Thanh niên dẫn theo đám lính hộ vệ vừa xuất hiện, mọi người đang chỉ trỏ này nọ nhất thời trở nên im lặng, hắn ra lệnh cho đám lính đuổi tất cả trở về phòng, sau đó mới chậm rãi nhìn tới mấy người Dunkel.
Cùng lúc, Dunkel cũng đang quan sát hắn, thanh niên tuổi không lớn, chỉ mới khoảng 25-27, nhưng trên người lại luồng hơi thở mạnh mẽ và trầm tĩnh, tạo cho người ta cảm giác của một chiến binh dày dặn kinh nghiệm sa trường. Những người lính sau lưng hắn cũng vậy, mỗi một người đều có tư thế hiên ngang, nghiêm túc chỉnh tề, mạnh mẽ có lực, vừa nhìn đã biết họ hẳn là đã được đào tạo rất bài bản và chuyên môn. Chỉ xét riêng về mặt khí thế, đội hình này tuyệt đối không thua kém quân đội chính quy của bất kỳ đế quốc nào, thậm chí còn có phần hơn.
Bị cả đoàn lính khí thế bừng bừng như vậy nhìn chằm chằm, nếu là người thường thì sớm đã són ra quần rồi.
“Là các ngươi làm?”
Liếc nhìn toàn cảnh một cái, thanh niên dẫn đầu lại nhìn về phía Dunkel và Celina, mở miệng hỏi. Bốn người rõ ràng chia làm hai phe, một phe chật vật thấy rõ, một phe thì vẫn hoàn hảo không hao tổn gì. Có hỏi thì tất nhiên là phải hỏi mấy kẻ không bị gì trước rồi, đây không phải cố tình nhắm vào ai cả, chỉ là một loại bản năng.
“Bọn họ gây sự tr…” Dunkel định giải thích mấy câu.
“Xuống đất mà giải thích đi, đó là nếu các ngươi còn sống. Đập gãy tay chân rồi ném khỏi tàu bay đi.”
Chẳng thèm nghe Dunkel giải thích, thanh niên phất tay ra lệnh cho mấy tên hộ vệ.
Nghe vậy, cả Dunkel và Celina đều lạnh mặt xuống. Hai người không lo những tên lính kia có thể làm gì mình, chẳng qua là chuyện tới nước này thì có vẻ không thể ở lại đây được nữa rồi.
Vừa mới lên tàu còn chưa tới nửa ngày đã phải xuống đất trở lại, Dunkel cứ cảm thấy dường như cái thực tại này luôn muốn chống lại mình thì phải.
Askel nghe thấy Dunkel và Celina sắp bị đập gãy tay chân và ném khỏi tàu thì cười gằn, hắn cố gắng bám vào tường để đứng dậy, hài hước nhìn hai người. Cho các ngươi hổ báo, chẳng phải giỏi lắm sao? Phản kháng thử xem cái.
Chỉ là Askel còn chưa vui vẻ được bao lâu, thanh niên kia cũng đã nhìn tới chỗ hắn và Liliana
“Cả hai người kia nữa, cũng ném xuống chung luôn đi.”
Dứt lời, thanh niên xoay người đi thẳng, chẳng thèm nhìn lại.
Askel nghe vậy thì cứng người lại, vẻ hài hước trên mặt biến mất, hắn há mồm muốn nói, nhưng lại động tới vết thương chưa kịp lành hẳn, cơn đau thấu xương ập tới khiến mồ hôi lạnh ứa ra khắp người.
“Khoan đã, ta là một giả kim thuật sư, ngươi không thể đối xử với chúng ta như vậy.”
Người lên tiếng là Liliana, thấy tình hình không ổn, cô bé chỉ còn có thể đem thân phận của mình ra.
“Ồ? Giả kim thuật sư?”
Vừa đi được vài bước, nghe Celina nói vậy, thanh niên liền dừng chân, hắn quay đầu nhìn lại.
“Trẻ tuổi như vậy đã là giả kim thuật sư? Không tệ.”
Hắn sờ cằm, nghiền ngẫm đánh giá.
Ở một bên, Dunkel nghe thấy danh từ này thì không khỏi tò mò, nhướng mắt lên nhìn, “Giả kim thuật sư? Cái đồ chơi gì? Đặc biệt lắm sao?”
“Xét cho cùng thì chỉ là một dạng khác của pháp sư thôi. Nhưng không giống pháp sư ở chỗ giả kim thuật sư có thể sử dụng ma lực để chế tạo và chuyển đổi vật chất, họ nghiên cứu về vấn đề này sâu hơn việc nghiên cứu ma pháp.”
Celina ghé đầu lại gần Dunkel nói nhỏ.
Cô cảm thấy ngay cả thứ thường thức như vậy cũng không biết thì quả thật là hơi mất mặt.
“Các ngươi vẫn còn tâm trạng nói nhảm? Không biết mình đang ở trong tình trạng thế nào ư?”
Nghe thấy hai người thì thầm to nhỏ, thanh niên đang nhìn Liliana, không nhịn được mà nhìn sang, lạnh giọng cảnh cáo. Đám lính cũng lập tức bao vây hai người lại, giương giáo lên chỉa thẵng vào mặt họ, có thể ra tay bất cứ lúc nào.
Sau đó thanh niên lại chuyển tầm mắt về với Liliana.
“Đáng tiếc cho ngươi, ở đây luật là luật, thân phận giả kim thuật sư đó không giúp ích được gì đâu. Đánh gãy tay chân, ném xuống.”
Nói xong, lại định xoay người bỏ đi.
Đám lính đang tách vây quanh Dunkel và Celina tách ra vài người, tiến về phía Liliana và Askel. Thấy vậy, Askel nén đau, cố gắng lê từng bước tới chắn trước người Liliana, đưa thanh kiếm đã gãy của mình lên thủ thế.
“Nếu giả kim thuật sư còn chưa đủ, vậy thì giả kim thuật sư cao cấp thì sao?”
Liliana vừa nói xong, đám lính đang tiến tới ngay lập tức ngẩn người ra, cả tên thanh niên cũng xoay người nhìn lại thêm lần nữa, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Kể cả Celina cũng hơi mở to mắt, “Giả kim thuật sư cao cấp? Con nhãi đó à? Đúng là có tư cách để kiêu ngạo rồi đấy.”
Chỉ có Dunkel là vẫn trơ mặt ra.
“Cái đồ chơi này còn chia cấp bậc nữa à?”
“Tất nhiên, cũng như pháp sư, giả kim thuật sư cũng chia cấp bậc. Nhưng giả kim thuật sư không chỉ đơn thuần là dựa vào tài năng thôi đâu, muốn làm được giả kim thuật sư phải tích lũy một lượng kiến thức rất lớn về việc chuyển hóa đặc tính của từng loại vật chất. Nói cách khác, tài năng thôi là chưa đủ, còn cần có thời gian nữa, chỉ trừ một số ít thiên tài cực kỳ hiếm thấy thôi. Theo tôi biết sơ sơ thì thế, có thể con nhãi láo toét kia là loại thiên tài đó đấy.”
Celina lại ghé vào tai Dunkel nói nhỏ, tuy nhiên lúc này đã không còn ai chú ý tới hai người nữa, mọi sự quan tâm đều đã đổ hết vào Liliana.
“Nhắc mới nhớ, hôm qua cậu cũng bảo là con nhãi đó có thể cũng đã nhận ra Máu Gaia như cậu, nếu nó thật sự là giả kim thuật sư cao cấp thì mọi chuyện trở nên dễ hiểu hơn rồi, đúng là thiên tài… Chờ đã…”
Sực nhớ tới lượng kiến thức và những khả năng Dunkel từng thể hiện cộng thêm việc cái kẻ đang đứng cạnh mình cũng chỉ là một thiếu niên chưa tới hai mươi, Celina im bặt không thể nói tiếp nữa. Nếu con nhãi kia là thiên tài cực kỳ hiếm gặp thì thiếu niên này là gì? Yêu nghiệt chắc?
“Ta không như cô nghĩ đâu.”
Dường như biết được Celina đang nghĩ cái gì trong đầu, Dunkel bỗng nói một câu bâng quơ. Chỉ có cậu biết được bản thân mình là tồn tại thế nào, vậy nên nếu phải so sánh về mặt tài năng, Liliana thật sự đáng danh thiên tài hơn cậu.
Thanh niên kia không biết Dunkel và Celina đang thì thầm to nhỏ cái gì, bởi vì hắn còn đang bận nghĩ xem những gì Liliana đang nói có phải là sự thật hay không.
Nên biết là toàn bộ Minerva cũng chỉ có vài chục giả kim thuật sư cao cấp, nhưng người trẻ nhất trong số họ cũng đã hơn năm mươi. Cô bé này mới bao tuổi? Còn chưa tới mười lăm đi?
Phải là thế lực cỡ nào mới đào tạo ra được loại thiên tài như vậy?
“Mình từng nghe nói ở đế quốc Shina có một giả kim thuật sư thiên tài tuổi đời còn rất trẻ được mệnh danh là kỳ tích thời đại, lẽ nào là cô bé này?”
Hắn đang suy tính thiệt hơn, nếu là sự thật thì dại gì chọc vào thế lực tầm cỡ như vậy, tuy thương đoàn Aurora không sợ hãi bất kỳ thế lực nào, nhưng thay vì kết thù thì làm bạn với một thiên tài có con đường tương lai rộng mở sở hữu cả một thế lực to lớn đằng sau thì chẳng phải đạt được nhiều lợi ích hơn sao?
“Các ngươi không tin? Đây là bằng chứng.”
Sợ lời nói của mình chưa đủ thuyết phục, Liliana lấy từ trong túi một thẻ phù hiệu hình tròn màu vàng to bằng nắm tay, phía trên có khắc một con rắn cuộn tròn quanh quyền trượng và ba ngôi sao ra, giơ lên trước mặt mọi người.
“Nếu ngươi vẫn còn cảm thấy chưa đủ thì cái tên này là một thánh kỵ sĩ đó.”
Nhìn thấy tấm phù hiệu trên tay Celina, lại nghe thêm những lời này, thanh niên lập tức ra quyết định.
“Dẫn theo quý cô giả kim thuật sư này và thánh kỵ sĩ của cô ấy tới phòng chăm sóc đặc biệt, ta muốn xin lỗi vì hành động và lời nói vô lễ của mình khi nãy.”
Rồi hắn lại nhìn về phía Dunkel và Celina, lạnh lùng ra lệnh: “Còn hai kẻ này cứ xử theo quy tắc trên tàu, đánh gãy chân tay sau đó ném xuống làm gương cho mọi người.”
Dunkel và Celina đang ghé đầu thì thầm to nhỏ với nhau, nghe tên thanh niên nói thì liền ngẩng đầu lên.
“Này, hình như ngươi không được công bằng cho lắm thì phải? Tại sao bọn ta vẫn bị đối xử như thể mình sai trong khi hai đứa nhãi ranh kia thì không?” Dunkel lên tiếng hỏi.
“Còn cần phải hỏi sao?”
Dùng ánh mắt như đang liếc nhìn một kẻ ngốc để nhìn Dunkel, thanh niên nhếch môi cười lạnh.
“Người với người có sự khác biệt, người ta có tư cách để được đối xử đặc biệt, còn ngươi thì không, đơn giản vậy thôi.” Hắn nói.
“Nhưng rõ ràng là ngươi đang thiên vị, quy tắc ở đây rõ là…” Dunkel vẫn muốn thử dùng lý lẽ để giải quyết vấn đề. Những loài tinh khôn khác thú vật ở chỗ có linh tính, có thể suy nghĩ và giao tiếp phức tạp bằng ngôn ngữ. Lúc nào cũng động tay chân thì hóa ra chẳng khác gì dã thú à?
“Dù ta có thật sự làm sai quy tắc thì sao? Các ngươi có thể làm được gì? Không phục sao? Không cam lòng sao? Cảm thấy bị khi dễ sao? Đúng vậy! Thương đoàn Aurora chính là đang khi dễ các ngươi đấy! Kẻ mạnh có uy nghiêm của kẻ mạnh, quy tắc lập ra chỉ dành để ước thúc kẻ yếu, đáng tiếc ngươi lại không phải kẻ mạnh.” Không để cậu nói xong, tên thanh niên đã lập tức chắn ngang, hắn nhếch mép cười khinh khỉnh.
“Vậy sao… Quy tắc chỉ để ước thúc kẻ yếu à?”
Lần này người lên tiếng là Celina, cô bất chợt ngửa mặt lên trên, lấy tay che trán, mở miệng cười thật to.
“Nói như vậy kẻ mạnh thì có thể tùy ý chế tạo quy tắc rồi hả?”
Áp lực khủng khiếp đột nhiên phủ xuống, trừ Dunkel và Celina, tất cả những người đang có mặt ở đây đều bị ép phải nằm bẹp xuống sàn. Thảm nhất là Askel, miệng vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành lặn thì đã toác ra thêm lần nữa.
Dưới áp lực mà Celina tỏa ra, chiếc tàu bay kiên cố cũng phải rung lên từng hồi, trần tàu không chịu nổi nứt ra một vệt lớn, thậm chí có thể nhìn thấy bầu trời bên trên.
Từ đầu tới giờ, Celina vẫn luôn cố nghe theo Dunkel hết mức có thể, bởi vì cô vẫn cho rằng cậu nói đúng. Đây là xã hội loài người, xã hội có pháp trị, ở chỗ người khác thì nên làm theo luật của người ta, quy tắc hành xử cơ bản là vậy. Nhưng chuyện tới nước này, sau khi để mặc cho mấy con kiến hôi nhảy nhót lanh chanh trước mặt lâu như vậy, Celina đã không định để chúng muốn bày bố mình thế nào thì bày bố thế ấy nữa rồi.
Quy tắc chỉ dùng để ước thúc “kẻ yếu” thôi, còn cô là “kẻ mạnh” mà.
“Lần này cậu sẽ không cản tôi nữa chứ?”
Cô hỏi, nhưng Dunkel có trả lời thế nào cũng không quan trọng, cho dù câu trả lời có là “Ta sẽ cản cô” đi nữa thì cậu cũng không thể cản cô lúc này. Một con rồng là tồn tại sánh ngang với thảm họa tự nhiên, vậy một long vương sẽ là thảm họa cấp độ nào đây?
“Tại sao cô phải tuân theo thứ luật lệ mà chính những kẻ duy trì nó còn công khai vi phạm? Thích làm gì thì làm đi.”
Dunkel ngại phiền phức, vì phiền phức chỉ làm cậu tốn thời gian một cách vô nghĩa thôi.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sợ phiền phức, Dunkel là người theo đuổi chủ nghĩa khoái lạc, nếu việc tránh phiền phức khiến cho lòng mình cảm thấy khó chịu thì cậu thà ôm hết mớ phiền vào người rồi xóa sổ hết sự tồn tại của chúng còn hơn.
Giao tiếp bằng ngôn ngữ không được thì giao tiếp bằng bạo lực.
“Vậy sao?”
Celina nở một nụ cười thật tươi, con người này quả nhiên chưa bao giờ làm cô thất vọng.
“Tới đây, dùng “quy tắc” của các ngươi để ước thúc ta đi! Để ta cho các ngươi biết, cái gì gọi là sự chênh lệch giữa người với người!”