Bên phía Dunkel, cậu không hề có ý định không từ mà biệt, dù sao cũng sẽ ở lại đây một thời gian, vẫn chưa có nơi dừng chân thích hợp, cái học viện cũ nát kia vừa ưu nhã vừa tĩnh lặng, cảm giác không tồi, rất vừa vặn. Lý do cậu rời đi từ sớm là vì muốn đi tìm hiểu bộ luật cơ bản của Golden Schloss nói riêng và cả Shina nói chung, đây là thói quen của cậu từ rất lâu rồi, mỗi khi định ở lại đâu đó, tìm hiểu về luật pháp là một trong những việc cần làm, biết rõ thứ đồ chơi này thì tiện cho nhiều việc về sau.
Đó là lý do cậu ở đây vào lúc này, ở cái thư viện kỳ lạ cùng với thiếu nữ thủ thư cũng kỳ lạ nốt kia, lặng lẽ lật từng trang của cuốn sách luật vừa to bản vừa dày cộm trong tay. Tuy nhiên có một điều mà Dunkel không biết, đó là trong mắt kẻ khác, cậu mới là một kẻ kỳ lạ, mà dù có biết thì có lẽ cậu cũng không thèm để tâm.
Như lúc này, với thiếu nữ thủ thư thì Cậu đã trở thành một thứ gì đó không được bình thường rồi. Cái thư viện này vốn chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, gọi là thư viện nhưng trước đây nó chỉ là chi nhánh nhỏ hay chính xác hơn thì chỉ kho sách cũ của thư viện nhân dân Golden Schloss, nơi mà người ta chứa mấy cuốn sách cũ lỗi thời nhưng không nỡ vứt đi. Từ sau khi thư viện nhân dân di dời vào trung tâm thành phố thì nơi này chẳng còn ai đếm xỉa cả, bởi người xung quanh đều biết trong đó chứa cái gì. Việc cô ở đây vì nó tương đối tĩnh lặng, thích hợp cho việc đọc sách, hơn nữa nó đã gắn bó với cô lâu rồi, bỏ đi thì không nỡ. Để tránh việc nó bị dẹp luôn vì vô dụng, thiếu nữ thủ thư phải xin xỏ mãi nó mới được giữ lại nhưng phải được mở cửa như một thư viện cũ. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, đó chỉ là danh nghĩa thôi, thường sẽ chẳng ai tới đây tìm sách để đọc, thành ra nơi này chẳng khác gì không gian riêng của cô hết.
Và giờ cái không gian riêng tư đó đang bị một tên nhóc tóc trắng xâm chiếm, liên tiếp hai ngày, mà lần nào cũng chọn mấy quyển sách khô khan sặc mùi thường thức mà nội dung bên trong còn rất nhiều nữa. Có cảm giác thiếu niên này cố ý làm thế để có thể ở lại đây lâu hơn vậy, về phần mục đích của cậu ta là gì thì ai biết đâu đấy, dù sao đây cũng chỉ là cảm giác và suy đoán của cô thôi, có thể đúng, có thể sai.
Nhưng có một điều mà thiếu nữ thủ thư có thể chắc chắn, đó là cô không thích sự tồn tại của thiếu niên này. Xung quanh cậu ta tỏ ra một bầu không khí bất lực, u ám và thiếu an toàn của mấy đứa trẻ lạc lối không biết làm gì khi bị phụ huynh bỏ lại. Sự tồn tại của cậu khiến cô không tập trung đọc sách được, cả nửa ngày hôm qua đã là giới hạn rồi, không nghĩ tới hôm nay cậu ta lại tiếp tục xuất hiện, mà còn là từ sáng sớm nữa chứ.
Thật lòng thiếu nữ rất muốn đuổi cổ Dunkel ra ngoài cho dễ chịu, nhưng làm vậy chỉ vì mình chướng mắt nếu để cậu ra ngoài bêu rếu thì rất có nguy cơ cái thư viện này sẽ bị dẹp luôn vì sự tồn tại của nó đã không còn tất yếu nữa, vì vậy mà cô vẫn còn do dự chưa quyết.
Cứ như vậy, thời gian dần trôi đi, mặt trời đã gần lên giữa đỉnh đầu, suốt quảng thời gian đó Dunkel vẫn ngồi chăm chú nghiền ngẫm đọc sách trong một góc, còn thiếu nữ thủ thư thì chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, càng lúc càng tỏ ra mất kiên nhẫn, trong lòng tự hỏi tới bao giờ cậu mới chịu rời đi. Từ lúc bắt đầu tới giờ, giữa không gian chỉ toàn sách và sách ngổn ngang này, ngoài tiếng lật sách thi thoảng lại vang lên ra thì chẳng còn âm thanh nào nữa, một sự tĩnh lặng khô khan khiến người ta khó chịu, hoặc ít nhất đó là điều thiếu nữ thấy thế, dù rằng sự khó chịu của cô không tới từ sự yên tĩnh này.
Cuối cùng cũng không chịu được nữa, cô hạ quyết, giữa lúc thiếu chuẩn bị đứng dậy tìm đại cái cớ nào đó tống Dunkel đi mất thì một tiếng kẽo kẹt vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng nơi này. Một đám bốn người đàn ông trưởng thành đẩy cửa bước vào, nhưng bọn họ không giống như là tới để đọc sách cho lắm.
Sở dĩ nói như vậy là vì những người này ai cũng vác theo đao kiếm, khắp toàn thân đều là trang bị mạo hiểm, không phải mạo hiểm giả thì cũng là lính đánh thuê, nhìn kiểu gì cũng không giống thành phần tri thức. Dunkel và thiếu nữ không hẹn mà cùng hạ thấp quyển sách trên tay xuống một chút, liếc mắt nhìn qua bốn người này.
Chỉ thấy bọn họ mở cửa bước vào xong thì dừng lại quan sát không gian bên trong mấy giây, hơi cau mày, giống như đang tìm kiếm gì đó, cuối cùng ánh mắt cả bọn đều dừng lại trên người Dunkel, rồi từng bước đi tới chỗ cậu.
“Dunkel Ciel?”
Người đi đầu, đồng thời cũng là kẻ trông có vẻ là thủ lĩnh nhất trong bốn người, đứng trước mắt cậu, quắc mắt từ trên nhìn xuống, mở miệng hỏi.
Khép quyển sách luật dày cộm trên tay lại và để nó sang một bên, Dunkel ngẩng đầu lên.
“Là ta.” Cậu nói.
“Tốt, đi theo bọn ta đi.”
Thấy Dunkel không phủ nhận, gã đàn ông nhếch môi lên thành một nụ cười gằn.
“Nếu như ta từ chối thì sao?”
Dunkel cũng nở một nụ cười nhạt, cậu vươn người đứng dậy, trực tiếp đối mắt với hắn. Cậu có thể cảm thấy được, ác ý rõ ràng toát ra từ những người này, chắc chắn là không đến tìm mình để mời đi uống trà tâm sự rồi.
Từ lúc vừa đặt chân lên đất Shina tới giờ mới có một ngày lẻ mấy tiếng, trong thời gian ngắn ngủi như vậy Dunkel chưa hề gây thù chuốc oán với ai. Nếu buộc phải gọi là có xích mích thì nói một cách miễn cưỡng cũng chỉ có người nhà đại công tước. Nên là dùng đầu gối cũng đoán ra được đám người này tám chín phần mười là làm việc cho bọn họ, không phải người của bọn họ thì cũng là người được thuê.
Tuy nhiên, những người này tính ra thì chỉ khỏe mạnh và giỏi đánh nhau hơn so với người thường mà thôi, cùng lắm thì cũng chỉ có nhiều kinh nghiệm lăn lộn sống chết, ngoài ra không có gì đặc biệt. trước khi rời khỏi dinh thự đại công tước, Dunkel đã thể hiện lốm đốm một chút sức mạnh của mình, chỉ cần không phải đồ ngu thì cũng biết là phái mấy người tầm này ra thì không đủ để cậu cho vài đấm. Vậy nên Dunkel đoán mấy người này hẳn là tốt thí được người nhà đại công tước thuê để thăm dò cậu, rất có thể đây còn không phải là những người duy nhất được thuê.
“Chúng ta không hỏi ý kiến của ngươi, ngươi muốn đi cũng phải đi, không muốn đi cũng phải đi. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn biết điều một chút, tránh chịu nhiều đau khổ, chắc ngươi không muốn trên người mình nhiều thêm mấy vết chém đâu ha.”
Gã thủ lĩnh vừa oang oang nói to vừa khẽ rút lưỡi đao đang đeo bên hông ra một đoạn, để lộ phần kim loại sáng bóng, đầy đe dọa.
Dunkel không biết đám người nhà đại công tước và những kẻ này đã giao dịch thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ hăng hái của bọn họ thì hẳn là lợi lộc không thấp, xem ra là mọi chuyện không thể được giải quyết bằng mấy câu nói rồi.
“Tốt thôi.”
Đã thế thì giải quyết theo hướng bạo lực vậy, Dunkel đưa tay trái ra sau thắt lưng, chuẩn bị rút Ying-yan Swordgun. Cậu ghét bị uy hiếp, người ta đã muốn cho cậu vài nhát chém, cũng nên trả lễ công bằng thì mới là phải đạo chứ.
“Đủ rồi, đây là thư viện, không phải chỗ để các người ồn ào.”
Bất chợt một giọng nói lạnh nhạt cất lên, chen vào giữa Dunkel và đám người. Âm thanh không lớn, nhưng trong không gian vốn chẳng ồn ào gì này thì không khó để nó truyền hết vào tai mọi người một cách rõ ràng mạch lạc.
Tất cả đồng thời quay mặt sang nơi giọng nói phát ra, là thiếu nữ thủ thư, hiện tại cô cũng đã đứng dậy, đôi mắt bên dưới vành nón rộng lạnh lùng nhìn về hướng này.
“Nếu không phải đến đây để đọc sách thì xin mời đi cho.”
Cô tiếp tục nói, giọng điệu không chút kiên nhẫn.
Vốn dĩ chỉ riêng sự tồn tại của mình Dunkel đã khiến thiếu nữ cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn có ý định đuổi cậu đi để dễ chịu hơn. Giờ thì hay rồi, chưa kịp đuổi cậu ta đi đã có thêm bốn tên đầu trâu mặt ngựa xuất hiện, tới cả đao kiếm cũng chuẩn bị rút ra luôn, bọn họ tưởng thư viện của cô là cái chợ muốn làm gì thì làm chắc.
“A…”
Lúc này Dunkel mới sực nhớ là mình vẫn còn đang trong thư viện của người ta, để máu vấy lên sách thì không hay lắm, nghĩ vậy, Dunkel buông tay ra khỏi chuôi dao, nghĩ xem có nên kéo đám người này ra ngoài rồi mới xử lý không. Công khai giết gà dọa khỉ, tiện thể cảnh cáo luôn lũ người khác là cậu không dễ chọc, muốn tới kiếm chuyện thì tự ước lượng bản thân mình một chút đi.
Những tên lính đánh thuê cũng bị câu nói của thiếu nữ thủ thư làm bất ngờ, sững sờ chút đỉnh, tiếp theo đó thì há miệng cười to. Hồn nhiên không biết nhờ câu nói đó mà cả đám vừa mới thoát kiếp bị chém, dù chỉ là tạm thời.
“Ha ha! Này nhãi con, ngươi vừa nói gì đấy? Nói lại một lần nữa nghe xem nào?”
Tên dẫn đầu cười cợt nhìn sang cô, trong lòng thì cảm thấy con nhãi này có khi bị ngốc rồi không, tình hình thế này mà cũng dám mở miệng chen vào.
“Tôi nói là trong thư viện thì xin hãy giữ trật tự, còn nếu các người không tới đây để đọc sách thì mời đi cho, nơi này không tiếp những kẻ cố ý tới để làm loạn.”
Dường như không nhận ra sự trêu cợt trong lời nói của hắn, thiếu nữ thủ thư rất nghiêm túc lặp lại câu nói khi nãy thêm một lần nữa.
“Ha ha ha!”
Bọn lính đánh thuê lại được dịp im lặng cười bò, cảm thấy rất là hài hước.
“Con mẹ nó ngươi chán sống à!”
“Này con nhãi, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không đấy!”
“Ai quan tâm cái thư viện rách này của ngươi như thế nào chứ!”
“Còn giữ trật tự nữa chứ, nó tưởng ai cũng khúm núm như nó chắc?”
Bọn chúng đều là những kẻ thô kệch thiếu dạy bảo, liếm máu trên lưỡi đao mà sống, hiển nhiên là không nghe lọt lời nói của cô rồi. Chưa kể việc cô chỉ là một thiếu nữ chân yếu tay mềm, việc quái gì phải quan tâm lời cô nói kia chứ.
“Vậy là các người sẽ không đi và cũng chẵng giữ trật tự?”
Thiếu nữ nhíu mày, dù đã biết câu trả lời nhưng cô vẫn hỏi thêm một câu, không quên liếc nhìn qua Dunkel bằng một ánh mắt nghiền ngẫm.
“Không thì sao nào?”
Tên dẫn đầu khoanh tay lại, hất cằm nói.
Có vẻ như bọn chúng cảm thấy Dunkel đã là vật trong túi, muốn lấy lúc nào thì lấy, muốn dạy bảo lúc nào thì dạy bảo, nên hiện tại chẳng ai thèm chú ý tới cậu nữa, đùa giỡn với thiếu nữ trước mắt vui vẻ và thú vị hơn nhiều.