Trên tường thành, Dan Godou sử dụng ống nhòm nhìn ra xa, quan sát dòng người đang di chuyển tới cổng chính Hải Môn, cùng với hắn là hàng loạt quân tinh nhuệ cung giáo sẵn sàng nghiêm trang dàn trận phía sau tường thành, xếp thành hai hàng ở hai bên.
Từ ngoài nhìn vào, cổng thành vẫn như bình thường, không có gì khác biệt, nhưng một khi đã bước qua cánh cổng thì sẽ đối mặt với nhuệ khí của thiên quân vạn mã.
Tình trạng nhập thành vẫn diễn ra bình thường, nhưng muốn xuất ra thì căn bản là không thể. Kể cả bến cảng cũng ở trong tình trạng giới nghiêm, một con ruồi cũng khó lọt.
“Báo đại nhân!”
Gã hầu cận nhanh chân chạy đến bên cạnh Dan Godou.
“Đội hình bao vây ẩn nấp đã được triển khai khắp toàn thành! Chỉ cần Tiếu Diện Quỷ xuất hiện thì dù mọc cánh cũng khó thoát!”
Gã cúi người báo cáo.
“Mặt khác, tàu bay cỡ lớn đã sắp xếp xong, các đại nhân Ngục Thú đã chuẩn bị lên đường, đây là chi phí mà họ đã thương lượng trước.”
Nói rồi gã cúi người móc ra một tấm thẻ vàng, đưa cho Dan Godou.
Đây là loại thẻ chuyên dụng được sản xuất độc quyền bởi thương đoàn Aurora, vừa là thiết bị lưu trữ kim ngạch vừa là công cụ minh chứng thân phận, thân phận càng cao thì càng có nhiều ưu đãi. Dunkel cũng có một cái thẻ như vậy, còn là đẳng cấp cao nhất được tặng trực tiếp từ phó hội trưởng thương đoàn Aurora ở Đông Lục Địa.
Dan Goudou kiểm tra tấm thẻ một lượt, nhất thời cảm thấy bất ngờ, số tiền bên trong vậy mà còn hơn xa giá trị thành phẩm mấy con tàu bay của hắn. Vốn dĩ hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu mất một khoản lớn, cơ mà không nghĩ tới Hồng chấp sự lại không hề nói ngoa khi bảo tiền bạc không phải là vấn đề.
Nguyên bản, theo dự tính của hắn thì dù có mất tiền cũng chẳng sao, nhận được tin tình báo Tiếu Diện Quỷ sắp ghé qua đã dư bù vào khoảng đó rồi.
Tất nhiên hắn không chỉ tính tới vấn đề tiền thưởng từ Tiếu Diện Quỷ, mười nghìn tiền vàng là một con số lớn, nhưng so với lợi nhuận mà một con tàu bay có thể mang tới thì chẳng thấm vào đâu.
Cái quan trọng là hệ quả sau đó kìa.
Tiếu Diện Quỷ hoành hành lâu như vậy, số người chết dưới tay hắn nhiều không kể xiết, trong đó có không ít quý tộc và vương tôn tước tử. Nếu như Dan Godou có thể bắt giữ hoặc là triệt hạ Tiếu Diện Quỷ, tên tội phạm nguy hiểm đã trở thành cái gai trong mắt hoàng gia từ lâu thì không chỉ lập được đại công mà còn có thể đạt được sự biết ơn của những quý tộc có thành viên bị giết hại, qua đó mở rộng quan hệ và sức ảnh hưởng, một bước lên trời.
Chỉ là…
“Chúng ta thật sự có thể đối phó với Tiếu Diện Quỷ sao?”
Gã hầu cận ái ngại hỏi.
Nói thế nào thì đó cũng là tên tội phạm đã nhiều lần thoát khỏi sự truy quét của quân triều đình và quý tộc cùng nhiều cao thủ khác, bọn họ chỉ có binh lực của một thành, liệu có thể bắt được kẻ đó hay không chứ.
“Nếu là ban đầu có lẽ ta sẽ còn lo lắng một hai, nhưng hiện tại thì… Ha ha…”
Tới đây, Dan Godou không nói nữa mà bật cười thành tiếng, hắn đưa mắt nhìn qua một bên.
Gã hầu cận nhìn theo ánh mắt của Dan Godou, chỉ thấy người trung niên râu ria xồm xoàng của Ngục Thú đang đứng đó, nhắm mắt tựa lưng vào tường thành giống như đang suy tư cái gì, trên tay còn đang cầm một hộp gỗ nhỏ, chốc chốc lại tung lên rồi bắt trở về.
“Vị đại nhân đó…”
Gã hầu cận tỏ vẻ kinh ngạc.
“Hắn không theo hai người kia rời đi sao?”
“Ngục Thú dường như có hiềm khích với Tiếu Diện Quỷ, nên hắn ta ở lại hỗ trợ chúng ta vây bắt.”
Dan Godou cười đáp.
“Có sự giúp đỡ từ Ngục Thú thì kết quả đã mười phần chắc chín rồi.”
***
Xế chiều hôm ấy, xe ngựa của Dunkel và Aoi đã đến khu vực ngoại thành, chỉ cần đi thêm nửa tiếng nữa với tốc độ bình thường là họ có thể đến cổng chính Hải Môn. Nhưng trước đó, họ cần phải chuẩn bị một chút.
Với những thành phố có vị trí chiến lược như cảng biển hay biên giới, việc kiểm tra thông hành sẽ tương đối gay gắt. Vì vậy, để tránh gặp phải phiền phức lằng nhằng, bọn họ không thể vác cái bộ dạng như hiện giờ mà ngang nhiên vào trong được. Nhất là khi gương mặt Dunkel còn trông giống với một tội phạm đặc biệt nguy hiểm nữa.
“Không thể tin được, anh làm thế nào hay vậy?”
Còn chưa đầy năm phút, Aoi đã bật thốt lên kinh ngạc, nếu không phải đang mang mặt nạ thì cô đã dùng hai tay che miệng để biểu thị cảm xúc rồi.
Bởi vì Dunkel trước mặt cô bây giờ như đã biến thành một người khác. Tổng thể của cậu gần như chẳng đắp thêm hai bớt đi cái gì, nhiều lắm chỉ dùng thêm một sợi dây buộc tóc để cố định những lọn tóc mái vuốt ngược lên đỉnh đầu và cái áo khoác ngoài thay vì mặc theo cách bình thường đã được chuyển sang vắt ngang thắt lưng như một tà áo choàng lạ mắt.
Đôi mắt xem nhẹ cả thế giới đổi sang sự khinh cuồng dữ tợn, hai cánh môi môi trông lúc nào cũng mỉm cười giả tạo như có như không đã hằn lên sự cau có của một kẻ lỗ mãng sắp mắng người tới nơi, điệu bộ hờ hững cũng trở nên chán chường bực dọc. Gương mặt thư sinh thanh tú cũng góc cạnh và sắc nét hơn.
Thậm chí là cả thể hình mảnh mai cũng có sự biến đổi. Tuy không dám nói là cơ bắp cuồn cuộn vai năm tất rộng thân mười thước cao nhưng lớp băng gạc đã không thể che đi những thớ cơ rắn rỏi cắt nét rõ ràng trên thân thể cậu nữa.
Dunkel Ciel đã từ một thiếu niên biếng nhác hời hợt biến thành một mãng phu máu nóng. Đặc biệt là sự biến đổi này không cần tới bất kỳ ma thuật hay thiết bị ngụy trang tinh vi nào.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến quá trình thay đổi và màu tóc trắng xám như tro tàn đặc trưng vẫn còn đó, Aoi sẽ cho rằng kẻ đang ngồi cạnh mình là ai đó chứ không phải Dunkel.
“Một ít thủ thuật điều chỉnh cơ bắp và khung xương thôi, không có gì đặc biệt lắm.”
Dunkel phất tay trả lời.
“Còn cô thì sao? Không định thay đổi gì à?”
Cậu hỏi.
Nếu phải nói thì Dunkel sẽ thừa nhận rằng thực tế Aoi nổi bậc hơn cậu rất nhiều và cả việc lúc nào cũng che mặt nghe không khả thi lắm nếu muốn qua cửa kiểm tra.
“…”
Aoi sờ lên chiếc mặt nạ cáo, im lặng không nói gì.
Thấy điệu bộ của Aoi, Dunkel biết ngay rằng cô không có ý định gỡ mặt nạ xuống.
“Thôi được.”
Cậu thì thầm.
“Đem cái vảy rồng hôm trước ta đưa cô ra đây.”
“À, ừ? Đây.”
Tuy là không rõ Dunkel muốn làm gì với nó, Aoi vẫn nhanh chóng lấy chiếc vảy rồng ra đặt vào tay cậu.
“Đợi một lát.”
Dunkel nói rồi rút Yin-yang Swordgun ra và bắt đầu khắc lên vảy rồng, nhanh tới mức trong mắt Aoi, động tác tay của cậu gần như ở yên một chỗ.
Chừng mười phút sau, Dunkel thổi nhẹ lên bề mặt chiếc vảy rồi trả nó lại cho Aoi. Nhận lấy chiếc vảy, Aoi giơ nó lên cao để nhìn cho rõ hơn, thoạt nhìn thì không có gì khác biệt, nhưng nếu để ý kỹ, bề mặt nó đã bị phủ đầy bởi những nét chạm khắc li ti, phải cố gắng lắm cô mới có thể nhìn ra đó là những ký tự kỳ lạ mà cô không thể hiểu được ý nghĩa, lít nha lít nhít, nhiều không kể xiết.
“Làm sao mà anh có thể chạm khắc chi tiết tới nhường này chỉ bằng cái mũi dao đó chứ?”
Đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần là dù Dunkel có làm ra cái chuyện khác người thế nào cũng không nên ngạc nhiên, nhưng hết lần này tới lần khác, cậu luôn thể hiện những điều vượt quá sức tưởng tượng của cô.
“Ta đã bổ sung thêm chức năng ngụy trang và thay hình đổi dạng. Tiếp theo ta sẽ dạy cô cách sử dụng sơ lược, muốn biến ra nhân dạng thế nào thì tùy cô.”
Không trả lời câu hỏi của Aoi, Dunkel khoanh tay nói tiếp.
“Bổ sung thêm?”
Aoi cảm thấy mình vừa nghe thấy cái gì đó quan trọng lắm. Nói thế nghĩa là trước khi có cái chức năng này nó vẫn còn những chức năng khác? Từ đầu nó đã không phải một cái vảy rồng bình thường rồi?
“Cô có muốn nghe không đây?”
Dunkel nhướng mày, bởi bộ dạng hiện tại của cậu mà động tác này giống như thể đang bực tức vậy.
“Tôi nghe mà, đừng giận chứ.”
Đúng như Dunkel nói, bởi vì là sơ lược, nên nó cơ bản tới không thể cơ bản hơn, chẳng cần tới ba phút để nghe và hiểu.
“Đợi một lát, tôi đi thử ngay.”
Aoi nóng lòng vén rèm cửa đi vào trong, bắt đầu thử biến hình, rất nhanh cô đã quay trở lại, dường như từ đầu cô đã định trước rằng mình sẽ biến thành bộ dạng gì nên thực tế không mất nhiều thời gian để lựa chọn.
“Thấy thế nào?”
Vừa quay trở ra, Aoi đã ngay lập tức ghé sát mặt mình vào Dunkel, mỉm cười hỏi.
Dung mạo cô đang mang bây giờ là của một thiếu nữ tuyệt mỹ vẫn còn vương chút vẻ non nớt của tuổi thiếu thời. Nước da trắng ngần và gương mặt trái xoan thanh tú tôn lên vẻ yểu điệu mềm mại, đôi lông mày thanh mảnh và hàng mi dày toát lên sự nhu nhược đủ khiến cảm giác muốn ôm ấp yêu thương và bảo vệ dâng lên trong lòng bất kỳ kẻ nào.
Nổi bậc nhất là đôi mắt mang màu hồng bảo thạch tựa đá quý như thể đang toả sáng, một đôi mắt dịu dàng nhưng chứa đầy nhiệt huyết.
Gương mặt vốn dĩ của cô.
Chỉ khác là bây giờ nó mang nước da mịn màng không tỳ vết, không có dấu hiệu của vảy hay sừng, và cả hai mắt đều mang màu hồng bảo thạch thay vì một mắt màu trời xanh thẳm như trước.
“Ồ? Không tệ đâu.”
Dunkel cười nhạt, chỉ là với gương mặt bây giờ thì nụ cười đó hơi có vẻ mâu thuẫn nên Aoi không rõ cậu đang khen hay mỉa mai nữa.
“Chỉ là không tệ thôi sao?”
Cô bỉu môi, một lần nữa mang mặt nạ lên.
“Sao lại mang mặt nạ nữa rồi?”
“Tới nơi tôi sẽ tự động gỡ xuống thôi, không phải lo.”
Dứt lời, Aoi nắm lấy dây cương, tiếp tục điều khiển xe đến cổng thành.
Có một điều mà cô không biết, từ trước tới nay Dunkel đã gặp qua không biết bao nhiêu dung mạo khuynh quốc khuynh thành, trong số đó thậm chí còn có một nữ thần mang nhân dạng là tạo vật hoàn mỹ nhất trong mắt kẻ đối diện. Nên thực tế, “không tệ” đã là một đánh giá rất cao rồi.
Mà dù có giải thích thì chưa chắc cô đã tin, có khi còn bực dọc hơn thôi.
Hai người im lặng không nói với nhau câu nào suốt chặng đường còn lại.