“Thiếu niên, ngươi đã nghĩ kỹ hậu quả chưa? Hành động ngày hôm nay của ngươi sẽ khiến ngươi không còn chốn dung thân trên khắp Aurora đấy!”
“Không chỉ chọc vào thương đoàn Aurora, bằng việc làm bị thương Arthur Pendragon, ngươi cũng đã biến mình thành kẻ thù của cả liên đoàn giả kim thuật sư, đồng thời chống đối với cả hai tổ chức lớn có mặt khắp Aurora, ngươi nghĩ mình sẽ ra sao đây?”
“Thả hội trưởng, chúng ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, đồng thời sẽ dùng quan hệ của mình để yêu cầu liên đoàn giả kim thuật sư bỏ qua cho ngươi.”
Hai lão già lần lượt lên tiếng, đe dọa không được, bạo lực không xong, cũng chỉ đành uyển chuyển dụ dỗ một cách mềm mỏng.
“Tức là nói, nếu ta muốn được an toàn thì chỉ có thể hợp tác với thương đoàn Aurora các ngươi rồi?”
Dunkel ồ lên một tiếng rồi nói.
“Ta đánh chủ các ngươi thành như vậy, nhưng các ngươi lại muốn giúp ta sao? Thương đoàn các ngươi từ lúc nào mà lại tốt tính như vậy?”
Nghe cậu nói vậy, hai lão già tức tới muốn trào máu họng.
Không nói thế thì còn có thể làm sao được nữa, đứng nhìn ngươi chơi chết phân hội trưởng chắc?
Dù nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng bọn hắn vẫn cố gắng ép cơn giận và cảm giác nhục nhã xuống. Tên thiếu niên kia đã chịu nói như vậy, tức là chuyện này vẫn còn khả năng thương lượng.
“Chuyện này coi như là chúng ta sai trước, vậy nên nếu ngươi hợp tác, chúng ta nhất định sẽ bù đắp cho lỗi lầm của mình, nhất định sẽ khiến ngươi hài lòng.”
“Ngoài ra chúng ta còn sẽ cho ngươi rất nhiều phúc lợi, chỉ cần thả hội trưởng ra thôi. Nếu không… Dù thương đoàn Aurora chúng ta không làm gì thì liên đoàn giả kim thuật sư cũng không để yên chuyện này đâu.”
“Đó là còn chưa kể những thế lực có quan hệ với Arthur Pendragon không chỉ gồm liên đoàn giả kim thuật sư và thương đoàn Aurora mà thôi. Ngươi tuy có chút thực lực nhưng cùng lúc đối mặt với nhiều thế lực như vậy thì vẫn còn chưa đủ nhìn. Trừ phi…”
Nói tới đây, hai bọn hắn dừng lại một thoáng, rồi nhìn Dunkel với ánh mắt đầy ẩn ý.
“Trừ phi hợp tác với các ngươi để nhận sự bảo hộ của thương đoàn Aurora.” Dunkel tiếp lời của hai lão già.
“Chính xác là vậy.”
“Nếu ngươi là một kẻ biết suy nghĩ thì nên biết phải lựa chọn ra sao.”
Tất nhiên là bọn hắn không thật sự muốn hợp tác với Dunkel, đây chỉ là những lời dụ dỗ hoa mỹ pha lẫn chút đe dọa uyển chuyển. Chỉ cần thiếu niên đó bị đánh động, chịu thả hội trưởng ra thì bọn hắn có tới hàng trăm phương án để bắt cậu phải trả giá cho hành động của mình.
“Thế thì vừa hay…”
Giông như đã bị lý lẽ của hai lão già thuyết phục, Dunkel nhẹ giọng nói tiếp, lực chân dồn lên ngực Ironwood cũng nhẹ dần đi, cậu nhấc chân lên khỏi ngực hắn, từ tốn không nhanh không chậm.
Thấy hành động này của Dunkel, hai lão già nhanh chóng trao đổi ánh nhìn với nhau, cả hai đều không che giấu được niềm vui và sự đắc ý vì mục đích sắp đạt thành hiện lên nơi đáy mắt. Cả hai âm thầm vận sức, chỉ cần phân hội trưởng được thả ra thì sẽ ngay lập tức ra tay phủ đầu.
Quả thật thiếu niên kia rất nhanh, nhưng việc hắn đánh úp phân hội trưởng khi nãy thành công được lý do lớn nhất là vì yếu tố bất ngờ. Chẳng qua khi ấy hai người đã chủ quan xem nhẹ vấn đề thôi, giờ thì khác, cả hai đều tập trung tinh thần ở mức cao nhất. Thiếu niên kia dù nhanh thì cũng khó thoát khỏi tầm mắt hai người, chỉ cần thấy được chuyển động của hắn thì có rất nhiều cách để đối phó. Họ tin chắc như vậy.
Hơn nữa cách đây không lâu, trong một lần nghiên cứu, một tai nạn bất ngờ xảy ra khiến phân hội trưởng trúng độc không nhẹ, thương tới nội tạng, tới giờ vẫn chưa khỏi hẳn, thuốc hồi phục cao cấp cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn, nếu không thì tên thiếu niên đó làm gì đánh úp được một cách dễ dàng như thế. Xem bộ dáng rỉ máu miệng của ngài ấy thì có vẻ như đã động tới vết thương rồi, tình trạng này kéo dài thêm thì không tốt.
Tuy nhiên mọi chuyện không phải lúc nào cũng xảy ra đúng với dự đoán, nhất là với những thành phần bất thường như Dunkel. Động tác nhấc chân lên khỏi người Ironwood của cậu là thật, nhưng không phải để thả hắn ra mà là co chân đá vào ngực hắn một cái.
Bất ngờ ăn đòn nặng, Ironwood phun máu phè phè, bay ngược ra sau, thẳng tới chỗ hai lão bên kia.
“Ngươi dám!”
“Thằng ranh con chết tiệt!”
Bọn hắn đồng thanh kêu lớn.
Một tên thì nhanh chóng lao lên bắt lấy Ironwood, gấp gáp lấy ra một bình nước thuốc đổ vào miệng hắn. Tên còn lại thì hằn học nhìn Dunkel chằm, lẩm bẩm vài từ ngữ nghe không hiểu nghĩa rồi giơ tay phải về phía cậu, một cây trượng thô kệch gồ ghề xuất hiện trong tay hắn, viên ma thạch của nó phát ra ánh sáng chói lóa.
Ngay lập tức hàng loạt những cột lửa xuất hiện xung quanh ba người Dunkel, rồi tức khắc đan lại vào nhau biến thành một chiếc lồng với những song chắn cháy rừng rực.
“Trăn trối đi ranh con, dù ngươi có nhanh bao nhiêu đi chăng nữa, bị giam trong chiếc lồng này thì cũng không chạy được đâu.”
Mang theo cây trượng của mình, lão già giẫm từng bước đi tới chỗ Dunkel, mỗi bước đi của hắn đều để lại trên mặt sàn những vệt nứt li ti, ác ý rõ ràng không cần phải là nhà ngoại cảm cũng có thể thấy được. Khi chỉ còn cách chiếc lồng mấy bước, lão giơ cao thanh ma trượng lên, ngọn lửa nóng rực phun ra từ ma thạch, rồi hội tụ thành một lưỡi đao bỏng cháy, cây trượng hóa thành một lưỡi liềm lớn, nếu cái áo choàng trắng trùm kín mít của lão già mà là màu đen thì nhìn tổng thể hắn bây giờ chẳng khác gì hình tượng tử thần trong mấy câu chuyện dọa con nít.
Liliana e dè nuốt một ngụm nước bọt, cô bé hơi nhích người ra sau lưng Dunkel để tránh đi ánh mắt của lão già, đồng thời tìm kiếm cảm giác an toàn từ chỗ cậu. Scarlet thì cứ đơ mặt ra, nãy giờ bất ngờ cứ ập tới liên tục, lúc này mà tự nhiên thiếu niên tóc trắng vung tay lên phát, cái lồng lửa này biến mất luôn thì cô cũng không ngạc nhiên nữa.
Không phải là cô tin tưởng vào sức mạnh của Dunkel, mà là đầu óc cô đã quá tải để tiếp tục phản ứng với diễn biến tiếp theo rồi.
Không để ý tới hai thiếu nữ sau lưng mình, cũng chẳng thèm đặt cái lồng lửa hay lưỡi hái của lão già vào mắt, với Dunkel thì việc phá hủy những thứ này chỉ là vấn đề muốn hay không thôi, song hiện tại, nhờ mấy lời mà hai lão già vừa nói mới nãy mà cậu nghĩ tới một chuyện khác thú vị hơn, cậu ung dung nhấc tay lên.
“Chết đi nhãi ranh!”
Lão già bên ngoài lồng lửa không biết cậu muốn làm gì, nhưng để tránh cho chuyện ngoài ý muốn tiếp tục xảy ra, hắn giơ cao lưỡi liềm rực cháy, hét lớn một câu rồi chém tới.
Có lẽ là do cùng tính chất, lưỡi liềm lướt xuyên qua những song chắn mà không gặp chút trở ngại nào, chỉ nháy mắt nữa thôi là sẽ cắt vào trên người Dunkel và hai thiếu nữ sau lưng.
Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, Scarlet và Liliana nhắm nghiền hai mắt, vô thức nép vào gần Dunkel hơn nữa, rụt người đón chờ chuyện sắp xảy tới. Nhưng một giây rồi lại một giây nữa trôi qua, cảm giác đau đớn khi cơ thể bị chặt đứt chậm chạp mãi không tới, hai người đánh bạo hé mắt ra nhìn.
Thứ đầu tiên đập vào mắt là lưỡi liềm lửa gần trong gang tấc, mũi nhọn của nó chỉ cách bọn họ có mấy phân, thậm chí là hai người còn có thể cảm thấy hơi nóng phả ra từ nó. Giật mình, Liliana và Scarlet lùi lại về sau một bước, khi đã xác định rằng trước mắt bản thân vẫn chưa bị sao cả, họ mới có tâm trạng nhìn tình huống kỹ càng hơn một chút.
Trong bàn tay đang giơ lên của thiếu niên tóc trắng đứng ngay cạnh hai người là một tấm thẻ đen được trang trí tinh xảo bởi những hoa văn và con chữ lấp lánh ánh vàng, nhìn cực kỳ sang trọng và cao quý.
Bên ngoài chiếc lồng, lão già giơ lưỡi liềm thì lại rơi vào trạng thái đơ ra, toàn thân cứng đờ, từ trong lòng bàn tay đang nắm lấy thân trượng có vài giọt chất lỏng rỉ ra rồi rơi xuống đất, có vẻ là mồ hôi, khi nhìn kỹ, hai người còn thấy được cả người lão đang run lên với biên độ rất nhỏ, không chú ý thì khó mà nhận ra được.
Lại một lần nữa, Scarlet và Liliana không hiểu cái gì đang diễn ra hết, mà những lúc như thế này, theo kinh nghiệm nãy giờ thì nguyên nhân chắc chắn đến từ tên thiếu niên tóc trắng.
Như để khẳng định suy đoán của hai người, Dunkel bắt đầu phe phẩy tấm thẻ đen trên tay, nhếch môi cười nhạt.
“Không may cho các ngươi, có vẻ như ngay từ đầu thương đoàn Aurora đã đứng về phía ta rồi.”
Cậu nói.
Lời của Dunkel khiến lão già bừng tỉnh, hắn vội vàng dập tắt chiếc lồng và rút thanh ma trượng về.
“Ta…”
Lão già muốn nói gì đó, nhưng mấp mái môi mãi mà chỉ thốt ra được một chữ.
Lúc này, dưới sự dìu đỡ của Lola, Ironwood dẫn theo lão già còn lại đi tới ban này.
“Ngươi làm cái gì…”
Ban đầu, hắn muốn gặng hỏi xem lão già kia đang làm gì, tính mạng của thiếu niên tóc trắng đã nằm gọn trong tay, có mọc cánh cũng khó thoát, cớ sao lại thả ra. Nhưng khi nhìn thấy tấm thẻ đen trên tay Dunkel, những lời hắn sắp nói bị nuốt ngược trở về, đôi mắt híp mở trừng ra, làm bộ dáng kiểu muốn bao nhiêu kinh ngạc thì có bấy nhiêu kinh ngạc.
Nhìn bộ dạng này của hắn, Dunkel cũng cảm thấy bất ngờ, có vẻ như tấm thẻ mà Raven đưa vào tay mình còn đặc biệt hơn cả những gì cậu nghĩ. Nhưng thế cũng tốt, dùng cả bạo lực lẫn quyền lực để chèn ép cái thương đoàn này thì không có gì tuyệt hơn nữa.
Từ lúc rời khỏi Thần Thoại Cấm Khu tới giờ đã gần một tháng, tiếp xúc với thế giới này chưa bao lâu nên Dunkel không có nhiều đánh giá về nó cho lắm. Theo cái nhìn sơ bộ của cậu thì nếu trừ bỏ số ít thành phần làm cho bản thân khó chịu thì Aurora khá tốt đẹp, ít nhất thì cũng được cái vẻ ngoài. Rất không may, thương đoàn Aurora này rơi đúng vào cái số ít đó. Chỉ mới tiếp xúc có hai lần trong vài ngày, nhưng lần nào bọn họ cũng khiến cậu muốn đánh người hết.
“Sao hả? Không phải các ngươi muốn hợp tác với ta ư? Sao lại thành muốn ta trả giá rồi?”
Cậu bước tới trước mặt lão già hăng hái ra tay nhất nãy giờ, cười tựa không cười, thản nhiên hỏi.
“Ta… Tôi…”
Hắn run giọng muốn nói nhưng không tìm ra được bất kỳ lời gì để bào chữa trong trường hợp này. Sự thật bày ra trước mắt, có nói gì cũng vô dụng.
Ai mà ngờ được tên thiếu niên ngông cuồng không biết trời cao đất dày này lại nắm trong tay thẻ đặc quyền cao nhất dành cho khách quý hàng đầu của thương đoàn kia chứ.
Là thẻ đặc quyền cao nhất đó, loại thẻ chứng minh thân phận không thể làm giả mà chỉ có hội trưởng và phó hội trưởng tổng thương hội mới có quyền tặng cho người khác, là tổng thương hội chứ không phải phân hội. Tấm thẻ này đặc biệt tới nỗi người giữ nó sẽ được mức ưu tiên cao hơn bất kỳ phân hội nào, có nghĩa là thân phận người giữ thẻ cao hơn mọi phân hội trưởng, cho dù là hoàng đế của một đế quốc cũng không có tư cách để sở hữu nó được.
Làm sao mà thiếu niên này lại có được?
Khốn nạn hơn là nếu đã sở hữu nó thì tại sao lại không lấy nó ra từ đầu, tại sao lại đẩy xung đột lên mức này rồi mới chịu lấy ra? Hắn điên cuồng tự hỏi, nhưng không có ai trả lời.
Thật ra là đáp án đã được Dunkel nói ra từ trước rồi, cậu chỉ muốn đánh người thôi, ai bảo cái đám này khiến cậu khó chịu làm gì.
Đến bây giờ cái mục đích đó vẫn chưa thay đổi.
“Không trả lời được?”
Cậu hỏi tiếp và đáp lại là sự yên lặng.
Bốp!
Bạt tai vung lên, mấy cái răng mang theo máu bay ra khỏi miệng, lão già cắm mặt xuống đất.
“Ngươi thì sao?”
Dunkel hướng sự chú ý tới lão già còn lại.
“Tôi…”
Bị nhìn tới, hắn âm thầm kêu khổ, vừa mở miệng ra định chống chế thì đã thấy một bàn tay đập tới.
Bốp!
Kết cục không khác người anh em sinh đôi của mình là bao.