Hoang Hoá Luận Thuyết - Đêm Đen Vô Tận

Chương 28: Lịch sử Aurora



Dunkel khép quyển sách trên tay lại, rơi vào trầm tư.

Quyển “Shina, hình thành và phát triển” không có gì đáng nói lắm, nó chỉ là một quyển tài liệu xưa lắc xưa lơ về mấy chuyện hơn cả trăm năm trước, không có giá trị tham khảo cho lắm.

Quyển “Huyền thoại con người” thì chỉ là tuyển tập mấy danh nhân, cũng là thông tin từ cả trăm năm trước, chẳng tham khảo được gì.

Không rõ là do người ở đây không có hứng thú với việc cập nhật thông tin in ấn trong thời gian gần hay là do cái thư viện này có vấn đề mà hầu như những thông tin chừng mấy chục năm trở lại đây hoàn toàn không có.

Duy mỗi quyển “Truyền thuyết Aurora” là có chút ít thông tin có giá trị, nhưng như tên gọi của nó, truyền thuyết là truyền thuyết, không biết tin tưởng được mấy phần.

Không ai biết và cũng chẳng có tài liệu nào ghi chép lại Aurora được hình thành từ khi nào, chỉ có thể biết rằng nó đã tồn tại từ rất lâu rồi, lâu tới nỗi không chỉ lịch sử loài người mà toàn bộ lịch sử của những chủng tộc khác cũng không hề đề cập tới vấn đề này. Tuy vậy, những thần thoại liên quan tới nguồn gốc Aurora thì có rất nhiều, nổi bật nhất phải kể đến truyền thuyết Aurora từng là sân chơi của chư thần, chính vì vậy mà nó mới có hình dạng đặc biệt như thế thay vì hình cầu như những hành tinh khác.

Tương truyền, chư thần đã tạo ra nơi này như một nhạc viên để vui đùa, nhưng cuối cùng họ lại bỏ rơi nó khi tai ách ập tới. Vượt qua vô số tháng năm, sự sống mới trở lại trên Aurora một lần nữa, và phải mất một khoảng thời gian dài đằng đẳng cùng vô số thăng trầm để trở thành Aurora của ngày hôm nay.

Đây là vùng đất bị thần vứt bỏ, cũng như là vùng đất sẽ chẳng bao giờ tin tưởng vào thánh thần nữa.

Đây là những gì cậu rút ra được sau khi đọc sách cả buổi.

Nghĩ lại thì suốt hành trình với Celina, Dunkel chưa từng nhìn thấy bất kỳ nhà thờ hay tu viện nào, cũng chưa từng nghe ai nhắc tới vấn đề thần với thánh.

“Bởi vì bị thần vứt bỏ mà không còn tin tưởng vào thần nữa sao? Thần đã vứt bỏ thế giới này… Thật sao?”

Điều này khiến cậu cảm thấy khó hiểu, thì thầm tự hỏi.

Cách đây không lâu cậu vừa gặp “Thần” kia mà, người ta tới gặp trực tiếp cậu chỉ để kiểm chứng xem cậu có phải là hiểm họa hay không. Nếu đã vứt bỏ thế giới thì việc gì phải cất công làm vậy?

Hay là “Thần” mà cậu biết và “Thần” được nhắc tới trong truyền thuyết không phải cùng một đối tượng?

“Anh còn định ngồi đây tới bao giờ?”

Trong lúc Dunkel còn đang cúi đầu trầm ngâm thì một giọng nói bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ, đưa cậu trở về với thực tại.

Lúc này Dunkel mới sực tỉnh ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đôi mắt đỏ to tròn trên gương mặt thiếu nữ non nớt đáng yêu đang nhìn mình trừng trừng với vẻ khó chịu. Ngoài ra còn có mấy sợi tóc xanh óng ánh như đang phát sáng bay lất phất trước mặt nữa.

Là người quản lý của thư viện.

Bởi vì hiện tại Dunkel đang ngồi còn thiếu nữ quản lý đang đứng cúi người nhìn xuống nên cậu mới có thể nhìn được mặt cô, chỉ là hiện tại cô bé này có vẻ không được vui cho lắm.

“Có việc gì sao?”

Dunkel đứng dậy, vừa hỏi vừa phủi phủi mấy hạt bụi đóng trên người.

“Có việc gì? Anh còn hỏi là có việc gì? Không thấy trời tối rồi à? Tôi còn phải đóng cửa đấy.”

Thiếu nữ quản lý chỉ tay ra ngoài, không hài lòng nói.

“A?”

Dunkel lúc này mới nhận ra khung trời bên ngoài cửa sổ đã tối mịt, ánh sáng hiện tại ở đây là do chiếc đèn trần trên đầu phát ra. Bởi vì từ đầu chỗ này đã không sáng sủa gì cho cam, lại thêm việc đang chăm chú đọc sách nên cậu không nhận ra sự thay đổi này.

Dunkel tới Shina vào lúc sáng sớm, mất cả buổi sáng để hỏi đường, tìm đường và nói chuyện với mấy người ở dinh thự đại công tước, sau đó còn đi loanh quoanh không mục đích thêm một lúc, tới được cái thư viện này thì đã qua giữa trưa lâu rồi. Lại đọc thêm ba quyển sách dày cộm ở tốc độ thường nữa, ước tính thời gian thì trời tối rồi cũng phải.

“Còn “a” với không nữa, tóm lại là đi nhanh đi, tôi còn phải đóng cửa.”

Thấy vẻ mặt ngơ ra của cậu, thiếu nữ quản lý lấy hai tay đẩy cậu thẳng một đường ra cửa.

“Không cần đẩy, tôi tự đi được.”

Dunkel gãi gãi đầu, tránh qua một bên rồi bước tiếp ra ngoài.

“Làm phiền rồi.”

Ra đến cửa, cậu không quên xoay người lại nói một câu khách khí.

“Biết thế là tốt.”

Thiếu nữ thì không khách khí như vậy, cô đóng cửa đánh sầm một tiếng.

“Thái độ gì vậy chứ…”

Dunkel lầm bầm một câu rồi lại xoay người bỏ đi, trong lòng nghĩ có khi mai phải tìm một cái thư viện đáng tin cậy hơn. Phải rồi, còn phải tìm một khách sạn nghỉ lại qua đêm nữa.

Ban ngày đế đô đã đủ náo nhiệt rồi, nhưng đến tối nó còn náo nhiệt và rực rỡ hơn nhiều, dưới đường ngựa xe nườm nượp, nhà cửa hai bên thì đèn đuốc sáng trưng, lượng hàng quán cũng tăng lên nhiều, dạo bước trên phố đôi khi còn có thể nhìn thấy những đám đông đang tụ tập xem biểu diễn đường phố.

Dù đã đi qua con đường này lúc sáng, nhưng Dunkel vẫn không khỏi cảm thấy hơi chút lạ lẫm, bất chợt cậu dừng lại, hơi nheo mắt nhìn về một đám đông trên vệ đường chỗ một quán ăn hè phố đang cách mình không xa, bởi vì cậu vừa thấp thoáng nhìn thấy một bóng người khá là quen mắt. Là cô bé cừu lúc sáng, bởi vì bộ dạng và hành động kỳ lạ của cô mà đến giờ Dunkel vẫn còn chút ấn tượng.

Chỉ là hiện tại cô bé đang nằm mọp ra đất, hai tay ôm đầu, bộ dạng cực kỳ sợ hãi, giỏ hoa nằm ngay bên cạnh, rách nát tung tóe, hoa rơi vãi khắp nơi còn bị giẫm cho nát bấy. Mà xung quanh cô bé thì đang có mấy người thanh niên liên tục đá vào người cô, miệng thì chửi rủa.

“Mẹ nó cái con nhãi này!”

“Ra đường đụng ngay cái thứ Á Nhân như mày đúng là xui xẻo!”

“Sao không rúc vào một chỗ mà chết dí ở đâu đó đi!”

“Thứ sinh vật đáng nguyền rủa!”

Dù bị đánh đập tàn nhẫn, nhưng cô bé lại không phản kháng hay bỏ chạy, chỉ ôm đầu luôn miệng nói xin lỗi. Đám đông xung quanh thấy một cô gái nhỏ bị ức hiếp như vậy nhưng lại không có một ai tiến lên giúp đỡ, trái lại còn đứng một bên chỉ trỏ cười cợt, quá quắt hơn là còn có kẻ hô hào cổ vũ đánh cho mạnh vào.

Dường như cảm thấy chỉ đá không thôi còn chưa đủ, một gã thanh niên chộp lấy cái ghế gần đó, rồi giơ cao lấy đà vung mạnh xuống đầu cô bé.

Cùng với âm thanh chát chúa vừa mới vang lên, chiếc ghế vỡ vụn ra từng mảnh, văng tứ lung tung, gã thanh niên vừa mới vung ghế lên thì bỗng bay ngược ra sau, đập vào một gốc đây, đau đớn thét lên một tiếng.

“Làm cái trò gì đấy?”

Dunkel đứng chắn người trước mặt cô bé cừu, lạnh lùng lên tiếng hỏi.

“Mày… Mày làm cái trò gì đấy?”

“Sao lại bảo vệ cho nó? Nó là Á Nhân đó!”

“Mày bị điên à?”

Biến cố xảy ra bất ngờ khiến mọi người kinh ngạc đơ người ra mất mấy giây, sau khi lấy lại tinh thần, ai nấy đều nhìn về phía Dunkel với vẻ bực tức, mấy gã thanh niên thì hằn học chửi ầm cả lên.

“Làm gì? Ta phải hỏi câu đó mới đúng chứ. Cả đám thanh niên trai tráng bắt nạt một đứa con nít thì tự hào lắm đấy.”

Dunkel vừa nói vừa cúi người xuống đỡ cô bé cừu dậy, lấy tay phủi phủi mấy chỗ lấm lem bụi bẩn trên người cô, rồi lại lạnh nhạt nhìn quét qua bốn phía xung quanh. Đột nhiên được đối xử dịu dàng như vậy, cô bé sững sờ một chút, rồi òa khóc lớn lên, vừa khóc vừa nói xin lỗi. Xem ra là bị hoảng không nhẹ.

“Con nít? Ha ha ha! Mày bị điên rồi phải không?”

“Ai lại bảo mấy sinh vật bị nguyền rủa này là con nít!”

“Không phải là mày chui từ cái lỗ nào đó ra đấy chứ? Ai đời lại đi đồng cảm với quái vật?”

“Quái vật là quái vật! Có giống con nít thì vẫn là quái vật!”

Dường như cảm thấy những gì Dunkel nói rất nực cười, cả đám đều bật cười mỉa mai cậu, như đang dạy bảo một thằng nhóc không hiểu sự đời.

“Quái vật? Không phải chỉ là một đứa trẻ đang khóc thôi sao?”

Dunkel hết nhìn vào đám đông rồi lại nhìn sang cô bé phía sau mình, thản nhiên đối mặt với mọi lời chỉ trích.

Dựa vào thái độ của mấy người này, cậu có thể đoán được cô bé này hẳn là có thân phận gì đó bị mọi người chán ghét lắm. Nhưng thế thì sao? Đó không phải là lý do để cậu hùa theo họ.

“Chúng ta đi, mặc kệ họ.” Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ đang run rẩy theo từng cơn nấc, định dẫn cô bé ấy đi. Nhưng vài bóng người đã lập tức chắn ngang trước mặt họ, là đám thanh niên vừa đánh đập cô bé khi nãy.

“Đứng lại, con nhãi đáng nguyền rủa này đụng vào bọn tao còn mày không phân đúng sai đã ra tay đánh người. Muốn đi? Đâu có dễ như vậy!”

Gã thanh niên bị Dunkel đá bay lúc này đã được đồng bọn đỡ dậy, hắn ôm tay gắt gỏng lên.

Đùng!

Bụi đất bay tung tóe, mặt đường lát đá bị giẫm vỡ tan, vết nứt lan tràn ra xung quanh, kéo dài như mạng nhện, mà trung tâm cái mạng nhện đó là chân phải của Dunkel. Cậu lại lạnh lùng nhìn chu vi xung quanh một lượt, ánh mắt sắt như dao đầy sự đe dọa, giống như muốn nói ai không phục thì cứ lên đây ăn đòn.

Mọi người lập tức im bặt, không dám mở miệng nói thêm bất cứ câu nào. Phải biết loại đá dùng lót đường ở đế nô này rất bền, lấy búa tạ ra nện cũng chưa chắc có thể làm nó sứt mẻ một miếng, vậy mà thiếu niên này có để giẫm vỡ cả một mảng lớn chỉ bằng một chân. Họ hoàn toàn chỉ là những người bình thường, nếu bị thiếu niên đó đá cho một cái thì chắc xương cốt toàn thân nát như cám hết, chỉ nghĩ thôi là đã thấy lưng ướt mồ hôi lạnh rồi.

Người đứng nhìn xung quanh đã như vậy, những tên thanh niên đứng chắn trước mặt Dunkel thì càng cảm thấy hoảng hơn nữa, bọn hắn khó nhọc nuốt xuống một ngụm nước bọt, cứng đờ tại chỗ. Chúng cảm thấy hôm này mình tàn rồi, hết muốn sống rồi hay sao mà lại đi chắn đường thứ quái thai này chứ. Bình thường bắt nạt mấy đứa yếu ớt thân đơn thế cô thì hùng hổ lắm, chứ gặp phải mấy kẻ mạnh thật sự thì lập tức sun vòi ngay.

Ức hiếp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, đây là thói đời thường thấy.

May thay, Dunkel không có hứng dây dưa lâu hơn.

“Tránh đường.”

Cậu gạt phăng đám thanh niên ra một bên, khiến họ ngã lăn quay trên đất rồi kéo theo cô bé cừu đi thẳng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.