Mới nãy vì quan tâm tới Liliana, sự chú ý của Askel đều tập trung hết lên người Dunkel, không rảnh để ý bên cạnh cậu là ai, có dáng vẻ thế nào. Hiện tại nhìn Celina ở khoảng cách gần như vậy, hắn hơi chút ngạc nhiên trước dáng vẻ, khí chất và giọng nói của cô nên có hơi sững người mấy giây. Nhưng bây giờ không phải lúc ngắm gái xinh, đó là chưa kể cô gái này còn cùng một phe với người đã đụng ngã Liliana.
“Không buông thì sao?”
Hắn nhếch mép cười gằn một tiếng.
Celina không nói gì mà dùng hành động trực tiếp để trả lời, cô chụp lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, dứt khoát hất ra sau. Askel không nghĩ tới cô gái mảnh khảnh trước mặt lại có sức mạnh lớn tới vậy, thậm chí hắn còn không cho rằng cô sẽ ra tay mà không nói một lời. Đủ loại yếu tố bất ngờ không kịp đề phòng, hắn bị Celina hất ngã ra sau, đặt mông ngồi phịch xuống đất.
Không dừng ở đó, khi Askel còn chưa kịp định thần lại thì một quả nhỏ đã tới ngay trước mắt, nhưng rất may, khi chỉ còn cách mặt hắn trong gang tấc thì quả đấm đã dừng lại, xung lực dư lại hất cho tóc hắn bay ngược hết ra sau, nếu thật sự giáng xuống thì không chỉ đơn giản là gãy sống mũi mà thôi.
“Cậu làm gì?”
Vẫn còn đang trong tư thế tung đấm, Celina đảo mắt nhìn sang Dunkel, người vừa mới chụp lấy cổ tay mình.
“Trên tàu bay cấm dùng bạo lực, cô mà đấm tên này thì chúng ta bị ném xuống hết đấy. Chỗ của người ta, phải tuân theo luật người ta thôi, quy tắc hành xử cơ bản đấy.”
Rút tay trở về, Dunkel vừa lắc đầu vừa nói. Thực tế cậu lo Celina mà đấm xuống thì trên chiếc tàu này sẽ có thêm một cái lỗ hơn.
“Đi thôi.” Cậu nói.
“Được rồi.” Celina đồng ý nhưng sự khó chịu vẫn còn hằn rõ trên mặt cô, dường như cô không thích việc cơ thể mình bị người lạ đột ngột chạm vào cho lắm.
Liếc nhìn Askel vẫn còn đang vì kinh ngạc mà chưa kịp phản ứng, Dunkel lạnh nhạt cảnh cáo: “Lần sau ta sẽ không cản đâu.” Nói rồi cậu và Celina mặc kệ hắn, hai người tiếp tục đi hướng về phía boong tàu.
Chứng kiến hết thảy từ đầu tới cuối, Liliana sau cùng cũng có hành động, cô bé bước tới bên cạnh Askel, mở miệng trách móc:”Mất mặt quá đấy, vậy mà anh còn tự nhận mình là thánh kỵ sĩ sao? Cả một đứa con gái cũng không đối phó được?”
Lúc nãy khi Askel ra tay, cô bé đã mong hắn có thể trút bực giúp mình, nhưng cái tên thường ngày vẫn hay khoe khoang mình mạnh mẽ thế nào, lợi hại tới đâu, giỏi kiếm thuật ra sao, chỉ nhoáng cái đã bị người ta làm cho té ngửa, đối phương thậm chí còn chỉ là một đứa con gái trông còn chưa tới hai mươi, giờ bực càng thêm bực.
Bị những lời nói của Liliana đưa khỏi trạng thái sững sờ, kéo trở về thực tại, mặt Askel thoáng cái đỏ lên, đã có thể so được với màu tóc của hắn. Để Liliana chứng kiến cảnh tượng bản thân bị một thiếu nữ mảnh khảnh hất ngã, hắn thẹn quá thành giận, lập tức bật người dậy, muốn lấy lại mặt mũi.
“Ta đã cho phép các ngươi đi chưa hả?”
Hắn thét lên một tiếng, lại lao lên trước, đưa tay ra, dồn lực nhắm tới hai người Dunkel, muốn giữ họ lại.
Celina sớm đã không có kiên nhẫn, cô tránh nhẹ sang bên một bước, dễ dàng tránh khỏi tay Askel, đồng thời giơ tay đập ngược ra sau, không biết là vô tình hay hữu ý, nắm tay cô đập thẳng vào mũi Askel không lệch một li, khiến hắn văng ngược ra sau, lộn mấy vòng trên đất, lăn trở về chân Lilina. Bị đòn đau, Askel lòm còm bò dậy, máu mũi chảy ròng ròng, muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật.
Dunkel nhìn về phía hai người bên Liliana, lại nhìn ra hướng boong tàu, dường như tình huống chỗ này đã bị phát hiện, đang có một số hành khách khác đi thẳng tới đây với vẻ hiếu kỳ trên mặt.
“Cô…”
“Tôi đã nhẹ tay lắm rồi, đầu của hắn vẫn còn trên cổ đấy thôi.”
Trước khi cậu có cơ hội lên tiếng thành một câu hoàn chỉnh, Celina đã nhanh chóng cắt ngang.
Hết lần này tới lần khác bị người khác đánh bay, lần này tới máu cũng chảy rồi, mặt mũi chẳng thể cứu được mà chỉ rước thêm nhục vào người, máu nóng dồn lên não, Askel đã chẳng thèm đặt quy tắc trên tàu bay vào đầu nữa, hắn dùng ma lực bao bọc lấy toàn thân, sử dụng liên tiếp ba phép Gia Tốc, Gia Trọng và Gia Cường. Cả cơ thể Askel được bọc trong ánh sáng màu vàng, chỉ thoáng chốc mà sức mạnh, tốc độ và cả trọng lượng được gia tăng thật lớn, hắn rút kiếm, cực nhanh phóng tới, nháy mắt đã xuất hiện sát người Dunkel và Celina.
“Vừa nãy chỉ là khinh địch, giờ thử đỡ một chém này của ta xem.”
Hét lớn, Askel nhảy lên rồi vung kiếm xuống hai người.
“Này này, ở đây cấm đánh nhau.”
Dunkel vừa lách người né tránh vừa nhắc nhở hắn một câu.
“Ta không quan tâm.” Nhưng Askel lựa chọn bỏ ngoài tai tất cả, tiếp tục chém loạn xạ vào cậu và Celina. Chỉ là dù hắn có vung vẩy thế nào thì lưỡi kiếm cũng không thể chạm nổi vào vạt áo của hai người.
“Chỉ biết tránh thôi sao?”
Liên tục mấy lần không chém trúng, càng lúc càng ức chế, Askel bực bội gằn từng chữ. Hắn lấy hai ngón tay vuốt dọc thân kiếm, chỉ trong chớp mắt lưỡi kiếm đã phát ra ánh sáng vàng rực.
Liliana thấy động tác đó của Askel thì trợn trừng mắt, cơn bực trong người giảm đi phân nửa, đây là một trong số những kiếm kỹ mà mọi Thánh Kỵ Sĩ đều bắt buộc phải học, Thánh Quang Trảm. Xét về mặt nào đó, Thánh Quang Trảm có thể xem như là tiêu chí của một Thánh Kỵ Sĩ. Đừng thấy nó đại trà mà vội xem thường, đây là một kiếm kỹ rất mạnh, chém đinh chặt sắt hoàn toàn không phải vấn đề gì, ngoài ra còn có thêm thuộc tính ánh sáng hỗ trợ, có tác dụng rất lớn lên những ma thú và quái vật. Tương truyền rất lâu trước đây, trong thời đại quỷ thần hỗn loạn, Thánh Kỵ Sĩ đầu tiên đã dùng Thánh Quang Trảm để chia cắt Aurora, biến nó thành hình dạng như hiện tại.
Dù hai bên có xích mích với nhau thật, dù cô bé muốn Askel trút giận giúp mình thật, nhưng sử dụng tới cả cái này thì nó vượt qua khỏi cái phạm trù lời qua tiếng lại rồi. Làm không khéo thì hai người kia sẽ bị chém làm đôi mất, hơn nữa họ vẫn còn đang trên tàu của thương đoàn Aurora, với thân phận của cô thì chút xung đột nhỏ có lẽ không đáng lo, nhưng nếu xảy ra án mạng vậy thì sẽ thành rắc rối lớn rồi.
“Này! Khoan đã, cái đó…”
Liliana muốn lên tiếng ngăn lại, nhưng đã quá muộn, Askel đã chuẩn bị xong.
“Thánh Quang Trảm!”
Hắn hét lớn, vung kiếm lên, một lưỡi đao được tạo thành từ ma lực vàng rực, sáng rỡ như mặt trời ban trưa lập tức bắn ra, bay thẳng vào Dunkel và Celina.
“Không biết nặng nhẹ.”
Celina hừ lạnh một tiếng.
Và rồi, trong sự kinh ngạc lẫn không thể tin vào mắt mình của Liliana và Askel, thiếu nữ tóc trắng ấy giơ tay lên, dễ dàng bắt lấy lưỡi đao sáng rỡ kia theo đúng nghĩa đen, khiến nó không thể tiến thêm dù chỉ một chút, đơn giản như chỉ đang giữ lấy một quả bóng đồ chơi chứ không phải một lưỡi đao sắc lẹm được tạo ra từ ma lực đủ sức cắt ngọt cả tường thành.
“Trả lại cho ngươi đây.”
Celina xoay xoay lưỡi đao ma lực vài vòng rồi ném trả nó ngược trở về chỗ Askel, dưới tác dụng của ma lực mà cô vừa thêm vào, ánh vàng chói mắt chuyển thành sắc đỏ hung bạo, lưỡi đao ma lực không chỉ mạnh hơn mà còn nhanh hơn rất nhiều.
Lần này thì Dunkel không ra tay cản lại, kể cả cậu có muốn bỏ qua cho xong đi nữa, cái tên nhãi này cũng không biết khi nào nên dừng lại. Vậy nên Dunkel chỉ im lặng đứng một chỗ mà nhìn, không tìm đường chết thì sẽ không chết. Đã nóng lòng muốn chết như vậy thì cứ để cho hắn thực hiện được đi.
Askel muốn tránh nhưng không thể, lưỡi đao kia quá nhanh, hắn chỉ kịp giơ kiếm lên chặn lại. Tuy nhiên đó cũng chỉ là vùng vẫy vô nghĩa, hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Thân kiếm vừa tiếp xúc với lưỡi đao ma lực màu đỏ tươi thì đã bị cắt xuyên qua như đậu phụ, thậm chí còn chẳng thể làm nó chậm lại chứ đừng nói là cản.
Trúng đòn, Askel kêu lên đau đớn, hắn văng mạnh ra sau, nặng nề đập vào tường, để lại trên đó một vết lõm sâu rồi mới rớt xuống sàn, nhát chém vừa rồi không chỉ cắt xuyên áo giáp mà còn để lại trên người hắn một vết thương đáng sợ trải dài từ vai trái tới eo phải, sâu thấu xương, máu không ngừng tuôn ra. Askel mở miệng muốn nói gì đó nhưng chỉ khiến máu tràn ra, ngáp ngáp mấy cái không thành lời. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và bất ngờ, Liliana chỉ biết kinh hãi trợn to mắt, lấy tay che miệng, đứng chết trân tại chỗ.
“Ồ? Ngươi có một cái áo giáp tốt đấy.”
Nhìn thấy Askel tuy bị thương nặng nhưng vẫn còn toàn thây, Celina có chút ngạc nhiên. Vừa nãy tuy chỉ là tiện tay, nhưng cắt đôi vài trăm người giống như tên đó cũng không phải chuyện khó, vậy mà hắn chỉ bị thương nặng chưa chết, hẳn là cái áo giáp trên người hắn đã cản được phần lớn sát thương. Tuy vậy, Askel hiện tại cũng đã hấp hối rồi, cách cái chết không xa lắm, nếu không được cứu trị kịp thời thì chết chắc.
“Askel!”
Lúc này Liliana mới kịp hoàn hồn, cô bé hấp tấp chạy tới bên cạnh Askel, lấy ra một lọ nước thuốc đổ lên miệng vết thương của hắn. Sau khi đổ thuốc, ằng mắt thường có thể thấy được miệng vết thương đang nhanh chóng lành lại, dù Askel vẫn còn rất suy yếu chưa thể tự mình ngồi dậy, nhưng tính mạng đã không cần phải lo nữa.
“Sao các ngươi có thể ra tay độc ác tới như vậy? Anh ta chỉ giận quá mất khôn thôi mà, có cần phải làm mọi chuyện tới mức này không?”
Thấy tình trạng của Askel đã ổn định hơn, Liliana mới trừng mắt nhìn Celina và Dunkel, lớn giọng chất vấn.
“Muốn biết cái gì độc ác hơn không?”
Celina không chịu thua kém, trừng mắt nhìn lại, con ngươi màu tím toát ra khí thế của kẻ săn mồi đáng sợ, áp lực đè xuống khiến Liliana cứng họng, run rẩy không nói nổi lời nào nữa.
Về phần Dunkel, cậu không có hứng thú với việc bắt nạt con nít, hiện tại có việc khác khiến cậu để ý hơn. Âm thanh và chấn động nãy giờ do Celina gây ra đã hấp dẫn toàn bộ người trong khu vực xung quanh, hết thảy người trên boong và hành khách ở hai bên đều bị tình huống nơi này hấp dẫn, kéo tới xem.
Rất nhanh đã có một thanh niên dẫn theo một đám hộ vệ tách đám hành khách ra, đi thẳng về phía này.
Dunkel tặc lưỡi một cái, phiền phức tới.