó khăn nhất của võ giả là gì?”
Nhật Thiên trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, liền nói.
“Là Thiết Cốt Cảnh, chính Thiết Cốt Cảnh là cửa ải khó khăn nhất của võ giả.”
“Hô ~ tại sao?”
Đại Nhật cứ nghĩ là nhi tử sau khi đọc qua sơ lược giới thiệu cảnh giới trong quyển nội kinh kia, liền sẽ cho là Huyết Khí Cảnh là cửa ải khó khăn nhất.
Nhật Thiên không lập tức trả lời mà ngược lại quay sang Đại Nhật hỏi lại.
“Trước khi hài nhi trả lời, Phụ Thân, cho hài nhi hỏi một câu, sau Thiết Cốt Cảnh, tiếp theo con đường là gì?”
“…ta…cũng không biết…”
Đối với câu hỏi này, Đại Nhật bản thân hắn cũng không thể trả lời được, đã năm năm trôi qua rồi, kể từ thời điểm hắn đạp chân vào Thiết Cốt Cảnh, những năm qua hắn không phải không nổ lực, nhưng dù hắn có làm gì, có thử cách như thế nào thì cảnh giới của hắn không chút nào tiến bước cao hơn nữa, như thể phía trước không có đường để đi vậy.
Với võ giả, con đường tu luyện là nghịch nước mà đi, bất kể là có khó khăn cỡ nào, miễn là biết phía trước có tiếp theo cảnh giới, bất kể phía trước có là một bức tường cản đường đi nữa cũng có thể xông lên phá vỡ nó.
Nhưng phía sau Thiết Cốt Cảnh thì không giống, nó giống như một cái vực sâu thẳm vậy, đen tối tới mức không thấy ngón tay, làm người căn bản không hề biết đường đi ở đâu, khiến cho tất cả người chọn đi con đường võ đạo sẽ luôn mãi phải kẹt chết ở Thiết Cốt Cảnh, một phương cường giả cứ thế mà uất ức chết đi.
“Đúng vậy, là không biết, bởi vì không biết, nên võ giả không có đường nào để tiến bước tiếp.”
Tuy chỉ mới là Huyết Khí Cảnh tay mơ, không thể nào so được lâu năm võ giả như phụ thân, nhưng trong mơ hồ Nhật Thiên trực cảm nói cho hắn biết, võ giả con đường, Thiết Cốt Cảnh đã là cực hạn, không có đường đi tiếp nữa.
Ban đầu hắn không chắc chắn lắm loại linh cảm này, nhưng khi nghe phụ thân nói vậy, hắn đã hoàn toàn chắc chắn.
“Phụ thân, liệu rằng, có đường tiếp tục sao? phía sau Thiết Cốt Cảnh ấy?”
“Ta không biết nữa, nhưng ta hi vọng.. là nó có, con đường tiếp theo.. của võ giả.”
Đại Nhật sống bao năm qua, đi hỏi thăm vô số hào kiệt cường giả, thậm chí chính nhà bọn hắn tộc trưởng cũng là một Thiết Cốt Cảnh cường giả, nhưng tất cả điều tương tự, cùng là một cái lắc đầu không biết.
Điều này khiến hắn tuyệt vọng cực kỳ, nóng rực nhiệt huyết nội tâm cũng bị nó làm cho tan biến đi.
“Ngài đau buồn sao.. phụ thân?”
Với Nhật Thiên, con đường võ đạo của hắn chỉ mới bắt đầu, con rất nhiều thứ hắn cần phải học, vẫn còn cảnh giới để hắn đột phá, nên cảm giác tuyệt vọng không có đường đi kia của phụ thân cùng với biết bao các Thiết Cốt Cảnh cường giả khác, hắn hoàn toàn không cảm nhận được.
Nhưng hắn linh cảm nói cho hắn, phụ thân đang đau buồn.
“Àhh…Không, không sao, ta ổn.”
Ngồi xuống ngắm nhìn tuyết rơi, Đại Nhật hồi tường lại quá khứ mình, đột nhiên hắn, như nhớ lại chính mình hồi nhỏ mộng tưởng, khi đó hắn đúng là ngay thơ làm sao, có lẽ bị không khí u buồn yên tĩnh ảnh hưởng, Đại Nhật chậm rãi nói ra.
“Đã từng rất nhỏ, ta… đã từng mộng tưởng…rằng…trở thành một…hành hiệp trượng nghĩa người hùng.”
“Đã từng…? ý người là người đã từ bỏ nó?”
Nhận thấy trong câu nói của phụ thân không giấu được buồn bã, Nhật Thiên khó hiểu nói.
“Đã có nhiều thứ đã xảy ra… rồi khi đó… ta nhận ra rằng, trở thành người hành hiệp trượng nghĩa cứu vớt người dân gì đó…nó …chỉ là ảo tưởng… không thể nào thành thật … ta không có đủ năng lực… để làm được…thay đổi nó…”
Suy cho cùng tại thế giới cường giả vi tôn này, nắm đấm lớn chính là đạo lý, chỉ là Thiết Cốt Cảnh võ giả hắn, khó mà nhấc lên được gợn sóng trong thế giới to lớn này.
Nếu mà ngươi quá yếu, thì mọi thứ ngươi làm, mọi nỗ lực cố gắng của ngươi, bất kể ngươi có làm hiệp nghĩa đại hiệp, hay hung tàn ác độc ác nhân, tất cả vô ích.
Không rõ lắm phụ thân muốn nói cái gì, nhưng có một thứ hắn hiểu, đó là cần thiết phải có ai đó, đứng lên đi phá vỡ nhiều năm qua không hề thay đổi, Thiết Cốt Cảnh phía sau không có con đường quan niệm.
“Như vậy thật là không có biện pháp.”
“Hà ~ Đúng vậy… thật… không còn cách nào….”
“Nếu người đã không còn cách nào, vậy thì hãy để cho hài nhi.”
Đại Nhật chấn động, hắn ngạc nhiên nhìn chính mình nhi tử.
“Hahaha, dù sao thì, phụ thân người cũng đã lớn tuổi rồi, đã không thể nữa, mà hài nhi thì khác, hài nhi là vẫn còn trẻ, cũng là một thiên tài khó gặp.”
“Vậy nên phụ thân, người mộng tưởng, hành hiệp trượng nghĩa người hùng kia, cứ để đó cho hài nhi.”
“Hừm ~ vậy thì…giao cho con đó, ta đại anh hùng.”
Thật sâu nhìn vào nhi tử trong suốt thấu triệt đôi mắt, chứng kiến những lời nghe non nớt nhưng rất chân thành kiên định kia, Đại Nhật nội tâm tâm kết như được buông xuống, hắn mãn nguyện cười tươi mà nói.
“Ưmu! cứ giao cho ta đi, phụ thân.”
Nhật Thiên vỗ vỗ ngực tự tin tràn đây nói.