Boong tàu, Dunkel và Celina lặng lẽ đứng tựa lên lan can, từ trên cao nhìn xuống thế gian bên dưới, xa xa có núi non trùng điệp mây mù quấn quanh, chốc chốc lại thấy từng đàn chim đầy sắc màu sặc sỡ kéo nhau bay tới.
Dù đang bay ở tốc độ cao nhưng sức gió thổi vào boong tàu không lớn, tất cả là nhờ vào các ma trận được khắc trên tàu. Không thể phủ nhận chất lượng của mấy ma trận này, mặc cho việc trên tàu vẫn còn một vết nứt lớn do Celina gây ra, nó vẫn hoạt động rất tốt, ít nhất cũng là không xảy ra vấn đề gì nếu chỉ cảm nhận bằng những giác quan thông thường.
Để những cơn gió nhẹ phả vào mặt, mặc cho những sợi tóc mái lung lay bay bổng, Dunkel ngắm nhìn những đám mây mù đang dần lướt qua bên cạnh, cậu bất chợt lại suy nghĩ vẩn vơ, thả hồn theo những hồi ức xa xưa.
“Thật yên bình.”
Cậu lầm bầm tự nói.
“Hả?”
Celina đang đứng ngay bên cạnh cậu nghe vậy không khỏi thốt lên một tiếng.
“Với mấy chuyện xảy ra vừa rồi mà cậu vẫn nói vậy được à?” Cô hỏi.
Dunkel nghiêng đầu nhìn lại.
“Với ta mà nói, chút chuyện vừa rồi còn không đáng để gọi là biến cố, nhiều lắm chỉ có thể xem là phiền toái nhỏ mà thôi. Chỗ ta trước đây ấy, năm ngày một trận lớn, hai ngày một trận nhỏ, một khi đã đánh thì trời đất cũng muốn sụp ra luôn.”
Cậu mở miệng cười nhạt, không biết là đang nói thật hay đùa.
“Rốt cuộc thì cậu chui từ cái xó nào ra thế?” Celina híp mắt nhìn Dunkel, mặt đầy vẻ nghi ngờ.
Có đôi khi Dunkel sẽ vô thức nhắc tới “nơi ta ở trước đây”, mà đây cũng không phải lần đầu tiên Celina hỏi cậu câu này, nhưng tiếc là cậu chưa bao giờ trả lời cô về vấn đề này cả.
Hiện tại cũng vậy.
“Bỏ đi, cảm thán bâng quơ thôi.”
Cậu chỉ lắc đầu nói lảng đi.
Celina muốn nói thêm gì đó, nhưng cả cô lẫn Dunkel đều không hẹn mà cùng lập tức xoay đầu ra phía sau.
Phía sau họ, chẳng biết khi nào đã xuất hiện một người đàn ông trung niên cao lớn, quần áo trên người hắn rất sang trọng, phần lớn là màu đen, chỉ nhìn thôi cũng biết là được tạo ra từ chất liệu không tầm thường, khắp người tỏa ra khí chất cao quý và trầm tĩnh của kẻ đứng hàng lãnh đạo. Chỉ là hiện tại trông hắn lại có vẻ câu nệ mất tự nhiên, còn có chút… E sợ.
Không đợi Dunkel và Celina nói gì, người đàn ông trung niên áo đen đã vội vả cúi đầu trước họ, chính xác hơn là cúi đầu với Celina.
“Raven Weiss, phó đoàn trưởng thương đoàn Aurora, gặp mặt Hồng Ngọc Long Vương.” Hắn nói.
“Hở? Người quen?”
Dunkel vậy thì xoay người lại, tựa lưng vào lan can, liếc thoáng qua Celina một cái. Nếu cậu nhớ không sai thì cách đây chừng mười ngày nửa tháng gì đó, có mấy đứa yêu tinh thiếu dạy bảo cũng gọi cô là Hồng Ngọc Long Vương.
“Quen biết thì chưa tới nỗi, nhưng có gặp qua một lần.” Celina đáp lại, ánh mắt nhìn người đàn ông kia trở nên nghiền ngẫm.
Dunkel cảm thấy hơi bất ngờ, cái đứa không tim không phổi như Celina mà có thể nhớ được ai đó chỉ sau một lần gặp mặt thì đúng hiếm thấy. Người đàn ông này hẳn là phải có điểm gì đặc biệt. Lúc nãy hắn nói cái gì ấy nhỉ? Phó đoàn trưởng thương đoàn Aurora? Nhìn nét mặt của Celina thì có vẻ cô cũng thấy bất ngờ về chuyện này.
Câu nói tiếp theo của Celina đã chứng thực suy đoán của cậu.
“Thì ra ngươi là phó đoàn trưởng của thương đoàn lớn nhất Aurora. Chẳng trách đồ ăn ngon như vậy.”
Khóe môi hơi nhếch lên, Celina khoanh tay nhìn xuống người đàn ông vẫn đang cúi đầu trước mình.
“Vậy… Ngươi xuất hiện là để ra mặt cho thương đoàn của mình, muốn giành lại uy nghiêm?” Cô hỏi.
“Không dám!”
Nghe cô nói vậy Raven liền cúi đầu thấp hơn nữa, gấp rút phủ nhận.
Cách đây mười năm, hắn đã từng gặp Celina khi đang cố tìm nguyên liệu để chế tạo thuốc trường sinh ở nơi tận cùng thế giới. Lúc đó hắn đang bị cả bầy quái thú khổng lồ truy đuổi vì lỡ bước chân vào lãnh thổ của chúng. Lấy thực lực của hắn khi đó vậy mà chỉ có thể cắm đầu bỏ chạy, nên biết, dù là mười năm trước, Raven cũng là một trong những siêu cao thủ hàng đầu của nhân loại, ấy vậy mà chỉ ngoài chạy ra thì hắn chẳng thể làm cái gì khác. Chạy được nửa ngày thì bỗng gặp Celina đang nằm ngủ trên một tảng đá. Cô mở mắt, vươn vai ngáp dài một cái, tỏ vẻ bực tức, dường như là khó chịu vì bị đánh thức.
Sau đó cô thở một hơi, chỉ thở một hơi, toàn bộ bầy quái thú đuổi theo Raven đều thành tro bụi hết, cả cánh rừng bạt ngàn phía sau cũng hóa thành bình địa. Còn hắn, nhờ cơ thể bé nhỏ của một con người mà may mắn sống sót. Cảnh tượng kinh hoàng đó tới giờ vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ Raven.
Giữa lúc Raven tưởng mình chết chắc rồi, thì thiếu nữ có sừng tóc trắng ấy chỉ dụi mắt mấy cái, hỏi hắn có gì ăn ngon không. Raven không dám giấu diếm, đem hết sạch mấy thứ mà hắn cho là ngon nhất ra, đặt trước mặt Celina, còn mình thì run lẩy bẩy quỳ sát đất, không dám ngước lên nhìn. Không phải Raven nhát gan, mà là Celina quá mức đáng sợ, khi đó chỉ nhìn vào đôi mắt hoang dã điên dại của cô một cái mà tay chân hắn rụng rời hết cả rồi, chỉ có thể dùng hai từ kinh hoàng để diễn tả.
Đợi một lúc lâu mà không thấy chuyện gì xảy ra, Raven mới đánh bạo ngẩng đầu lên nhìn, thì trước mắt đã trống không. Thiếu nữ đáng sợ và cả đống đồ ăn của hắn đã biết mất không còn chút tăm hơi.
Raven cuối cùng cũng nhặt về được một cái mạng, hắn chẳng thèm để tâm tới lý do lúc đầu mình tới đây là gì nữa, trong đầu chỉ muốn rời khỏi chỗ này thật nhanh. Mãi sau này, trong một lần tình cờ hắn mới biết được thiếu nữ đáng sợ mà mình gặp phải là Long Vương của nơi tận cùng thế giới.
Hắn đã nghĩ là sẽ không đặt chân vào cái nơi đó nữa, vậy thì sẽ không gặp phải tồn tại đáng sợ kia, ít nhất là cho tới khi mình đủ mạnh để chống lại nỗi sợ khi ấy.
Thẳng tới mười năm sau, chính là hiện tại.
Chỉ là Raven không ngờ, mình sẽ gặp lại cô ta trong tình huống như thế này.
Bởi vì đang bận chút việc ở gần Minerva, nên hắn cũng nhận được tin báo có người đang khi dễ thương đoàn Aurora. Cảm thấy bất ngờ và hiếu kỳ, Raven liền tức tốc tới xem kẻ nào lớn gan như vậy. Xem xong rồi hắn liền suýt bị dọa cho vỡ mật.
Cái hình bóng vẫn ám ảnh hắn giờ xuất hiện ngay trước mắt, vẫn mái tóc bạc trắng, vẫn cặp vuốt đỏ như máu, vẫn đôi sừng đẹp tựa hồng ngọc đó.
Nhưng tại sao cô ta lại rời khỏi tận cùng thế giới?
Tại sao một tồn tại có thể xem là đỉnh cao nhất của thế giới lại đi ngồi phương tiện di chuyển của phàm nhân kia chứ?
Hắn nghĩ nát óc cũng không thể biết được câu trả lời.
Nhưng dù lý do có là gì, Raven cảm thấy thương đoàn Aurora xong rồi, nếu hắn không làm gì thì thật sự xong luôn.
Vì vậy nên mới có cảnh tượng bây giờ.
“Xin Long Vương hãy nguôi cơn thịnh nộ, giết ngài cũng đã giết rồi, những kẻ xúc phạm ngài đều đã đền tội, chỉ xin ngài bỏ qua cho những người vô tội còn lại của thương đoàn chúng tôi.”
Hắn run giọng, thành khẩn cầu xin.
“Những người vô tội còn lại?”
Celina cười nhạt một tiếng.
“Ta lại nghe bọn chúng cứ luôn mồm luôn miệng “thương đoàn Aurora chúng ta”, chẳng lẽ đây không phải là suy nghĩ của tất cả các ngươi?”
“Làm sao dám chứ, đó chỉ là bọn chúng mượn danh nghĩa thương đoàn Aurora để làm việc xấu mà thôi, vài cá nhân không thể đại diện cho cả tập thể được. Xin ngài suy xét!”
Giọng điệu của Raven càng lúc càng thành khẩn hơn, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống bái lạy Celina nữa thôi.
Trong lòng hắn thì vừa đào 18 đời tổ tông của mấy người kia lên hỏi thăm một lượt, tìm đường chết thì tìm một mình được rồi, sao lại kéo cả thương đoàn đi theo làm cái gì chẳng biết.
“Thật sao?” Celina tiếp tục hỏi.
“Thật không thể thật hơn. Tuy kẻ phạm tội đã bị ngài trừng phạt, nhưng đây vẫn là sơ xuất của chúng tôi, nếu như ngài muốn thứ gì, chúng tôi nguyện làm điều đó hết sức cho ngài. Chỉ xin Long Vương giơ cao đánh khẽ, không tính toán với những phàm nhân nhỏ bé này.”
Nghe Raven nói vậy, Celina không lập tức tiếp lời hắn ngay mà nhìn sang Dunkel.
“Cậu muốn gì không?” Cô hỏi.
Đối với Celina mà nói, được nếm thức ăn ngon có lẽ là việc hạnh phúc nhất, nếu là lúc khác, có lẽ cô đã yêu cầu thật nhiều thức ăn ngon rồi, nhưng có ngon thế nào cũng đâu thể sánh với thức ăn Dunkel làm được. Vì vậy nên cô muốn hỏi ý cậu thử xem. Dẫu sau thì xét đến cùng, nguồn cơn của tất cả chuyện này đều do Dunkel mà ra. Ừm, là do Dunkel, không liên quan gì cô cả.
Thật ra Celina đã xả sạch nỗi bức bối mình giữ trong người ra khi nãy rồi, nên chẳng định ra tay nữa, nếu không thì đã chẳng thảnh thơi đứng đây hóng gió với Dunkel.
Thấy Celina vậy mà lại hỏi ý của thiếu niên tóc trắng bên cạnh cô, Raven kinh ngạc trợn trừng suýt rớt cả con ngươi ra ngoài.
Người thiếu niên này là ai? Có tài đức gì để nói chuyện ngang hàng với Hồng Ngọc Long Vương kia chứ?
Hắn rất muốn hỏi, nhưng không dám mở lời với Celina.
Giống như nhìn thấu suy nghĩ của Raven, Celina vỗ lưng Dunkel hai cái, nói: “Cậu ấy là bạn ta, mọi lời do cậu ấy nói cũng chính là ý muốn của ta.”
Raven nghe thế thì thẳng lưng lên, đi tới vài bước rồi dừng lại trước mặt Dunkel, lại cúi đầu một cái rồi ngẩng lên, hòa nhã nói với cậu:
“Anh bạn nhỏ này, cậu muốn gì? Dù là hái sao trên trời, chúng tôi cũng sẽ hết sức hoàn thành cho cậu.”
Dù e sợ Celina, chỉ có thể tỏ ra khép nép trước mặt cô, nhưng Raven dù gì cũng là một trong những tinh anh hàng đầu nhân loại, nói chuyện khách khí trước mặt một người trẻ tuổi đã là thái độ tôn trọng lắm rồi, để hắn cúi đầu kính cẩn là không thể,. Muốn thế thì ít nhất phải bày ra thực lực xứng đáng để được đối xử như vậy đã.
Bạn thì là bạn, nhưng thiếu niên này đâu phải là Hồng Ngọc Long Vương.
Vấn đề đột nhiên bị ném đến trên đầu mình, Dunkel vốn dĩ chỉ định im lặng đứng nhìn Celina sẽ làm gì khẽ nhếch mày lên, cậu lấy ngón tay gãi gãi má, suy nghĩ một chút.
“Vậy thì chuẩn bị cho ta một chuyến tàu bay nhanh nhất tới đế đô của Shina đi.” Cuối cùng, cậu nói.