Không mất quá nhiều thời gian để Dunkel và Celina tìm được đoàn người tị nạn vừa mới chia tay hôm trước, nhưng không phải theo cách của Dunkel mà là dựa vào khả năng của Celina. Chỉ dựa vào mùi của hai ông bà lão, dù đã qua một ngày đường mà cô vẫn có thể tìm được chính xác vị trí của họ. Cũng nhờ vậy mà Dunkel biết được tại sao cô luôn tìm được mình mặc cho cậu có ở đâu đi nữa. Dù có là rồng thì khứu giác bậc này cũng thật là đáng sợ.
Tuy là tìm được đoàn người, nhưng Dunkel và Celina cũng không gia nhập với họ mà nhân lúc không ai để ý, trực tiếp tới gặp hai ông bà lão mà cậu đã tặng xe cho, chào hỏi đôi ba câu sau đó nhanh chóng hỏi đường tới Maria rồi lập tức xuất phát, cậu vẫn cảm thấy khó xử nếu phải giáp mặt với đoàn người, vậy nên phải đi nhanh trước khi bị bắt gặp rồi bị bái lạy như thánh thần.
Cũng trong hôm ấy, hai người tới được Maria, chỉ là để Dunkel thất vọng, họ không tìm được tàu bay ở thành phố này, không chỉ thế, họ còn biết rằng thủ đô Northern Saphir là nơi duy nhất trên Minerva có tàu bay. Một lần nữa, Dunkel lại cảm nhận được Celina không đáng tin tới mức nào.
Đúng là cô có kiến thức về thế giới bên ngoài nhiều hơn cậu thật, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức tham khảo thôi. Răm rắp làm theo lời Celina thì có mà cắn lưỡi tự sát.
Bất đắc dĩ, Dunkel chỉ có thể tìm một cửa hàng dược phẩm, đổi một số Nguyệt Quang Thảo lấy tiền để mua la bàn và một tấm bản đồ, dự định chạy bộ tới thủ đô của Minerva.
Khác với Graycastle, Marina thường hay có thương đoàn lui tới nên hệ thống đường đi tới thành phố khác phát triển hơn nhiều, lại cộng thêm la bàn và bản đồ trong tay thì khó mà lạc được, dù vậy Dunkel và Celina vẫn mất tới ba ngày để đến được Northern Saphir.
“Thủ đô Minerva tọa lạc ở phương bắc đất nước, bốn bề vây quanh bởi núi non bát ngát trùng diệp, giống như một hòn ngọc xanh ngát khổng lồ nên được đặt tên là Northern Saphir.”
Dunkel đứng trước cổng thành, hết nhìn xuống bản đồ rồi lại nhìn lên tòa thành to lớn trước mặt để đối chiếu, chắc chắn rằng mình không nhầm chỗ.
“Cũng phồn vinh thật, so với Graycastle và Maria thì lớn hơn nhiều, không phải một đẳng cấp.”
Celina nhẹ nhàng đánh giá, đối với một đất nước nhỏ, có một thành trì như vậy thật không dễ, dù là đế đô đi nữa.
“Nơi này phồn vinh như vậy là nhờ có trạm tàu bay xuyên lục địa duy nhất trên toàn lãnh thổ Minerva, nhờ nó mà khoảng cách giữa các quốc gia được kéo gần, tuy chỉ dùng trong việc đi xuyên qua các quốc gia khác thôi, tất nhiên là giá cả vô cùng đắt đỏ, dân thường khó mà đi được. Mà cái trạm tàu bay này còn chẳng thuộc quyền quản lý của hoàng gia Minerva nữa, nó là tài giản của thương đoàn Aurora, một thương đoàn hoạt động trên nhiều quốc gia. Chà lấy tên của thế giới đặt cho mình, cũng đao to búa lớn phết.”
“Sao cậu biết?”
Celina nghe Dunkel đọc như một cái máy thì cảm thấy kinh ngạc, cái kẻ vẫn luôn hỏi ý cô về những kiến thức thông thường giờ lại đi xổ ra cả một mớ thông tin mà chính mình cũng không rõ, cứ cảm thấy nó là lạ.
Cơ mà không biết cậu ta chui từ cái xó nào ra, kiến thức về địa lý thông thường hoàn toàn chẳng có, còn tệ hơn cả một kẻ ít quan tâm tới việc đời, chỉ mới ra ngoài dạo chơi gần đây như cô.
Dunkel giơ quyển sổ nhỏ mà mình đang cầm trên tay lên trước mặt Celina.
“Còn tưởng gì…” Nhìn thấy quyển sổ nhỏ với tựa đề “Sổ tay hướng dẫn du lịch Minerva” trên tay Dunkel, Celina lập tức hiểu mớ kiến thức mà cậu vừa thốt ra đến từ đâu.
Mất đi hứng thú, cô lại hướng mắt nhìn vào tường thành to lớn của Northern Saphir: “Cũng đã tới đây rồi, cậu có muốn đi dạo một chút tham quan không?”
Dunkel suy ngẫm một chút rồi gật đầu.
Từ lúc rời khỏi Thần Thoại Cấm Khu tới nay, không phải đi đường thì cũng là ngủ bờ ngủ bụi, đừng nói là một người hoạt bát thích vui thú như Celina, cả Dunkel cũng cảm thấy buồn tẻ. Khó được tới một nơi sầm uất như thế này, dạo chơi một chút cũng tốt.
Dù sao chỉ cần ngồi tàu bay thì cũng sẽ được đưa thẳng tới đế quốc Shina, vấn đề trước mắt đã được giải quyết, thả lõng được rồi. Thêm nữa là bọn họ cần phải đổi thêm ít tiền nữa thì mới có đủ tiền mua vé tàu.
Thống nhất được ý kiến, Celina và Dunkel đi theo dòng người đông đúc tiến vào Northern Saphir.
Để không gây phiền phức vì vẻ ngoài bắt mắt của Celina, Dunkel đã khuyên cô nên dùng phép ngụy trang để giấu cặp sừng, đôi tai nhọn dài và mấy cái vuốt đỏ chói của mình đi, nên hiện giờ Celina nhìn chẳng khác gì một thiếu nữ nhân loại bình thường, chỉ trừ việc mái đầu của cô vẫn rất là nổi bật, nhưng chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì mấy, Dunkel cũng có chung màu tóc với cô mà.
Đường đi trong thành rất lớn, khoảng chừng mấy mươi mét, người xe tới lui ồ ạt nhưng không cảm thấy chút chen lấn nào. So với Maria thì đúng là náo nhiệt hơn hẳn, về phần Graycastle thì bỏ đi, không đáng để nhắc tới.
Vừa vào thành, Celina đã tách ra khỏi Dunkel, cô nhận thấy cậu sẽ mất thời gian xử lý vài việc, kinh nghiệm từ hồi tới Maria, nên muốn đi dạo một vòng trước. Để Celina tự do đi đâu thì đi, việc đầu tiên Dunkel làm là tìm tới thị trường giao dịch để đổi chút nguyên vật liệu mà mình đang có thành tiền. Nói là thị trường giao dịch nhưng thực chất là nơi tập trung chi nhánh của các thương hội và các tiểu thương với doanh nghiệp nhỏ tụ tập buôn bán xung quanh. Nơi này không nhỏ, cực kỳ bắt mắt lại gần với cổng thành nên Dunkel không mất bao lâu là đã tìm được.
Ở Aurora, toàn bộ bốn lục địa đều thống nhất sử dụng một hệ thống tiền tệ chung, do chính thương hội Aurora phát hành, bao gồm bốn loại đơn vị thông dụng, tiền đá, tiền đồng, tiền bạc và tiền vàng.
Một tiền đá có giá bằng một ổ bánh mì, một tiền đồng bằng với một trăm tiền đá, một tiền bạc thì bằng mười tiền đồng và tiền vàng có giá ngang mười tiền bạc, cũng tương đương với thu nhập hằng tháng của một hộ gia đình bình thường. Ngoài ra, nghe nói còn có cả tiền bạch kim với mỗi đơn vị có giá tương đương mười tiền vàng, nhưng vì giá trị quá lớn của nó mà việc lưu thông bị hạn chế, thành ra thương đoàn Aurora đã ngừng phát hành loại tiền này, vậy nên số lượng tiền bạch kim còn lưu thông trên thị trường là rất ít, gần như đều đã trở thành vật phẩm để sưu tầm.
Dunkel biết được mấy thông tin này khi đang cố bán đi ít cây Nguyệt Quang Thảo ở Maria, cũng rắc rối không ít khi mù tịt chuyện này, Celina thì chẳng thể trông cậy được, nhưng nhờ vậy mà cậu không gặp lúng túng khi trao đổi ở đây.
Bởi vì Nguyệt Quang Thảo có rất nhiều công dụng, ví dụ như chế tạo thuốc hồi phục, làm thuốc dẫn ma thuật hay thậm chí là dùng trong cả việc nấu nướng, lại chỉ mọc ở những nơi có điều kiện thích hợp nên giá cả không thấp, nên so với Viêm Tủy Hoa và Dạ Lân Thạch thì dễ bán hơn nhiều. Lần trước chỉ bán có mấy cây, vừa đủ trang trải chi phí đi đường và mấy vật phẩm linh tinh, nên bây giờ Dunkel quyết định bán đi một nửa số Nguyệt Quang Thảo hiện có, khi thấy cậu mang ra nhiều như vậy, mọi người đã được một phen kinh ngạc, nhưng may mà không có rắc rối gì xảy ra.
Vì lần này Dunkel đã có kinh nghiệm và chút kiến thức về giá trị, không tới nỗi bị ép giá.
Sau một hồi thương lượng, Dunkel cũng bán được số Nguyệt Quang Thảo với giá 5 tiền vàng, nhưng cậu lựa chọn đổi thành 50 tiền bạc cho tiện sử dụng. Qua tìm hiểu thì vé một chuyến tàu bay từ Northern Saphir tới đế quốc Shina có giá một tiền vàng ở hạng thường. Đúng là rất đắt, đi một chuyến thôi là bay một tháng lương, người thường quả thật không đi nổi, chưa kể còn có hạng cao cấp, hạng quý tộc và hạng đặc biệt thì còn đắt hơn nhiều nữa. Dunkel chỉ đặt mua hai vé hạng thường cho mình và Celina từ trạm giao dịch của thương hội Aurora, cậu cho rằng như vậy là đủ, không cần phải phức tạp quá làm gì, quan trọng hơn là không có tiền. Xong xuôi, Dunkel mới quay người rời khỏi thị trường giao dịch, việc chuẩn bị coi như tạm ổn.
Giờ chỉ cần tìm một khách sạn để nghỉ lại qua đêm thôi, cậu muốn ngã lưng xuống nệm ấm chăn êm một đêm sau suốt quãng thời gian ngủ bờ ngủ bụi. Thế là lại mất thêm một tiền bạc cho hai phòng qua đêm nữa, chưa gì đã tốn gần nửa số tiền đổi được.
Dunkel bỗng nhiên cảm thấy mình thật nghèo, từ sau khi rời khỏi Thần Thoại Cấm Khu tới nay, phần lớn thời gian cậu đều dùng để đi đường, vì vậy mà cậu không quan trọng hóa vấn đề tiền nong lên. Nhưng bây giờ thì khác, bước chân vào xã hội loài người nếu không có tiền thì nửa bước cũng khó đi.
“Kệ vậy, mình cũng đâu có định ở lại thế giới bên ngoài lâu đâu.”
Vừa lầm bầm bước ra khỏi khách sạn, Dunkel đã cảm thấy vai mình bị một bàn tay đặt lên, không cần quay lại nhìn cậu cũng biết là ai.
“Sao thế? Dạo chán rồi à?”
Cậu nghiêng đầu nhìn qua Celina.
“Không, chẳng là có quá nhiều thứ tôi muốn mua nhưng không có tiền thôi. Đi với tôi nào.”
“Ha ha.” Một câu trả lời rất là Celina, Dunkel chỉ biết cười nhạt một tiếng.
“Ý gì đây? Được dạo phố cùng tôi là một vinh dự đó, không phải ai cũng có cơ hội này đâu. Cậu nên biết ơn đi.”
Celina vừa nói và ôm lấy tay Dunkel, kéo cậu đi thẳng.
“Hẳn rồi.”
Dunkel bầm bầm, không chống cự mà để mặc cho Celina kéo mình đi.
Suốt dọc đường, Celina hết chỉ cái này lại trỏ cái kia, hoạt bát như nhà quê lên tỉnh, chỉ một chốc mà trên tay cô đã cầm đầy đồ ăn vặt, nào là kẹo táo, nào là xiên nướng.
Lúc hai người đi ngang qua một sạp hàng rong bán trang sức quen đường, Dunkel bỗng nhiên dừng lại, khiến cho Celina suýt thì mất thăng bằng, làm rơi mất một que kẹo táo.
“Cậu làm gì vậy?”
Cô ngoảnh mặt lại nhìn, chỉ thấy Dunkel đang chăm chú nhìn vào mấy chiếc vòng tay và nhẫn được bài trên sạp.
“Ông chủ, cái này bao nhiêu?”
Cậu chỉ vào một chiếc vòng đá màu đỏ không mấy bắt mắt, chỉ có một sợi dây đen và ba hòn đá đỏ thô ráp làm điểm nhấn, đang nằm một góc trên sạp hỏi.
Ông chủ là một người trung niên, mặt mày hiền lành phúc hậu, thấy có người mua hàng liền lập tức cười tươi, đưa tay với lấy chiếc vòng mà Dunkel vừa chỉ.
“À thứ này do con gái tôi nhặt mấy hòn sỏi trong núi làm, không đắt, chỉ ba tiền đá thôi.”
“Cho ông.”
Dunkel nhận lấy chiếc vòng từ tay người bán hàng rong, rồi đưa lại cho ông ba tiền bạc.
“Chàng trai trẻ, cái này, cậu đưa nhầm rồi…”
Nhận được số tiền lớn quá đỗi so với giá trị của món hàng, người bán hàng rong cảm thấy bối rối.
“Tôi không nhầm đâu, thứ này đáng giá như thế đó.”
Dunkel lắc lắc đầu, giơ chiếc vòng trên tay lên rồi nói, đang muốn bỏ đi thì ngay bên đường bỗng vang lên tiếng gọi.
“Chờ đã!”
Nghe tiếng, Dunkel, Celina và cả ông chủ cũng quay mặt nhìn qua, một cô bé khoảng chừng 12-13 tuổi mặc váy công chúa màu trắng nhanh chóng bước tới gần.
Cô bé môi hồng răng trắng, nước da hồng hào cộng thêm mái tóc vàng bồng bềnh và bộ váy công chúa trên người trông rất là đáng yêu, như một nàng công chúa thật sự bước ra từ trong truyện cổ tích.
Liếc nhìn chiếc vòng trên tay Dunkel một cái, cô bé lại nhìn sang người bán hàng rong, nói: “Chiếc vòng này ta trả giá một tiền vàng, bán cho ta đi!”
Chủ quán nghe vậy thì ngây người, ông không ngờ mấy hòn đá con gái mình nhặt lại có giá trị lớn tới như vậy, nhoáng cái đã bằng vài tháng tiền bán rong của ông. Ông nhìn sang Dunkel, cảm thấy hơi khó khăn, vì dù sao cũng đã bán cho người ta rồi, không tiện lật lọng, bán hàng rong thì bán hàng rong, nhưng đạo đức nghề nghiệp vẫn phải có.
Dunkel nhìn sang cô bé, nặn ra một nụ cười mà cậu cho là hiền dịu nhất có thể, người ta là con nít, lại là bé gái, không nên cực đoan.
“Này em gái nhỏ, buôn bán phải có thứ tự trước sau…”
“Ai là em gái nhỏ của ngươi?”
Còn chưa nói xong đã bị cô bé lạnh lùng cắt ngang.
“…”
Mấy từ chưa kịp nói bị Dunkel nuốt luôn vào trong bụng. Cậu đập thêm bảy tiền bạc nữa lên sạp của người bán hàng rồi kéo theo Celina bỏ đi. Mặc kệ con nhóc láo toét kia có gọi thế nào cũng không ngoảnh đầu lại, phút chốc cả hai đã biến mất trong dòng người đông đúc.
Bị Dunkel và Celina cố tình không thèm quan tâm lại không thể đuổi kịp bọn họ, thiếu nữ nhíu mày tỏ vẻ bực tức, nhưng đã không thể làm gì chỉ đành nuốt bực bỏ đi.
“Này, Lili! Lili!”
Bỗng nhiên từ phía sau có tiếng gọi lớn, cô bé quay đầu nhìn lại sao bản năng. Đó là một thanh niên tóc đỏ cao to và điển trai, nếu so sánh chiều cao với Dunkel thì hắn phải cao hơn cậu tới nửa cái đầu, thanh niên mặc giáp phủ toàn thân sáng bóng, trên hông giắt kiếm, sau lưng còn khoác một tấm áo choàng màu xanh đậm, dựa vào trang bị thì thanh niên này hẳn phải là một kỵ sĩ thuộc dòng dõi quý tộc. Hắn hối hả tách ra khỏi đám người chạy đến bên cạnh cô bé rồi dừng lại cúi người thở hồng hộc.
“Cuối cùng cũng tìm được em, anh đặt được vé tàu hạng cao cấp cho hai chúng ta rồi này! Mà nãy giờ em đi đâu vậy? Anh tìm em mệt lắm đấy!”
Thở xong, hắn ngẩng đầu lên nói.
“Tôi đi đâu còn phải báo cáo với anh sao? Với lại tên đầy đủ của tôi là Liliana Birdway, làm ơn đừng gọi tôi là Lili nữa, chúng ta không thân thiết vậy đâu, Aksel Schneider.”
Thiếu nữ tóc vàng, Liliana nói với vẻ không vui, cô bé trực tiếp gọi thẳng tên của người thanh niên kia.
“Anh biết rồi mà Lili, em không cần ngại đâu.”
Nhưng dường như thanh niên tên Aksel không chú ý tới thái độ của Lyliana cho lắm, hoặc là cố tình phớt lờ đi, hắn vừa cười vừa nói.
Liliana khó chịu tặc lưỡi một tiếng, cũng không tiếp tục theo đuổi chủ đề này nữa, cô bé quay người bỏ đi thẳng, thanh niên thấy vậy cũng vội vả theo sau.
Được một lúc, Liliana bỗng cất tiếng hỏi: “Bao giờ chúng ta xuất phát?”
“Sáng ngày mai.” Askel trả lời.
“Lâu như vậy? Không thể sớm hơn sao?”
“Đây là sớm nhất có thể rồi, mọi vé xuất hành trong hôm nay đều đã hết, anh không thể mua được. Mà này, khó khăn lắm chúng ta mới có thể nhân dịp này ra ngoài chơi một chuyến, sao em phải gấp rút về thế?”
“Tôi không thấy ở cái nơi bé tẹo như lỗ mũi này có gì đáng để ở lại chơi cả, tôi về khách sạn đây, anh thích thì cứ việc chơi tới hết hôm nay đi, không cần kéo tôi theo đâu.” Trừng mắt, Liliana có chút lễ phép nào khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn, cô bé bước nhanh hơn nữa, bỏ đi thẳng một mạch.
“Chờ anh với Lili, sao hôm nay em khó chịu vậy? Có ai chọc phải thiếu nữ thiên tài của của chúng ta sao?”
“Không liên quan tới anh.”
Hai người vừa trọ chuyện vừa từng bước trở về khu khách sạn cao cấp.